#13
Vừa nghe giọng nói quen thuộc của Sunoo trong điện thoại, báo hiệu cậu ta đã về đến nhà an toàn. Jungwon vội vàng hé cửa, ngay khi bóng dáng Sunoo vừa xuất hiện, em đã nhanh tay kéo mạnh cả người nọ vào nhà rồi khóa chốt cửa một cách cẩn thận, như thể chỉ chậm một giây thôi là hiểm họa sẽ ập tới.
Sunoo bị kéo đến loạng choạng, cậu thở hắt ra một hơi, quăng chiếc túi xách lên sofa rồi cằn nhằn: "Làm cái gì mà cứ thấp thỏm lo âu thế kia hả? Mau rót hộ tao cốc nước đi, chạy từ quán về khát khô cả cổ rồi!"
Nhìn thấy Sunoo vẫn nguyên vẹn, không sứt mẻ miếng nào, Jungwon mới thực sự trút được gánh nặng trong lòng. Em lẳng lặng tiến về phía bàn, rót một cốc nước đầy đưa cho Sunoo. Cậu ta nốc cạn sạch trong một hơi, rồi nheo mắt nhìn đứa em đang đứng thẫn thờ.
"Sao rồi? Tâm trạng đã khá khẩm hơn tí nào chưa?" Thấy Jungwon cứ im lặng nhìn mình bằng ánh mắt vô định, cậu tiến lại gần, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình trên sofa "Lại đây ngồi đi. Bây giờ, mày định tính thế nào?"
Jungwon chậm chạp ngồi kế bên Sunoo, đôi vai nhỏ bé hơi rũ xuống vì mệt mỏi. Em nhìn trân trân vào mũi chân mình, đôi mắt vốn dĩ lanh lợi nay chỉ còn lại sự trống rỗng đượm buồn: "Mọi chuyện xảy ra quá nhanh... em thực sự không biết phải làm gì nữa. Đầu óc em bây giờ như một cuộn len rối tung vậy."
Sunoo thở dài, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Đừng có suy nghĩ rồi tự dọa mình nữa! Tao đã xin phép anh Heeseung cho mày nghỉ rồi, vừa nói mày bị ốm là ổng liền duyệt thẳng, mà hiện tại ngoài tao với Ni-ki ra thì chẳng ai biết chuyện này đâu. Nghe tao, tạm thời mày cứ đóng chặt cửa ở nhà, tuyệt đối không được đi đâu lung tung một mình. Cả bên quán cà phê mèo kia nữa, cũng nhắn tin xin nghỉ vài buổi đi. Một khi thằng điên đó đã mò đến tận cửa nhà thì tốt nhất mày nên cẩn thận thì hơn. An toàn của mày bây giờ là trên hết, rõ chưa?"
Sunoo im lặng trong vài giây, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang tính toán điều gì đó. Cậu đưa tay day nhẹ thái dương rồi trầm giọng nói tiếp: "Tao tính kỹ rồi! Tao sẽ thuê vài người quen có máu mặt một chút để họ lảng vảng quanh khu này canh chừng mày. Như thế thì những lúc tao đi làm hay không có nhà, tao mới có thể yên tâm là mày vẫn ổn."
Ngước nhìn người anh lớn, đôi mắt em bỗng chốc nhòe đi vì xúc động. Nhớ lại những ngày đầu tiên khi Jungwon gặp được Sunoo, một người vốn dĩ luôn tỏ ra bất cần đời, chẳng bao giờ muốn dây dưa vào rắc rối của ai, vậy mà giờ đây lại vì em mà lo toan đủ đường, thậm chí chấp nhận tốn kém và mạo hiểm để bảo vệ em. Trái tim Jungwon thắt lại, cảm giác tội lỗi dâng lên.
"Em xin lỗi...em cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Em đã chủ động chuyển nhà, rời đi nơi khác, cắt đứt mọi liên lạc...Vậy mà bằng một cách quỷ quái nào đó, Sunghan vẫn tìm ra được em. Em thực sự không biết hắn còn muốn gì ở em nữa? Mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi, em không ngờ hắn lại điên cuồng đến mức này. Cũng là tại em đã khiến hắn kích động, em sẽ cố tìm cách để hắn biến mất khỏi đây, không để ai phải ảnh hưởng thêm nữa."
