#7
Chiếc xe hơi bóng loáng lướt êm rồi dừng lại trước cánh cổng rào uy nghiêm của một căn biệt thự nằm tại khu đất vàng giữa lòng Seoul. Jongseong siết chặt vô lăng, một thoáng do dự hiện lên trong mắt. Đã quá lâu rồi anh không gặp lại người này, sự chủ động của ngày hôm nay khiến anh cảm thấy có chút lo lắng. Thế nhưng, khi nghĩ đến những toan tính của Park gia sau này, anh dứt khoát lái xe tiến thẳng vào sân chính.
Anh bước ra khỏi xe, thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của đám gia nhân đang tụm năm tụm ba bàn tán. Một người đàn ông luống tuổi với phong thái chừng mực, lịch sự tiến về phía anh, vị quản gia già với đôi mắt tinh tường.
"Cho hỏi, thiếu gia đây là...?"
"Xin chào ông! Cháu họ Park, tên Jongseong."
"À... hóa ra là Park thiếu gia. Cậu đến tìm ông chủ của chúng tôi sao?"
"Vâng, không biết anh ấy có ở nhà không ạ?"
"Để tôi vào thưa lại với ông chủ...phiền cậu Park chờ một lúc."
Jongseong gật đầu ngầm đồng ý, anh tựa người vào thân xe, châm một điếu thuốc. Làn khói trắng mờ ảo tan vào không trung, mang theo cái vị đắng ngắt đặc trưng nơi cổ họng. Anh biết thuốc lá không tốt cho sức khỏe, nhưng vào những lúc tâm trạng rối bời như hiện tại, nó là thứ duy nhất giúp anh giữ được sự tỉnh táo cần thiết.
...
Bên trong phòng khách xa hoa, một nam nhân đang thong dong thưởng thức tách cà phê nóng, đôi mắt lười biếng lướt qua những trang báo tài chính mới nhất. Điệu bộ quyền lực và khí chất áp đảo của người nọ khiến Jongseong bất giác cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Đến rồi thì ngồi đi."
Jongseong yên vị ở phía đối diện. Dẫu đã lăn lộn không ít ngoài xã hội, nhưng trước mặt người đàn ông này, anh vẫn giữ một sự kính nể tuyệt đối.
"Anh dạo này vẫn ổn chứ...?" Jongseong mở lời đầy cẩn trọng.
Người nọ chậm rãi đặt tờ báo xuống, đôi tay thon dài đan lại, thu trọn Jongseong vào tầm mắt sắc lẹm.
"Park gia lại có biến gì sao?"
"Đúng là không có gì qua được mắt anh..."
"Dù vậy..." Người nọ lạnh lùng cắt ngang "Nếu em đến đây để cầu viện, anh xin phép từ chối. Chuyện cũ của chúng ta vẫn chưa tính sổ xong mà, phải không?"
Jongseong cắn răng, sự căng thẳng bao trùm khiến không khí như đông đặc lại. Giữa lúc anh đang lo lắng không yên thì một giọng nói ấm áp khác vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"Này Kim Taehyung! Anh có thôi cái trò bắt nạt em út đi không?"
"Yahhh Jungkook! Sao em lại phá ngang màn diễn xuất đầy tâm huyết của anh thế hả?" Taehyung ngay lập tức rũ bỏ vẻ uy nghiêm, quay sang phàn nàn với người bạn đời của mình.
"Thằng nhỏ sắp bị anh dọa cho ngây người ra rồi kìa." Jungkook mỉm cười, lắc đầu ngán ngẩm.
Hóa ra, nguồn cơn của sự lạnh lùng ban nãy chỉ là vì cái tính thù dai của Kim thiếu gia. Một năm trước, Jongseong vì bận công tác ở nước ngoài mà bỏ lỡ mất đám cưới của đôi phu phu này, khiến Taehyung ghi thù đến tận bây giờ.
"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?" Jungkook ân cần đưa ly trà nóng cho Jongseong.
"Vâng... em ổn, dù dạo này có chút biến cố."
