#8
Mười một giờ đêm...
Ánh đèn đường hắt vào căn phòng nhỏ hẹp, đổ cái bóng dài cô độc. Jungwon mệt mỏi buông mình xuống nệm, cảm giác xương cốt như muốn rã ra sau ca làm việc kéo dài mười tiếng. Đúng lúc đó, điện thoại run lên bần bật.
"Alo... con nghe đây mẹ. Trễ thế này rồi, sao mẹ còn chưa ngủ?" Jungwon gắng gượng nặn ra một tông giọng tươi tỉnh nhất có thể.
Trên màn hình, gương mặt gầy gò của bà Yang hiện ra, ánh mắt lo lắng soi xét từng góc cạnh trên mặt con trai: "Mẹ khó ngủ, biết chắc giờ con đã đi làm về rồi nên muốn gọi nói chuyện một lúc...Won à, con lại thức đêm sao? Quầng thâm mắt rõ quá kìa. Mới có bao lâu đâu mà trông con gầy thế? Đã ăn uống gì chưa?"
Jungwon bật cười, một nụ cười chua xót. Thật ra cả ngày nay em chỉ ăn đúng một cử, bụng hiện tại trống rỗng, dạ dày em đang co thắt vì đói. Nhưng cũng không thể như vậy mà bộc bạch với người lớn hơn, Jungwon không muốn mẹ mình suy nghĩ và lo lắng.
"Vâng! Con ổn ...đã ăn trước khi về nhà rồi, mẹ đừng lo lắng."
"Uhm! Ở thành phố khác con phải tự chăm sóc bản thân mình, mẹ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con được. À quên mất! Sao tháng này con gửi cho mẹ nhiều tiền quá vậy? Thế còn bao nhiêu để mà tiêu xài chứ."
Em mỉm cười để lộ chiếc má lúm, khoe chiến tích mình gặt hái được trong thời gian qua: "Con vừa nhận được công việc mới nên dư giả một chút, mẹ cứ tiêu pha thoải mái đi. Thuốc thang phải uống đúng giờ, đừng có tiếc tiền mà bỏ bữa thuốc nào, con biết là con giận đấy! Với lại phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng ỷ vừa khoẻ một tí mẹ lại ra ngoài rẫy cày cuốc, con ở trên này thật sự không yên tâm chút nào cả."
Nghe những lời nỉ non bên tai bà Yang bỗng xúc động nói không nên lời, bà cảm thấy mình như là gánh nặng cho em. Từ khi biến cố xảy ra, Jungwon như là trụ cột trong gia đình, tuổi đã cao sức khoẻ cũng không còn đủ tốt để phụ giúp con cái nên bà cảm thấy rất áy náy.
Bà Yang sụt sịt, đưa tay lau nước mắt: "Mẹ xin lỗi... giá mà mẹ không là gánh nặng, giá mà gia đình chúng ta vẫn bình yên như trước đây, thì con không phải ra đời bươn chải sớm thế này. Mẹ có lỗi với con..."
"Mẹ!" Jungwon gắt nhẹ, nhưng ánh mắt đầy kiên định.
Em an ủi mẹ mình tránh bà xúc động mạnh, vì căn bệnh tim nó có thể khiến bà khó khăn về nhịp thở.
"Mẹ đừng tự trách bản thân nữa! Không ai có lỗi ở đây hết. Chăm sóc và phụng dưỡng mẹ là điều con mong muốn làm, việc bây giờ mẹ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, mọi việc còn lại con có thể tự xoay sở được. Jungwon của mẹ ở trên này ăn ngon mặc sướng lại tìm được công việc ổn định. Lẽ ra, mẹ phải vui mừng cùng con chứ?"
Bà lau nước mắt rồi nói tiếp: "Đúng rồi! Yang Jungwon của mẹ là đứa trẻ ngoan, mẹ mừng vì con không thấy áp lực. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, mẹ vẫn ở đây lắng nghe con, nên Jungwon của mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ và phải thật vui vẻ đó. Hứa với mẹ được không? Nếu cuộc sống này quá khắc nghiệt...hãy về đây với mẹ, con nhé!"
