#12
Sau một ngày kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, Jungwon lê những bước chân nặng nề về nhà rồi đổ gục xuống giường, chìm vào giấc ngủ mê mệt đến tận chín giờ tối. Khi em tỉnh dậy, căn nhà chỉ còn là một khoảng không đen kịt và im lìm. Cái đói cồn cào bắt đầu hành hạ chiếc dạ dày trống rỗng. Phải rồi...từ lúc đi làm về đến giờ em đã kịp bỏ cái gì vào bụng đâu.
Xung quanh không một tiếng động, Sunoo chắc hẳn đã đi làm ca đêm tại quán của anh Heeseung. Sự vắng lặng này vốn dĩ quen thuộc, nhưng sau biến cố sáng nay, nó bỗng trở nên đáng sợ lạ thường. Jungwon lười biếng với lấy chiếc điện thoại, ánh sáng xanh từ màn hình làm em hơi nheo mắt vì chói. Một loạt thông báo hiện lên, tất cả đều là từ Sunoo gửi đến.
(3 tiếng trước)
[Ddeonu: Làm gì mà mất tích cả buổi thế hả? Tao gọi cháy máy không thèm bắt? Ngủ quên hay là xỉu ở cái xó nào rồi?]
[Ddeonu: Hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng có vác xác tới quán. Để tao xin phép ông Hee cho.]
[Ddeonu: Ở nhà nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận vào, có ai kêu cửa thì cũng kệ m* nó đi! Đợi tao về gọi thì mới được mở cửa, biết chưa?]
(2 tiếng trước)
[Ddeonu: Dậy chưa con mèo kia? Nhắn lại cho tao yên tâm cái coi.]
(25 phút trước)
[Ddeonu: Nè... dậy chưa? Bộ mày tính ngủ xuyên lục địa luôn hả?]
[Ddeonu: @JungOne DẬY! DẬY NGAY!]
Jungwon phì cười, ngón tay gõ phím trả lời.
[JungOne: Em đây.]
[JungOne: Điện thoại để chế độ im lặng nên em không nghe thấy anh gọi.]
[Ddeonu: Ơn giời! Thằng em quý hóa của tôi đây rồi.]
[Ddeonu: Thế đã ăn gì chưa?]
[Ddeonu: Hỏi cho có lệ thế thôi chứ tao cá là mày vẫn đang để cái bụng xẹp lép mà online đúng không? :)))]
[JungOne: 🥲🥲]
[JungOne: Quán có đông không anh? Hay để giờ em chạy lên phụ một tay cho kịp nhé?]
[Ddeonu: Ai mượn??? Mày có đọc kỹ mấy tin nhắn ở trên của tao không đấy?]
[Ddeonu: Hôm nay giữa tuần, khách khứa gì tầm này. Lo cho cái thân mày trước đi.]
[Ddeonu: Tốt nhất là off luôn mấy ngày đi, đợi tâm lý ổn định rồi hẵng đi làm lại. Đừng có bướng!]
[JungOne: Em ổn thật mà... Nghỉ nhiều quá anh Hee lại bắt trực bù thì mệt lắm. Với cả bình thường quán đông, mọi người còn chạy không xuể ấy.]
[Ddeonu: Mày đừng có cãi tao! Coi như xả stress một hôm đi, quán thiếu mày lão Hee cũng không phá sản được đâu.]
[Ddeonu: Lo mà ăn uống cho tử tế vào, mày mà sụt thêm cân nào nữa là tao gọi Ni-ki sang xử mày thật đấy!]
[Ddeonu: Thế nhé, anh vào ca đây, không cầm điện thoại lâu được. Về nhà nói sau!]
[JungOne: Vângggg.]
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Jungwon buông một tiếng thở dài, lòng bỗng thấy nhẹ đi đôi chút nhờ sự quan tâm của Sunoo. Thế nhưng, khi em định tắt màn hình để đi tìm cái gì đó lót dạ, ánh mắt em chợt khựng lại ở mục cuộc gọi lỡ.
Ngoài những cuộc gọi của Sunoo, còn có một dãy số lạ hoắc. Không phải một lần, mà là mấy lần liên tiếp.