"Đã ở đây thì đều là gia đình cả, có chuyện gì cứ nói tụi anh nghe." Jungkook dịu dàng trấn an.
Sau khi lấy lại sự nghiêm túc, Jongseong thuật lại toàn bộ kế hoạch của mình. Cả Taehyung và Jungkook đều chăm chú lắng nghe, gương mặt dần trở nên sắc sảo.
"Anh Taehyung, chuyện rời khỏi Park gia... không đơn giản chỉ là một cuộc nổi loạn nhất thời của em."
Taehyung khẽ nhướng mày, ra hiệu cho Jongseong tiếp tục.
"Em đã nghi ngờ từ lâu, nhưng đến tận đêm qua em mới dám chắc chắn." Jongseong siết chặt ly trà, những khớp ngón tay trắng bệch.
"Có kẻ đã nhúng tay vào...Có kẻ đã âm thầm thêu dệt, dàn dựng lên những bằng chứng giả để đẩy mâu thuẫn giữa em và ba em lên đến đỉnh điểm. Hắn muốn em biến mất khỏi Park thị."
Jongseong bật cười, một nụ cười đầy cay đắng và tự giễu "Nực cười nhất là ba em lại tin vào những thứ đó hơn là tin vào đứa con trai của mình. Sự xích mích này không phải tự nhiên mà có, nó là một cái bẫy được giăng ra vô cùng tinh vi. Em bị chính những người mình gọi là người thân hãm hại sau lưng."
Anh ngước lên nhìn Taehyung, ánh mắt giờ đây không còn sự bối rối ban nãy mà chỉ còn lại sự lạnh lùng đến đáng sợ.
"Em đến Kim thị, không chỉ đơn thuần là tìm một chỗ trú chân. Em muốn dùng cái danh kẻ bại trận bị trục xuất để che mắt kẻ chủ mưu. Chỉ khi hắn nghĩ rằng em đã hoàn toàn ngã gục và không còn là mối đe dọa, hắn mới bắt đầu lộ sơ hở. Em sẽ núp bóng dưới trướng của anh, âm thầm tìm ra kẻ đứng sau màn kịch này. Em muốn nhìn tận mắt cảnh hắn tự mãn trên ngai vàng của Park thị, rồi sau đó... em sẽ là người tự tay kéo hắn xuống vực thẳm."
Taehyung và Jungkook im lặng lắng nghe, cảm nhận được ngọn lửa hận thù nhưng vô cùng tỉnh táo đang rực cháy trong lòng Jongseong. Họ hiểu, với một người có lòng tự trọng cao như Jongseong, việc bị ba ruột hoài nghi và bị kẻ gian hãm hại là một vết thương chí mạng.
"Mày định chơi trò ve sầu thoát xác sao?" Taehyung trầm ngâm "Nguy hiểm đấy, nếu bị phát hiện, mày sẽ mất tất cả."
"Em chẳng còn gì để mất cả." Jongseong đáp, giọng nói đanh thép "Sự tin tưởng cuối cùng của em dành cho Park gia đã chết vào đêm đó rồi. Giờ đây, em chỉ cần một cái danh phận đủ an toàn tại Kim thị để bắt đầu cuộc săn lùng này. Hai người có thể giúp em chứ?"
Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jongseong, một lúc sau anh mới khẽ gật đầu, cái gật đầu mang sức nặng của một lời cam kết.
"Được. Nếu mày đã muốn làm thợ săn, thì Kim thị sẽ là khu rừng an toàn nhất cho mày hành động. Cứ làm những gì mày cần, phần còn lại... đã có anh và Jungkook lo."
"Thật sao ạ?" Jongseong run nhẹ, vẫn không tin vào tai mình.
"Chuyện đó có gì khó đâu." Jungkook vừa nói vừa xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, ánh mắt đầy sự tin cậy "Ngày trước nhờ có em liều mình giúp sức mà cơ ngơi của tụi anh mới vững chắc được như giờ, chút việc vặt này nếu không giúp, thì bọn anh còn mặt mũi nào nhìn đời nữa?"