Lồng ngực Jungwon thắt lại, một cơn nghẹn đắng xộc thẳng lên cuống họng. Những lời của mẹ giống như một dòng nước ấm áp tràn vào vết thương mà bấy lâu nay em tự băng bó bằng sự kiên cường giả tạo, khiến nó bắt đầu nhức nhối.
Jungwon cố gắng hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào đôi bàn tay gầy gộc của mẹ qua màn hình điện thoại. Em không dám ngước lên, vì em biết chỉ cần chạm vào ánh mắt hiền từ đầy xót xa kia, con đê ngăn nước mắt trong em sẽ vỡ vụn ngay lập tức.
"Con hứa mà... Mẹ đừng lo cho con quá nhé. Con lớn rồi, con chịu được... thật đó mẹ."
Jungwon nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt hơi đỏ lên nhưng tuyệt nhiên không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. Em tự nhủ mình phải mạnh mẽ, vì nếu em khóc, mẹ sẽ còn đau lòng hơn và ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà.
"Con ngoan! Thôi con nghỉ ngơi đi, mẹ không phiền nữa."
"Vâng ạ! Con chuẩn bị đi tắm đây, mẹ tranh thủ ngủ đi nhé! Nếu có gì bất thường hay khó chịu thì phải gọi ngay cho con hoặc nhờ dì Han sang đó."
"Biết rồi ông tướng ạ! con mau tắm rửa đi, đêm rồi đừng để tắm trễ quá không tốt."
"Dạ...con yêu mẹ! Mẹ ngủ ngon."
"Mẹ cũng yêu con..."
...
Jungwon cúp máy thở dài, mẹ của em lại tự trách bản thân dù em cố khuyên nhủ rằng đấy không phải là lỗi của mẹ. Có lẽ những mảnh vụn ký ức không mấy vui vẻ ấy khiến bà ám ảnh, chật vật quên đi từng chút một. Jungwon chỉ hận người đàn ông ấy không vì chút tình nghĩa nào mà quay lưng bỏ đi, cho dù cả em và bà đã năn nỉ đến khô cả cuống họng. Ông ấy đã để lại mẹ em phải vun vén từng ngày dằn vặt chính mình.
Jungwon thật sự hận...
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng đập cửa chát chúa vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của đêm muộn. Jungwon giật bắn người, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tim em đập thình thịch chống lại lồng ngực. Ai lại đến vào giờ này?
Em tiến lại gần, khẽ nhìn ra bên ngoài. Một bóng người cao lớn đổ dài dưới ánh đèn hành lang. Chiếc jacket da quen thuộc, dáng đứng hơi nghiêng đầy ngạo mạn... Cả cơ thể Jungwon cứng đờ, máu trong huyết quản như bị đóng băng ngay lập tức.
Hắn nở một nụ cười lệch lạc, đôi mắt đỏ ngầu vấy chút hơi men nhìn xoáy qua lớp kính, rồi thong thả giơ tay vẫy chào.
"Jungwonie... mở cửa cho anh. Đừng trốn nữa, anh biết em đang đứng ngay sau cánh cửa này mà."
Giọng nói ấy... thứ âm thanh từng là cả bầu trời của em, giờ đây lại giống như tiếng lưỡi dao rỉ sét cứa vào da thịt.
Bae Sunghan- Người yêu cũ của Jungwon. Kẻ đã ban tặng cho em những lời thề non hẹn biển, rồi cũng chính là kẻ đã găm vào tâm hồn em những vết sẹo bầm tím và nỗi nhục nhã ê chề khi bị phản bội.
"Sao lại là anh? Tìm đến đây làm gì? Biến đi trước khi tôi gọi cảnh sát!" Jungwon hét lên đầy căm phẫn, hai tay bám chặt vào nắm cửa.