Vừa nghe đến đó, Sunoo cau mày, thẳng tay đánh bộp một cái vào vai Jungwon như muốn đánh thức em khỏi những suy nghĩ tệ hại.
"Mày thì có lỗi gì? Tự trách mình trong khi kẻ sai rành rành là nó? Chính nó là một tên biến thái thích rình mò và hành hạ tâm lý người khác, mày là nạn nhân cơ mà! Mày định cứ thế ôm hết mọi rắc rối về phía mình cho đến khi phát điên mới thôi sao?"
Jungwon im lặng, cúi gục đầu. Em không thể cãi lại lời Sunoo, nhưng nỗi sợ hãi về việc Sunghan sẽ đe dọa đến những người em yêu thương vẫn luôn diễn ra trong đầu. Nếu em không đứng ra giải quyết dứt điểm với hắn, em sợ rằng cái vòng quẩn quanh này sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng.
Nhìn đứa em nhỏ bé đang run rẩy, cơn thịnh nộ trong lòng Sunoo bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một niềm thương cảm vô cùng. Cậu thở dài, chủ động dang tay kéo Jungwon vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng em như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ.
"Wonie à! Anh lo cho mày lắm, nên làm ơn hãy nghe anh một lần thôi được không? Chúng ta từ lâu đã là gia đình của nhau rồi cơ mà. Chỉ cần mày lên tiếng, tụi tao đều sẽ đứng đây, ngay bên cạnh để giúp đỡ mày. Nếu mày cứ im lặng chịu đựng rồi lỡ xảy ra chuyện gì không hay, tụi tao sẽ sống trong hối hận suốt đời mất. Cho nên... đừng chịu đựng một mình nữa, có được không?"
Lời vừa dứt, cũng là lúc bức tường phòng thủ cuối cùng trong lòng Jungwon sụp đổ hoàn toàn. Bao nhiêu uất ức, sợ hãi và căng thẳng tích tụ đều vỡ òa ra theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Em vùi mặt vào vai Sunoo, khóc như chưa bao giờ được khóc, để mặc cho những giọt nước mắt thấm đẫm vai áo người anh mình.
"Sunoo à... Em mệt lắm! Thực sự rất mệt..."
Sunoo không nói gì ngay, cậu chỉ im lặng siết chặt vòng tay. Một lúc sau, cậu mới khẽ lên tiếng, chất giọng xéo xắt thường ngày giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng vỗ về.
"Bộ mày nghĩ tao mù hay sao mà nhìn không ra? Khóc đi... cứ khóc cho trôi sạch sành sanh mọi muộn phiền, uất ức từ sáng đến giờ đi. Khóc xong rồi thì ngày mai lại phải đứng thẳng lưng, mà tiến về phía trước. Jungwon mà tao biết, lúc nào cũng là đứa mạnh mẽ nhất cơ mà. Ba cái loại tép riêu như thằng đó chẳng là cái đinh rỉ gì hết! Mày cứ chờ đấy, tao mà gọi thằng Ni-ki đến dẫm bẹp dí nó thì đừng có mà xin tha. Cái tội dám để Jungwon nhà tao phải rơi nước mắt... nó nhất định phải trả giá đắt!"
Sự quyết liệt pha chút hóm hỉnh của Sunoo cuối cùng cũng thành công chọc được người đang khóc sướt mướt phải bật cười. Jungwon đưa tay quệt ngang nước mắt, gương mặt vẫn còn đỏ ửng nhưng đôi mắt đã ánh lên chút tia sáng: "Cảm ơn anh... lúc nào anh cũng tốt với em nhất."
"Hứ....ơn nghĩa cái gì! Đã bảo chúng ta là gia đình rồi, khách sáo nữa là tao đấm cho đấy."Sunoo hắt một cái rõ dài, vờ như đang dọa dẫm nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự cưng chiều.
Jungwon mỉm cười nhạt, ánh mắt em vô tình lia qua góc bàn, nơi có một chiếc túi giấy to bản và sang trọng vẫn đang nằm im lìm từ nãy đến giờ. Em thắc mắc hỏi: "Đó là gì thế anh?"
Sunoo hướng mắt về chiếc túi ấy, ánh nhìn bỗng trở nên sâu xa và đăm chiêu. Cậu chậm rãi đáp: "Có ai đó đã gửi riêng cho mày ở quán, anh Heeseung thấy vậy nên bảo tao xách về dùm."
