Truyen3h.Co

jaywon | « 𝙨𝙖𝙮 𝙣𝙤 𝙨𝙢𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 »

#15

jade_qte


Thấy Sunoo vẫn im lặng không đáp, Sunghoon lại lầm tưởng đã nói trúng tim đen của cậu. Cơn giận âm ỉ suốt mấy ngày qua bùng lên, hắn lập tức siết chặt khớp tay Sunoo hơn, ép mạnh người cậu vào bức tường gạch gồ ghề.

"Im lặng như vậy là đang tự nhận rồi đúng không?... Ha! Loại người như cậu thật sự phải nếm trải nỗi đau của người khác thì mới chịu khôn ra nhỉ?" Sunghoon cười khẩy, giọng điệu sặc mùi khinh bỉ.

"Bên ngoài thì tỏ ra là kẻ quang minh chính đại, tình nghĩa sâu đậm, hóa ra sau lưng lại hèn hạ chèn ép người khác. Hai con ả ngày trước ở quán gây sự, cũng là một tay cậu dàn dựng để loại trừ Yang Jungwon đúng không? Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không để cậu ta lọt vào mắt... tôi nói có gì sai nào?!"

"Anh câm miệng lại cho tôi! Dựa vào cái tư cách gì mà anh dám đứng đây cáo buộc tôi bằng những lời lẽ bẩn thỉu đó hả?"

Nỗi đau đớn từ cánh tay bị khóa chặt giờ đây đã hoàn toàn hóa thành ngọn lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt lý trí của Sunoo. Bị một kẻ không quen không biết, tự cho mình cái quyền bề trên rồi lao vào sỉ nhục, phỉ báng bằng một câu chuyện hoang đường không có thật, giới hạn chịu đựng của Kim Sunoo chính thức nổ tung.

"Còn chối à?" Sunghoon nhướn mày, áp lực tỏa ra càng thêm nặng nề.

Hắn nhìn lấy người dưới trướng mình bắt đầu có dấu hiệu chịu trận, cứ nghĩ Kim Sunoo đã hoàn toàn bị khuất phục nên lực tay vô thức giảm đi trong tích tắc. Ánh mắt của Sunoo loé lên một tia sắc lạnh, cậu chớp lấy thời cơ. Lấy đà, dùng chân đạp mạnh vào bức tường phía trước, mượn lực đẩy cơ thể bật ngược ra sau, thực hiện một cú lộn vòng trên không tuyệt đẹp để thoát khỏi gọng kìm của Park Sunghoon.

Bộp!

Sunoo tiếp đất thành công bằng một tư thế vững chãi, trong lòng cậu thầm cảm thấy may mắn vô cùng. Ngày trước, mẹ của Sunoo luôn cằn nhằn, ép uổng cậu phải đi học võ tự vệ bằng được. Lúc đó cậu chỉ nghĩ học cho vui, học để phòng thân. Chỉ là không ngờ, cậu phải sử dụng chúng trong trường hợp quái gỡ này.

Sunoo đứng thẳng người, vừa xoa xoa cổ tay đã hằn lên vết đỏ, vừa ném cho gã một cái nhìn khinh bỉ tột cùng: "Sunghoon thiếu gia! Cái đầu của anh chỉ để trang trí cho đẹp mã thôi có đúng không? Nếu có bệnh dại thì làm ơn biến vào bệnh viện khám và tiêm thuốc ngừa dùm, đừng có ở đây cắn người bừa bãi!"

"Cậu dám?...Có giỏi thì nói tiếp xem!" Sunghoon gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Sunoo nhếch môi khinh bỉ, hoàn toàn không bị khí thế của hắn làm cho khiếp sợ: "Tôi cứ nói đó thì làm sao? Park Sunghoon... tôi nói cho anh biết! Kim Sunoo này không dễ bị bắt nạt đâu, có hiểu chưa? Việc anh ngang nhiên đến áp chế người vô tội, xét theo luật thì tôi vẫn có thể buộc tội anh hành vi cưỡng chế và vu khống đấy!"

Sunghoon khẽ nhếch môi, lười nhác đưa tay chỉnh lại gọng kính, phong thái thản nhiên đến mức đáng ghét. Hắn chậm rãi tiếp lời, thanh âm đều đều.