"Thôi nào, đừng tuyệt tình thế. Chẳng lẽ khi gặp được anh ...em không vui hay sao?" Giọng Sunghan bỗng trầm xuống, đầy vẻ kịch tính "Tám tháng qua anh đã lật tung cái thành phố này để tìm em. Em dọn đi mà không một lời từ biệt, em có biết anh đau lòng thế nào không?"
"Đau lòng? Anh đau lòng vì không còn ai để anh trút giận hay sao? Hừ...tại sao tôi dọn đi mà phải nói cho anh nghe? Chúng ta ở hiện tại chả là gì cả." Jungwon nghiến răng, sự căm phẫn lấn át nỗi sợ.
"Anh xin lỗi! Lâu rồi không gặp em, nên anh hơi biểu hiện thái quá. Cho anh vào nhà nói chuyện với em một lúc thôi được không?"
"Còn tôi thì không có chuyện gì để nói với anh hết, anh về đi."
"Jungwon... làm ơn đi. Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi. Cho anh nhìn mặt em một chút thôi, nói chuyện vài câu thôi, rồi anh sẽ đi ngay. Anh thề!" Hắn hạ giọng thấp nhất có thể, dùng cái chiêu bài kẻ lụy tình hối lỗi. Hắn biết rõ, em là một đứa trẻ luôn khát cầu tình thương, sẽ dễ dàng mủi lòng và tha thứ cho hắn.
Và đúng như hắn tính toán, sự lưỡng lự thoáng qua trong ánh mắt Jungwon. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở một khe nhỏ định nói lời từ chối cuối cùng, Sunghan đã nhanh như một con báo, thô bạo dùng vai húc mạnh vào.
RẦM!
Cánh cửa va đập vào tường gây ra tiếng vang lớn. Sunghan lách người vào trong, nhanh tay khóa trái cửa lại bằng một tiếng cạch lạnh lẽo. Hắn đứng đó, đảo mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ hẹp bằng ánh mắt chiếm hữu đầy kinh tởm.
"Hóa ra em sống ở cái xó xỉn rẻ tiền này sao? Yang Jungwon của anh sao lại phải khổ thế này?"
Jungwon không trả lời, tiến về ghế sofa, vẫn tinh tế rót cho hắn một ly nước lọc. Em thấy phiền khi hắn cứ đeo bám mãi không buông. Tại sao cứ để người khác mệt mỏi như vậy? Trong khi người chấp nhận lời đề nghị chia tay cũng là hắn.
"Vô thẳng vấn đề đi! Anh muốn cái gì?"
"Jungwon...em biết anh còn rất yêu em mà phải không? Ngày trước là do anh túng quá hoá rồ, tha thứ cho anh được không?"
"Tha thứ?" Em lặp lại rồi nở nụ cười đầy sự mỉa mai
"Có phải con đấy cho anh cái sừng trên đầu rồi nên anh mới đến tìm tôi chứ gì? Sunghan à, những lời đê tiện nhất anh cũng thốt ra rồi, anh còn muốn tôi tha thứ cho anh?"
"Anh xin lỗi....anh hứa sẽ bù đắp cho em, sẽ không phải khiến em bận lòng về một cái gì hết."
Lần này hắn bạo dạng nắm lấy tay của Jungwon, em giật tay mình ra đứng dậy.
"Bae Sunghan! Bây giờ tôi còn có thể nói lời tôn trọng, nếu anh cứ cố chấp thì đừng trách tôi không nể nang." Jungwon lùi về sau, cố gắng giữ bình tĩnh trước người đàn ông quái đản này.
Tay quờ quạng tìm bất cứ thứ gì có thể phòng vệ, giọng em khẽ run lên "Giữa chúng ta đã kết thúc từ cái ngày anh xuống tay với tôi chỉ để bảo vệ đứa con gái đó rồi. Mời anh về cho, từ nay đừng đến làm phiền tôi nữa."
"Kết thúc? Ai cho phép em tự ý quyết định điều đó?" Sunghan đột ngột tiến bước, sải chân dài của hắn rút ngắn khoảng cách trong tích tắc.
