Truyen3h.Co

jaywon | « 𝙨𝙖𝙮 𝙣𝙤 𝙨𝙢𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 »

#5

jade_qte

"Này... ai cho tụi mày đi! Chuyện này chưa tính xong, tụi bây đừng hòng yên ổn rời khỏi đây!" Một trong hai cô ả hét lên, định lao theo giữ tay Sunoo lại.

"Làm loạn đủ chưa?" Giọng nói trầm thấp của Sunghoon vang lên, lạnh thấu xương.

Hai cô ta khựng lại, da gà nổi khắp cánh tay. Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Sunghoon, họ mới bừng tỉnh nhận ra mình vừa lỡ lời trước mặt những nhân vật không nên đắc tội.

"Xin... hai thiếu gia thứ lỗi... Tụi em không cố ý làm mất vui..." Giọng cô ta run bần bật.

"Các cô nghĩ mình là ai mà tự ban cho cái thân phận cao quý, đi phán xét hạ bệ người khác rồi gây hấn ngay trước mặt tôi?" Sunghoon nhấp một ngụm rượu, cố kiềm chế cơn thịnh nộ "Không muốn sống nữa sao?"

"Bọn em không dám... Sunghoon thiếu gia... xin anh tha mạng! Tụi em cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi... Jongseong thiếu gia, làm ơn giúp tụi em với!" Hai ả quỳ rạp xuống chân Jongseong, nước mắt nước mũi giàn dụa.

Jongseong không nói gì, anh chậm rãi châm một điếu thuốc, làn khói trắng mờ ảo che khuất ánh mắt lạnh lùng. Anh thong thả rút từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu, đặt nhẹ lên mặt bàn đá.

"Tôi biết các em cần tiền. Ở đây có đủ một triệu won, dư sức ăn ngon mặc sướng trong một thời gian dài." Jongseong nói, giọng điệu bình thản đến lạ.

Nhìn thấy tờ chi phiếu, đôi mắt hai cô ả sáng rực lên như đèn pha, sự sợ hãi ban nãy bay biến sạch. Họ rối rít cảm ơn, tay run run định chạm vào tờ giấy bạc ấy. Ngay khoảnh khắc đó, Jongseong nhoẻn miệng cười, một nụ cười ranh ma của một kẻ đi săn.

"Nhưng... phải xong việc tôi giao thì hai người mới thực sự sở hữu nó. Sao? Đồng ý chứ?"

Trước miếng mồi ngon, họ chẳng mảy may nghi ngờ "Miễn là Jongseong thiếu gia giao, tụi em chắc chắn sẽ làm anh hài lòng!"

"Hừ, ngoan lắm! Vậy thì tối nay hơi cực cho các em một chút... Cố gắng nhé."

"Ý anh là sao chứ?"

Dứt lời, Jongseong đứng dậy vuốt nhẹ gò má nữ nhân, gương mặt lần nữa biến sắc biểu hiện cho sự chán ghét khôn nguôi, khoác chiếc áo vest lên vai rồi đá mắt ra hiệu cho Sunghoon. Anh bước thẳng ra cửa, không thèm ngoảnh đầu lại, để lại hai nữ nhân còn đang ngơ ngác chưa hiểu việc mà anh nói là gì.

Sunghoon ở lại, chậm rãi bấm điện thoại gọi cho ai đó "Hôm nay là ngày vui của Jongseong, cậu ta muốn tặng quà cho mấy anh em đang làm việc ở khu kho sau để giải tỏa căng thẳng. Hai món hàng đang đợi ở đây, sẽ có người đưa đến, cứ từ từ mà 'thưởng thức' cả đêm đi nhé."

Hai cô ả nghe đến đó thì mặt cắt không còn giọt máu. Họ hiểu ra cái giải tỏa căng thẳng mà Sunghoon nói là gì.

"Không... thiếu gia... làm ơn! Chúng tôi sai rồi!" Tiếng la hét van xin vang dội cả hành lang nhưng chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ từ Sunghoon.

"Việc đã nói, tiền cũng đã giao! Mong rằng các cô không trốn tránh trách nhiệm đâu nhỉ?"

Hai cô ta sợ hãi khóc ròng quỳ lạy Sunghoon để có thể kiếm một chút sự nhân từ.