Taehyung hơi rướn người về phía trước, giọng nói trở nên đầy sức nặng.
"Nghe này, một trong những công ty con của anh đang cần một người quản lý đủ bản lĩnh để dọn dẹp lại đống hỗn độn. Mày cứ nộp CV vào vị trí Phó Giám đốc, sẽ có người duyệt ngay lập tức. Ở đó, mày có đủ quyền hạn để điều động nhân lực mà không ai dám hoài nghi, cũng là nơi lý tưởng nhất để mày âm thầm quan sát những biến động từ Park thị."
Jongseong siết chặt nắm tay, cảm giác nhẹ nhõm đan xen cùng một luồng sức mạnh mới đang cuộn trào trong huyết quản.
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh... thực sự cảm ơn hai người." Jongseong cúi đầu, một cái cúi đầu chứa đựng sự biết ơn sâu sắc nhất mà anh từng dành cho ai đó.
...
Một tuần sau...
Jungwon đang ở quán cà phê mèo để làm thêm. Buổi sáng quán khá thưa khách, cộng thêm việc hai anh chủ có việc gấp phải về Busan nên quyền quản lý tạm thời thuộc về những nhân viên thân tín.
Trong không gian yên tĩnh, Jungwon chán nản ngồi nghịch ngợm với hai chú mèo Anh lông ngắn. Nhìn tình trạng quán quá ế ẩm, em chống cằm thở dài.
"Một trong hai đứa có thể phù phép biến hình để thu hút khách hàng giúp anh được không?"
"Meooo~"
"Còn em thì sao?" Jungwon quay sang đứa còn lại.
"Meooooo!"
"Hai đứa là 'Best Face' của quán mà, phải làm gì đó đi chứ!"
Đáp lại sự kỳ vọng của em chỉ là những tiếng kêu nũng nịu và một cú táp nhẹ vào tay. Jungwon xuýt xoa: "Không muốn thì thôi, sao lại cạp anh? Hư là tí nữa anh cắt súp thưởng luôn nha!"
Đám nhân viên còn lại nhìn cảnh tượng đó bằng ánh mắt đầy kỳ thị. Họ tự hỏi Jungwon thân thiết với lũ mèo đến mức nào mà có thể trò chuyện như đúng rồi vậy? Đúng là Yang Meo Meo – thủ lĩnh cầm đầu lũ mèo ở cái quán cà phê này.
Chợt nhớ ra việc quan trọng, Jungwon thả hai em mèo xuống đất, nhanh nhẹn đi lấy vài hộp pate và súp thưởng.
"Mọi người trông quán hộ em một chút, em đi rồi về ngay!"
"Lại đi tìm nhóc mèo mun ấy hả?" Một đồng nghiệp lên tiếng.
"Vâng~" Jungwon cười tươi rồi biến mất sau cánh cửa.
Em đi bộ về phía công viên đối diện, tiến vào góc khuất quen thuộc nhưng dường như người bạn nhỏ hôm nay không có ở đó. Jungwon ngó nghiêng hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng bộ lông đen tuyền đâu, khẽ thở dài: "Hic, nhóc đó lại dời nhà đi nơi khác rồi sao?"
Chú mèo mun này Jungwon mới gặp được hai tuần. Lần đầu thấy nó đang bới rác tìm đồ ăn sau quán, trái tim yêu động vật của em đã thắt lại. Em muốn cưu mang, muốn đưa nó về quán cà phê để chăm sóc, nhưng bản tính mèo hoang khiến nó cực kỳ cảnh giác. Trong mắt nó, Jungwon không phải người tốt mà là một kẻ đang xâm lấn lãnh thổ. Sau nhiều lần bị gừ nạt, Jungwon chọn cách kiên trì, mỗi ngày mang thức ăn đến, đặt xuống rồi lùi ra xa quan sát.
"Meo~"
Một tiếng kêu nhỏ nhẹ vang lên từ bụi cây. Chú mèo đen ngồi ngay ngắn nhìn em, như thể đã chờ sẵn từ lâu.