Hắn chợt khựng lại, ánh mắt rơi trúng chiếc áo khoác đen bằng chất liệu đắt tiền đang được gấp phẳng phiu, đặt trang trọng trên bàn làm việc của em. Sunghan lao đến như phát điên, chộp lấy cái áo, gân xanh trên trán hắn nổi đầy lên.
"Này! Anh đang làm cái quái gì vậy."
Em vội giành lại cái áo khoác từ tay Sunghan, hắn giật giật mép môi, vô vàn suy nghĩ tệ hại xuất hiện trong đầu. Đó không phải là áo của Jungwon, vì hắn thấy cái áo đó rất to so với size của em. Chỉ duy nhất cái mà hắn khẳng định là em đã có người mới, lại còn xuất hiện ở trong căn nhà này trước cả hắn.
"Cái gì đây? Giải thích đi Jungwon? Size áo này... không phải của em!" Hắn gầm lên, quay sang nhìn Jungwon bằng đôi mắt của một con thú dữ "Thằng nào? THẰNG CHÓ NÀO ĐÃ Ở ĐÂY?! Nói! Mày đã ngủ với thằng nào?"
"Không liên quan đến anh! Trả lại cho tôi!" Jungwon hoảng loạn lao vào giật lại cái áo, nhưng Sunghan đã nhanh hơn.
Hắn dùng bàn tay hộ pháp túm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của em, ép mạnh Jungwon vào bức tường lạnh ngắt. Sức ép khiến xương cổ tay Jungwon như muốn gãy vụn, nỗi đau xông thẳng lên não.
"Hóa ra là em có người mới nên mới cứng đầu với tôi sao? Em tưởng thằng đó sẽ yêu em thật lòng chắc?" Hắn gầm gừ, hơi thở nồng nặc mùi rượu rẻ tiền sát sạt vào mặt em, khiến Jungwon buồn nôn "Nhìn đi, nhìn cái áo này đi! Loại người như nó chỉ coi em là món đồ chơi qua đường thôi. Em có tư cách gì mà bước chân vào thế giới của nó?"
"Anh im đi! Anh không có quyền nói về người khác như vậy!" Jungwon vùng vẫy tuyệt vọng.
"Nghe cho kỹ đây Yang Jungwon..." Sunghan siết tay em chặt hơn, nở nụ cười đầy vẻ điên loạn "Cả đời này em chỉ có thể thuộc về tôi. Dù là sống hay chết, em cũng phải nằm dưới chân Bae Sunghan này. Hiểu không?"
Nói đoạn, hắn thô bạo ghì chặt em, một tay bóp lấy cằm Jungwon ép em phải ngước lên. Khuôn mặt vặn vẹo, tởm lợm của gã cúi xuống, toan cưỡng đoạt một nụ hôn bằng tất cả sự thù hận và chiếm hữu. Jungwon nhắm nghiền mắt, nước mắt uất nghẹn trào ra nóng hổi trên gò má. Em cảm nhận được sự ghê tởm đang xâm chiếm lấy da thịt, hơi thở hắn như con rắn độc quấn lấy cổ em.
Có ai không... cứu tôi với... làm ơn...
Và ngay khi sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, một âm thanh bùng nổ khác vang lên.
RẦM!!!
Cánh cửa gỗ mỏng manh vốn đã yếu ớt nay bị một lực tác động cực mạnh từ bên ngoài đá tung bản lề, đập sầm vào tường. Bụi gỗ bay mù mịt trong ánh đèn vàng của hành lang.
"BUÔNG NÓ RA, THẰNG CHÓ ĐẺ!"
Một bóng người lao vào nhanh như một cơn lốc, chưa kịp để Sunghan định thần xem chuyện gì đang xảy ra, một nắm đấm cứng như thép đã giáng thẳng vào gò má hắn.
BỐP!
Cú đấm mạnh đến mức khiến Sunghan văng ra xa, va sầm vào kệ sách làm đống đồ đạc rơi loảng xoảng. Hắn ngã nhào xuống sàn, máu tươi lập tức túa ra từ khóe miệng. Ni-ki đứng đó, lồng ngực phập phồng vì giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào gã đàn ông vừa gây phiền toái lên bạn của mình. Hai nắm đấm của cậu ta siết chặt đến mức nghe rõ tiếng xương khớp kêu răng rắc.
