Truyen3h.Co

jaywon | « 𝙨𝙖𝙮 𝙣𝙤 𝙨𝙢𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 »

#4

jade_qte

Càng về khuya, không gian tại quán bar càng trở nên đặc quánh bởi mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với hương rượu mạnh. Ánh đèn neon xanh đỏ quét qua những thân hình đang cuồng nhiệt nhảy múa. Heeseung nhàn nhạt dõi mắt theo hệ thống camera dày đặc. Gương mặt anh không chút cảm xúc, đôi ngón tay gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn gỗ. Anh cầm bộ đàm, tông giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền vang lên trong tai nghe của tất cả nhân viên.

"Hiện tại tôi đang bận, các cậu hãy di tản đều ra khắp các khu vực. Khách hôm nay cực kỳ đông và tạp nham, nếu phát hiện ai có dấu hiệu sử dụng thuốc lạ hay chất kích thích cấm, lập tức ngăn cản và tống khứ ngay. Tôi không muốn bất kỳ sự cố nào làm bẩn danh tiếng của quán trong tối nay..."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp "Nhân viên Jungwon và Sunoo, hai cậu lấy vài chai rượu quý trong kho đến phòng VIP 204 để đãi khách của tôi. Những người còn lại tiếp tục công việc đi!"

Nghe tiếng rè rè từ bộ đàm, Sunoo đang đứng ở quầy bar vừa lau ly vừa bực dọc lẩm bẩm với Jungwon.

"Cái cha nội này hết nhân viên để gọi hay gì? Nhìn xem, ngoài sảnh còn một tá khách chưa order xong, nhân viên thì tọt đi đâu hết trơn. Mỗi tao với mày chạy như chạy show từ nãy đến giờ, chân tao sắp rời ra rồi đây này!"

Jungwon chỉ biết thở dài ngán ngẩm, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nhanh nhẹn sắp xếp khay rượu. Dù chủ quán có khắt khe, nhưng lệnh đã ban thì không thể cãi. Em khéo léo khui chai rượu, động tác dứt khoát và chuyên nghiệp. Mỗi khi Jungwon nở một nụ cười xã giao, gương mặt thanh tú với lúm đồng tiền ẩn hiện lại khiến không ít quý cô ngồi gần đó phải ngẩn ngơ.

Thực tế, quán bar này nổi tiếng không chỉ vì rượu ngon mà còn vì dàn nhân viên cực phẩm. Đa số khách đến đây, ngoài việc giải trí, họ còn muốn được tán dốc cùng Sunoo hoạt bát hay Ni-ki lạnh lùng. Nhưng dạo gần đây, Jungwon mới là tâm điểm chú ý. Vẻ đẹp thanh tú, vừa có chút ngây thơ vừa có nét điềm tĩnh của em như một thỏi nam châm hút khách, Heeseung có lẽ cũng không ngờ rằng việc tuyển em vào lại khiến doanh thu tăng vọt đến thế.

"Rượu của các chị đây ạ! Cứ dùng tự nhiên nhé, khách quen nên tụi em có ưu đãi đặc biệt đấy ạ," Sunoo dẻo miệng lấy lòng khách.

"Jungwon và Sunoo hôm nay đẹp trai quá... Hay là ngồi xuống đây uống cùng tụi chị vài ly đi?" Một vị khách nữ sành điệu kéo tay Jungwon.

Em khéo léo lách người ra, nở nụ cười hối lỗi "Em xin lỗi ạ, bọn em phải trực phòng VIP ngay bây giờ theo lệnh sếp rồi. Tiếc quá không thể hầu rượu các chị, mong mọi người thông cảm cho tụi em nha."

"Tiếc thật đó! Nhưng thôi, hai đứa nhiệt tình nãy giờ rồi... Đây, cầm lấy đi, phần thưởng cho hai bé yêu." Vị khách rút một xấp tiền tip dày cộm đưa cho cả hai.

Sunoo vừa thấy tiền thì đôi mắt vốn đang lờ đờ vì buồn ngủ bỗng sáng rực lên. Cậu nhanh tay nhận lấy, thái độ xoay chuyển 180 độ "Các chị đến đây chơi là vinh hạnh của tụi em rồi. Chút quà này tụi em xin nhận, chúc các chị buổi tối vui vẻ ạ!"

Quay sang Jungwon, Sunoo thì thầm: "Tự dưng thấy ông chủ Heeseung cũng dễ thương, đẹp trai ra phết mày ạ. Tiền về là khỏe cả người!"

Jungwon bật cười, lắc đầu trước tính cách thẳng thắn với tiền bạc của Sunoo "Đi thôi Sunoo à, kẻo người bên phòng đó đợi lâu lại phiền phức."