Jungwon nhíu mày lục lọi trong trí nhớ: "Mình có quên lưu số của khách hàng hay người quen nào không nhỉ?"
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trên tay em đột ngột rung lên bần bật.
Reng... Reng... Reng...
Dãy số lạ đó lại gọi đến. Em chần chừ mất vài giây, nhưng rồi cái tính tò mò lẫn sự bồn chồn đã thôi thúc em đưa điện thoại lên tai.
"Alo? Cho hỏi ai đấy ạ?"
Đáp lại em là một sự im lặng đến rợn người. Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rè rè của tín hiệu và tiếng gió thổi lồng lộng như thể người đó đang đứng ở một nơi rất cao. Và rồi, lọt vào giữa những tạp âm ấy là tiếng thở... một tiếng thở nặng nề, đều đặn, phảng phất ngay bên tai khiến da gà Jungwon nổi hết lên.
Sự kiên nhẫn của em nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi sợ hãi đang dâng trào, Jungwon gắt lên, giọng khẽ run: "Cho hỏi ai vậy? Nếu không lên tiếng thì tôi cúp máy đây!"
Và rồi, một tiếng cười khẽ vang lên. Đó không phải là tiếng cười vui vẻ, mà là một nụ cười giễu cợt, đầy vẻ bệnh hoạn và đắc thắng.
"Em quên tôi nhanh quá vậy... Yang Jungwon?"
Đầu óc Jungwon như muốn nổ tung, em trợn trừng mắt, bàn tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn.
Cúp máy! Phải cúp máy ngay lập tức!
Ngón tay em bấm loạn xạ vào nút kết thúc cuộc gọi như thể đó là cách duy nhất để ngăn chặn con quỷ dữ tràn qua sóng điện thoại. Tiếng tút tút vang lên, nhưng nhịp tim của Jungwon còn dồn dập hơn thế, nó đập liên hồi vào lồng ngực đau nhói. Gương mặt em không còn lấy một giọt máu, hơi thở trở nên đứt quãng, nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Bình tĩnh... mày phải bình tĩnh lại, Jungwon!" Em lầm bầm, hai tay ôm lấy đầu, cố xua đi cái giọng nói kinh tởm vừa lọt vào tai.
Nhưng Bae Sunghan không định để em yên.
Ting!
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Jungwon run bần bật, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Em từ từ, chậm chạp mở khóa màn hình. Một đoạn ghi âm dài hiện ra, đôi tay em run rẩy chạm vào nút phát.
"Sao em nỡ cúp ngang cuộc gọi của tôi? Em làm tôi buồn lắm đấy cưng à..." Giọng của Sunghan vang lên, đầy rẫy sự đê tiện "Em nhận được món quà của tôi chưa? Có thích không? Đó là vật kỷ niệm mà em đã từng tâm huyết đan tặng tôi đấy. Em bất ngờ lắm đúng không? Tôi biết em sẽ thích mà... Trông gương mặt sợ hãi của em lúc mở nắp thùng... ôi, nó mới tuyệt mỹ làm sao. Tôi đã phải tua đi tua lại đoạn phim đó hàng chục lần đấy."
Jungwon chết lặng, nước mắt sinh lý ứa ra vì sợ hãi. Hắn ta không chỉ gửi món quà kia, hắn còn ở đó quan sát nhất cử nhất động của em...
"Thôi chết! Tại sao tôi lại khiến thiên thần của tôi sợ hãi thế này? Tôi xin lỗi nhé... Nhưng tất cả là tại em! Chính em đã khiến thằng này phát điên lên đấy. Xem tôi có gì hay ho hơn nè...."
Ngay sau đoạn ghi âm ấy, một loạt ảnh được gửi đến liên tiếp. Jungwon nín thở, đồng tử co rút lại khi nhìn vào từng tấm hình.
Đó là ảnh em đang đứng dưới nhà cùng với Park Jongseong vào đêm qua. Rồi là ảnh em đang loay hoay lau ly ở quán cà phê mèo sáng nay, thậm chí có cả ảnh em đang lủi thủi đi bộ trên con đường vắng lúc chiều tan làm về nhà. Từng khung giờ, từng địa điểm đều được ghi lại chính xác đến rợn người, các góc máy đều cho thấy hắn chỉ đứng cách em vài mét.
