Truyen3h.Co

jaywon | « 𝙨𝙖𝙮 𝙣𝙤 𝙨𝙢𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 »

#16

jade_qte


Không gian quán buổi sáng dường như lắng đọng lại. Tiếng máy pha cà phê đã ngừng chạy, chỉ còn tiếng những chú mèo khẽ cọ mình vào chân ghế, và tiếng lá thu xào xạc bên ngoài khung cửa kính.

"Người ấy... tốt lắm ạ." Jungwon mở lời, giọng em rất nhỏ, trầm thấp và chứa đựng một sự dịu dàng nguyên bản nhất mà Jimin chưa từng nghe thấy ở em trước đây.

"Dù vậy... Nhung đôi khi em thấy hơi sợ."

Jimin không cắt lời, ánh mắt ấm áp kiên nhẫn chờ đợi. Anh biết, đứa trẻ này đã phải gồng gánh cái danh xưng trưởng thành sớm quá lâu rồi, để khiến em mở lòng tin tưởng một ai đó, người kia chắc chắn đã phải rất ân cần và kiên nhẫn.

"Em luôn nghĩ mình có thể tự lo được mọi thứ." Jungwon tiếp tục, đôi mắt mèo chăm chú nhìn vào lớp bọt sữa đã tan dần.

"Từ việc học, đến việc làm hay kể cả những rắc rối xoay quanh cuộc sống của mình. Em không muốn làm phiền ai, và cũng không nghĩ có ai đó đủ rảnh rỗi để đứng ra gánh vác hộ em những gánh nặng này. Nhưng người đó thì khác..."

Jungwon khẽ cười, một nụ cười thoáng qua: "Anh ta nhiều lúc nói chuyện nghe vừa ngang vừa đáng ghét, chẳng bao giờ nói mấy câu ngọt ngào như người khác đâu. Nhưng mà, mỗi lần em gặp chuyện, chưa kịp để em lên tiếng nhờ vả thì anh ta đã âm thầm giải quyết xong xuôi hết rồi. Anh ta gửi thuốc cho em, dặn em uống nước ấm,... Cách quan tâm của anh ta cứ định đoạt và áp đặt như thế, nhưng lại làm em thấy... an toàn."

Jimin chống cằm, nghe đến đây thì khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán. Kiểu người này, nghe qua sao mà giống ông cụ non Min Yoongi nhà anh đến thế không biết.

"Thế hai đứa đã bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau chưa?"

Lần này, đến phiên Jungwon im lặng. Nụ cười ban nãy trên môi em chợt tắt ngấm, nhường chỗ cho một khoảng lặng mênh mông che giấu sự bối rối. Em cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ngón cái vô thức bấu lấy lòng bàn tay như muốn tìm một điểm tựa để giữ lại chút bình tĩnh. Sau một tiếng thở dài ái ngại, Jungwon mới chậm rãi ngước lên nhìn Jimin, đôi mắt trong veo giờ ngập tràn những gợn sóng mông lung.

"Vẫn chưa ạ..." Giọng em nhỏ dần, âm thanh như nghẹn lại nơi cuống họng, giống như chính em cũng đang cảm thấy bất lực với câu trả lời của mình.

"Tại sao?"

Jimin hơi bất ngờ, chân mày khẽ nhíu lại. Anh cứ nghĩ với sự ăn ý và những rung động mà Jungwon vừa kể, hai đứa trẻ này ít nhất cũng phải cho nhau một cơ hội để tiến thêm một bước rồi chứ.

"Dù mọi chuyện có vẻ rất tốt... Nhưng đôi khi em thấy hơi sợ. Vốn dĩ bọn em chỉ vừa mới gặp nhau không lâu, làm sao có thể nhanh chóng xuất hiện thứ tình cảm ấy được? Em sợ rằng... đó thực chất chỉ là một chút cảm xúc nhất thời của riêng em mà thôi. Có thể vì một chút ấm áp lúc yếu lòng mà em sinh ra ảo tưởng."

Nói đến đây, ánh mắt Jungwon chợt tối đi, chất chứa sự phòng bị và cả lòng tự trọng tổn thương của một đứa trẻ luôn phải tự gánh vác mọi thứ.

"Jungwon à!" Jimin dịu dàng lên tiếng, thanh âm đều đều len lỏi vào tâm trí em. "Em có biết vì sao em lại cảm thấy sợ không?"

Jungwon ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh chứa đựng sự mong chờ.

"Bởi vì em đã quen với việc làm chỗ dựa cho người khác rồi. Khi đột nhiên có một người xuất hiện, vững chãi như một ngọn núi, tình nguyện che mưa chắn gió cho em mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì, em sẽ thấy không quen. Em sợ mình sẽ ỷ lại, sợ mình sẽ yếu đuối đi, và sợ nhất là... nếu một ngày ngọn núi đó biến mất, em sẽ không biết phải tự đứng vững như thế nào nữa, có đúng không?"

Lời của Jimin nói trúng phóc vào nỗi sợ thầm kín nhất trong lòng Jungwon. Em mím môi, khẽ gật đầu.

Jimin nhìn thấu sự đắn đo trong mắt em, anh khẽ thở dài, đưa bàn tay ấm áp sang nắm lấy những ngón tay đang run nhẹ của Jungwon: "Hồi xưa lúc mới theo đuổi anh Yoongi, anh cũng từng sợ như vậy đấy. Anh ấy lầm lì, gia thế lại tốt, còn anh thì chẳng có gì trong tay. Anh từng nghĩ mình sẽ chẳng thể đi được lâu dài với một người như thế. Nhưng em biết anh Yoongi đã nói gì với anh không?"