"Ừa ừa! Nhưng mà chắc phải nhờ Ni-ki trông hộ khu này một tí, chúng ta mà đi rồi thì khách cũng tự động giải tán hết thôi. Cho nó xuống kéo thêm tí nhiệt."

Cũng không thể phủ nhận vì trường hợp đó từng xảy ra rồi, anh Heeseung đáng ra phải tăng thêm lương cho bọn em ấy chứ, có tâm với nghề thế còn gì.

"Alo bạn êyyyy! Xuống khu của anh trông một tí đi." Sunoo bấm bộ đàm gọi người

"Đùa à! Khu em cũng đang đông không kém ấy, chẳng lẽ phân thân ra?" Người nọ bất mãn, giọng điệu có chút lười biếng.

"Bên mày thiếu cha gì người? cho Daniel hay Hanbin hyung thay khu đó đi, bên đây nhân viên hao hụt quá chỉ có mày mới chạy được thôi cưng."

"Hanbin huyng vừa gặp được hội cùng tần số nên đang tâm sự tuổi pink rồi, khứa Daniel thì còn đang quẩy sung sức với các anh vũ công vì thua kèo nhảy với khách. Còn một nhân tố uy tín cuối cùng là K huyng thôi đó!"

Sunoo giật giật mép môi, Jungwon nghe xong cũng thấy cái quán bar bất ổn từ sếp đến nhân viên.

"Sao cũng được miễn là có được người thay! K huyng mặt hơi căng nhưng mà chắc không đấm khách đâu, nên là tao cho mày ba mươi giây để phi qua đây, để chỗ này thiếu nhân viên quá lâu cha Hee trừ lương mày ráng chịu."

"Biết rồi! Cúp đây..."

Nhận lời đồng ý từ Ni-ki cả hai mới đến kho lấy vài chai rượu quý như ông chủ họ yêu cầu, rồi di chuyển đến phòng VIP 204.

...

Cánh cửa cách âm nặng nề mở ra, một luồng không khí đặc quánh mùi rượu đắt tiền pha lẫn chút hương thuốc lá cay nồng sộc thẳng vào mũi Jungwon. Không gian bên trong mờ ảo với ánh đèn laser quét chậm, tạo nên một cảm giác xa hoa nhưng đầy áp lực.

Bên trong, một nhóm đàn ông khí chất ngút ngàn đang ngồi đó. Heeseung thấy hai nhân viên của mình vào liền lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Như đã hứa... anh đem rượu quý đến cho các chú thưởng thức đây."

Jake, người đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, nhướn mày nhìn đống chai lọ trên khay "Thằng nào cũng sắp say mèm rồi anh còn đem ra, tí nữa chắc không ai vác nổi tụi nó về đâu."

"Bậy nào... bọn này... chưa say... say là gì?" Taehyun lầm bầm, gương mặt đỏ bừng vì men rượu nhưng vẫn cố chấp.

"Đúng đúng... bọn em vẫn có thể... tiếp chiêu được... vài chai này thì nhằm nhò gì..." Hueningkai phụ họa, nhưng vừa dứt câu cả hai đã gục đầu lên vai những cô gái ngồi cạnh mà ngủ ngon lành.

"Nhờ anh, bảo người dọn phòng ở cho tụi nó đêm nay, như này thì về kiểu gì?" Jongseong liếc nhìn hai thằng bạn đã bất tỉnh nhân sự.

"Yên tâm! Chuyện nhỏ ấy mà." Heeseung mỉm cười

Heeseung gọi hai gã vệ sĩ cao mét chín, cơ bắp cuồn cuộn vào để tống khứ hai chiến thần bợm rượu lên lầu nghỉ ngơi. Khổ nỗi, hai gã say cứ ôm chặt lấy vệ sĩ như ôm báu vật, miệng lảm nhảm mấy lời vô nghĩa, thậm chí còn đòi hôn hít không rời. Nhìn cảnh hai gã khổng lồ mồ hôi hột chảy ròng ròng, vừa loay hoay chống đỡ vừa cố giữ vẻ chuyên nghiệp mà ai cũng phải dở khóc dở cười.

Jake thở dài, tặc lưỡi "Đúng là yếu mà hay ra gió!"

Lúc này, trên bàn chỉ còn lại bốn người là thực sự tỉnh táo: Heeseung, Jake, Sunghoon và Jongseong. Tửu lượng của họ thực sự khiến người khác phải kinh ngạc. Jongseong nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vô tình lướt qua Jungwon khi em đang quỳ xuống rót rượu cho anh.

