Truyen3h.Co

(JD PPw G4) THẤT DẠ

GIÓ

uyeennb

Fourth Nattawat chào ngày mới bằng việc kết thúc một giấc ngủ kéo dài gần hai mươi tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy suýt nữa cậu ta còn quên mất tên mình đọc như thế nào. Vươn vai đến ba, bốn lần vẫn chưa có đủ can đảm để ra khỏi giường, tự hỏi tại sao hôm nay chưa ai thèm gọi mình dậy. Lần mò một lúc mới sờ được đến cái điện thoại:

Fourth: Mẹ kiếp, ngủ được gần một ngày thì mày giỏi quá Fot ơi, thằng già giết mày mất thôi!

May mắn tám kiếp của FotFot, "thằng già" nhà cậu ta chưa về, mà cũng chẳng biết người đó đi từ lúc mấy giờ. Uể oải bước xuống dưới tầng mới phát hiện ra nhà không có gì sẵn để ăn, FotFot đã nghĩ lẽ ra mình nên đi ngủ tiếp. Ngoài trời nắng gay gắt, gần ba giờ chiều của Bangkok là một thứ cực hình nếu phải ra ngoài đường.

Bỗng nhiên Fot hiểu vì sao mình lại tỉnh giờ này, chết tiệt, mất điện.

Nóng.

Bangkok nóng.

Bangkok sắp thiêu chết Fourth Nattawat rồi, ai cứu với!

Fourth gào lên trong tuyệt vọng, lại nằm lăn ra ghế sofa, đưa tay lên cao, vẩy nhẹ cổ tay, chiếc quạt trần được treo chắc chắn trên trần nhà cao hơn hai mét chầm chậm di chuyển rồi quay tít.

Mát! Quá mát, nhưng cậu ta cứ thiu thiu ngủ lại thì chiếc quạt lại dừng, dĩ nhiên, vì có ai điều khiển nó nữa đâu? Cơn bực bội vì ngái ngủ khiến Fourth trở nên xấu tính, mở mắt, cau mày, phẩy mạnh tay khiến cánh quạt quay như vũ bão, thiếu điều long ốc mà rơi xuống.

BỐP!

Có lẽ Fot nên lấy làm may mắn vì thứ vừa đập vào đầu mình không phải cánh quạt trần mà là bàn tay của "thằng già":

Dunk: Bảo mày bao nhiêu lần là không được sử dụng khả năng bừa bãi rồi?

Fourth: Em dùng trong nhà mà???

Dunk: Cãi?

Fourth: Không cho cãi thì thôi, sao phải căng thẳng?

Nhưng đúng là cậu chỉ sử dụng ở trong nhà mình thôi mà? Có ai ngoài cậu và anh trai cậu đâu? Tại sao phải giấu giếm? Fourth vẫn luôn không hiểu cái suy nghĩ cổ hủ của Dunk Natachai mỗi lần nhắc về khả năng đặc biệt của cậu. Dunk vẫn nói những thứ này nếu được ngủ yên sẽ tốt hơn là để cho nó sống dậy, bởi gì thứ gì khác biệt thì thường mang lại những điều không tốt đẹp.

Fourth thì khác, cậu chẳng quan tâm, vì cậu nghĩ cái gì đến thì sẽ đến, dù có cố giấu thì cũng có ngày bị lòi cái đuôi ra thôi. Hơn nữa, đời cậu cũng không phải đời đầu tiên có những khả năng đặc biệt này, và cũng chẳng phải chỉ mình cậu có.

***

Nói tới khả năng đặc biệt của Fourth Nattawat, phải kể từ lúc mới sinh ra cậu ta đã khiến cả thành phố như có lốc xoáy, gió bão vần vũ, và đặc biệt, cậu ta không hề khóc. Dunk hay nói Fourth là đứa trẻ bị thần linh đánh đòn nhiều quá đâm ra lỳ và bướng kinh khủng, dù các bác sĩ có dùng phương pháp nào đi chăng nữa, cậu ta cũng không hề khóc.

Tạ ơn Phật, Fourth không hề gặp các vấn đề về hô hấp, cũng không có dịch tắc nghẽn ở đường thở, chỉ đơn giản là cậu ta không thích khóc mà thôi. Bố mẹ vẫn hay gọi những người có năng lực như Fourth là món quà, trong mắt người làm cha mẹ, con mình dù có dị biệt thì cũng là những món quà của thần linh.

Khi chưa biết cách kiểm soát khả năng điều khiển gió của mình, Fourth thật sự đã khiến bố mẹ phải chuyển nhà rất nhiều lần, thậm chí đã phải cho hai anh em ra nước ngoài một thời gian, đến tận khi bố mẹ mất thì họ mới quay trở lại Thái Lan.