Jungwon chăm chú lắng nghe, không chớp mắt.

"Anh ấy bảo, tình yêu không phải là cuộc cân đo đong đếm xem ai mạnh mẽ hơn ai, hay ai có nhiều thứ hơn ai. Nó đơn giản là khi em mệt mỏi, em biết có một bờ vai luôn sẵn sàng đợi em tựa vào. Đừng cố biến mình thành một chiến binh lúc nào cũng phòng thủ, Jungwon ạ. Em mới mười mấy hai mươi tuổi thôi, em có quyền được yếu đuối, có quyền được người khác xót thương và bảo bọc. Nếu người đó đã tình nguyện bước vào cuộc đời em với sự chân thành, thì hãy cứ đánh cược một lần, cho bản thân một cơ hội được hạnh phúc đi."

Lời khuyên bảo từ tận đáy lòng của Jimin như dòng nước ấm thanh lọc đi những tạp niệm, những vết thương lòng bấy lâu nay của Jungwon. Lồng ngực em phập phồng, cảm giác nghẹn ngào nhưng thanh thản đến lạ. Em nhìn anh Jimin, rồi lại nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng thu đã bắt đầu rải những vệt vàng óng ánh lên những tán lá.

Có lẽ... anh Jimin nói đúng.

Điện thoại trong túi quần khẽ rung lên một nhịp nhẹ nhàng, Jungwon rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. Trên màn hình khóa, thanh thông báo hiển thị một tin nhắn mới từ một cái tên quen thuộc.

[Jongseong: Chào!]
[Jongseong: Em đang làm gì thế?]

Dòng tin nhắn hiện lên ngắn gọn, mang đậm phong cách của Park Jongseong. Ấy vậy mà, nó lại giống như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm lấy Jungwon.

Jimin chứng kiến toàn bộ biểu cảm bối rối, ngượng ngùng của đứa em nhỏ thì chỉ biết mỉm cười dịu dàng. Nhận thấy em đang cần một khoảng không gian riêng tư để nâng niu những xúc cảm mới chớm, Jimin tinh ý không làm phiền thêm nữa.

Jimin vỗ nhẹ vào vai em, cất giọng ấm áp: "Anh vào trong làm cho xong mấy việc lặt vặt rồi cho tụi nhỏ ăn luôn đây, em cứ ngồi đây chơi đi nhé! Cần gì thì cứ gọi anh."

Jungwon sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, em luống cuống định đứng dậy.

"Ơ... thôi để em vào giúp anh một tay ạ!"

"Thôi mà!" Jimin bật cười, tinh nghịch nháy mắt với em.

"Em cứ lo cho 'người ấy' đi, kẻo chậm một giây không thấy tin nhắn, người ta ở bên kia lại sốt ruột lo lắng cho xem. Cuộc đời này mấy khi gặp được người khiến mình rung động, phải biết chớp lấy cơ hội chứ. Cố lên nha em trai!"

Jimin nói xong rồi bước đi, để lại cho Jungwon một góc bàn yên tĩnh đón nắng. Em nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi không tự chủ được mà cong lên. Lời khuyên của anh Jimin vẫn còn văng vẳng bên tai, tiếp thêm cho em một chút dũng khí để những ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, điều mà trước đây em luôn đắn đo rất lâu mới dám làm.

[Jungwon: ???]
[Jungwon: Chẳng phải bên đó đang là nửa đêm sao? Anh chưa ngủ à?]

Jongseong vừa bước chân vào căn hộ liền nhận được tin nhắn. Khóe môi khẽ nhếch lên, anh ném chìa khóa xuống bàn trà rồi thong thả gõ chữ.

[Jongseong: Ừm, mới đi làm về.]
[Jongseong: Seoul bắt đầu vào thu rồi đúng không?]
[Jongseong: Tôi vừa xem thời tiết, thấy trời trở lạnh rồi.]

Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủn, Jungwon khẽ hừ một tiếng trong cổ họng. Em lầm bầm: "Bận rộn tối mắt tối mũi mà cũng biết Seoul vào thu cơ đấy." Nghĩ đoạn, những ngón tay thon dài lại nhanh nhảu gõ một tràng trêu chọc.

[Jungwon: Lịch trình dày đặc thế mà vẫn có thời gian xem dự báo thời tiết của Seoul? Anh thật là kì lạ.]

[Jongseong: Cũng kì lạ thật!]
[Jongseong: Dù đang ở trên một đất nước khác, tôi chỉ lo lắng ở Seoul có người nào đó ỷ mình khoẻ mạnh mà ra ngoài không mặc áo ấm thôi.]

Một cảm giác chua xót, hụt hẫng không tên đột ngột dâng lên, lấn át cả niềm vui ban nãy. Thì ra... anh có người để lo lắng rồi sao? Nghĩ đến việc anh cũng dịu dàng, cũng chu đáo dặn dò một ai đó khác như cách anh đã làm với em, Jungwon bỗng thấy nghẹn lại.

[Jungwon: Anh lo lắng cho người ta như thế thì đi mà nhắn thẳng cho người ta đi. Nhắn cho tôi làm gì?]