"Em van anh...em sai rồi...bọn em không nên làm thế, đừng bắt em phải làm chuyện đó! Tụi em hứa sẽ không bắt nạt hai người bọn họ nữa."

Sunghoon bật cười thành tiếng trông thật thoả mãn, nâng cằm nữ nhân ấy lên rồi trìu mến mân mê chiếc môi đỏ mọng.

"Chẳng phải lúc nãy còn mạnh miệng nói muốn qua đêm? Mới đó mà đã sợ rồi sao? Chỉ trách các cô quá ngạo mạn ...giờ thì nên tận hưởng đi chứ."

Giữa lúc hỗn loạn, Heeseung cùng Jake trở lại sau khi nghe một vài thông tin xung đột ở trong căn phòng ấy. Hai cô ả như vớ được cọc chèo, lao đến chân Heeseung mà cầu xin, chỉ cần nhận được cái gật đầu tha thứ của ông chủ Lee, tất cả từ khó cũng thành dễ.

"Heeseung oppa...hãy cứu tụi em! Sunghoon thiếu gia muốn giao tụi em cho người khác, làm ơn...hãy cứu lấy tụi em với."

Chát!

Một cái tát nảy lửa khiến tất cả lặng đi. Jake Sim đứng đó, đôi mắt rực lửa giận dữ.

"Tên của người yêu tôi mà loại như cô cũng dám tùy tiện gọi sao? Phép tắc để đâu hết rồi, hay cô quên Jake Sim tôi còn đứng ở đây?" Jake lạnh lùng nhìn xuống "Lúc cầm tiền thì mắt sáng rực, giờ lại đóng vai nạn nhân? Tham vọng thì tự nhận lấy quả đắng!...MAU ĐEM NGƯỜI ĐI!"

Heeseung đứng bên cạnh, nụ cười đắc ý hiện rõ trên môi. Hóa ra cảm giác được người yêu ghen lại thú vị thế này. Cún con của anh thường ngày hiền lành là thế, mà khi xù lông đánh dấu chủ quyền lại ngầu đến mức khiến anh cũng phải e dè.

Ngay lập tức, một nhóm người mặc vest đen xông vào, lôi xồng xộc hai cô ả ra ngoài mặc cho tiếng gào thét van xin đến khàn đặc cả cổ.

"Anh không nghĩ Jongseong lại ra tay thế này... có chút tàn nhẫn với nữ nhân quá." Heeseung tặc lưỡi.

"Cái gì? Anh tiếc à? Thích thì đi mà làm anh hùng cứu mỹ nhân đi!" Jake hứ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

"Ơ kìa! Anh tiếc cái gì chứ... Đừng suy diễn mà, anh đau lòng lắm đó. Em nỡ đuổi chồng yêu siêu cấp đẹp trai này sao?"

"Tôi không thèm giữ! Một mình tôi hai tay hai người đẹp không tốt hơn sao?"

"Nè nha! Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh, anh hôn em tại đây bây giờ!" Heeseung bắt đầu giở trò vòi vĩnh.

Sunghoon ngán ngẩm nhìn đôi chim cu đang thản nhiên phát cơm chó, ho khan vài cái rồi chỉnh lại y phục "Nhờ hai người dọn dẹp đống đổ nát này nhé. Tôi đi trước đây."

"Lại nữa! Mày lại biến mất theo thằng Jongseong đấy à?"

"Không! Tao có chút việc cần xử lý nên xin phép nói lời tạm biệt ở đây vậy, còn Jongseong thiếu gia có lẽ đang đi tìm kiếm con mèo nào đó rồi."

Anh ta mỉm cười nhẹ rồi cùng vài tên thuộc hạ còn lại rời đi, Heeseung quay sang nhìn cái người vẫn chưa nguôi giận mặt mài bí xị trông đáng yêu vô cùng.

"Thôi được rồi! Đừng giận dỗi nữa, anh đưa em đi ăn rồi về nhà anh nghỉ ngơi một đêm, mùi rượu nồng nặc thế này về nhà ba mẹ lại hỏi cho xem."

"Ai là ba mẹ của anh? Đừng thấy tui dễ dãi thì anh làm tới nhá Lee Heeseung."