Ting!
Một đoạn tin nhắn thoại nữa lại đến, và lần này, giọng hắn trở nên trầm thấp, đầy mùi thuốc súng và chiếm hữu điên cuồng.
"Thằng khốn đứng kế bên em là ai vậy cưng? Là chủ nhân của chiếc áo khoác em cứ giữ khư khư trong người suốt mấy tuần qua sao?" Hắn đột ngột gầm lên trong máy, âm thanh vỡ vụn khiến Jungwon giật nảy mình "TẠI SAO? Nó có cái gì hơn anh? Anh là người đến trước nó cơ mà! Tại sao nụ cười của em luôn tươi rói khi gặp nó, còn gặp anh em lại bài xích, lại khinh miệt? ANH THUA NÓ Ở CHỖ NÀO??"
Tiếng thở dốc nặng nề của Sunghan qua loa điện thoại nghe như tiếng của một con thú dữ đang bị dồn vào đường cùng. Rồi giọng hắn bỗng hạ xuống, thì thầm một cách rợn người, như thể hắn đang đứng ngay sát sau lưng và phả hơi lạnh vào gáy em.
"Có muốn anh tiếp cận nó... rồi moi tim nó ra tặng cho em không? Như vậy nó sẽ biến mất vĩnh viễn, và hai ta lại có thể về bên nhau... Chà, chỉ mới nghĩ thôi mà tay chân anh đã ngứa ngáy lắm rồi. Em nên nhớ, Bae Sunghan này điên hơn em tưởng đấy. Hãy tự giác mà biến khỏi thằng chó đó trước khi anh thực sự mất kiểm soát, nếu không em sẽ phải quỳ xuống mà khóc thương cho số phận thảm hại của nó đấy."
Hắn dừng lại một chút, rồi lại bật cười dịu dàng đến đáng sợ.
"Chết tiệt, anh lại làm bé cưng sợ nữa rồi... Sao hôm nay em mặc áo mỏng thế? Không lạnh sao? Nhìn em trong bộ trang phục đó thật dễ thương... nhưng cũng thật gợi đòn. Ngủ ngoan đi em yêu, anh sẽ gặp lại em sớm thôi."
Jungwon cảm thấy dạ dày mình quặn thắt lại vì buồn nôn, từng âm thanh rợn người ấy như những con rết gớm ghiếc bò trườn trên da thịt. Không chần chừ thêm một giây nào, em nhấn nút chặn số điện thoại đó ngay lập tức. Nhưng dù đã chặn, cảm giác bị quan sát vẫn không hề biến mất.
"Sao hôm nay em mặc áo mỏng thế?" Câu nói đó như một gáo nước đá dội thẳng vào người Jungwon.
Em bàng hoàng nhìn xuống chiếc áo thun mỏng mình đang mặc trên người. Hắn ta thấy em? Ngay lúc này?
Jungwon vội vàng lao đến giật phắt tấm rèm cửa sổ xuống, khóa chặt mọi lối vào. Em ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa chặt vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt, hơi thở hổn hển đầy vẻ hoảng loạn.
Bây giờ phải làm gì đây?
Gọi cho Sunoo ư? Không được! Nếu biết chuyện, con cáo nóng tính đó chắc chắn sẽ bỏ dở ca làm để lao về nhà ngay lập tức. Mà Sunghan thì đang điên, ai biết được hắn sẽ làm gì Sunoo trên đoạn đường vắng từ quán bar về đây? Em không thể để thêm bất kỳ ai vì mình mà gặp nguy hiểm.
Nước mắt Jungwon rơm rớm, tầm nhìn nhòe đi vì sự sợ hãi và uất ức tột cùng. Chưa bao giờ em cảm thấy thế giới này trở nên nhỏ hẹp và ngột ngạt đến thế.
Reng... Reng... Reng...
Lại là một dãy số lạ khác. Lại là Bae Sunghan sao? Hắn có bao nhiêu sim rác để dày vò em thế này?
"Tha cho tôi đi... làm ơn..."