Gửi đi xong, Jungwon liền cảm thấy hối hận. Em xìu xuống, tắt ngóm màn hình. Xung quanh anh có biết bao bóng hồng hoàn hảo, việc anh có một ai đó để bận lòng cũng là lẽ thường tình. Còn em, tại sao lại cứ phải xoắn tít lên, rồi tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác như thế này?

Ting!

[Jongseong: Thì từ đầu đến giờ... tôi vẫn đang nhắn cho người đó mà?]

Jungwon khựng lại, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào màn hình. Người đó...là em sao?

Chưa kịp để em định hình lại nhịp tim đang đập loạn xạ, một tin nhắn khác từ Jongseong lại tiếp tục nhảy đến, từng câu chữ hiện ra rõ ràng.

[Jongseong: Seoul trở lạnh rồi. Jungwon đừng để bị cảm, nếu không tôi sẽ lo lắng lắm.]

Jungwon trúng tim đen, gò má bỗng chốc nóng bừng lên. Em ngập ngừng một lát, ngón tay vân vê góc áo len, cuối cùng vẫn quyết định gõ một câu hỏi thăm đánh trống lãng dẫu trong lòng đang ngượng ngùng muốn chết:

[Jungwon: Biết rồi...Tôi lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu mà còn để anh nhắc nhở.]
[Jungwon: Nghe nói bên New York cũng lạnh không kém gì ở Seoul.]
[Jungwon: Thay vì lo lắng cho tôi thì anh nên lo cho bản thân mình đi.]

Gửi đi xong, Jungwon vội vàng úp điện thoại xuống mặt bàn gỗ như để trốn tránh. Em vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng năm đầu ngón tay cứ bồn chồn gõ nhè nhẹ theo nhịp.

Mãi khoảng ba, bốn phút trôi qua. Khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi mà cứ ngỡ dài như cả thế kỷ đối với Jungwon, chiếc điện thoại mới lại rung lên một lần nữa. Nhưng lần này, Jongseong gửi qua một tấm ảnh.

Đó là một bức ảnh chụp từ ban công căn hộ cao cấp của anh, bắt trọn khung cảnh New York về đêm rực rỡ ánh đèn nhưng lại bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo của những hạt mưa li ti. Góc ảnh hơi nhòe, thấp thoáng bóng dáng đơn độc của Jongseong phản chiếu trên mặt kính. kèm theo tấm ảnh là một dòng tin nhắn trầm lắng.

[Jongseong: Ở đây đang mưa, lạnh hơn Seoul của em nhiều.]

Dòng tin nhắn đi kèm bức ảnh khiến lồng ngực Jungwon khẽ thắt lại. Nhìn bóng dáng cao gầy, cô độc của anh phản chiếu qua lớp kính sương mờ giữa một New York tráng lệ nhưng lạnh lẽo, lòng em bỗng trào dâng một cảm giác xót xa khó tả.

Jungwon cầm điện thoại lên, lướt ngón tay phóng to bức ảnh, cố nhìn kỹ hơn bóng lưng ấy. Anh vừa đi làm về muộn như vậy, lại còn đứng ngoài ban công, chắc chắn là rất lạnh. Jungwon mím môi, sự bướng bỉnh thường ngày hoàn toàn nhường chỗ cho sự dịu dàng vốn có.

[Jungwon: Đã biết lạnh hơn bên này sao anh còn đứng ngoài ban công chụp ảnh?]
[Jungwon: Vào nhà đi chứ, đi làm cả ngày mệt rồi mà còn không biết giữ sức khỏe.]

Ở bên kia, Jongseong vừa đóng cửa ban công bước vào nhà, trên tóc vẫn còn vương vài hạt mưa li ti. Nhìn vài tin nhắn mang theo giọng điệu trách móc nhưng đầy sự quan tâm của ai đó. Anh khẽ cười, ngồi xuống sofa, ngón tay nhanh nhẹn gõ phím.

[Jongseong: Em đang xót tôi đấy à?]

[Jungwon: Ai... ai thèm xót anh chứ! Tôi chỉ là nhắc nhở trên phương diện lịch sự thôi!]

[Jongseong: Vậy sao? Nhưng tôi thật sự rất vui khi biết em đang lo lắng cho tôi đấy.]

Dòng tin nhắn ngắn ngủi của Jongseong hiện lên kèm theo một sự dung túng ngầm hiểu. Cái người này thật là... lúc nào cũng có thể bày ra vẻ mặt tỉnh bơ để nói những lời khiến người khác phải suy nghĩ vậy chứ.

Chẳng biết phải đáp lại làm sao để giấu đi sự bối rối, Jungwon chỉ biết cắn môi, ngón tay luống cuống gõ nhanh vài câu cụt ngủn, trong lòng chỉ muốn lập tức thoát khỏi cái bầu không khí ngọt ngào đến ngột ngạt này.

[Jungwon: Hmm...Tôi vừa nhớ ra còn có việc cần phải làm.]
[Jungwon: Trễ lắm rồi! Anh mau đi ngủ đi chứ...]
[Jungwon: Ngủ ngon nhé!]
[Jungwon: Bye!]

Nhấn nút gửi xong, Jungwon lập tức úp mặt điện thoại xuống bàn một lần nữa, hai tai đã đỏ bừng lên như muốn nhỏ máu. Em khéo léo dùng giọng điệu đanh đá, cộc lốc thường ngày để dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, nhưng cái tâm tư lo lắng đến cuống cuồng bên trong làm sao giấu nổi chính mình.