"Em đợi anh sao? Quen hơi rồi đúng không?" Jungwon reo lên khe khẽ. Em tự giác lùi xa hai mét để nhóc con thoải mái tiến lại thưởng thức bữa trưa ngon lành. Nhìn cái đầu nhỏ nhấp nhô, Jungwon mỉm cười mãn nguyện.
Phía bên kia đường, Park Jongseong và Jake Sim vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại. Hai vị thiếu gia với gu thời trang đẳng cấp khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.
Jongseong nhíu mày, hạ chiếc kính râm xuống, nhìn thằng bạn thân đang xuýt xoa chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn vừa ra mắt. Trên đời này có hai thứ khiến Jake phát cuồng, một là Lee Heeseung, hai là đồng hồ.
"Tao nhớ Heeseung đâu có bạc đãi gì mày? Sao nhất định phải lôi đầu tao đi mua cho bằng được thế này?" Jongseong cằn nhằn.
"Thôi mà bạn hiền... Chồng tao bận quản lý cả chuỗi bar và công ty, mệt lắm, tao không muốn làm phiền anh ấy." Jake trả lời, mắt vẫn không rời khỏi món đồ lấp lánh trên tay.
Jongseong thở hắt ra: "Chồng mày bận, chắc tao rảnh?"
"Được rồi được rồi! Tao trả tự do cho mày, nói xem giờ mày sẽ làm gì."
Jongseong im lặng một lúc lâu...
"Chắc sẽ đến công ty thằng Hoon bàn tí việc..."
"Ê! Tao thấy hai bây dạo này hơi dính nhau rồi đó, có gì thì cứ nói, Jake Sim tao nhất định sẽ không ngăn cản."
Park Jongseong: "...?"
"Có phải mày yêu nhiều quá nên não cũng có vấn đề rồi không?"
"Không có thì thôi làm gì căng! Tao có hẹn với tụi Yeonjun, hai bây bận rộn quá nên tụi này tách lẻ đây."
"Không tiễn..."
Nụ cười gượng ép trên môi Jake, ánh nhìn đầy yêu thương khiến Jongseong muốn cười. Vệ sĩ dừng xe trước sảnh, Jake không nói thêm câu nào dứt khoát leo lên xe lăn bánh đi mất hút.
Jongseong đứng một mình trước sảnh, thở dài một hơi, định lấy điếu thuốc ra châm lửa, nhưng rồi tầm mắt bỗng va phải một hình bóng vừa lạ vừa quen ở công viên đối diện.
Đó là Jungwon. Em đang mặc bộ tạp vụ của quán cà phê, ngồi xổm, đôi mắt chăm chú nhìn chú mèo đen một cách dịu dàng.
Jungwon ngồi quan sát được mười phút, lòng bàn tay ngứa ngáy chỉ muốn chạm vào bộ lông kia một chút.
"Anh sờ thử một cái thôi nhé?" Em lẩm bẩm xin phép "Im lặng là đồng ý nha!"
Đôi tay em run rẩy tiến lại gần, nín thở vì sợ nhóc con bỏ chạy. Khi những đầu ngón tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu, thấy chú mèo vẫn nằm yên, Jungwon vui đến mức cười híp cả mắt "Nhóc đáng yêu quá đi mất..."
Thịch.
Jongseong đưa tay lên ngực trái. Một cảm giác lạ lẫm trào dâng khiến anh đứng hình.
Nắng trưa gay gắt thật đấy, nhưng dường như những tia nắng ấy chỉ đang làm nền để tôn lên vẻ rạng rỡ của cậu thiếu niên kia. Làn gió nhẹ thổi qua làm rối mái tóc Jungwon, cũng đồng thời thổi bay sự khô khốc trong lòng Jongseong. Điếu thuốc trên tay anh cứ thế cháy tàn mà chủ nhân của nó chẳng buồn rít một hơi nào.