Jungwon cuộn tròn người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, mặc kệ tiếng chuông cứ đổ liên hồi như muốn xé toạc sự im lặng trong căn phòng. Một cuộc, hai cuộc, rồi đến cuộc thứ năm... âm thanh ấy vẫn kiên trì, bền bỉ và không hề có dấu hiệu dừng lại. Cảm giác bị truy đuổi ngay cả trong bóng tối khiến Jungwon không thể chịu đựng thêm được nữa.
Trong một phút giây bùng nổ của sự phẫn uất, em vồ lấy chiếc điện thoại, nhấn nút nghe rồi hét lên bằng tất cả sức bình sinh.
"Rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi nữa hả?! Dù anh có gọi bằng bao nhiêu số đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chặn hết! Làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi đi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa... Tôi xin anh đấy!"
Không gian ở đầu dây bên kia bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến lạ kỳ. Không có tiếng cười biến thái, không có tiếng gió lồng lộng hay giọng nói khàn đặc của Sunghan. Chỉ có một tiếng thở dài trầm thấp, nhuốm màu muộn phiền và một chút ngạc nhiên.
Phải mất vài giây sau, một giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự hụt hẫng vang lên: "Xin lỗi... Tôi không biết là mình đang làm phiền em đến mức đó."
Jungwon khựng lại, toàn thân em cứng đờ, tiếng hét còn dang dở nghẹn lại nơi cuống họng. Giọng nói này, sự từ tốn này... không thể nào là của kẻ điên kia được.
Em ngớ người, vội vàng bật loa ngoài rồi đưa điện thoại ra xa để nhìn kỹ lại dãy số một lần nữa. Trái tim vẫn còn đập loạn nhịp vì dư chấn của cơn giận, nhưng lý trí đã bắt đầu nhận diện được sự quen thuộc trong âm thanh vừa rồi. Một giọng nói trầm thấp, đầy quyền lực nhưng lại luôn mang theo chút dịu dàng vụng về dành riêng cho em.
Là... Park Jongseong?
"Park... Jongseong??" Jungwon thốt lên.
"Ừm, là tôi đây! Không cần phải gọi đầy đủ cả họ lẫn tên một cách trang trọng thế đâu." Giọng Jongseong vang lên qua loa ngoài.
"Tôi... tôi thực sự xin lỗi, tôi không có ý gắt gỏng như vậy... Chỉ là..." Jungwon lúng túng, em hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh "Sao anh lại có số của tôi? Và tại sao lại gọi cho tôi vào giờ này?"
Bên kia đầu dây có tiếng lật giấy tờ sột soạt, kèm theo một tiếng thở hắt nhẹ nhàng.
"Người của tôi bảo, hôm nay em không đi làm? Tôi thấy lạ nên muốn gọi hỏi em. Vì chúng ta vẫn chưa kịp trao đổi phương thức liên lạc, tôi đành phải hối lộ sếp em một chút để có được số điện thoại của em."
"Vậy sao... tôi quên mất vấn đề đó." Jungwon đáp khẽ, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo thun mỏng. Sự quan tâm đường đột này khiến em cảm thấy vừa ấm áp, vừa có chút áy náy.
Nhưng Jongseong không dễ dàng bị đánh lạc hướng bởi những câu trả lời xã giao. Anh im lặng một nhịp, rồi bằng chất giọng trầm thấp đầy quyền lực nhưng chứa chan sự lo lắng, anh hỏi thẳng vào vấn đề: "Em ổn chứ, Jungwon? Tôi có hơi lo lắng khi gọi cho em tới bốn-năm cuộc mà không thấy em bắt máy. Có chuyện gì sao? Trông em có vẻ...tức giận?"
Jungwon im lặng, em nhìn trân trân vào tấm rèm cửa vừa mới kéo kín, nhớ lại những tin nhắn thoại điên rồ và lời đe dọa nhắm vào chính người đàn ông đang ở đầu dây bên kia. Một sự thôi thúc mãnh liệt muốn nói ra tất cả, muốn được dựa dẫm vào anh trỗi dậy trong lòng, nhưng nỗi sợ Sunghan sẽ làm hại Jongseong lại khiến em chùn bước.