Jungwon thả lỏng bờ vai, hướng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài quán Min2 House. Ngắm nhìn dòng người thong thả lướt qua dưới tán lá đỏ rực, Jungwon bất chợt bắt gặp hình ảnh của những cặp đôi đang tay trong tay dạo phố. Một chàng trai khẽ gỡ chiếc khăn len của mình để quàng sang cho bạn gái, vụng về nhưng đầy che chở. Cách đó vài bước chân, một cặp đôi khác lại đang vừa cười đùa vừa dùng chung một ly trà ấm nóng, thỉnh thoảng chàng trai lại đưa tay xoa xoa đôi gò má đang ửng hồng vì lạnh của người yêu.

Những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt, bình dị nhưng tràn ngập mật ngọt ấy vô tình chạm vào khoảng trống mềm mại nhất trong lòng Jungwon. Em khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa có chút tủi thân mơ hồ. Một góc Seoul thơ mộng và dịu dàng đến thế, vậy mà khi em nhìn lại chiếc điện thoại đang nằm im lìm. Em tự hỏi, liệu ở cái thành phố rực rỡ ánh đèn bên kia, có ai đó cũng đang muốn cùng em chia sẻ cái lạnh đầu mùa này hay không?

Nắng thu rọi qua kính, nghiêng nghiêng đổ bóng bờ vai gầy của đứa trẻ đang ôm trọn ly latte nóng vào lòng, giấu đi nỗi nhớ một người vào trong từng kẽ lá xào xạc ngoài kia.

Cùng lúc đó, ở New York vắng lặng...

Màn hình điện thoại của Jongseong lại sáng lên. Nhìn thấy mấy dòng tin nhắn của Jungwon, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng giữa căn phòng vắng. Jongseong có thể tưởng tượng ra mồn một cái vẻ mặt phụng phịu, đôi mắt mèo trợn tròn lên vì ngượng ngùng của em. Đứa trẻ này, lúc nào cũng như thế, nhưng lại đáng yêu đến mức khiến anh muốn dẹp hết công việc để bay ngay về Seoul ôm em vào lòng.

[Jongseong: Biết rồi. Nghe lời em, đi ngủ đây.]
[Jongseong: Ở Seoul ngoan một chút, về sẽ có quà cho em.]

Sau khi dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đi, Jongseong tắt ngóm màn hình điện thoại. Anh không thèm nhìn lại, chỉ dứt khoát quăng nó sang một góc trên chiếc ghế sofa. Chiếc máy nằm trơ trọi một góc trông đến là đáng thương, hoàn toàn bị chủ nhân ghẻ lạnh ngay sau khi đã đạt được mục đích.

Jongseong thở hắt ra một hơi, buông lỏng toàn bộ cơ thể rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái. Nệm ấm chăn êm là thế, nhưng anh lại chẳng thể tìm nổi một chút buồn ngủ nào. Anh gác một tay lên trán, đôi sâu hoắm vốn dĩ luôn sắc bén, nay lại dại ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà như một kẻ mất hồn.

Một Park Jongseong luôn lý trí, lạnh lùng và kiểm soát tốt mọi thứ, giờ đây lại đang cảm thấy hoàn toàn bất lực trước chính tâm tư của mình. Tiếng mưa rơi tí tách như càng làm khuếch đại sự trống trải trong lòng anh.

Anh nhớ em.

Anh nhớ Yang Jungwon.

Jongseong đột ngột bật dậy, quay lại phía ban công. Gió đêm New York mang theo những hạt mưa phả thẳng vào mặt, lạnh buốt. Anh đưa tay vào túi áo, rút ra một bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa Zippo bằng bạc.

Tách.

Một ngọn lửa xanh bùng lên rồi vụt tắt, để lại một đốm đỏ nhỏ nhoi lập lòe trong bóng tối. Jongseong rít một hơi thật sâu, để mặc cho làn khói trắng nồng đậm mùi nicotin chạy dọc vào cuống họng, cay sè và đắng ngắt.

Jongseong nhả ra một ngụm khói dài, nhìn làn khói mờ ảo nhanh chóng bị gió mưa cuốn đi mất. Qua lớp màn sương mù của thành phố xa lạ, anh như nhìn thấy nụ cười trong trẻo của Jungwon dưới tán lá thu vàng rực ở Seoul.

-...

Park Thị.

Không khí trong phòng nghỉ của phòng Marketing lúc này ngập tràn mùi cà phê và cả những tiếng thì thầm to nhỏ. Mấy nhân viên vừa mới hoàn thành xong bản báo cáo quý đầu, liền tụm năm tụm ba bên chiếc bàn trà, vừa gặm dở chiếc bánh ngọt vừa liếc mắt nhìn quanh một cách đầy bí hiểm.

"Này, mọi người có để ý thấy điều gì bất thường gần đây không?" Một nữ nhân viên khẽ huých tay đồng nghiệp bên cạnh, giọng nén xuống hết mức có thể. "Giám đốc Park Jongseong... bao lâu rồi các cậu không thấy anh ấy xuất hiện ở công ty?"