"Dựa vào cậu mà cũng đòi tố cáo tôi? Nếu vậy, trước tiên hãy giải thích những vết bầm trên người Yang Jungwon rằng không phải do cậu làm đi! Hãy khôn ngoan với những lời nói của mình, vì lỡ đâu sau buổi tối ngày hôm nay, cậu không còn cơ hội để ngạo mạn như thế này nữa đâu... thưa cậu Kim!"

Vết bầm trên người Jungwon? Tại sao anh ta lại biết chuyện này?

Chẳng lẽ....

Sunoo trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực phập phồng vì chấn động. Cái người thoắt ẩn thoắt hiện làm cho Jungwon nhà cậu thầm thương trộm nhớ, ngày đêm tương tư... chính là cái tên khó ưa, thô bạo và ngang ngược này sao?!

Làm sao có thể như thế được chứ? Một tên Bae Sunghan gia trưởng, biến thái ngoài kia còn chưa đủ hay sao mà ông trời lại bắt Jungwon vớ phải cái tên Park Sunghoon âm binh này nữa? Không được! Kim Sunoo nhất quyết không thể để tiểu thiên thần bé bỏng của mình lại một lần nữa bước vào vết xe đổ. Ai cũng được, riêng cái tên Park Sunghoon mở mồm ra là đe dọa này thì tuyệt đối...KHÔNG!

Cơn giận và lòng bảo bọc đứa em trai yêu dấu át đi tất cả, Sunoo không thèm kiêng dè gì nữa. Cậu hùng hổ tiến lên, dứt khoát túm chặt lấy cổ áo sơ mi đắt tiền của Sunghoon, kéo hắn cúi xuống. Hai gương mặt ghé sát, mặt đối mặt, Sunoo nghiến răng nói từng chữ một cách nghiêm túc:

"Thì ra... anh chính là người đó! Tôi không cần biết anh nghe cái tin vịt tôi tác động lên Jungwon từ đâu ra. Tôi sẽ bỏ qua cho anh vì sự thiếu hiểu biết này, dù sao thì trong thời gian qua anh cũng đã an ủi, giúp tâm trạng của Jungwon tốt lên đôi chút. Nhưng tôi cảnh cáo anh, tôi không biết anh tiếp cận Jungwon nhà tôi vì mục đích gì, nhưng chắc chắn nó chẳng tốt lành gì đâu. Tốt nhất từ giờ trở đi, mong anh hãy biến khỏi cuộc đời nó, càng xa càng tốt!"

Lần này, đến lượt Park Sunghoon bắt đầu 'mù mờ'.

Đôi lông mày hắn nhíu chặt lại, nhìn bàn tay đang túm áo mình rồi lại nhìn biểu cảm vừa căm phẫn vừa kiên định của cậu nhóc tóc đỏ. Bộ não sắc bén của vị thiếu gia tài ba bỗng chốc đình trệ mất mấy giây. Có vẻ như... cái tên nhóc này đang hiểu lầm một cái gì đó cực kỳ khủng khiếp rồi thì phải? Tại sao cậu ta lại có thể lộn gã với tên Park Jongseong đang ở tận nửa vòng trái đất bên kia thế này?

Sunghoon gạt mạnh tay Sunoo ra khỏi người mình, lạnh lùng lùi lại một bước. Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi đã bị người đối diện vò cho nhăn nhúm, cố gắng đè nén sự bực bội: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái quái gì cả! Và cũng đừng tự ý xen vào cuộc đời của người khác một cách vô lý như thế!"

"Hừ... còn anh thì có thể chắc?" Sunoo khoanh tay, cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập sự xót xa khi nghĩ đến bạn mình. "Jungwon đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi, nó không phải là món đồ chơi mặc sức cho người khác điều khiển. Đừng nghĩ tôi không biết đến cái thói trăng hoa, thích chinh phục của đám nhà giàu mấy người ... Anh có thể khẳng định bản thân sẽ ở bên nó được bao lâu? Một tuần? Một tháng? Hay đến khi cảm giác mới mẻ qua đi, anh lại thẳng tay vứt bỏ nó như một món đồ lỗi thời? Anh không cảm thấy việc đó quá nhẫn tâm sao? Trêu đùa tình cảm của một người thật lòng, nhìn người ta vì mình mà đau khổ, các người cảm thấy vui lắm có đúng không?"