So với Fourth thì Dunk có phần trầm tính hơn, thậm chí theo như Fourth nói thì Dunk đang cố đóng vai cha mẹ trong cuộc đời Fourth. Không mang ý tiêu cực, thật sự Fourth đã lớn lên dưới sự chăm sóc của anh trai mình một cách an toàn, tất nhiên không hết được bệnh bướng, nhưng vẫn còn sống an toàn là tốt rồi, không phải sao?

Và dĩ nhiên, người mà cậu ta sợ mất nhất cũng là anh trai mình.

Nói tới việc quay về sinh sống tại Bangkok, đây hoàn toàn cũng là ý kiến của Dunk, anh ruột của Fourth. Dunk nói đời của họ không giống những đời trước nữa, không phải là những kẻ giữ khả năng dị thường có thể sống ẩn dật đến cuối đời nữa rồi.

Bởi vì, đã từ lâu lắm rồi, mới có một người món quà sinh vào đêm ngày thứ Tư trong tuần.

Bởi vì, Fourth Nattawat thật sự là món quà hay không thì chỉ có trời mới biết.

***

Fourth vẫn ở độ tuổi đi học, chính xác hơn là năm cuối ngành Luật Kinh doanh và Công nghệ của Chulalongkorn, nên ngoại trừ việc ở nhà ngủ thì vẫn phải dẫn xác tới trường nếu không muốn Dunk cho nghe những bài ca không quên.

Santa: Rồi tại sao tên mày là Fourth mà anh mày lại là Dunk?

Câu hỏi này Fourth nghe không biết lần thứ bao nhiêu trong đời, mà thằng Santa này cũng đã hỏi câu này lần thứ n rồi. Phiền chết đi được.

Fourth: Vì anh tao lúc đẻ ra khóc to nhất bệnh viện.

*Dunk/Dang: Trong tiếng Thái có ý nghĩa là âm thanh lớn / sự nổi tiếng.

Santa: Vậy sao mày là Fourth?

Fourth: Tao phải trả lời thêm mấy lần nữa hả thằng Santa?

FotFot gần như hét lên ngay lúc chuông vào lớp reo vang khắp nơi, Santa chán nản, bĩu môi ngồi xuống, đúng là Fourth đã trả lời rất nhiều lần những câu hỏi của Santa, tuyệt nhiên, chỉ có lý do vì sao là cái tên Fourth thì lại không trả lời.

Không hiểu sao hôm nay Fourth đặc biệt không muốn giao tiếp với bất kì ai, thậm chí cơn lười học còn lên đến đỉnh điểm. Cậu ta lẻn ra khỏi lớp giữa tiết học chán ngấy, trốn ở một góc sân nào đó, vẩy tay cho cây lá xào xạc, làm một giấc cho hết thời gian.

Lúc Fourth mở mắt ra lần nữa thì Bangkok đã không còn là Bangkok của một giờ chiều nữa rồi. Tuyệt vời, cậu ta lại vừa làm một giấc tới lúc trời nhập nhoạng, có thể là khoảng năm, sáu giờ gì đó, Fourth đoán thế.

Năm, sáu giờ gì đó...

Fourth: FUCK!!!

Mẹ kiếp, theo bản năng Fourth lục tìm điện thoại, tất nhiên không phải năm, sáu giờ như cậu dự đoán mà là bảy rưỡi tối. Fourth bật dậy:

Fourth: Chết mẹ rồi!!!

Chết thật không đùa, Dunk mà biết cậu ta ngủ ở sân trường tới tân tối thì khỏi cần tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh và Công nghệ nữa, cậu có thể trực tiếp tốt nghiệp cuộc đời luôn.

Cậu đứng dậy phủi quần áo, khu vực phía sau trường vốn vẫn ít người qua lại, bình thường đã yên tĩnh, giờ lại càng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Không có bất cứ âm thanh gì có thể nghe bằng tai người như xe cộ, cục nóng điều hòa, thậm chí cả tiếng côn trùng, và tiếng gió.

Khoan đã, gió? Fourth cau mày, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì điện thoại đã rung lên bần bật, trên màn hình hiển thị cái tên nhìn đã không dám nghe rồi: Lắm Mồm.

Thôi, hèn với anh trai mình chứ hèn với ai mà sợ?Tầm này bị chửi còn đáng sợ hơn là bị hèn, nghĩ tới đó là cậu tắt máy.

Lại rung, lại là Lắm Mồm, lại tắt.

Đến lần thứ ba, vẫn là Lắm Mồm:

Fourth: Biết rồi mà, về liền nè, tới cửa nhà rồi nè...