Cậu nam nhân viên đối diện đang cầm tách trà lập tức khựng lại, đôi mắt mở to đầy vẻ tán đồng, vội vàng rướn người về phía trước: "Ơ, tôi cũng đang định nói đây! Tính đến nay cũng phải hơn hai tháng rồi ấy chứ. Bình thường dù có đi công tác nước ngoài thì lịch trình của giám đốc cũng sẽ được cập nhật trên hệ thống nội bộ để các phòng ban phối hợp, đằng này... trống trơn."

"Đúng đúng!" Một người khác chen vào, gương mặt hiện rõ vẻ hoang mang xen lẫn tò mò. "Hơn nữa, mọi người thấy mấy dự án lớn gần đây không? Toàn bộ việc lớn việc nhỏ đều do đích thân chủ tịch Jonghyun đứng ra phê duyệt và giao trực tiếp cho thư ký Kang xử lý. Giám đốc Jongseong cứ như... bốc hơi khỏi thế gian này vậy, không một tin tức."

"Kỳ lạ nhất là trên truyền thông hoàn toàn im hơi lặng tiếng." Nữ nhân viên ban đầu tặc lưỡi, vẻ mặt thần bí, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn theo nhịp. "Nghĩ mà xem, một người thừa kế sáng giá của tập đoàn Park Thị đột nhiên không xuất hiện, vậy mà chẳng có một tờ báo lá cải nào phong phanh đưa tin. Sạch bách! Chuyện này rõ ràng là có bàn tay của ai đó sắp đặt sẵn, phong tỏa toàn bộ thông tin rồi."

Cậu nam nhân viên khẽ rùng mình, hạ giọng thì thầm một giả thuyết chấn động: "Mà này! Có khi nào... nội bộ gia tộc họ Park lại xảy ra tranh chấp gì rồi không? Kiểu như... tranh giành quyền lực? Tôi nghe lỏm từ nhóm chat ẩn trong giới thuật lại, vốn dĩ gia tộc họ Park không hoà thuận gì mấy đâu."

"Có cả chuyện đấy sao?"

Họ mải mê bàn tán, đưa ra hết giả thuyết này đến suy đoán nọ, hăng hái đến mức không một ai nhận ra bầu không khí xung quanh bỗng chốc lạnh ngắt, và một bóng đen cao lớn đã đứng sừng sững phía sau họ từ lúc nào.

" Có vẻ như KPI tháng này của phòng Marketing đặt ra vẫn còn quá nhẹ nhàng đúng không?"

Một giọng nói trầm ấm nhưng đều đều, không mang theo chút nhiệt độ nào vang lên. Cả nhóm nhân viên giật bắn mình, suýt chút nữa thì làm đổ cả tách trà trên bàn. Họ đồng loạt quay ngoắt lại, gương mặt cắt không còn một giọt máu khi nhìn thấy người đàn ông diện bộ vest xám lịch lãm, tay cầm sấp tài liệu, ánh mắt sắc bén sau gọng kính cận đang nhìn chằm chằm vào họ.

"Thư... Thư ký Kang!" Nữ nhân viên lắp bắp vội vàng đứng bật dậy, hai tay đan vào nhau đầy bối rối.

Thư ký Kang khẽ đẩy gọng kính, nét mặt không chút biểu cảm, nhưng uy áp tỏa ra khiến năm sáu con người trước mặt chỉ biết cúi đầu im lặng, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy răn đe: " Tập đoàn trả lương để các vị đến đây làm biên kịch đại tài từ lúc nào thế? Nếu đã có thời gian rảnh rỗi để suy đoán chuyện của tầng lớp lãnh đạo, thì chắc hẳn dự án nộp vào cuối ngày hôm nay của các vị đã hoàn thành xuất sắc rồi? Còn không mau tập trung chuẩn bị đi làm việc đi."

"Vâng, vâng ạ! Chúng tôi đi làm ngay đây ạ!"

Đám nhân viên như được đại xá, cuống cuồng thu dọn cốc chén rồi nhanh chân tản ra, chạy bén gót về phòng làm việc của mình, không ai dám ngoảnh đầu lại nhìn lấy một cái.

Không gian phòng nghỉ nhanh chóng trả lại sự yên tĩnh vốn có. Lúc này, vẻ mặt nghiêm nghị trên gương mặt của thư ký Kang mới từ từ chìm xuống.

Anh ta đứng trơ trọi giữa căn phòng, đôi lông mày khẽ nhíu lại, để lộ vẻ lo âu và mỏi mệt đã che giấu suốt nhiều ngày qua. Bản báo cáo trong tay bị siết chặt đến mức hơi nhăn nhúm. Những lời bàn tán lúc nãy của nhân viên tuy là đoán mò, nhưng lại đâm trúng vào nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng anh ta.

Thư ký Kang mới khẽ thở dài một tiếng, cắn chặt môi, trong lòng dâng lên một câu hỏi.

"Park Jongseong... rốt cuộc đang ở đâu?"

.

Từ tầng cao nhất của tập đoàn Park thị, qua lăng kính cửa sổ, Park Jonghyun phóng tầm mắt thâm trầm nhìn xuống dòng xe cộ giữa lòng thành phố phồn hoa. Đứng trên đỉnh cao quyền lực, nơi mà chỉ cần một cái phẩy tay của ông cũng đủ làm người khác chao đảo. Vậy mà lúc này đây, trong lồng ngực người đàn ông oai phong ấy lại cuộn trào những luồng suy nghĩ rối ren, bế tắc đến cùng cực.