Nói đến đây, giọng Sunoo bỗng nghẹn lại, lồng ngực phập phồng vì một mớ cảm xúc hỗn độn đang chực trào. Cậu xót xa cho đứa em thân thiết bao nhiêu, lại càng căm ghét cái sự ngạo mạn, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ của kẻ đối diện bấy nhiêu. Trải qua bao nhiêu giông bão, Sunoo tự hứa với lòng mình sẽ là chiếc khiên vững chắc nhất bảo vệ Jungwon.

Cậu hít một hơi thật sâu để nén lại sự nghẹn ngào nơi cổ họng, gằn từng chữ với một ý chí sắt đá: "Bất cứ giá nào, tôi cũng không bao giờ để Yang Jungwon đến bên anh. Dù anh có dùng quyền lực để ép buộc, dùng thế lực để chèn ép tôi, tôi cũng sẽ có cách để chống đối anh đến cùng. Anh không tin? Cứ chống mắt lên mà chờ xem liệu lời tôi nói đêm nay có phải là sự thật hay không!"

Không gian như đông đặc lại sau lời tuyên bố đanh thép của Sunoo. Ánh mắt cậu nhìn hắn không còn là sự tức giận nhất thời nữa, mà là một sự kiên định, phòng bị tuyệt đối. Nói rồi, Sunoo dứt khoát quay người đi ngang qua hắn, không quên lấy hết sức bình sinh huýt mạnh vào bả vai vững chãi của Sunghoon một cái thật đau, coi đó như một lời cảnh cáo sau cùng.

Rầm!

Cánh cửa sắt của quán bar đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn luồng ánh sáng le lói bên trong, trả lại cho bãi phế liệu sự tĩnh mịch, lạnh lẽo vốn có của nó.

Park Sunghoon đứng trơ trọi giữa màn đêm, cơ thể hắn chỉ hơi lệch đi một chút sau cú huýt vai đầy hằn học của Sunoo. Hắn không đuổi theo, cũng không tức giận phản kháng như mọi khi. Sunghoon khẽ đảo mắt, liếc nhìn theo bóng lưng gầy nhưng đầy bướng bỉnh vừa mất hút sau cánh cửa sắt, rồi bất giác rơi vào một khoảng lặng suy tư.

Gió đêm se lạnh lướt qua, thổi tung vài lọn tóc mái rủ trước trán. Sunghoon đưa tay kéo lại vạt áo vest, bàn tay chạm vào phần vải chỗ cổ áo vẫn còn hơi nhàu nhĩ. Hắn khẽ tặc lưỡi, một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có trước đây nhen nhóm trong lòng.

"Bảo mình trăng hoa? Lại còn dám đe dọa mình? Mạnh miệng thật!" Sunghoon khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt, thâm trầm hiện lên trong bóng tối.

Chỉ là...

Sunghoon lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị cuộc gọi gần nhất với Park Jongseong. Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, lầm bầm trong miệng: "Có vẻ như... lần này Park Jongseong đã phán đoán sai rồi."

Jongseong ở nơi xa xôi kia luôn lo nghĩ rằng Yang Jungwon đơn độc, sợ em một mình gánh chịu hiểm nguy nên mới sốt sắng nhờ cậy đến sự trợ giúp của hắn và Jake. Jongseong nghĩ rằng thế giới của Jungwon quá mong manh, dễ vỡ trước những sóng gió đời thường. Nhưng cả Jongseong lẫn Sunghoon đều đã đánh giá thấp Kim Sunoo.

Họ cứ ngỡ Sunoo chỉ là một chàng trai phục vụ thích trưng diện, lanh lợi và thực tế, tính cách thẳng thắn, biết dùng nhan sắc của mình để kiếm tiền ở nơi quán bar sầm uất. Là một trong những nhân viên kỳ cựu, đương nhiên sẽ chẳng có ai dám bắt nạt cậu ta.

Nhưng phải đến đêm nay, khi nhìn thấy ngọn lửa giận dữ và sự xù lông nhím đầy kiên quyết của Sunoo, Sunghoon mới nhận ra người con trai tóc đỏ này sở hữu một tấm khiên bảo vệ kiên cố đến nhường nào. Cậu ta sẵn sàng đứng ra chịu trận, sẵn sàng dùng cả nắm đấm và danh dự để che chắn cho Jungwon trước bất kỳ thế lực nào.

Sự phán đoán sai lầm của Jongseong không chỉ nằm ở việc đánh giá thấp mối quan hệ mật thiết của Sunoo đối với Jungwon, mà còn ở chỗ... hắn đã vô tình đẩy thằng bạn chí cốt của mình vào một tình huống dở khóc dở cười.