"Tôi không sao... Chỉ là hôm nay trong người hơi mệt nên tôi xin nghỉ ở nhà. Đang ngủ say mà bị mấy số lạ liên tục gọi đến phá đám nên tôi có chút gắt gỏng thôi. Thành thật xin lỗi, vì đã lớn tiếng với anh như vậy."
Jungwon cố giữ cho giọng mình thật bình thản, em không muốn Jongseong nhận ra sự yếu đuối của mình, lại càng không muốn anh phải để tâm đến một kẻ điên khùng, bệnh hoạn như Sunghan.
"Vậy là... tôi không phiền như lời em gào lên lúc nãy đúng không?" Giọng Jongseong trầm thấp, pha chút ý vị trêu chọc khiến không khí đặc quánh sự căng thẳng ban nãy bỗng chốc tan biến.
Jungwon bặm môi, sự bướng bỉnh thường ngày trỗi dậy để che lấp đi vẻ bối rối: "Giờ thì thấy phiền thật rồi đấy..."
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ, âm thanh ấy xuyên qua kẽ tóc, mơn trớn bên tai khiến đôi gò má Jungwon nóng bừng lên trong bóng tối.
"Nghe em vẫn còn đủ sức để mắng mỏ tôi thế này là tôi yên tâm rồi." Jongseong dịu giọng, sự quan tâm chân thành hiện rõ trong từng chữ "Thôi, không trêu em nữa. Em mau nghỉ ngơi đi cho lại sức. Đợi ít hôm nữa tôi lại đến, hy vọng em vẫn còn đủ tinh thần để tiếp rượu cho tôi."
Jungwon khịt mũi một cái, vờ như chẳng thèm quan tâm: "Xí, kệ anh chứ! Tới lúc đó chắc gì tôi đã rảnh, tôi cũng chẳng thèm tiếp anh đâu... Cúp máy đây!"
Không đợi cho người kia kịp nói hết câu, Jungwon đã vội vàng ngắt máy. Em ném điện thoại xuống nệm, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Thật lạ kỳ, chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi, chỉ vài câu đối đáp chẳng đâu vào đâu, vậy mà mọi cú sốc kinh hoàng từ sáng đến giờ dường như đã vơi bớt quá nửa. Giọng nói của Jongseong giống như một lá chắn vô hình, mang lại cho em một cảm giác an toàn đến lạ lùng.
Jungwon nở một nụ cười nhẹ, ngón tay lướt trên màn hình để lưu lại dãy số vừa gọi. Em khựng lại một chút ở phần đặt tên, rồi lẳng lặng gõ vào hai chữ: "Park Jongseong".
Em cũng chẳng hiểu bản thân mình đang bị làm sao nữa...
Chỉ biết rằng, sâu thẳm trong lòng, một mầm mống mong chờ đang âm thầm nảy nở. Em đột nhiên nhận ra, mình thực sự muốn gặp lại người đàn ông kiêu ngạo ấy, càng sớm càng tốt...
...
Không gian quán bar tối nay dường như loãng đi hẳn, âm nhạc xập xình thường ngày cũng chẳng thể khuấy động nổi tâm trạng đang chùng xuống của Sunoo. Cậu đứng thẫn thờ sau quầy, đôi tay theo bản năng vẫn cầm chiếc ly thủy tinh lau đi lau lại đến mức bóng loáng, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn vô định.
Sự thiếu vắng của Jungwon bên cạnh, khiến Sunoo cảm thấy trống trải. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh Jungwon bủn rũn ngã quỵ trước chiếc thùng carton ban sáng lại hiện ra, khiến lòng cậu thắt lại vì xót xa. Dù Jungwon luôn miệng nói mình ổn, nhưng Sunoo thừa hiểu đứa em nhỏ này đã phải chịu đựng một cú sốc tâm lý tàn khốc đến nhường nào.
"Cái tên điên Sunghan đó đúng là một mớ phiền phức chết tiệt!" Sunoo thầm rủa sả trong lòng, cậu thương Jungwon vô cùng, một đứa trẻ ngoan ngoãn và thuần khiết như thế tại sao cứ phải va phải những điều xui xẻo không đáng có? Jungwon xứng đáng nhận được vạn lần sự yêu thương và che chở.