Dưới ánh đèn mờ, làn da của Jungwon trông càng trắng mịn. Jongseong liếc nhìn bảng tên ghim trên ngực trái của em, thầm đọc nhẩm trong đầu "Yang Jungwon..."

Hóa ra đây là cậu trai mà anh đã lướt qua lúc mới vào quán. Khi ấy anh chẳng mấy bận tâm, nhưng giờ ở khoảng cách gần, anh mới nhận ra nhan sắc này quả thực không tệ. Không biết vô tình hay cố ý, cũng có thể vì không khí trong phòng quá ngột ngạt và nóng bức, một chiếc cúc áo trên bộ đồng phục của Jungwon lại bị mở, làm lộ ra phần xương quai xanh tinh tế và vùng cổ trắng ngần. Jongseong cảm thấy cổ họng mình bỗng khô khốc, một phản ứng kỳ lạ chạy dọc cơ thể.

Jake thấy bạn mình cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhân viên rót rượu đến ngẩn người, liền huých tay trêu chọc "Bạn ổn không đấy? Đứng hình hơn hai phút rồi kìa, nhìn gì mà kỹ thế không biết."

Jongseong giật mình, vội thu lại ánh mắt có phần đê tiện ấy của mình, cầm ly rượu nốc cạn để che giấu sự bối rối. Chút tâm tư này của anh, Jake cũng đã sớm nhận ra rồi, chỉ cảm thấy tội mỹ nhân bên cạnh anh, còn chả được Park thiếu đây để mắt đến lâu như vậy.

Sunoo nhận ra có gì đó bất thường với mấy con người này, chẳng lẽ bạn bè của ông chủ không ai bình thường hết sao? Cứ cười cười rồi ngơ ngơ như mấy thằng bệnh.

Nhỏ thở dài, ngước mặt liếc nhìn cái tên mặt lạnh như tảng băng, đẹp trai thì có đó nhưng mà toả sát khí nặng nề thế này, Sunoo cứ cảm giác như mình đang ngồi kế bên một cái tủ lạnh công nghiệp chạy hết công suất.

Một lúc lâu do hơi ngấm chút rượu mạnh làm Jake có hơi choáng nên xin phép đi vệ sinh, Heeseung lo lắng nên cũng cùng em yêu của hắn rời đi. Để lại một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Jungwon và Sunoo đảo mắt nhìn nhau chả dám hó hé câu nào.

Jongseong và Sunghoon trở nên nghiêm túc hơn với những câu chuyện thương trường đầy mùi thuốc súng. Sunoo và Jungwon đứng nép một bên, nghe những từ khóa như "địa bàn", "bịt miệng báo chí", "mấy con chuột nhắt"...mà lạnh cả sống lưng. Họ hiểu rằng, những người ngồi đây không đơn giản chỉ là khách giàu có, mà là những nhân vật có thể xoay chuyển cả một cục diện kinh doanh.

Sự chú ý của Sunghoon bị ngắt quãng bởi cô gái ngồi cạnh. Cô ta uốn éo, áp sát cơ thể quyến rũ vào lòng ngực của người đàn ông bảnh bao, đút cho anh một miếng trái cây với giọng điệu lả lơi "Hiếm khi anh đến đây vui vẻ như vậy... hay là tối nay chúng ta đi tăng hai nhé?"

Sunghoon cười nửa miệng, anh biết tỏng ý đồ của cô ta là gì nhưng không vội từ chối mà thuận theo, vẻ mặt đầy sự cao ngạo "Em dám đi với tôi, thì chuyện gì cũng không thành vấn đề."

Cô ta như bắt được vàng, định rướn người hôn Sunghoon, thì một tiếng ho khan vang lên cắt ngang. Sunoo đứng đó, gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Cậu vốn ghét nhất loại người không biết giữ chừng mực nơi công cộng thế này.

"E hèm, hai người có muốn dùng thêm rượu không ạ? Nếu không, quý khách có thể lên lầu hai chọn một phòng riêng tư hơn để tiếp tục. Ở đây là không gian chung, thật sự không tiện cho lắm."

Sunghoon khựng lại, cảm giác hứng thú bị dập tắt hoàn toàn. Cô gái kia thì tức tối liếc xéo Sunoo, Jungwon thầm cảm thán sự gan lì của bạn mình, nhưng em cũng sớm nhận ra rắc rối đang đến. Phía bên này, một cô gái khác ngồi cạnh Jongseong cũng đang đứng ngồi không yên. Chứng kiến ánh mắt dịu dàng Jongseong chỉ dành riêng cho Jungwon mà ngó lơ hoàn toàn sự hiện diện của mình, cô ta vừa ghen tị vừa tự ái. Không cam tâm chịu thua, cô bắt đầu âm thầm bày mưu tính kế để giành lại sự chú ý.