Sunghoon tự hỏi, nếu Jongseong biết hắn vừa bị Sunoo gán cho cái mác 'tra nam trăng hoa', 'kẻ dùng tình cảm làm trò tiêu khiển' và bị cấm cửa hoàn toàn khỏi cuộc đời của Jungwon, thì bản mặt của Park Jongseong lúc đó sẽ trông thảm hại đến mức nào? Hắn vốn đến đây để dẹp đường giúp cho tình yêu của bạn. Vậy mà giờ đây, chính sự hiểu lầm tai hại này lại dựng lên một bức tường thành kiên cố ngăn cách hai người họ.

.

Đêm đó, Sunghoon bước ra từ khu vực hành lang với một khuôn mặt không thể nào tươi tắn hơn. Nét u ám, cọc cằn và cái sát khí nồng nặc như chuẩn bị đi hành quyết ai đó lúc nãy đã hoàn toàn bay biến, thay vào đó là một nụ cười ẩn ý thoảng qua trên khóe môi. Cái vẻ thư thái, ung dung đến lạ kỳ này của hắn không những không làm cho hội bạn yên tâm, mà ngược lại còn khiến ba khứa Yeonjun, Hueningkai và Taehyun phải một phen khiếp vía.

Thà hắn cứ đập bàn đập ghế như mọi khi người ta còn biết đường mà né, chứ cái kiểu cười thâm trầm bí hiểm này hệt như điềm báo cho một cơn bão cấp mười sắp quét qua sàn bar.

Không nói không rằng, cũng chẳng thèm chào hỏi anh em lấy một câu, Sunghoon nhàn nhã đút hai tay vào túi quần rồi dứt khoát ra về, để lại một bàn đầy những gương mặt ngơ ngác đến tột độ.

Jake đứng ngồi không yên, mồ hôi hột đã rịn ra trên trán. Anh ta chỉ sợ cái tính ngang tàng của Sunghoon sẽ làm loạn cả cái quán bar này lên, rồi ngày mai biết ăn nói thế nào với lão người yêu đây? Nghĩ đoạn, Jake liền đánh liều đứng dậy, dáo dác đưa mắt tìm kiếm khắp các ngõ ngách trong quán.

Và rồi, tầm mắt rơi vào cậu nhóc tóc đỏ vừa rời khỏi phòng nhân sự. Kim Sunoo bình thản ôm một khay ly thủy tinh đi ngang qua sảnh chính. Trên gương mặt xinh đẹp kia ngoại trừ một chút mệt mỏi sau ca làm việc nặng nhọc thì tuyệt nhiên không có bất kỳ dấu vết nào của sự hoảng loạn, sợ hãi, hay một trận khóc lóc thảm thiết như Jake đã mường tượng trong đầu. Cậu vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười thương hiệu với khách hàng, như thể việc vừa chạm trán với Park Sunghoon hai mươi phút trước chưa từng tồn tại trên đời.

Nhìn thấy cảnh tượng bình yên ngoài dự kiến ấy, một tảng đá ngàn cân trong lòng Jake cuối cùng cũng được đặt xuống. Lồng ngực phập phồng, khẽ đưa tay lên vuốt ngực rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.

"Vậy là mọi chuyện ổn rồi phải không nhỉ?"

-...

Không khí se se lạnh của buổi sớm đầu thu len lỏi qua từng kẽ tóc, mang theo cái dư vị đặc trưng của đất trời Seoul khi thay áo mới. Những tán cây ven đường đã bắt đầu nhuộm lên mình sắc đỏ, sắc vàng rực rỡ, khẽ rung rinh mỗi khi có một cơn gió nhẹ lướt qua.

Jungwon khẽ kéo lại cổ chiếc áo len mỏng, hít một hơi thật sâu cái hương vị trong lành, mát lạnh ấy. Vậy là vào thu thật rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh đến mức khiến con người ta đôi khi cảm thấy ngỡ ngàng.

Nhìn màn hình điện thoại vừa điểm chín giờ hai mươi phút sáng, Jungwon khẽ thở dài. Hôm nay em có bài kiểm tra nên phải đến trường và tiết học buổi sáng kết thúc sớm hơn em nghĩ. Nhưng nếu bây giờ đi thẳng về nhà, đối mặt với bốn bức tường tĩnh mịch và cảm giác tù túng ấy khiến em thật sự không chịu nổi. Jungwon cần một nơi để giải tỏa, một không gian có thể xoa dịu đi những bồn chồn, lo âu đang đè nặng trong lòng.