Cúi xuống hôn vào đôi môi nhỏ, Jake đứng hình toàn tập á khẩu tại chỗ.

"Heeseung này cũng chỉ có càng yêu em và càng phải nuông chiều mỗi mình em thôi, em cũng thấy điều đó mà cục cưng. Nhìn anh đủ rồi! Ông xã của em biết mình rất đẹp trai mà."

"Đồ tự luyến! Em không thèm nói chuyện với anh nữa." Jake đỏ mặt, ngại ngùng rời đi nhanh chóng.

Heeseung chỉ biết lắc đầu mỉm cười nhìn cún nhỏ, tối nay tranh thủ phải hôn nát mỏ cho cái tội quá đáng yêu. Anh Lee nhìn xung quanh thầm thở dài, cho người nhanh chóng dọn dẹp rồi theo sau người yêu.

...

Tại khu nhà vệ sinh, Jungwon đang loay hoay lau vết rượu vang trên áo, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Thật là phiền phức... thấm hết cả áo rồi, lát nữa sao làm việc tiếp đây?"

Đúng lúc đó, ba vị khách say xỉn lảo đảo bước vào. Vừa thấy Jungwon, gã đi đầu đã nở nụ cười biến thái "Này... em là Jungwon đúng không?"

Em im lặng, định lách người đi qua thì bị gã chặn lại. Hắn nhìn em từ đầu đến chân bằng ánh mắt nhớp nhúa "Đúng là cực phẩm! Bao nhiêu tiền để đêm nay em phục vụ riêng tôi?"

"Xin lỗi quý khách, tôi chỉ là nhân viên phục vụ, không làm những việc khác!" Jungwon nén giận, bước nhanh ra cửa.

Bất ngờ, một lực mạnh kéo em lại từ phía sau. Gã đàn ông ôm chặt lấy em, đôi tay bẩn thỉu bắt đầu sờ soạng khiến em sợ hãi.

"Anh làm cái gì vậy?! Buông tôi ra! Anh say rồi."

"Ngoan nào bé cưng...nếu em theo tôi thì không cần làm bất cứ gì hết, tiền của tôi đủ nuôi em suốt đời này."

Hắn bắt đầu luồn tay vào trong áo em, hết cách em dùng lực cắn mạnh vào tay còn lại của hắn một cái. Tên đó theo phản xạ, bị tác động đau điếng liền buông tay, chưa kịp để đồng bọn nhận ra thì em đã chạy vụt đi mất.

"Á! Thằng nhãi ranh... bắt nó lại cho tao!"

Jungwon không kịp nghĩ nhiều, cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi nhà vệ sinh. Phía sau, tiếng bước chân đuổi theo dồn dập khiến tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rầm!

Vì chạy quá nhanh, Jungwon đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi. Một đôi tay rắn chắc đỡ lấy em. Vì ánh đèn hành lang quá mờ, em không nhìn rõ mặt đối phương, chỉ thấy người này cao lớn vô cùng.

Jongseong nhíu mày vì cú va chạm, định mắng kẻ nào không có mắt thì khựng lại. Qua ánh đèn neon mờ ảo, anh nhận ra gương mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt vì sợ hãi kia.

Ba tên say xỉn lúc nãy chạy tới thở hồng hộc, thấy trước mắt có hai người đang ôm ấp nhau, hắn ta liền lấy lại phong độ "Ồ, xin lỗi anh... Chúng tôi đang tìm một thằng nhóc nhân viên... không biết anh có thấy nó chạy qua đây không?"

Jungwon sợ đến mức nhắm tịt mắt, em bất chấp tất cả, ôm chặt lấy eo Jongseong, rúc đầu vào ngực anh, lý nhí cầu xin "Thiếu gia... làm ơn cứu tôi lần này... tôi xin anh."

Jongseong nhoẻn miệng cười. Con mèo nhỏ hung hăng lúc nãy đâu rồi? Sao giờ lại nhút nhát chui rúc vào lòng anh thế này?

"Tại sao tôi phải giúp cậu? Chúng ta đâu có quen?" Anh cố tình trêu chọc.

"Đừng keo kiệt vậy mà... tôi sẽ hậu tạ anh sau! Mau làm bọn họ đi đi, tôi sắp chết ngạt rồi!" Jungwon nói trong hơi thở dồn dập.