Chưa cãi hết câu thì đột nhiên có thứ gì đó nhỏ giọt xuống vai cậu, "tách tách", ướt, nhớt. Fourth đưa tay lên sờ thử, cổ lập tức cứng đờ, bản năng sinh tồn nói cho cậu biết là cậu không được ngẩng đầu lên.

Thực ra là cậu hoàn toàn không muốn, những đoạn như này trong phim kinh dị nếu ngẩng lên dễ chết sớm lắm. Nhưng, cũng trong phim, nhân vật chính lại toàn là những thằng sẽ ngẩng đầu lên nhìn thôi.

Fourth Nattawat, kẻ tin chắc thứ nhỏ xuống vai mình không phải nước mưa hay cứt chim, đã quyết định ngửa cổ lên nhìn. Ngay khi vừa nâng cần cổ lên, đầu óc cậu trống rỗng, trước mắt cậu là đầu của một phụ nữ đang lơ lửng với mái tóc đen rũ rượi, hai con mắt trắng dã, cổ bị đứt lìa. Những thứ còn có thể nhận biết về mặt sinh học như tim, gan, ruột, phổi,... bị kéo dài dưới chân. Chúng lủng lẳng, đung đưa kèm theo thứ mùi tanh tưởi của máu, của thịt thối.

Dunk Natachai từng nói về thứ này một lần, hình như thế, cậu không chắc nữa, có lẽ là Phi Krasue, có lẽ thôi, vì não bộ cậu đang từ chối xử lý thông tin mà các giác quan đang tiếp nhận rồi. Fourth chết đứng tại chỗ, đùa nhau à? Đùa cái gì không đùa, sao lại đùa cái kiểu này?

Rồi "nó" cười, miệng "nó" mở rộng, rộng lắm, Fourth thề, rộng hơn mức bình thường, kéo tới tận mang tai, tiếng cười cứ rin rít như tiếng móng tay cào vào cửa kính. Hàm răng Fourth gần như đập vào nhau liên hồi:

Fourth: Con mẹ n...

Chưa nói xong chữ "nó" thì "nó" lao xuống. Phải chạy ngay! Chạy chết mẹ luôn, cây cối hai bên rung lên điên cuồng, gió lúc này mới nổi lên, càng lúc càng mạnh, không rõ là con con Phi Krasue kia hay do Fourth nữa. Dù là do ai thì cái thứ của nợ ấy vẫn đang đuổi theo cậu gần hết một vòng sân trường rồi, Fourth không dám quay lại nhìn, chỉ nghe thấy tiếng nội tạng quệt xuống đất, cùng với tiếng cười của "nó" và tiếng thở hồng hộc của chính cậu.

Fourth: Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, đừng đuổi nữa... tao chết mất... mẹ nó... Dunk ơi!!!

Bangkok hôm nay bị cái gì vậy???

Ngay khi Phi Krasue gần chạm tới lưng của Fourth thì "ẦM", một ngọn lửa khổng lồ xé ngang tăm tối, lao vút lên trời, sức nóng kinh dị từ nó tỏa ra ép không khí trở nên méo mó. Phi Krasue rít lên một tiếng chói tai, giật lùi lại phía sau. Fourth cũng ngay lập tức dừng lại, quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng lúc này rất kì cục, cả Fourth và Phi Krasue đều ngoái đầu về phía sau, nhìn kẻ vừa gây ra cú vụt cháy bỏng kia.

Phía sau họ, một người đàn ông mặc đồ đen đang bước tới, tay phải vẫn còn cháy lửa, ngọn lửa đỏ cam hắt lên gương mặt gã trông lạnh lùng tới mức đáng sợ.

"Một món quà?"

Câu hỏi lập tức bật lên trong đầu Fourth, còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã lên tiếng:

"Tránh xa cậu bé đó ra!"

Ngọn lửa một lần nữa bùng lên ở cả hai bàn tay của gã.

* Phi Krasue: là một loại ma dân gian nổi tiếng trong văn hoá Thái Lan và một số nước Đông Nam Á. Krasue thường được miêu tả là một chiếc đầu phụ nữ tách rời khỏi cơ thể, bên dưới kéo theo nội tạng phát sáng lơ lửng trong không trung vào ban đêm.

Theo truyền thuyết, Phi Krasue thường xuất hiện sau nửa đêm, săn mùi máu, đồ sống hoặc những nguồn năng lượng yếu. Trong một số dị bản dân gian, Phi Krasue có thể bị xua đuổi bằng lửa, vật sắc nhọn hoặc các nghi thức tâm linh truyền thống.

Hình tượng Phi Krasue được xem là một trong những biểu tượng kinh dị nổi tiếng của văn hoá dân gian Thái Lan.

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co