Sau một hồi đứng thẫn thờ giữa ngã tư đường, đôi chân của em như tự có định vị, lẳng lặng dẫn em đến trước một cánh cửa kính quen thuộc.

"Min2 House" quán cà phê mèo hiện ra trước mắt.

Qua lớp kính trong suốt, Jungwon có thể trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn của anh Park Jimin đang lấp ló trong quầy pha chế. Anh đang loay hoay lau dọn, chuẩn bị cho ca mở cửa buổi sáng với dáng vẻ vô cùng bận rộn. Nghĩ lại cũng phải, mùa này đang là cao điểm của các kỳ thi cử ở trường, số lượng nhân viên bán thời gian xin off để ôn thi chắc chắn là một con số đáng kể. Chẳng trách dạo này ông chủ nhỏ Park Jimin lại phải tự mình ra mặt, vừa làm chủ vừa làm nhân viên, ôm đồm hết mọi việc quán xuyến lớn nhỏ thế này.

Reng Reng.

Tiếng chuông gió treo trên cửa vang lên một chuỗi âm thanh trong trẻo, vui tai khi Jungwon đẩy cửa bước vào.

Theo thói quen nghề nghiệp, Jimin chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn mặt mũi người vừa vào là ai, đôi tay vẫn mải mê cân chỉnh chiếc máy pha cà phê đang lạch cạch tỏa khói, miệng thì thoăn thoắt bài ca chào khách:

"Min2 House xin kính chào quý khách! Quý khách vui lòng xem trước menu và đợi em một chút nhé ạ!"

Nhìn cái dáng vẻ cuống cuồng, đầu tóc hơi rối lên vì bận rộn của người anh thân thiết, Jungwon đứng bên quầy không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Thanh âm trong trẻo, quen thuộc ấy vừa vang lên, Park Jimin lập tức khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.

Đến khi nhận diện được khuôn mặt thanh tú của đứa em nhỏ sau bao ngày mất tích, đôi mắt híp của Jimin mới trợn tròn lên vì ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

"Ôi trời đất ơi! Cái thằng bé này, sao mà cứ xuất hiện bất thình lình như thế hả? Làm anh giật cả mình, cứ nghĩ vừa hừng sáng đã có vị khách nào chăm chỉ đến mở hàng sớm thế không biết!" Jimin đặt ống đánh sữa xuống rồi vừa cười vừa mắng yêu đứa em nhỏ.

"Vâng tại hôm nay em vừa học xong tiết buổi sáng, thấy thời gian còn sớm quá nên lượn lờ qua quán thăm anh một lúc ạ..." Jungwon ngoan ngoãn mỉm cười, em nhìn quanh một lượt đống ly tách rồi xắn tay áo lên: "... Mà anh cần giúp gì không? Để em phụ anh một tay cho nhanh."

Jimin xuýt xoa, vội vàng xua xua tay từ chối: "Thôi không cần đâu! Anh xong ngay ấy mà, em cứ ra bàn ngồi chờ anh một lúc đi, xong ly nước này rồi anh sang ngay với em."

Jungwon gật đầu vâng lời, em biết tính Jimin một khi đã làm việc là rất tập trung nên cũng không muốn làm vướng chân anh. Em thong thả bước ra dãy bàn gỗ cạnh cửa sổ nơi có ánh nắng ban mai rọi vào ấm áp nhất. Từ phía xa xa, nơi đặt những chiếc lồng gỗ cao cấp, bắt đầu vang lên những tiếng kêu 'Meo meo...' nỉ non, ngắn ngủn như đang ra sức thu hút sự chú ý từ em.

Và tất nhiên, lũ nhỏ đã thành công mỹ mãn. Những bé mèo béo mầm lâu ngày không được gặp anh bảo mẫu quen thuộc liền trở nên nhốn nháo hết cả lên. Đứa thì cào cào vào mặt kính, đứa thì dùng cái đầu tròn ủng ra sức húc vào chốt cửa, đòi bằng được ra ngoài để có thể đến gần em.

Jungwon bật cười bất lực, lắc đầu đi đến trước lồng. Có lẽ vì dạo này quán neo người, sợ lũ mèo làm loạn hoặc khách khứa đến không ai trông coi nên Park Jimin mới tạm thời nhốt chúng lại như thế này. Bản thân em vốn là người hiểu tụi nhỏ này nhất, làm sao nỡ nhìn tụi nó bị giam lỏng chứ?