"Ni-ki... Sunoo..." Jungwon khuỵu rạp xuống sàn, cả cơ thể run lên bần bật vì dư chấn của nỗi sợ.
Sunoo hớt hải chạy, cậu lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài của mình bao bọc lấy bờ vai đang run rẩy của Jungwon, kéo em lùi xa khỏi hiện trường.
"Mày có sao không Won? Nó đã làm gì mày rồi? Có bọn tao đây, đừng sợ!" Sunoo ôm chặt lấy em, giọng nói lạc đi vì xót xa khi thấy những vết hằn đỏ tấy trên cổ tay trắng ngần của Jungwon.
Sunghan lồm cồm bò dậy, điên cuồng gầm lên: "Lũ ranh con này ở đâu ra? Chuyện của tao và nó, tụi mày cút ngay!"
Hắn định vớ lấy cái chai thủy tinh trên bàn để bật lại, nhưng Ni-ki đã nhanh hơn một bước. Cậu lao tới, một chân đạp mạnh vào ngực Sunghan khiến hắn ngã ngửa ra sàn một lần nữa, rồi thô bạo túm lấy cổ áo hắn, dí sát mặt gã xuống nền nhà lạnh lẽo.
"Mày thích chơi bạo lực đúng không?" Giọng Ni-ki trầm đục, đầy sát khí "Tao đã quan sát mày từ lúc mày lởn vởn ở đầu ngõ rồi. Loại rác rưởi như mày mà cũng dám chạm tay vào bạn tao à? Mày có tin tao khiến mày không còn cái răng nào để mà hốc cơm không?"
Ni-ki không đợi câu trả lời, cậu giáng thêm một cú thấu trời vào bụng Sunghan khiến gã nôn thốc nôn tháo, cuộn tròn người lại như một con tôm khô vì đau đớn.
"Đủ rồi Ni-ki! Đừng đánh nữa, lỡ nó chết ở đây thì phiền, lo cho Jungwon trước đã!" Sunoo hét lên ngăn cản khi thấy Ni-ki bắt đầu mất kiểm soát.
Ni-ki nghiến răng, dùng sức bình sinh nhấc bổng gã đàn ông cao lớn lên, lôi xềnh xệch ra phía cửa như lôi một bao rác bẩn thỉu. Cậu ta ném mạnh hắn ra hành lang tối om.
"Nghe cho kỹ đây!" Ni-ki chỉ tay vào mặt gã, từng chữ thốt ra đều mang sức nặng của sự đe dọa "Nếu mày còn dám bén mảng đến đây một lần nữa, tao thề danh dự sẽ bê mày lên đồn cảnh sát mà đàm đạo. Nhớ mặt tao! Biết điều thì né ra, không là tao gặp ở đâu sẽ đấm mày ở đó! CÚT NGAY CHO BỐ!"
Sunghan lảo đảo đứng dậy, ôm lấy khuôn mặt sưng húp, đôi mắt vẫn không thôi hằn học nhìn vào trong nhà. Nhưng khi thấy Ni-ki định lao ra lần nữa, hắn hoảng sợ quay đầu chạy thục mạng xuống cầu thang.
"Yang Jungwon...chuyện này chưa xong đâu." Hắn quệt vệt máu trên miệng, chậm rãi rời khỏi con hẻm và khuất bóng ngay sau đó.
Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng nức nở kìm nén của Jungwon.
"Được rồi... ổn rồi Won à." Sunoo vỗ về, nhẹ nhàng nhặt chiếc áo khoác trong tay em lên, phủi bụi rồi đặt lại lên bàn "Biết mày chưa ăn gì nên tụi tao mang lẩu sang, may mà Ni-ki nó cứ hối tao qua đây sớm. Nếu không thì..."