"Gửi cho em??" Jungwon chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên. Trong đầu em bắt đầu rà soát lại danh sách những người mình quen biết, nhưng chẳng có ai đủ đặc biệt để gửi quà đến tận nơi làm việc của em theo cách này cả.
"Ừm... nhưng mà..." Câu nói của Sunoo chợt khựng lại ngay đầu lưỡi.
Cậu cắn môi, định hỏi em về danh tính của người đứng sau món quà bổ dưỡng và tâm lý đến mức biết cả vết bầm trên người em. Nhưng nhìn gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi của Jungwon, Sunoo nghĩ có lẽ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để tra hỏi.
"Hửm? Sao vậy anh? Anh định nói gì à?" Jungwon tò mò nhìn biểu cảm sượng trân của người anh lớn.
"Không có gì... chỉ là, tao định bảo cũng trễ lắm rồi, mày mau vào ngủ sớm đi." Sunoo cười gượng, đứng dậy xoa rối mái tóc của em trai.
Cậu lững thững bước về phía phòng mình, nhưng khi đứng trước cánh cửa, Sunoo bỗng dừng lại. Cậu không nhịn được mà quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Jungwon với một vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
"Jungwon này, mọi quyết định ở thời điểm hiện tại, mày nhớ phải cân nhắc thật kỹ đấy nhé. Cuộc sống này đầy rẫy cám dỗ, kẻo sau này có muốn hối hận cũng không kịp nữa đâu. Nhớ lấy lời tao đấy! Thôi, tao đi tắm rửa rồi ngủ luôn đây... Ngủ ngon nhé nhóc!"
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, để lại Jungwon một mình với chiếc túi giấy ấy. Lời dặn dò đầy ẩn ý của Sunoo cứ phảng phất trong tâm trí em. Rốt cuộc, người gửi món quà này là ai? Và tại sao Sunoo lại có thái độ kỳ lạ đến vậy?
Jungwon quay về phòng, ngồi xuống chiếc giường êm ái, thận trọng kéo chiếc túi giấy về phía mình. Tiếng sột soạt của giấy cao cấp vang lên trong không gian tĩnh mịch. Jungwon mở rộng miệng túi, và rồi em hoàn toàn chết lặng.
Đập vào mắt em là những hộp dược phẩm bổ dưỡng có bao bì tinh xảo, những loại thực phẩm bổ sung chức năng thượng hạng mà Jungwon vốn chỉ thấy qua những mẩu quảng cáo xa xỉ trên tivi. Tầm mắt em dừng lại ở một lọ thuốc bôi nhỏ, loại chuyên dụng để đặc trị các vết bầm tím và tổn thương mô mềm dưới da. Một luồng điện xẹt qua đại não, Jungwon vô thức đưa tay chạm vào vết bầm trên cánh tay mình.
Đến giây phút này, dường như bên tai truyền đến tên của một người vô cùng rõ ràng. Ngoài Sunoo và Ni-ki, thì chỉ còn lại người này là biết đến sự xuất hiện của các vết bầm. Thậm chí, chỉ mới mấy tiếng trước còn gọi đến tìm em và nhận ra tình trạng sức khoẻ của em đang không khoẻ.
Trái tim Jungwon đập chệch đi một nhịp, em vội vàng lục lọi xuống đáy túi, hy vọng tìm thấy một manh mối cụ thể hơn. Và đúng như dự đoán, nằm khiêm tốn dưới những hộp quà đắt đỏ là một tấm thiệp nhỏ màu kem nhạt.
_____
"Em đã nhận được chúng rồi nhỉ? Vốn dĩ tôi nên đích thân đến gặp em để trao tận tay những thứ này, nhưng công việc đột xuất buộc tôi phải rời Seoul đi công tác ngay trong đêm nay.
Đừng bướng bỉnh mà vứt chúng sang một bên, nhận lấy rồi thì hãy dùng thuốc đều đặn và ăn uống tử tế vào. Tôi không muốn tấm lòng của mình bỏ ra trở nên vô ích, lại càng không muốn ngày trở về phải nhìn thấy một Yang Jungwon gầy gò hơn trước.
Nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt...Đợi tôi về!"
-PJS-
_____
PJS... Park Jongseong.
Em vô thức siết chặt tấm thiệp vào lồng ngực, cảm nhận mùi hương gỗ trầm nhẹ nhàng thoang thoảng vương trên mặt giấy, mùi hương đặc trưng của anh.