Vừa được Jungwon gạt chốt thả ra ngoài, đám 'giặc bốn chân' như được trả tự do, lập tức ùa ra rồi lao đến quấn quýt lấy chân Jungwon không rời nửa bước. Con Ddoongie béo nhất hội thì cứ dùng cái bắp đùi mập mạp của nó cọ cọ vào ống quần em, con bé Nana thì nhảy tót lên đùi em nằm tận hưởng, phát ra những tiếng gừ gừ mãn nguyện. Sự chào đón nồng nhiệt sau bao ngày vắng mặt của tụi nhỏ khiến trái tim Jungwon như muốn tan chảy ra thành nước. Em không khỏi cúi người xuống, hai tay mềm mại liên tục vuốt ve những chiếc đầu nhấp nhô đang ra sức tranh giành tình thương.

"Ái chà! Xem kìa, tụi nó có vẻ nhớ em nhiều hơn nhớ anh chủ này rồi đấy nhé! Thật là nuôi tốn cơm tốn hạt mà!"

Giọng nói trêu chọc của Jimin từ xa truyền đến. Anh thong thả đi tới bàn, trên tay bưng theo một chiếc khay gỗ nhỏ. Mùi thơm ngậy của sữa và cà phê lập tức đánh thức khứu giác của Jungwon. Trên khay là một ly latte nóng hổi với lớp bọt hình trái tim được vẽ vô cùng khéo léo, đặt cạnh bên là một đĩa bánh ngọt phủ đầy một lớp sốt socola đen bóng bẩy, bên trên còn trang trí thêm vài quả dâu tây đỏ mọng trông vô cùng nịnh mắt.

Jimin nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống bàn, đẩy về phía Jungwon rồi hất cằm: "Đây! Ăn bánh lót dạ đi, món em thích đấy."

Đôi mắt mèo của Jungwon khẽ sáng lên, khóe môi nhếch lên một độ cong rõ rệt khi nhìn thấy món bánh tủ của mình. Em ngước lên nhìn Jimin, giọng nói lanh lảnh: "Cảm ơn anh! Em sẽ ăn thật ngon."

Vừa nhâm nhi miếng bánh đầu tiên, cảm giác ngọt ngào và béo ngậy tan nhanh trên đầu lưỡi giúp tâm trạng Jungwon thư thái hơn hẳn. Em bất giác nhìn quanh một lượt quán cà phê tĩnh lặng rồi khẽ hỏi: "Anh Yoongi không có ở cửa hàng sao anh?"

"À... Buổi sáng hyung ấy không có ở đây đâu, em cũng hiểu tính anh ấy mà..." Jimin tặc lưỡi, chống cằm thở dài đầy bất lực nhưng ánh mắt lại ngập tràn dung túng.

"Đối với anh ấy thì giấc ngủ buổi sáng đáng giá ngàn vàng, có trời sập cũng không gọi dậy nổi đâu. Mà thôi, bỏ qua đi, anh hỏi chuyện này! Sao tuần trước em lại xin nghỉ vội thế? Gia đình xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?" Jimin hơi rướn người về phía trước, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Nghe đến đây, động tác găm nĩa của Jungwon liền khựng lại một nhịp. Jungwon ngồi ngay ngắn lại, khẽ mỉm cười thật tươi để trấn an người đối diện: "Dạ, đúng là có chút chuyện riêng cần giải quyết... Nhưng mà bây giờ tạm thời mọi thứ đã ổn thỏa rồi ạ, anh đừng lo quá nha."

Nhìn thấy nụ cười trong trẻo không chút gợn sóng của Jungwon, Jimin mới thực sự trút được gánh nặng trong lòng. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng tinh tế không gặng hỏi sâu thêm xem em đã gặp phải rắc rối gì: "Vậy thì tốt rồi... Tuần qua anh lo chết đi được, mấy lần định bốc máy gọi cho em hỏi thăm tình hình nhưng lại cứ sợ em đang bận lu bu chuyện gia đình nên đành thôi, không dám làm phiền."