Càng nghĩ, Sunoo càng siết chặt tay, dồn hết nỗi bực dọc vào việc tra tấn chiếc ly tiền triệu trên tay mà chẳng hề hay biết Heeseung đã đứng tựa lưng vào quầy bar quan sát mình từ bao giờ. Nhìn vẻ mặt khó ở cùng thái độ lồi lõm của nhân viên đang trút giận lên tài sản của quán, Heeseung không khỏi nhướn mày đầy bất lực.
"E hèm!"
Tiếng hắng giọng vang lên nhưng Sunoo vẫn chẳng nghe thấy, cậu vẫn đang bận chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Heeseung thở dài, đưa tay vỗ mạnh vào vai người nhỏ hơn một cái. Đang lúc khó chịu lại bị quấy rầy, Sunoo ngay lập tức quay phắt lại, định bụng xả một hơi.
"Này! Có thấy tôi đang b... bận... À, dạ, em chào sếp ạ!" Câu nói bỗng khựng lại giữa chừng, khi nhận ra gương mặt quyền lực của Heeseung.
"Mày tính quay sang tặng anh vài câu chửi đúng không?" Heeseung khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
"Haha, đâu có... sếp cứ đùa. Em nào dám hỗn với anh, chỉ là... hiểu lầm, hiểu lầm tí thôi!" Sunoo gãi đầu cười trừ, nhanh tay đặt chiếc ly xuống kẻo lại lỡ tay làm vỡ.
Heeseung thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm túc nhìn đứa em:
"Bình thường mày vui vẻ lắm mà? Hôm nay đứa nào gan hùm chọc mày để mày đưa cái mặt như bị mất sổ gạo đó ra ngoài cho khách xem hả? Mà Jungwon đâu? Từ chiều tới giờ anh không thấy bóng dáng nó đâu cả."
"À... ờm... Nó bị ốm anh ạ, nên hôm nay không đến làm được." Sunoo ấp úng, cố tìm một lý do hợp lý nhất để không làm Heeseung nghi ngờ thêm.
"Hử? Vậy sao?" Một tia lo lắng thoáng qua trên gương mặt Heeseung, hắn hơi cau mày "Sao anh chẳng nghe nó nhắn nhủ gì cả. Uống thuốc thang vào đã đỡ hơn chưa? Sao tự dưng lại lăn ra ốm thế?"
"Dạ... em thấy thần sắc nó cũng hơi tệ, chắc do làm việc quá sức thôi. Nó có nhờ em xin anh cho nghỉ phép vài ngày để tịnh dưỡng cho dứt hẳn, anh duyệt cho nó nha!"
Vừa nghe đến việc sức khỏe nhân viên có vấn đề, Heeseung liền gật đầu cái rụp không chút do dự. Dù vẻ ngoài đôi khi có vẻ khắt khe, nhưng hắn vốn không phải kiểu chủ quán bóc lột sức lao động, nhất là với một đứa trẻ ngoan như Jungwon. Hắn vỗ vai Sunoo nói lời nhắn nhủ: "Ừ! Cứ bảo nó cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi rồi hãy đi làm lại. Đột ngột thế này mà chẳng báo sớm cho anh lấy một câu, làm anh cứ loay hoay định đi tìm nó để đưa đồ."
Sunoo chớp chớp mắt, lúc này mới để ý thấy trên tay Heeseung đang xách một chiếc túi giấy khá lớn và sang trọng. Cậu tò mò rướn người lên hỏi: "Đồ gì thế anh? Nếu tiện thì để em mang về cho Jungwon cũng được, dù gì hai đứa em cũng đang ở chung nhà mà."
Heeseung nhìn chiếc túi trong tay, thoáng chút do dự. Sau vài giây im lặng như đang cân nhắc, anh vẫn quyết định đưa nó cho Sunoo.
"Ừm... có người vừa gửi cho nó, anh cũng không rõ bên trong là thứ gì. Thôi thì nhờ mày mang về hộ vậy, bảo nó giữ sức khỏe cho tốt."