Có một người đàn ông tên Park Jongseong, dù mới chỉ lướt qua đời em như một cơn gió lạ, nhưng lại đang dùng tất cả sự bảo bọc của mình để che chở cho em. Hóa ra, ngay cả khi anh đang bận rộn, ngay cả khi anh đang ở một nơi xa xôi nào đó, anh vẫn âm thầm quan sát và lo lắng cho em.
Jungwon nở một nụ cười nhạt, nước mắt lại chực trào ra, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác sau suốt ngần ấy thời gian em mới được trân trọng nhiều đến thế.
Em mĩm cười, khẽ thì thầm vào khoảng không vô định: "Cảm ơn anh...tôi sẽ đợi."
...
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua từng ngày, cuốn theo những lo âu ban đầu và thay vào đó là một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt giữa Jungwon và Jongseong.
Giữa bộn bề công việc ở nơi đất khách, Jongseong chưa bao giờ quên sự hiện diện của em. Mỗi ngày, anh đều đặn gửi đến những dòng tin nhắn nhắc nhở Jungwon uống thuốc đúng giờ, hay đôi khi chỉ là một câu hỏi thăm ngắn gọn xem vết bầm trên tay em đã tan hết chưa. Có những đêm muộn, khi Seoul đã chìm vào giấc ngủ còn nơi anh đứng vẫn đang là ban ngày, anh lại kể cho em nghe về những cuộc họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ khiến anh kiệt sức, hay tán gẫu về vài mẩu chuyện nhạt nhẽo trên đường phố mà anh vô tình bắt gặp.
Đó có lẽ chỉ là những dòng chữ tẻ nhạt, nhưng với Jungwon, chúng giống như nguồn sống tưới mát tâm hồn khô héo của em. Từ bao giờ không hay, việc chờ đợi thông báo tin nhắn từ người nọ đã trở thành thói quen không thể bỏ lỡ. Có những lúc Jongseong không nhắn tin mà sẽ gửi tin nhắn thoại, giọng nói khàn đặc, trầm ấm mang theo chút mệt mỏi đặc trưng sau một ngày dài lăn lộn trên thương trường. Jungwon thường áp điện thoại vào tai, nghe đi nghe lại âm thanh ấy rồi tự mình đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung...
Một mình ở nơi xa xôi, Jongseong có thấy cô đơn không? Liệu anh ấy có đang quá sức không? Có ăn uống đủ bữa như cách anh vẫn hằng ngày dặn dò em không? Và... bao giờ thì anh mới trở về?
Những câu hỏi ấy cứ dừng ở nơi đầu ngón tay soạn tin nhắn, nhưng Jungwon lại chẳng đủ can đảm để gửi đi. Em khựng lại trước sự thật phũ phàng: "Vốn dĩ, em và anh đã là gì của nhau đâu? Lấy tư cách gì để em được phép lo lắng cho một người hoàn hảo như thế?"
Jungwon không phải kẻ ngốc, em nhận ra được sự biến chuyển trong cảm xúc của chính mình. Trái tim em phản bội lại lý trí, nó cứ đập liên hồi như trống mỗi khi nghe thấy giọng anh, hay chỉ cần một lời quan tâm đơn giản vào mỗi buổi sáng cũng đủ khiến em thêu dệt nên một bầu trời màu hồng ảo mộng. Đúng như cách Sunoo vẫn hay khó hiểu mỗi khi thấy em trong mỗi bữa cơm: "Wonie! Tao thấy dạo này tâm hồn của mày cứ ở đâu trên mây ấy!"
Thế nhưng, sau những giây phút mơ mộng ấy, thực tế lại tạt một gáo nước lạnh vào lòng em. Jungwon tự hỏi, Jongseong làm tất cả những điều này chỉ vì thấy thương xót em, hay là....anh cũng có cảm giác giống em?
Càng nghĩ, em càng thấy khoảng cách giữa cả hai xa vời vạn dặm. Anh là đại thiếu gia kiêu hãnh, là người của một gia tộc quyền lực có chỗ đứng trong xã hội. Còn em, chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé, cuộc sống là những chuỗi ngày vật lộn với cơm áo gạo tiền và những rắc rối tầm thường. Được anh cứu giúp, đó chẳng phải là một câu chuyện quá đỗi hy hữu sao?