Nhìn bộ đồng phục trên người em, Jongseong nhận ra ngay quán cà phê gần đó. Một ý nghĩ lóe lên, anh quyết định bước vào quán để thư giãn, hay đúng hơn là để quan sát một Yang Jungwon thật khác so với lần gặp ở quán bar.
Khi Jongseong đẩy cửa bước vào, một loạt tiếng 'Meo' chào đón cùng ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên nữ vang lên. Anh chọn một góc khuất gần cửa sổ, vị trí hoàn hảo để quan sát bên ngoài và cũng để kín đáo nhìn về phía quầy pha chế.
Sự xuất hiện của vị soái ca này nhanh chóng làm quán cà phê vốn đang ế ẩm bỗng chốc đông đúc lạ thường. Các cô gái đi ngang qua thấy anh đều kéo nhau vào quán, khiến KPI của tiệm tăng vọt. Jongseong chỉ lạnh lùng bấm điện thoại, nhưng khí chất vương giả vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Jungwon quay lại quán, ngạc nhiên trước cảnh đông đúc bất ngờ. Em vội treo bảng 'Ngưng nhận khách' để bảo vệ các bé mèo khỏi bị ngợp.
"Không phải chứ? Anh ta chỉ ngồi uống cà phê thôi mà, có gì mà nhìn dữ vậy?" Jungwon lẩm bẩm khi thấy các chị khách hàng cứ nhìn chằm chằm về phía góc khuất kia. Em nhún vai rồi đi thẳng vào quầy pha chế, không hề biết mình chính là mục tiêu duy nhất trong mắt người đàn ông đó.
Jongseong ngồi đó, nhìn cách Jungwon nâng niu từng tách cà phê, cách em ân cần với khách hàng. Anh chợt nhớ đến bản sơ yếu lý lịch của em. Dù cuộc sống chẳng mấy dễ dàng, nhưng Jungwon luôn toả ra một năng lượng tích cực đến lạ kỳ. Một cảm giác muốn bảo vệ, muốn trở thành chỗ dựa cho người này bỗng chốc nảy nở trong lòng anh.
Reng reng...
Điện thoại hiện tên Sunghoon.
"Mày đang ở cái xó nào rồi? Chẳng phải hẹn ba giờ gặp ở công ty tao sao?"
"Thấy còn sớm nên đi cà phê." Jongseong thản nhiên trả lời.
"Cà phê? Mày mà cũng đi cà phê một mình?" Đầu dây bên kia đầy vẻ hoài nghi, nhất là khi nghe thấy tiếng mèo kêu 'meo meo' lọt vào máy "Đừng nói là mày..."
"Ừ! Cà phê thú cưng gần trung tâm thương mại."
Park Sunghoon: "...."
Sunghoon im lặng hoàn toàn, chẳng lẽ vừa qua Kim thị làm việc thằng bạn của anh đã khủng hoảng đến mức phải tìm đến những thú vui mới xoa dịu tinh thần hay sao?
Jongseong nhận ra người đầu dây bên kia dường như có chút hiểu lầm gì đó về mình, nhanh chóng đáp kết thúc sự im lặng.
"Tao khát nên tấp vào uống đại, mười lăm phút nữa sẽ đến công ty mày."
"Ừ! Lát gặp."
Nhét điện thoại vào túi, Jongseong cúi đầu nhận ra mình vừa đánh rơi hộp thuốc, lấy lên bỏ lại vào trong túi áo, có vẻ như người khác không để ý thấy thứ này rơi từ áo anh ra. Nhưng Jongseong đâu ngờ từ xa đã có người nhận ra rồi, người ấy tiến lại gần rồi cất tiếng.
"Này, anh gì ơi!"
Jongseong giật mình, theo phản xạ đưa tay che mặt và quay đi, giọng bỗng trở nên ồm ồm lạ thường "Tôi... tôi đang bị cảm, sợ lây cho người khác."
Jungwon không nghi ngờ gì, đặt lên bàn anh một lọ kẹo nhỏ xinh xắn.