"Hậu tạ gì cũng được sao? Được, là do cậu nói đó."
Jongseong xoay người, siết chặt Jungwon vào lòng như muốn khảm em vào người mình.

Ba gã kia đứng nhìn hai người trước mặt cứ xì xầm to nhỏ quá lâu, cảm giác bản thân chẳng khác nào những bóng đèn dư thừa khiến chúng lập tức nóng mặt.

"Nè! Tụi bây nói đủ chưa? Coi tụi tao là không khí đấy à?"

Anh lạnh lùng nhìn ba gã trước mặt "Mày vừa nói cái quái gì cơ?"

Khi giọng nói quyền lực ấy vang lên dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt lãng tử đầy cuốn hút của Park Jongseong hiện ra, ba gã kia bỗng khựng lại, thần sắc trắng bệt như gặp phải quỷ.

"P-Park thiếu gia! Tụi em không nhận ra anh... xin lỗi anh nhiều... hai người cứ tiếp tục, tụi em đi ngay ạ!" Bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.

Jungwon ngạc nhiên, Park thiếu? Đừng có bảo với em lại là cái tên thiếu gia trong phòng VIP ban nãy nhé?

"Này... buông tôi ra được chưa?" Jungwon hổn hển lên tiếng khi thấy kẻ thù đã biến mất.

Jongseong nới lỏng vòng tay, cảm giác hụt hẫng thoáng qua. Jungwon rời khỏi lồng ngực ấm áp, nhìn rõ gương mặt ân nhân thì sững người "Cảm ơn Park thiếu. Ban nãy thất lễ, mong anh không để tâm."

"Cảm ơn là xong sao? Lời hứa hậu tạ cậu quên nhanh thế?"

Jungwon nghĩ thầm: Xong đời mình rồi, mới đầu chỉ nghĩ va phải một tên ăn chơi nào đó, có gì hậu tạ cho hắn chút đỉnh để qua chuyện. Nhưng đối với một thiếu gia giàu nứt đổ vách như hắn, em lấy gì mà hậu tạ?

Lấy lại chút bình tĩnh, em nghiêm túc nói "Park thiếu gia cao quý, một kẻ nhỏ bé như tôi không dám thất lễ.Vậy... yêu cầu của anh là gì?"

Jongseong không trả lời ngay. Anh lấy một điếu thuốc, thong thả nhả khói, ánh mắt sâu thẳm nhìn em qua làn khói mờ ảo "Bỏ đi. Giúp người là chuyện nên làm, tôi không tính toán đến thế."

Jungwon ngẩn người. Anh ta... trông cũng không tệ như em tưởng.

"Cảm ơn Park thiếu! Nếu lần sau anh đến quán chơi, tôi sẽ bảo sếp giảm cho anh năm mươi phần trăm như lời cảm ơn. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm nên thiếu gia thông cảm...xin phép đi trước!" 

"Làm việc với bộ dạng này?"

Jongseong nhìn người trước mặt từ đầu xuống chân. Đồng phục thì bị thấm ướt, ở đây nhiệt độ điều hoà lúc nào cũng thấp. Chưa kể nhìn em nhỏ con, ốm yếu như vậy không khéo lại bị cảm vào ngày hôm sau. Mà khoan, Park Jongseong anh đây là đang lo lắng cho người khác đó sao? Có phải anh nghĩ hơi nhiều rồi không?

"Đây không phải lần đầu tôi gặp phải những chuyện thế này, cuộc sống thì phải có va chạm thì sống mới có ý nghĩa....nên thiếu gia không cần để ý đâu."

"..."

"Không còn gì nữa đúng không? Tôi đi làm việc tiếp nhé."

Vừa rời đi được hai bước, Jongseong đã cất tiếng "Về đi...công việc cậu không cần phải làm nữa."

"???"

Jungwon đứng khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng. Sự khó hiểu dâng lên thành một cơn thịnh nộ âm ỉ. Anh ta định lật mặt sao? Khó khăn lắm em mới tìm được một chỗ làm ổn định, vậy mà tên thiếu gia này định đuổi em đi chỉ bằng một câu nói nhẹ tênh như vậy? Ai cho anh ta cái quyền ấy? Không cam tâm, Jungwon xoay người, gằn giọng.