"Jungwon! Cậu rót rượu cho chúng tôi mau lên! Mơ màng cái gì đấy?"

"Ừm...được thôi."

Jungwon lẳng lặng tiến lại gần. Khi em vừa đưa ly rượu ra, cô ta vờ như trật chân, hất thẳng ly rượu vào người em. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành dưới sàn. Rượu vang đỏ thấm vào chiếc áo trắng của Jungwon, trong khi cô ta thì ngã nhào vào lòng Jongseong, vẻ mặt giả tạo.

"Ối... xin lỗi Jungwon nhé, tôi say quá nên bất cẩn...cậu không sao chứ?"

Sunoo không nhịn được nữa, lao đến đỡ Jungwon "Mày cố ý đúng không? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Muốn gây sự à?"

"Sunoo nói gì tôi không hiểu... Chẳng lẽ trước mặt các thiếu gia tôi lại dám làm càn sao?" Ả ta vênh váo.

Jungwon nhìn bộ đồng phục ướt đẫm, em kéo tay Sunoo khi thấy cả Jongseong và Sunghoon mặt đang biến sắc chứng kiến cảnh xung đột.

"Sunoo à bỏ đi...em không sao, đừng làm lớn chuyện...còn có mặt khách hàng ở đây." 

"Bỏ gì mà bỏ! Mày cứ để đó cho tao."

Jungwon có thể chọn cách nhẫn nhịn, nhưng Sunoo thì không. Kể từ ngày em mới bước chân vào đây, ả ta đã luôn tìm cách gây sự. Chẳng qua vì Jungwon được lòng khách hơn mà ả sinh lòng đố kỵ, hết lần này đến lần khác ức hiếp em, thấy em không phản kháng, ả lại càng được đà lấn tới.

Thế nhưng ả đã quên mất một điều, Sunoo và ả vốn đã có nợ cũ từ những lần xích mích trước đó. Đơn giản là vì Sunoo không phải hạng người dễ đụng vào. Tiện thể thanh toán cả nợ mới lẫn nợ cũ, Sunoo thầm nhủ nếu hôm nay không khiến con tiện tì này bị đuổi thẳng cổ, thì cậu sẽ không mang họ Kim.

"Ây thật là... Nếu cô cảm thấy ghen tị vì tụi này quá được lòng khách, thì thay vì ngồi đó hậm hực, chi bằng học cách tiếp đãi họ cho tử tế đi, có khi lại hay hơn đó." Sunoo thong thả buông lời, chất giọng mang theo vài phần cợt nhả.

"Việc của tao đến lượt loại như mày dạy đời à?" Ả ta rít qua kẽ răng.

"Park thiếu gia không để ý một chút là cô liền giận cá chém thớt lên người khác sao? Bộ gia đình không dạy cô cách đối nhân xử thế à?" Sunoo nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh "Muốn được chú ý thì cứ sống cho ngay thẳng, làm mấy cái trò tiểu nhân này chỉ thấy khó coi thêm thôi. Với lại, ở đây chúng ta đều ngang hàng như nhau, đừng có tỏ vẻ mình có chức có quyền mà lên mặt."

Sunoo nhếch môi khinh bỉ. Cô ta tức điên, đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt cậu.

"Kim Sunoo! Mày có biết chính sếp Hee là người đích thân đề cử tao phục vụ buổi party hôm nay không? Cái loại như mày đang cản trở công việc của tao đấy... Trước mặt các thiếu gia mà dám ăn nói hồ đồ, tốt nhất mày nên chuẩn bị tinh thần nhận giấy thôi việc đi là vừa!"

"Cản trở?" Sunoo bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt "Việc cô làm thì liên quan gì đến tụi này? Hay là... tôi đang cản trở đường làm dâu hào môn nhà họ Park của cô? Nếu cô không quá đáng trước, thì ai thèm quan tâm đến sự tồn tại của cô làm gì cho phí thời gian."

Sunghoon tựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên một ý cười đầy thích thú. Sự thẳng thắn đến mức ngông cuồng của Sunoo là thứ gì đó thật lạ lẫm, thứ mà anh chưa từng gặp ở những kẻ luôn tìm cách nịnh nọt mình.

"Mày dám...!" Ả ta rít lên, định xông tới.

"Đủ rồi đó!"