Quay trở lại chiếc ghế chủ tịch bọc da lạnh lẽo, ông mệt mỏi buông thõng người ngồi xuống. Đôi bàn tay lại chậm chạp đưa lên xoa nhẹ vầng trán đã hằn sâu những nếp nhăn, ông nhắm nghiền mắt lại. Thời gian qua, quá nhiều biến cố ập đến cùng lúc. Vừa phải gồng mình chống đỡ sự nhòm ngó, đấu đá ngầm, vừa phải ôm cục tức bực nghẹn ngào từ chuyện gia đình khiến Park Jonghyun gần như không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Thần sắc uy dũng ngày nào cứ thế tuột dốc không phanh.

Cốc... Cốc... Cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, phá vỡ không gian tĩnh lặng của phòng làm việc.

"Vào đi!" Giọng ông trầm khàn vang lên, mang theo sự mệt mỏi không buồn che giấu. Ông vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu vào lưng ghế, chẳng màng ngước nhìn xem kẻ đang cẩn trọng bước vào là ai.

"Chủ tịch!" Thư ký Kang rón rén bước tới, khẽ cúi đầu cung kính.

"Chuyện sao rồi?" Ông Park cất giọng đều đều, nhưng bầu không khí xung quanh lại đột ngột chùng xuống.

Thư ký Kang nuốt khan, ngập ngừng mất vài giây mới dám cất lời: "Hiện tại... phía chúng ta vẫn chưa dò ra tung tích của Park Jongseong. Tôi e là... cậu ấy đã lường trước được sự truy tìm của ngài nên đã nhờ người xóa sạch mọi dấu vết."

Nghe đến đây, không khí trong phòng như ngưng đọng. Ông Park không nổi trận lôi đình như thư ký Kang dự đoán, mà chỉ đáp lại bằng một sự im lặng chết người, kéo theo sau là một tiếng thở dài nặng nề thốt ra từ tận đáy lòng. Vốn dĩ, ông thừa biết Park Jongseong giống ông ở điểm vô cùng cứng đầu và quyết đoán, nhưng ông chưa từng nghĩ đứa con trai ông tự tay rèn giũa lại có thể tuyệt tình và làm đến bước đường này. Nó sẵn sàng vứt bỏ danh phận, mượn tay kẻ khác để giấu nhẹm bản thân khỏi quyền lực của ông, một sự trốn chạy hoàn hảo đến mức khiến ông vừa giận dữ, lại vừa nảy sinh một tia chua xót khó gọi tên. Thằng bé thực sự thà biến mất, còn hơn phải thỏa hiệp với ông.

Nhận thấy tình hình trĩu nặng sự u ám, thư ký Kang khẽ nhíu mày. Với tư cách là thân cận lâu năm, anh ta biết mình cần phải kéo người đàn ông này trở lại với thực tại khốc liệt. Anh chậm rãi lên tiếng, cẩn trọng bóc trần sự thật:

"Chủ tịch... Tôi hiểu ngài đang rối bời, nhưng ở phía công ty, sự vắng mặt quá lâu của cậu Jongseong đã bắt đầu đánh động đến Hội đồng quản trị. Những lời đồn đoán và nghi ngờ về sự rạn nứt của người thừa kế đang râm ran lan truyền. Nếu chúng ta không sớm tìm được cậu ấy hoặc không có động thái trấn an, e rằng những con sói đang chực chờ trong tối sẽ mượn cớ này mà làm loạn..."

Đôi mắt Park Jonghyun vốn đang nhắm nghiền bỗng chốc mở phắt ra, tia nhìn sắc lẹm như dao cạo bắn thẳng về phía người trợ lý lâu năm. Khí thế bức người của vị chủ tịch lão luyện lập tức tràn ngập căn phòng:

"Ý cậu là sao? Còn có kẻ nào dám có cái gan đó?"

Thư ký Kang không né tránh, ánh mắt anh hiện lên sự nghiêm túc xen lẫn một chút xót xa:

"Chẳng lẽ... ngài thật sự không biết sao?"

Câu hỏi ngược lại của thư ký Kang như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí Park Jonghyun. Ông thoáng ngập ngừng, lồng ngực khẽ phập phồng. Trong khoảng lặng vài giây ngắn ngủi ấy, một cái tên quen thuộc bỗng chốc xẹt qua trong đầu ông.

Một cái tên khiến ông không bao giờ muốn nhắc đến nhất.

Thấy sắc mặt chủ tịch thay đổi, thư ký Kang khẽ thở dài, hạ giọng để xoa dịu bầu không khí.

"Tôi chỉ đang nói đến sự phỏng đoán của mình dựa trên tình hình hiện tại thôi, hoàn toàn không có ý bênh vực hay bao biện cho những hành động bốc đồng vừa qua của cậu Jongseong. Nhưng có một sự thật chúng ta không thể phủ nhận, năng lực của Jongseong là điều ai cũng thấy rõ. Thời gian qua, cậu ấy ngồi ở vị trí Giám đốc điều hành vô cùng xuất sắc, mang lại không ít lợi nhuận và tiếng vang cho Park thị. Mọi người trong Hội đồng quản trị, từ phe cánh của chúng ta cho đến những kẻ trung lập, đều đã bị thuyết phục và công nhận năng lực của Park Jongseong..."

Thư ký Kang dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của ông Park rồi nói nốt câu chí mạng: "Khi một vị trí quá quan trọng bị bỏ trống đột ngột, người ta sẽ không chỉ tò mò vì sao người cũ rời đi, mà những kẻ có dã tâm sẽ bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái ghế đó. Park Jongseong đi rồi, người chịu tổn thất lớn nhất không phải là cậu ấy... mà chính là Park thị, và là ngài, thưa chủ tịch."