"Này... Park Jongseong! Anh vẫn còn ôm hận chuyện tôi đụng đến mấy bóng hồng của anh sao? Chuyện nào ra chuyện đó chứ. Anh cứu tôi, tôi rất biết ơn, nhưng anh không có quyền tước đoạt công việc của tôi. Một người có địa vị như anh mà lại hành xử nhỏ mọn, lấy việc tư trả thù riêng như vậy à?"

Em tiến lên một bước, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào người đối diện "Với các người, tiền bạc là thứ không cần chạm tay cũng tự tìm đến, nhưng với chúng tôi, mỗi đồng tiền đều đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Anh nên rút lại lời vừa rồi đi, đừng cậy thế ép người quá đáng!"

Jongseong đứng hình, đôi đồng tử co rút vì kinh ngạc. Trong thế giới của anh, ngoại trừ người ba quyền lực, chưa một ai dám mắng xối xả vào mặt anh như thế. Nếu là kẻ khác, có lẽ anh đã sớm đưa hắn đi đoàn tụ với tổ tiên, nhưng nhìn dáng vẻ xù lông nhím đầy kiêu hãnh của Jungwon, trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác kì lạ chưa từng có.

"Cậu đang nói cái quái quỷ gì vậy? Bị hâm à?" Jongseong nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng thực chất là để che đậy sự lúng túng của bản thân.

Jungwon không lùi bước, em hít một hơi sâu "Tôi hơi thất lễ... nhưng xin anh, đừng bắt người khác phải xoay quanh ý muốn của mình. Ai cũng có quyền tự do cả, cuộc sống này vốn dĩ nên bình đẳng, không phải sao?"

"Bình đẳng? Tự do?" Những từ ngữ đó vang vọng trong đầu Jongseong như một thứ ngôn ngữ xa lạ. Sinh ra trong nhung lụa nhưng lại thiếu vắng hơi ấm gia đình từ thuở nhỏ, Jongseong vốn dĩ đã sớm từ bỏ hy vọng rằng hai chữ "tự do" sẽ chạm đến đời mình. Anh luôn sống trong một cái lồng mạ vàng của những quy tắc và sự áp đặt.

Thế nhưng ngay lúc này, một người lạ mặt xuất hiện chưa đầy bốn tiếng đồng hồ lại dám đứng trước mặt anh, dùng ánh mắt kiên cường đó để đấu tranh cho cái quyền mà anh hằng khao khát. Jongseong lặng người, sự tức giận ban nãy tan biến, nhường chỗ cho một sự tò mò mãnh liệt. Yang Jungwon... rốt cuộc em là ai mà lại thú vị đến mức khiến một kẻ lãnh cảm như anh phải bận lòng?

Thấy Jongseong cứ đứng lặng im như một pho tượng, Jungwon chẳng buồn đôi co thêm. Em hít một hơi sâu, định bụng mặc kệ tên thiếu gia kỳ quặc này mà quay lưng bước đi. Thế nhưng, chỉ vừa bước được vài nhịp, một tầng hơi ấm đột ngột bao phủ lấy tấm lưng gầy guộc.

Jongseong từ phía sau đã áp sát, đôi tay thon dài dứt khoát cởi chiếc áo khoác vest dày dặn, phủ gọn lên vai em. Vì chênh lệch chiều cao quá lớn, chiếc áo đắt tiền ấy trùm kín cả người Jungwon, khiến em trông nhỏ bé đến tội nghiệp, cứ như một đứa trẻ đang bơi giữa lớp vải dạ xa xỉ.

Jungwon sững sờ, đôi môi mấp máy định xoay người hỏi cho ra lẽ.

"Này! Anh làm cái gì-..."

"Im lặng và nghe tôi nói này. " Jongseong cắt ngang, giọng anh thấp xuống, không còn vẻ ngông cuồng ban nãy mà pha chút mệt mỏi khó tả.

"Tôi sẽ bảo Lee Heeseung tăng lương cho cậu. Không phải là một khoản thưởng nhỏ, mà là gấp đôi mức lương hiện tại."

Anh khựng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đang ngơ ngác của em, rồi nói tiếp bằng một chất giọng chân thành đến lạ.