Nhận lấy chiếc túi nặng trịch từ tay sếp, trong đầu Sunoo bắt đầu nhảy số liên hồi. Kỳ lạ thật nha... Ai mà lại có đủ quyền lực để khiến một người bận rộn và có phần khắt khe như Heeseung đích thân nhận đồ rồi đi tìm nhân viên để giao lại thế này? Từ trước đến nay Jungwon vốn sống khép kín, ngoài hội anh em ở quán ra thì làm gì có mối quan hệ nào đặc biệt đâu? Hay là thằng bé giấu mình chuyện gì đó mà mình không biết nhỉ?
Thấy Sunoo cứ đứng ngẩn ngơ nhìn cái túi, Heeseung hắng giọng nhắc nhở bằng tông giọng sếp tổng quen thuộc: "Tí nữa làm việc cho tử tế, đừng có mà trưng cái mặt yểu xìu đó ra nữa. Khách mà phàn nàn là anh trừ thẳng vào lương tháng này của mày đấy, rõ chưa?"
Sunoo bĩu môi, nặn ra một nụ cười công nghiệp trêu chọc: "Em biết rồi mờ... Sếp cứ lo xa. Thôi sếp đi gặp tình yêu của sếp tiếp đi, đứng đây quản em làm gì cho mệt thân."
Câu nói đánh trúng tim đen khiến Heeseung khựng lại, anh nhướn mày nhìn đứa em tinh quái: "Lại đứa nào mách lẻo với mày cái gì rồi?"
"Hihi... Cần gì ai mách hả anh? Chuyện hiển nhiên như mặt trời mọc ở hướng Đông vậy thôi. Cứ hễ chỗ nào có mặt anh Jake là y như rằng thấy sếp lù lù xuất hiện ở đó, cần gì thám tử điều tra cho mệt."
"Liệu hồn cái miệng mày đấy... Lo mà làm việc tiếp đi!"
Heeseung thẹn quá hóa giận, lầm lì quay lưng bỏ đi với đôi tai hơi ửng đỏ. Nhìn cái dáng vẻ thanh niên nghiêm túc đang cố che giấu sự ngại ngùng của sếp mình.
Sunoo không nhịn được mà nói nhỏ: "Lớn già đầu rồi mà còn bày đặt ngại với chả ngùng!"
Cậu khẽ lắc đầu cười thầm, nhưng rồi nhớ đến chiếc túi giấy bí ẩn trên tay. Nụ cười trên môi Sunoo nhạt dần, cậu tò mò nheo mắt, định bụng lén ngó nghiêng vào bên trong xem một chút. Thì một giọng nói từ đâu ập đến làm cậu giật nảy mình, vội vàng túm chặt miệng túi như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Gì đấy? Ai tặng quà cho anh à?" Ni-ki từ xa tiến lại, gương mặt lém lỉnh đầy vẻ hóng hớt.
"Không, đồ của Jungwon! Mà sao mày lại ở đây? Cứ long nhong qua khu này làm gì thế hả?" Sunoo gắt khẽ để che giấu sự bối rối.
"Đi chơi thôi, giờ vẫn còn sớm mà, ở bên em chán chết đi được..." Ni-ki nhún vai, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu ta hạ giọng hỏi "Mà nhắc mới nhớ, lúc chiều anh bảo Jungwon bị làm sao mà phải nghỉ phép tận mấy ngày thế?"
Sunoo thở dài một tiếng, nhìn Ni-ki bằng ánh mắt bất lực. Có lẽ vì đã chơi thân đủ lâu, Ni-ki chỉ cần nhìn vào đôi mày nhíu chặt của người anh là đã hiểu ngay vấn đề. Cậu nhướng mày, nghiêng đầu hỏi lại bằng chất giọng gằn xuống: "Thằng chó đó... lại làm phiền nó à?"
"Ừm!"
Khi Sunoo kể lại toàn bộ sự việc ban sáng, từ chiếc thùng carton kinh dị đến tình trạng hoảng loạn của Jungwon, Ni-ki tức giận đến mức mặt đỏ gay, đòi sống chết một phen với tên Sunghan kia.