Jungwon cúi đầu, lòng dâng lên cảm giác hối lỗi: "Em xin lỗi vì đột ngột xin nghỉ dài hạn như thế, em biết mình làm vậy là ảnh hưởng đến tiến độ và doanh thu của cửa hàng rất nhiều... Đợi thêm ít hôm nữa, khi em sắp xếp việc nhà ổn thỏa hoàn toàn, em sẽ trở lại công việc ngay ạ. Hai anh đừng giận em nhé!"

Nghe đứa em ngoan ngoãn cứ liên tục nhận lỗi, Jimin xua tay lia lịa, buông lời mắng yêu: "Giận hờn cái gì mà giận hờn chứ! Chỗ anh em làm việc với nhau bao nhiêu năm trời, anh còn lạ gì tính em. Anh biết em vừa phải đi học, vừa phải gánh vác nhiều việc bên ngoài nên cũng hiểu và thương em còn không hết, đừng có suy nghĩ lung tung rồi tự áp lực bản thân."

Jimin vỗ vỗ lên mu bàn tay Jungwon, giọng điệu dịu dàng: "Tụi anh mở cái tiệm này cũng chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ cho vui, thỏa đam mê là chính, chẳng lẽ vì mấy chuyện vặt vãnh này mà đi bạt đãi, khắt khe với mấy đứa nhỏ của mình. Sau này nếu có gặp khó khăn gì, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, cứ mạnh dạn nói với tụi anh một tiếng, bọn anh sẽ giúp đỡ hết sức cho nhé. Cuộc sống này vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì với em rồi mà."

"Vâng! Em hiểu rồi, em cảm ơn anh Jimin nhiều lắm."

Jungwon vui vẻ gật đầu, hốc mắt em hơi nóng lên, lòng thầm biết ơn sâu sắc trước những lời tâm ý mộc mạc nhưng ấm áp của anh chủ siêu cấp dễ thương này. Jimin lúc nào cũng vậy, luôn nhẹ nhàng, tinh tế và tỏa ra nguồn năng lượng chữa lành vô hạn, giống như một chỗ dựa tinh thần vô cùng đáng tin cậy.

Nhìn góc nghiêng dịu dàng của Jimin khi anh đang cúi xuống nựng một chú mèo, Jungwon bỗng chốc có nhiều thắc mắc.

"Em có thể hỏi một chuyện không?"

Jimin mỉm cười, điệu bộ vô cùng kiên nhẫn và chiều chuộng đứa em nhỏ: "Em hỏi đi! Anh sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của em."

"Tại sao anh và anh Yoongi đến được với nhau vậy? Anh ấy theo đuổi anh lâu không ạ?" Jungwon chống cằm, đôi mắt mèo tròn xoe tò mò nhìn lấy y nhân đang dịu dàng bế một em mèo béo vào lòng mà vuốt ve. Trong tưởng tượng của Jungwon, một người có vẻ ngoài lạnh lùng, kiệm lời và có chút đáng sợ như anh Yoongi chắc chắn phải tốn không ít công sức mới rước được anh chủ đáng yêu này về dinh.

Nghe thế, Jimin bỗng nhiên phì cười, anh lắc đầu: "Không đúng... phải là anh theo đuổi anh ấy."

"Hả?!"

Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự liệu khiến Jungwon phải há hốc mồm, suýt chút nữa là làm rơi cả chiếc nĩa trên tay. Jimin nhìn sắc mặt biến hóa khôn lường của em nhỏ thì cười đến mức đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ, anh thừa biết cái sự thật này có vẻ quá sốc đối với Jungwon.

"Khó tin lắm đúng không? Ai nhìn vào cũng bảo trông Yoongi đáng sợ thế kia, ai mà thèm dính vào." Jimin vừa cười vừa nhớ lại khoảng thời gian thanh xuân của hai người, ánh mắt ngập tràn hoài niệm ấm áp. "Người ngoài không biết, mới tiếp xúc thì sẽ nghĩ anh ấy là một người vô cảm, khá là kín tiếng, ăn nói thì cộc lốc và thẳng thắn đến mức dễ làm mất lòng người khác. Nhưng thật ra, Yoongi là người sống cực kỳ tình cảm. Anh ấy là kiểu người mà... chỉ cần vừa xuất hiện, vừa đứng cạnh thôi là em liền có cảm giác yên tâm tuyệt đối ấy."