Jungwon, người vốn im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Em có thể nhẫn nhịn vì bản thân, nhưng một khi đã chạm đến người thân của mình, thì đừng mong em sẽ bỏ qua. Bao nhiêu uất ức tích tụ từ những lần bị chèn ép, Jungwon quyết định không lùi bước nữa. Dù có phải nhận giấy đuổi việc ngay lập tức, hôm nay em quyết phải trả lại bằng hết.

"Chắc vì tôi không nói nên cô vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?" Jungwon nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng lạnh tanh "Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc để cô tùy ý trêu đùa sao?"

Thấy bạn mình bị lép vế, cô gái ban nãy ngồi cạnh Sunghoon liền đứng dậy, nghênh ngang bước đến trước mặt Jungwon với vẻ mặt tự tin.

"Chà...mày đang tức giận à? Rồi định làm gì bọn tao? Mày và bạn của mày nên biết thân biết phận một chút... Khôn hồn thì tránh xa bọn tao ra. Đừng có trưng cái bộ mặt ngây ngô giả tạo đó đi lôi kéo khách của người khác. Để anh Heeseung quay lại xem tụi bây còn mạnh miệng được nữa không!"

Những lời lẽ thô thiển thốt ra khiến lông mày Sunghoon nhíu chặt. Anh khó chịu ra mặt, bàn tay siết lại như muốn tặng cho ả một cái tát thích đáng. Thế nhưng Jongseong đã kịp thời lắc đầu, ra hiệu cho bạn mình hãy kiên nhẫn. Anh vẫn muốn xem màn kịch hỗn loạn này sẽ kết thúc ra sao. Đây là lần đầu tiên họ gặp những kẻ dám công khai coi mình là bàn đạp để kiếm tiền một cách rẻ rúng như vậy. Có lẽ sau chuyện này, Heeseung cần phải thanh lọc lại đội ngũ nhân viên của mình rồi.

Bất ngờ, Jungwon cầm lấy ly rượu còn đầy trên bàn, dứt khoát tạt thẳng vào mặt cô ả vừa lên tiếng.

"Yang Jungwon... mày dám?!" Cô ta hét lên trong cú sốc, nước rượu chảy ròng ròng xuống bộ váy đắt tiền.

"Có qua có lại thôi. Cô làm nhục người khác được thì cũng phải chịu được cảm giác này chứ?" Jungwon đặt mạnh ly rượu xuống bàn, gằn giọng "Và dẹp ngay cái suy nghĩ ấu trĩ đó đi. Cô nghĩ ai cũng khao khát cái mộng trèo cao để rồi té đau như các cô chắc?"

Jongseong sững sờ. Mọi tính toán trong đầu anh hoàn toàn bị đảo lộn. Người con trai trông có vẻ dễ bắt nạt kia hóa ra lại sở hữu khuôn miệng sắc sảo và bản lĩnh kiên cường đến thế. Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả chính là thái độ của em đối với tiền bạc. Trong thế giới của Jongseong, tiền là vạn năng, là thứ khiến cả thế gian phải quỳ rạp dưới chân mình, xem anh như những vị vua mà tôn sùng. Vậy mà Jungwon lại nhìn nó với sự khinh miệt.

Lúc này, Jungwon khẽ liếc nhìn Jongseong và Sunghoon, ánh mắt hiện rõ tia thất vọng. Em vốn tưởng họ khác biệt, nhưng hóa ra cũng chỉ là những kẻ giàu sang đứng ngoài cuộc xem kịch vui, mặc kệ đúng sai. Trong mắt em, họ cũng giống như bao gã nhà giàu khác, họ coi thường nhân phẩm những người như bọn em và tin rằng mọi thứ đều có thể mua bằng những đồng tiền vấy bẩn.

"Xin lỗi quý khách, tôi xin phép dừng việc phục vụ tại đây." Sunoo lên tiếng phá tan bầu không khí đặc quánh "Nếu quý khách không phiền, cứ để hai người phụ nữ 'ưu tú' này tiếp tục ở lại hầu hạ các vị. Chúng tôi xin phép!"

Chẳng đợi hai cô ả kia kịp định thần, Sunoo đã nhanh chóng nắm tay Jungwon kéo ra khỏi phòng. Ngay giây phút lướt qua nhau, Jungwon vô tình chạm mắt với Jongseong.

Nhìn theo bóng lưng dứt khoát của em khuất sau cánh cửa, Jongseong đứng hình mất vài giây. Ánh mắt em nhìn anh lúc nãy... thật kỳ lạ. Nó không có lấy một chút thiện cảm, thậm chí là tràn đầy sự chán ghét.

Anh tự hỏi lòng: Mình đã làm gì sai sao? Tại sao em lại nhìn mình bằng đôi mắt đầy oán trách như thế?

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co