"Đây không phải là sự bố thí, mà là khoản đền bù cho những tổn thất tinh thần mà cậu đã phải chịu hôm nay. Đêm nay, coi như tôi dùng quyền lực của mình để mua lại sự tự do cho cậu. Cậu không cần phải làm việc nữa, về nhà và nghỉ ngơi đi."

Jungwon đứng chết trân tại chỗ. Tốt thế sao? Em chớp mắt liên tục, cố xác định xem mình có đang nghe nhầm không. Đáng lẽ theo đúng kịch bản của những kẻ có tiền, anh ta phải lôi em đi xử bắn hoặc cho người tống em vào một xó xỉnh nào đó vì cái tội dám mắng chửi hắn chứ?

"Không đúng... Park thiếu gia, anh có nhầm lẫn gì ở đây không?" Jungwon ngước lên, đôi mắt mở to cùng vẻ mặt ngơ ngác như một chú mèo nhỏ lạc đường. Một dấu hỏi to đùng hiện rõ trên gương mặt em, khiến sự nghiêm nghị của Jongseong hoàn toàn sụp đổ, anh chỉ biết cười thầm trong bụng vì vẻ ngoài đáng yêu này.

Nhưng rồi, Jongseong không giải thích thêm. Anh tiến lại gần, bàn tay to lớn vươn ra xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em, làm nó rối tung lên một chút như một lời chào tạm biệt đầy nuông chiều. Anh xoay người rời đi, bóng lưng cao lớn và vững chãi dần khuất sau ánh đèn màu mịt mờ.

Em đưa tay chạm vào lớp vải dạ của chiếc áo vest đắt tiền còn đang khoác trên vai. Nó vẫn còn vương vấn hơi ấm từ cơ thể anh và mùi nước hoa nam tính, thanh lịch, một mùi hương khác hẳn với sự hỗn tạp của khói thuốc và rượu nồng nơi đây. Rồi em lại đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu, nơi hơi ấm từ lòng bàn tay anh dường như vẫn còn hiện hữu.

Bất giác, nơi ngực trái vang lên những nhịp đập dồn dập chẳng thể kiểm soát. Một vệt hồng nhẹ lan nhanh trên gò má, sưởi ấm cả khuôn mặt đang ngây ra vì sững sờ.

Ánh mắt của Park Jongseong lúc ấy... quả thực thâm trầm như đại dương về đêm, vừa tĩnh lặng lại vừa bao dung. Nó khiến Jungwon lần đầu tiên trong đời cảm nhận được rằng, hóa ra việc được một người xa lạ bảo vệ lại có thể mang đến một cảm giác bình yên đến thế.

"Tỉnh lại đi Yang Jungwon! Tên điên đáng ghét đó... bộ xem mình là cún hay sao mà dám xoa đầu chứ? Thật là quá đáng!"

Jungwon tự lầm bầm, tay ra sức vuốt lại mái tóc đã bị ai đó làm cho rối tung, nhưng gò má vẫn chẳng chịu hạ nhiệt. Em liếc nhìn đồng hồ, kim ngắn vừa điểm đúng ba giờ sáng. Một cơn ngáp dài ập đến làm mắt em nhòe đi vì mệt lả. Chuyện cũng đã dang dở, hôm nay em tự cho phép mình đặc cách về sớm một bữa.

Lê những bước chân nặng nề đến phòng nhân sự, Jungwon tranh thủ thay bộ đồng phục quán bar ra, vừa chấm công vừa thầm nghĩ ngợi. Chẳng biết tên họ Park kia có thật sự quyền năng đến mức khiến anh Heeseung tăng lương gấp đôi cho em không, hay đó chỉ là những lời bâng quơ của một thiếu gia quen thói trăng hoa? Nhưng lúc này, đầu óc em đã quá tải để tâm đến chuyện tiền bạc.

Cơn nhức mỏi từ sâu trong xương tủy bắt đầu kéo đến, từng thớ thịt như đang biểu tình sau một đêm đầy biến động. Có vẻ như dự cảm của em đã đúng, em sắp đổ bệnh thật rồi.

"Thôi thì... về nhà nằm một trận cho khỏe, coi như là không phụ lòng tốt của ân nhân vậy."

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co