"Mỗi khi anh thấy mệt mỏi hay tâm trạng không tốt, hãy ăn một viên kẹo ngọt nhé. Nếu được, hãy thử thay thế thứ trong túi anh bằng kẹo, nó sẽ tốt cho sức khỏe của anh hơn. Cảm ơn anh đã đến trải nghiệm quán cà phê của chúng tôi!"
Em cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay lại làm việc. Jongseong cầm lọ kẹo trên tay, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Là em đang lo lắng cho sức khoẻ của anh? Khi anh chỉ là một người xa lạ. Hương vị ngọt ngào lan toả, thấm vào từng tế bào trong máu, dù anh chưa nếm thử. Anh vốn ghét đồ ngọt, nhưng hôm nay, vị ngọt này lại khiến trái tim anh bỗng đập loạn nhịp.
Trước khi rời đi, Jongseong tiến tới quầy thu ngân, dứt khoát rút chiếc thẻ đen quyền lực.
"Cho tôi đặt năm mươi ly cà phê các loại, lát nữa sẽ có người đến lấy."
Nhìn thấy cái tên trên thẻ, nhân viên thu ngân lắp bắp "Park... Park Jongseong? Anh là thiếu gia tập đoàn Park thị?"
Họ là đang gặp người con trai của gia tộc quyền lực nhất xứ Hàn, ấy vậy mà từ nãy giờ hành xử quá đỗi bất lịch sự.
"Suỵt. Phiền mọi người giữ bí mật nhé! Và... nhắn với nhân viên Jungwon là tôi rất thích món quà của cậu ấy."
Các nhân viên gật đầu lia lịa, cung kính nhìn theo bóng lưng cao lớn của Jongseong vừa khuất sau cánh cửa. Một lát sau, Jungwon từ phòng nghỉ bước ra, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên khi thấy mọi người đang vắt chân lên cổ mà pha chế.
"Khách nào mà đặt đơn khủng thế này ạ?" Jungwon tò mò hỏi.
"Là anh khách khi nãy ngồi ở góc cửa sổ đấy Jungwon! Anh ấy đặt hẳn một lúc mấy chục ly đủ loại luôn. Chắc thấy tụi mình phục vụ nhiệt tình nên muốn ủng hộ đây mà. Vừa đẹp trai, giàu có lại còn tốt tính nữa chứ!"
Nhớ lời dặn của đại thiếu gia, các cô nàng tuyệt nhiên không hé môi nửa lời về danh tính thật của Jongseong, chỉ dám nhìn Jungwon bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"À, anh ấy còn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến em nữa đấy. Nãy em đưa cái gì cho người ta mà ảnh vui thế?"
Jungwon gãi đầu, hơi ngượng nghịu "Dạ... chỉ là mấy viên kẹo ấy mà. Thôi mọi người tập trung làm cho xong đơn đi, người ta trả tiền trước rồi, đừng để xảy ra sai sót gì nhé."
Em cũng nhanh nhảu xắn tay áo vào phụ một tay. Trong lòng Jungwon không khỏi thắc mắc, chỉ là vài viên kẹo rẻ tiền, sao vị khách kia lại phản hồi nhiệt tình thế nhỉ?
Tầm nửa tiếng sau, đoàn xe của vệ sĩ mang hàng chục ly cà phê và nước trái cây đổ bộ xuống sảnh công ty của Sunghoon. Khi biết đây là lộc từ Park Jongseong, cả công ty bỗng chốc như được tiêm máu gà, hiệu suất làm việc tăng vọt lên một trăm phần trăm trong không khí hân hoan cực độ.
Bên trong phòng giám đốc, Sunghoon dán mắt vào cái kẻ đang ngồi vắt chéo chân, gương mặt đầy vẻ hưởng thụ trên chiếc sofa da đắt tiền. Jongseong không nói lời nào, chỉ xoay xoay lọ kẹo nhỏ trong tay, khóe môi thỉnh thoảng lại nhếch lên một cách kỳ lạ.
Park Sunghoon: "...?!"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co