Thế giới của Jongseong rực rỡ hào quang, còn thế giới của Jungwon lại bình lặng trong bóng tối.
Hai đường thẳng ấy vốn dĩ chỉ vô tình giao nhau tại một điểm duy nhất, rồi sẽ lại tiếp tục hành trình của riêng mình. Jungwon xót xa nhận ra, dù em có cố gắng chạy theo đến cạn kiệt sức lực, cũng chẳng bao giờ có thể chạm vào bóng lưng của người ấy.
Yang Jungwon chọn cách thu mình lại, đem những rung động vừa mới chớm nở ấy giấu nhẹm vào một góc khuất nhất trong tim mình. Em quyết định không cố gắng lý giải, cũng không mong cầu thêm bất cứ điều gì nữa. Thôi thì, cứ để mọi chuyện trôi đi như mây trời, lặng lẽ như dòng nước chảy xuôi dòng, và để cơn gió thời gian cuốn phăng đi những cảm xúc mong manh, vụn vỡ.
Về phần Bae Sunghan, có vẻ như phương án của Sunoo thực sự đã phát huy tác dụng rõ rệt. Cứ mỗi khi hoàng hôn buông xuống, tại đầu con hẻm dẫn vào khu nhà em lại xuất hiện hai, ba gã đàn ông to con, diện mạo bặm trợn nhưng cực kỳ kỷ luật. Họ lặng lẽ như những bóng ma bảo vệ, đảm bảo rằng không một kẻ lạ mặt nào có hành tung bất thường được phép lảng vảng quanh căn hộ của Jungwon.
Sự cẩn trọng ấy, đôi khi cũng dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười. Có hôm Ni-ki sang thăm em, vừa mới ló mặt vào đầu hẻm đã suýt chút nữa bị hai gã lực lưỡng tẩn cho không thấy mặt trời vì tưởng là kẻ đột nhập. Nhưng vốn là con nhà nòi, mang trong mình dòng máu võ thuật chảy phừng phực, Ni-ki không hề nao núng. Cậu nhóc lách người điệu nghệ, né tránh những cú ra đòn nặng tựa ngàn cân một cách ngoạn mục. Phải đến khi Jungwon và Sunoo nghe tiếng động lớn, hớt hải chạy ra can ngăn thì trận giao lưu bất đắc dĩ ấy mới chịu dừng lại trong sự ngơ ngác của cả đôi bên.
Đều đặn mỗi sáng sớm, điện thoại của Sunoo lại rung lên báo cáo tình hình từ nhóm người nọ. Sunoo thuật lại với em bằng một vẻ mặt đắc ý, rằng mấy ngày nay tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hay bất kỳ tung tích gì của tên điên Sunghan ấy nữa. Có lẽ, ngay cả một kẻ biến thái liều lĩnh cũng phải chùn bước trước hàng rào bảo vệ kín kẽ mà Sunoo đã dày công thiết lập.
Nhiều ngày trôi qua trong sự bình lặng hiếm hoi, Jungwon dần rũ bỏ được cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi nhìn ra cửa sổ. Những cuộc gọi rác quấy rầy cũng biến mất hoàn toàn, trả lại cho căn nhà sự tĩnh mịch vốn có của nó. Ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi dưới phố, Jungwon khẽ thở phào, trong lòng len lỏi một tia hy vọng mong manh: "Có lẽ hắn đã thực sự bỏ cuộc? Có lẽ hắn đã nhận ra em không còn là con mồi đơn độc dễ bắt nạt và quyết định trả lại cuộc sống yên bình cho em?
Jungwon thầm cầu nguyện rằng linh tính của mình lần này là đúng. Việc bị nhốt trong bốn bức tường suốt một tuần lễ khiến một tâm hồn năng động như em cảm thấy bí bách đến phát điên. Em nhớ tiếng máy pha cà phê lạch cạch vui tai mỗi sáng, nhớ những chú mèo lười nằm sưởi nắng bên hiên quán. Em nhớ cả bầu không khí náo nhiệt, những người anh em thân thiết cùng làm việc tại quán bar vào mỗi tối muộn. Hơn tất thảy, em nhớ cảm giác được làm việc, được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.
——
Mọi người tích cực vote và bình luận cho tui có động lực ra chap mới nhaaa 🫶🏻🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co