"Nếu nó không sai thì tại sao phải trốn tránh? Nếu nó thực sự biết hối cải thì sớm đã chịu trận trước mặt tôi rồi!"

Ông Park đột ngột cắt ngang, giọng nói lớn hơn vài tông, như thể đang cố dùng sự tức giận để lấp liếm đi sự dao động trong lòng mình. Ông đứng bật dậy, hai tay chống xuống bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội:

"Tôi thấy nó chẳng qua là đang cứng đầu, cố tình tạo ra cái trò mèo vờn chuột này để giỡn mặt với tôi! Để xem cái bản lĩnh tự lập của nó chịu đựng được bao lâu. Rồi cũng có ngày nó phải tự lết xác về đây mà nhận tội trước mặt tôi! Kết thúc chuyện ở đây đi, cậu không cần nói thêm nữa!"

Dứt lời, ông Park dứt khoát quay người, cầm lấy chiếc áo khoác vest rồi sải bước rời khỏi phòng làm việc. Tiếng cửa gỗ đóng sầm lại vang lên khô khốc, cắt đứt hoàn toàn cuộc đối thoại.

Trong văn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại mình thư ký Kang. Ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng đang cố gồng mình lên để tỏ ra cứng rắn của vị chủ tịch. Anh ta khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực đến nghẹt thở.

Anh biết rõ lần đó có kẻ đã âm thầm nhúng tay vào các bản cổ phần đầu tư chiến lược, cố tình làm rò rỉ thông tin nội bộ khiến Park thị chịu tổn thất nặng nề, lỗ một khoản tiền khổng lồ. Việc hàng loạt cổ đông lớn đồng loạt rút vốn đã tạo nên một cơn địa chấn trong tập đoàn, và Park Jongseong với tư cách là Giám đốc điều hành trực tiếp ký duyệt dự án, đã vô tình biến thành một con mồi béo bở, một tấm bia đỡ đạn hoàn hảo cho kẻ đứng sau giật dây.

Anh biết tất cả, nghi ngờ tất cả, nhưng ngặt nỗi... hiện tại anh vẫn chưa có đủ bằng chứng đanh thép để lôi kẻ tâm cơ, hiểm độc đó ra ngoài ánh sáng. Nếu bây giờ nói ra mà không có chứng cứ, ông Park trong lúc nóng giận chắc chắn sẽ cho rằng anh đang tìm cớ bao che cho Jongseong, và kẻ thủ ác kia lại càng có thêm thời gian để nhởn nhơ đắc ý.

.

Không khí ở Park gia lúc nào cũng u ám, ảm đạm kể từ dạo Park Jongseong dứt áo rời đi. Trên chiếc bàn ăn dài thênh thang xa hoa nhưng lạnh lẽo, bà Park ngồi thẫn thờ, gương mặt xanh xao hiện rõ vẻ hốc hác, kiệt quệ sau những đêm dài mất ngủ. Nhìn bóng dáng gầy guộc của chủ nhân, mấy người làm thân cận chỉ biết lo lắng nhìn nhau, không ai dám thở mạnh. Cuối cùng, một người đánh bạo tiến lên một bước, cúi đầu khuyên nhủ.

"Bà chủ! Hãy ăn chút gì đi ạ... Dạo này người bà gầy rộc đi trông thấy, cứ tiếp tục thế này thì lấy đâu ra sức khỏe?"

Bà Park khẽ lắc đầu, điệu bộ miễn cưỡng, mệt mỏi đến mức chẳng buồn nhấc ngón tay. Bà đáp lời: "Ta không đói, các người lui ra đi..."

"Nhưng... ông chủ đã dặn kỹ rồi ạ." Người làm ngập ngừng, khó xử nhìn chén súp còn nguyên vẹn trên bàn.

"Ông ấy bảo hiện tại phu nhân đang có bệnh trong người, dù thế nào cũng phải ráng dùng một ít, nếu không ông ấy sẽ..."

"Sẽ thế nào? Ông ấy còn quan tâm đến ta làm gì nữa? Chẳng phải mọi thứ trong cái nhà này đều đã theo đúng ý ông ấy rồi sao?"

Khóe môi bà Park bỗng nở một nụ cười cay đắng, nụ cười nửa như tự giễu, nửa như oán hận. Căn biệt thự rộng lớn, xa hoa vốn đã luôn thiếu vắng hơi ấm, giờ đây mất đi hình bóng của Jongseong lại càng trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt đến đáng sợ. Nó rộng lớn đến mức tiếng thở dài của bà cũng như có tiếng vọng, và nó trống trải đến mức khiến lòng người ta phát điên.

Bà dứt khoát đẩy nhẹ chén súp còn nghi ngút khói ra xa, giọng khàn đặc: "Nếu ông ấy thực sự quan tâm đến cái mạng này của ta, thì ngày đó đã không ép Jongseong đến mức nó phải dứt áo bỏ nhà đi!"

Đúng lúc đó, tiếng bước chân trầm vững từ phía đại sảnh vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng đang đặc quánh lại. Ông Park bước vào, nhìn bàn thức ăn gần như còn nguyên vẹn và dáng vẻ chống đối, tuyệt thực của vợ.