"Má! Nó không hiểu tiếng người hay sao? Không được, em phải đấm chết thằng đó mới hả dạ!" Giọng Ni-ki oanh oanh vang động cả một góc quầy, khiến mấy nhân viên và khách hàng gần đó cũng phải giật mình ngoái nhìn.
Sunoo hốt hoảng, thực sự muốn quay ngược thời gian để khâu cái miệng mình lại cho rồi.
"Có im ngay không? Chuyện này hệ trọng, đừng để người khác nghe thấy... đặc biệt là cha già Heeseung kia kìa. Tuyệt đối không được cho lão biết, Jungwon không muốn làm ầm lên đâu. Mày hiểu ý tao không?"
Ni-ki hầm hầm ôm cục tức, tự rót cho mình một ly nước đầy rồi uống cạn như muốn hạ hỏa. Cậu nghiến răng hỏi:
"Thế bây giờ tính sao?"
"Tao bảo rồi, cứ để Jungwon ở nhà lánh mặt ít hôm. Tao cũng nhìn thấu ý đồ của thằng điên đó rồi, nên có lẽ tao sẽ thuê một nhóm anh em xã hội túc trực gần nhà trong mấy ngày tới. Nếu tóm được nó, cứ để giang hồ xử đẹp cho êm chuyện."
Ni-ki trố mắt nhìn Sunoo, không tin nổi vào tai mình. Nhìn người anh này bình thường có vẻ xéo xắt thế thôi mà ra tay cũng khét thật sự.
"Dữ dằn thiệt chứ! Bước này em không lường tới luôn đấy."
"Jungwon đang bất ổn tâm lý, mày gặp nó thì đừng có mà tra khảo gì thêm, hiểu chưa? Thôi không nói nữa, cút về bên kia lẹ dùm tao, tới giờ tao phải vào trực rồi."
"Anh em với nhau mà đuổi như đuổi tà ấy!" Ni-ki trề môi lẩm bẩm rồi cũng lủi thủi quay đi.
Đợi bóng Ni-ki khuất hẳn, Sunoo mới một lần nữa hé mở túi giấy ra... Bên trong chứa đầy những loại thực phẩm bổ dưỡng thượng hạng, thuốc tăng cường khoáng chất cần thiết... và kinh ngạc nhất là có cả thuốc... tan máu bầm.
Sunoo khựng lại, lòng trào dâng một nỗi hoang mang tột độ. Ngoài cậu và Ni-ki ra, còn ai có thể biết về vết bầm trên người Jungwon và tình trạng hiện tại của em cơ chứ? Hàng loạt câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu không lời giải đáp khiến cậu hậm hực.
"Tch... nghĩ nhiều đau đầu quá!"
Thế nhưng, Sunoo không biết rằng, từ một bàn tiệc ở góc khuất phía xa, một nam nhân đang vắt chéo chân, đôi mắt sắc lạnh như diều hâu đã thu trọn mọi hành động của cậu vào tầm mắt.
Trên tay người đó, màn hình điện thoại vừa rung lên báo hiệu tin nhắn mới. Hai bức ảnh hiện lên rõ nét, trong ảnh là một Kim Sunoo đang mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Anh ta nhếch môi tạo thành một đường cong đầy ẩn ý, lắc nhẹ ly rượu vàng sóng sánh trong tay, đặt xuống bàn rồi đứng dậy rời đi trong thầm lặng.
-----
Hmmm, lại là jade đâyy ^^
Mấy ngày qua mình khá suy sụp nên hôm nay mình mới viết tiếp, chắc bây giờ mọi người sẽ giống mình, dù chuyện nó đã trôi qua nửa tháng rồi. Tới giờ mình vẫn nghĩ Bambi vẫn hiện diện ở nhóm như chưa có gì xảy ra hết...
Nhưng mà không sao cả, chọn con đường nào cũng được. Miễn thấy ảnh vẫn ổn sau nhiều lùm xùm như vậy là vui rồi.
Engene tụi mình mạnh mẽ mà^^
Hãy tích cực lên và đừng rầu rĩ nữa nhó<3
Kìn chá nà! ENHYPEN OT7 FOREVER 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co