"Em xin lỗi..." Jungwon nghẹn ngào "Em không nghĩ hắn lại tìm ra được chỗ này."
Ni-ki đóng sầm cửa lại dù nó đã hỏng khóa, cậu quay lại nhìn Jungwon với ánh mắt vừa trách móc vừa thương hại: "Mày bớt xin lỗi đi Yang Jungwon! Cái tính mềm lòng của mày sớm muộn gì cũng giết chết mày đấy."
"Mày quát vào mặt ai thế? Bộ nó muốn chuyện đó xảy ra à?" Sunoo bực bội, lớn tiếng với người nhỏ hơn.
Ni-ki hờn dỗi không trả lời, lại tự giác đi đến thu dọn những cuốn sách rơi vương vãi dưới mặt đất.
"Cảm ơn... Thật sự cảm ơn hai người. Nếu không có hai người đến đúng lúc, em chẳng biết mình sẽ ra sao nữa." Jungwon thầm thì, giọng vẫn còn chút run rẩy nhưng đã dần lấy lại bình tĩnh.
Ni-ki thở hắt ra một hơi, vứt chiếc khăn lau bụi sang một bên: "Được rồi! Đừng có ngồi đó mà diễn phim bi kịch nữa. Vào nhà tắm rửa mặt mũi cho tỉnh táo đi, mớ hỗn độn này để tụi này dọn. Nhìn cái bản mặt của bạn bây giờ tơi tả không chịu nổi."
Jungwon gật đầu chậm rãi, lết đôi chân vẫn còn hơi bủn rủn vào nhà vệ sinh. Dưới làn nước lạnh, em cố sức kỳ cọ thật kỹ những chỗ tên Sunghan vừa chạm vào, như thể muốn gột rửa sạch sẽ mọi sự nhơ bẩn và ký ức tồi tệ vừa ập đến. Khi em bước ra, căn phòng đã được Ni-ki và Sunoo dọn dẹp ngăn nắp như chưa từng có cuộc hỗn chiến nào xảy ra.
...
"Vậy ra gã điên đó là cái tên người yêu cũ hãm tài mà mày hay kể với anh hả?" Sunoo vừa gắp một miếng thịt bò vừa hỏi, mặt vẫn còn hầm hầm sát khí.
"Ừm..." Jungwon khẽ gật đầu, đôi mắt dán chặt vào bát nước chấm.
Ni-ki đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: "Tao thấy kiểu này không ổn chút nào. Hay là mày dọn đi đi? Để nó biết địa chỉ nhà thế này thì chẳng khác nào treo mỡ trước miệng mèo."
Sunoo cũng gật đầu lia lịa đồng ý: "Đúng đó! Nó đã tìm ra tận đây một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba. May mắn không đến mãi được đâu Jungwon, mày hiểu không?"
Jungwon im lặng, trong lòng là một mớ hỗn độn. Chuyển nhà? Nói thì dễ nhưng làm thì cực. Em đã ở đây lâu rồi, tiền phòng vừa túi tiền, lại cực kỳ thuận tiện cho việc đi làm và đi học. Nếu dọn đi bây giờ, mọi thứ sẽ đảo lộn hết.
"Cứ để một thời gian nữa xem sao... Em sẽ tự tìm cách lo vụ này, mọi người đừng quá lo lắng." Jungwon cố trấn an hai người bạn.
"Yên tâm cái nỗi gì! Nay mai tụi tao mà thấy mày bị nó xách cổ đi chắc tụi tao hối hận chết mất!" Sunoo gắt nhẹ.
"Vậy anh qua ở chung với Jungwon đi là yên tâm chứ gì."
Câu nói tưởng chừng như đùa của Ni-ki bỗng chốc trở thành một vị cứu tinh. Sunoo vốn dĩ đang chán ngấy cái cảnh gò bó trong ký túc xá trường, suốt ngày đi làm đêm rồi sáng sớm lại phải tất tả về tắm rửa để kịp đi học. Nếu dọn về đây, vừa tiết kiệm thời gian, vừa có thể trông chừng được con mèo nhỏ hay gặp hạn này.