"Lại không chịu ăn uống gì sao?"

Giọng nói trầm thấp của ông Park vang lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của phòng ăn. Người làm thức thời cúi đầu, nhanh chóng lui ra ngoài, trả lại không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo cho hai vợ chồng chủ nhân.

Bà Park không thèm ngoảnh đầu lại nhìn người vừa bước vào. Bà chỉ nhìn chằm chằm vào chén súp đã nguội dần trên bàn, bàn tay siết chặt tà áo, thanh âm run rẩy nhưng đầy oán hận: "Ăn? Ông bảo tôi làm sao nuốt trôi được khi con trai tôi không biết giờ này đang ở đâu, sống chết ra sao? Ông có lòng dạ thảnh thơi để ăn ngon ngủ yên, còn tôi thì không!"

Ông Park bước đến gần bàn ăn, kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống.

"Tôi ép nó sao? Tôi chỉ vạch sẵn cho nó con đường tốt nhất để nó đường đường chính chính thừa kế Park thị. Là tự nó chọn cách vứt bỏ tất cả để ra đi." Ông Park trầm giọng, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt hốc hác của vợ.

"Con đường tốt nhất?" Bà Park bỗng bật cười thành tiếng, những giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu rốt cuộc cũng trào ra, lăn dài trên đôi gò má gầy guộc.

"Đó là con đường ông muốn, chứ chưa từng là điều Jongseong cần! Ông đã thật sự lắng nghe nó chưa? Hay thật sự công nhận năng lực của con nó chưa? Ông luôn nhân danh tiền tài, nhân danh tương lai để áp đặt nó, bắt nó sống như một cỗ máy không cảm xúc. Giờ thì hay rồi, cỗ máy đó hỏng rồi, nó bỏ đi rồi, ông vừa lòng rồi chứ?"

"Thì sao? Đứa con trai mà bà hết mực chiều chuộng, rốt cuộc từ lúc đi, nó có thèm quay đầu lại nhìn bà lấy một lần không?"

Không gian xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường như khoét sâu vào khoảng lặng kéo dài giữa hai vợ chồng.

Ông Park đứng lặng yên nhìn người vợ tảo tần của mình. Khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má chằng chịt những nếp nhăn thời gian của bà, lồng ngực ông thắt lại, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. Ông khẽ thở ra một hơi dài, chậm rãi bước đến, dang rộng đôi tay rồi kéo người phụ nữ đã cùng mình đầu ấp tay gối, đi qua nửa đời người vào sâu trong lòng.

Cánh tay ông siết nhẹ, vừa như muốn che chở, vừa như muốn san sẻ bớt gánh nặng đang đè trĩu lên đôi vai gầy đang run rẩy của bà. Ông đặt cằm lên tóc vợ, giọng nói trầm xuống, vơi bớt phần nghiêm khắc ban ngày, chỉ còn lại sự bất lực và xót xa của một người làm cha:

"Nó lớn rồi, đã là một người đàn ông trưởng thành, chuyện nó làm thì nó tự biết nhận thức, tự biết cái giá phải trả. Nó có thể giận tôi, có thể hận tôi vì tôi quá cứng nhắc, nhưng nó không thể ích kỷ vì điều đó mà không thèm nhìn mặt bà, không nghĩ đến người mẹ đã mang nặng đẻ đau, đêm nào cũng mất ngủ lo cho nó... Bà nói xem, tôi làm cha, thấy con mình như vậy, tôi có đáng tức giận không?"

Bà Park không trả lời, cũng không còn sức để tranh luận. Bà chỉ im lặng, tựa cằm vào bờ vai rộng nhưng nay đã hơi khom xuống vì năm tháng của chồng, để mặc cho những giọt nước mắt tủi hờn, đau đớn thấm đẫm một mảng áo của ông. Hiểu được nỗi lòng của vợ, ông Park nhẹ nhàng vỗ về trên lưng bà, nhịp điệu đều đặn như một lời trấn an.

"Bà yên tâm, dù có phải lật tung cái thành phố này lên, tôi cũng sẽ đưa nó về đây. Tôi không để nó trốn tránh mãi được. Tôi sẽ bắt nó đứng trước mặt bà, quỳ xuống mà chịu tội với bà, xin lỗi vì tất cả những tổn thương mà nó đã gây ra cho cái nhà này. Chuyện bên ngoài cứ để tôi gánh vác. Sóng gió thế nào tôi cũng che chắn được cho bà, chỉ xin bà giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Nghe lời tôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, được không bà?"

Nỗi lòng của một người chồng, người cha đến những năm tháng xế chiều có lẽ chỉ gói gọn trong bấy nhiêu đó.

Cái gật đầu nhè nhẹ của bà Park như trút bớt một phần đá tảng đang đè nặng lên ngực ông. Ông không buông bà ra ngay, mà đưa bàn tay thô ráp, chai sần vì sương gió nâng nhẹ khuôn mặt vợ lên. Ngón tay cái ấm áp gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt đầy nếp chân chim, động tác dịu dàng đến mức tưởng như ông đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.

Giữa căn phòng vắng lặng, ánh sáng từ chiếc đèn hắt ra những vệt mờ nhạt, đổ bóng hai mái đầu bạc tựa vào nhau lên bức tường loang lổ thời gian. Hai thân thể già nua cứ thế mà ôm nhau giữa màn đêm hiu quạnh.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co