Jimin khẽ vuốt dọc sống lưng chú mèo trên tay, giọng nói trầm xuống, chất chứa một niềm hạnh phúc giản đơn nhưng vô cùng kiên định:

"Và đúng thật, sau thời gian gần một thập kỷ ở bên cạnh nhau, anh ấy chưa bao giờ thất hứa. Anh ấy luôn im lặng đứng sau, bảo bọc và ở bên cạnh anh trong mọi hoàn cảnh, dù là lúc anh nghèo khó nhất hay khi anh muốn từ bỏ mọi thứ. Anh Yoongi của em, chính là kiểu người dùng hành động thay cho lời nói đấy."

Jungwon im lặng lắng nghe, lòng bỗng chốc dấy lên một cảm xúc khó tả. Bây giờ thì em đã hoàn toàn hiểu rõ lý do vì sao, sau hơn mười năm dài đằng đẵng bên cạnh nhau, trải qua biết bao thăng trầm của tuổi trẻ... anh Min Yoongi lúc nào cũng nhìn người đàn ông nhỏ nhắn này bằng một ánh mắt vô cùng đặc biệt.

Em chợt nhận ra tình yêu đích thực hóa ra không cần phải rầm rộ, phô trương, cũng chẳng cần những lời thề non hẹn biển. Nó chỉ đơn giản là sự vững chãi, là một người dù thế giới ngoài kia có đảo điên thì họ vẫn luôn là bến đỗ an toàn nhất cho mình.

Nghĩ đến đây, gương mặt sắc sảo nhưng luôn ấm áp của Park Jongseong bất ngờ hiện lên trong tâm trí Jungwon, rõ ràng đến mức chính em cũng phải giật mình. Người đó cũng cộc lốc, cũng ít khi nói lời đường mật, nhưng hành động bảo bọc lại dịu dàng và mang đến cho em cảm giác an tâm vô cùng.

Jungwon đột nhiên cảm thấy gò má mình nóng bừng. Jimin ngồi đối diện, với kinh nghiệm tình trường đầy mình, làm sao có thể bỏ qua biểu cảm lạ lùng này của đứa em nhỏ. Anh nheo mắt đầy ẩn ý, cất giọng trêu chọc:

"Sao vậy? Nghe chuyện của anh xong lại nhớ đến ai rồi hả?"

Jungwon như bị trúng tim đen, giật thót mình. Em vội vã lắc đầu, giọng hơi lúng túng chối bỏ: "Không... có, làm gì có chuyện đó chứ anh!"

Jimin cười khẩy, nhìn chăm chằm vào hai rặng mây hồng đang lan rộng trên mặt Jungwon: "Chối làm gì chứ, mặt của em viết rõ mồn một tên của người ta ra hết trên đó rồi kìa."

Cậu nhóc ngây thơ nghe vậy thì tưởng thật, hoảng hốt quay ngoắt sang chiếc kính lớn treo trên tường quán để kiểm tra xem trên mặt mình có dính cái gì không. Cái hành động giấu đầu hở đuôi vô cùng dễ thương ấy lại càng làm Jimin cười ngặt nghẽo.

Biết mình bị hớ, Jungwon quay lại phụng phịu: "Anh lại trêu em nữa rồi!"

"Thôi được rồi, anh đùa đấy..." Jimin thu lại nụ cười trêu chọc, ánh mắt dịu xuống. Anh khẽ thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm: "...Anh chỉ là thấy vui, vì cuối cùng một thằng nhóc cứng đầu, suốt ngày chỉ biết có công việc và học hành như em cũng đã chịu mở lòng để ý đến người khác rồi."

Jimin đưa tay sang, vỗ nhè nhẹ lên đầu Jungwon, cưng nựng như một chú mèo nhỏ: "Nhìn em như vậy, anh mới yên tâm là em đang sống đúng với độ tuổi của mình. Thế nào, người ta có tốt với em không?"

Jungwon khẽ cúi đầu, ngón tay mân mê thành ly latte ấm áp. Câu hỏi của Jimin khiến em bỗng chốc rơi vào khoảng lặng. Tốt không ư? Người đó không chỉ tốt, mà còn rất giỏi khiến một người luôn điềm tĩnh như em phải cảm thấy bối rối.

________

Là tui Jade nè ><
Biết mọi người ngày đêm trông ngóng nên tặng cho các cục vàng hai chap liền luôn nhoé hoho
Thấy sốp giỏi ko?
Mấy tình yêu cmt và vote cho sốp nhiều nhiều sốp thích lắm 👉🏻👈🏻
Vì đó là động lực to lớn của tui để chăm chỉ hơn ýyyyy
Mãi yêuuuu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co