"Ý mày thấy sao, Jungwon?" Sunoo quay sang, mắt lấp lánh hy vọng.
Em chớp chớp mắt, nụ cười rạng rỡ dần trở lại trên môi: "Nếu anh không ngại thì cứ dọn qua đi. Vẫn còn dư một phòng trống mà mẹ em từng ở, dọn dẹp lại một chút là sử dụng được."
Sunoo cười híp mắt, nắm chặt lấy tay Jungwon như bắt được vàng: "Chốt đơn! Tiện cả đôi đường, vừa có người bảo kê mày, vừa có người tâm sự xuyên đêm cho đỡ buồn!"
"Gớm! Kẻo gặp lại thằng đó, anh lại là người đầu tiên hét lên bắt em tới cứu thì có." Ni-ki bĩu môi, không quên tạt gáo nước lạnh "Lẽ ra em không nên đưa ra cái idea này, cứu một đứa đã mệt, giờ có khi phải cứu cả đôi."
"Mày câm mồm và hốc lẹ đi trước khi anh mày nóng!" Sunoo lườm nguýt.
"Méo nhé! Làm gì được nhau?" Ni-ki vênh mặt thách thức.
Lại nữa rồi, cái không khí chí choé quen thuộc này cuối cùng cũng xua đi được phần nào sự căng thẳng ban nãy. Jungwon nhìn hai người bạn, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng rồi, em chợt nhớ ra một chuyện, em cắn cắn môi, ngập ngừng hỏi: "Này... mấy ngày nay em không đến quán, hai người có thấy... tên Park thiếu gì đó lại chơi không?"
Cả Ni-ki và Sunoo đồng loạt dừng đũa, nhìn em trân trân.
"Không có! Hầu như từ cái hôm ẩu đả ấy xong, cả cái hội thiếu gia đó biến mất tăm luôn." Sunoo đáp.
Ni-ki nhún vai, thản nhiên bồi thêm: "Người giàu họ kén chọn lắm, chơi chỗ này chán thì kiếm chỗ khác thú vị hơn thôi. Mày hỏi làm gì? Đừng nói là đổ anh ta rồi nha?"
"Làm... làm gì có! Chỉ tò mò chút thôi..." Jungwon chối phăng, mặc cho hai cái tai đã đỏ ửng lên.
"Thôi thôi ăn lẹ giùm! Quên mất, mai học xong tao sẽ xin phép rời ký túc xá rồi phi thẳng qua đây với mày luôn." Sunoo hối thúc.
"Được thôi, chờ anh!" Jungwon mỉm cười.
...
Sau khi tiễn hai vị thần hộ mệnh về, Jungwon cẩn thận khóa cửa lại tận ba lớp khóa cho chắc ăn. Em tiến lại phía bàn, ngón tay thon dài khẽ chạm vào chất vải cao cấp của chiếc áo khoác đen.
Đã đến lúc phải trả về cho chủ nhân của nó, cũng vì cái áo này mà tên Sunghan nổi điên với em, biến mọi chuyện phức tạp hơn.
"Đáng ghét thật sự! Cả mày và cái tên chủ nhân kiêu ngạo của mày đều đáng ghét như nhau!" Jungwon lầm bầm, nhưng đôi tay lại nhẹ nhàng gấp cái áo lại một cách nâng niu nhất.
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự sang trọng...
"Ắt xì! Ắt xì!"
Park Jongseong đang ngồi vắt chân xem TV thì vô thức hắt hơi liên tục đến đỏ cả mũi. Vị quản gia đứng cạnh bên lo lắng tiến lại: "Cậu chủ bị cảm sao ạ? Để tôi gọi bác sĩ hoặc mua thuốc cho cậu nhé?"
"Không cần đâu..." Jongseong xoa xoa mũi, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu "Chắc là trời trở gió nên hơi dị ứng thôi."
Làm sao anh biết được, ở một góc thành phố khác, có một bé mèo họ Yang đang không ngừng chửi rủa và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh cơ chứ?
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co