LỬA VÀ NƯỚC
Là Bangkok bị điên rồi hay Fourth Nattawat bị điên rồi? Hàng loạt sự kiện vừa diễn ra khiến trong giây lát Fourth quên đi rằng chính mình cũng là một người có dị năng. Tất cả những gì cậu nghĩ được trong đầu lúc này là "chạy, Dunk ơi, chạy, Dunk ơi, cứu em, chạy."
Phi Krasue lại rít lên một tiếng sắc lẹm đến mức da đầu Fourth giật giật, nội tạng của "nó" đỏ đen lẫn lộn lủng lăng r nhỏ từng giọt máu và huyết tương, thịt nát tanh ngòm xuống nền xi măng. Cái mùi khiến Fourth buồn nôn.
Cậu đứng chết sững chưa được ba giây, thì cả cậu cả "nó" cùng sực nhận ra, quay ra nhìn nhau. Một giây, hai giây, ba giây, chạy! Phải chạy tiếp đã, mẹ nó chứ, họa có điên mới đứng đây nhìn nhau với cái đầu người lòng thòng nội tạng giữa sân trường đại học lúc gần tám giờ tối.
Nhưng chạy được hơn chục mét, Fourth lại thấy không đúng lắm, hình như nó không còn đuổi theo cậu nữa. Nó đang bận rộn với người đàn ông "nóng bỏng" lúc nãy rồi.
Người đàn ông kia xông thẳng vào Phi Krasue, lửa bùng lên dữ dội ở hai bàn tay, nó cũng lao vào gã ta nhưng tất nhiên bị lửa tạt cho bật ngược về sau, mùi cháy khét tràn ra cả không gian sân trường rộng lớn. Fourth đứng chết trân, đầu óc cậu vẫn chưa xử lý kịp những thứ đang liên tiếp diễn ra.
Ngọn lửa liên tục tách rời rồi hợp lại, bùng cháy, người đàn ông kia điều khiển lửa rất điêu luyện, nghiêng người tránh cú lao đến của Phi Krasue, ngọn lửa quấn quanh cánh tay gã ta như một vật sống có ý thức.
Fourth: Đẹp trai vãi ~
À không, ý cậu là mạnh quá, mạnh thật, mạnh chết tiệt. Một ngọn lửa khác lại bùng lên, Phi Krasue rú rít, tóc nó cháy khét. Nó phát điên rồi, điên thật rồi, nó bay tán loạn, bay quanh cây, vòng quanh cột đèn, bay quanh...
Khoan đã.
Fourth: ...
Fourth chầm chậm quay đầu, phía sau bụi cây có tiếng "lép nhép, lẹp nhẹp". Một cái đầu Phi Krasue khác thò ra, nó đang bò, à không, là đang bay, cũng không đúng, chính xác là vừa bò vừa bay cái kiểu quái quỷ gì đấy mà Fourth không hề muốn hiểu. Nội tạng nó cũng lòng thòng ở dưới đất.
Fourth: Mẹ nó...
Tại sao lại có tới hai con? Một con chưa đủ cho KPI hôm nay à Bangkok ơi? Phi Krasue ngẩng đầu, đôi mắt nó đối diện với đôi mắt cậu. Giờ này chạy có muộn không nhỉ? Trong khi đằng trước là một con Phi Krasue mới, đằng sau là người đàn ông nóng bỏng với con Phi Krasue cũ?
Chứng bệnh phân vân lúc hoảng sợ của Fourth tái phát, đúng lúc cậu chưa biết phải làm gì thì con Phi Krasue mới lao tới nhanh đến mức Fourth còn nhìn thấy đám nội tạng của nó văng qua văng lại theo quán tính. Cái thứ này lúc sống là vận động viên chạy tiếp sức à mà nửa đêm cứ chạy dí người ta vậy?
Theo bản năng, Fourth vung mạnh tay, lá cây, cát bụi dưới đất văng lên giữa không trung, một luồng gió cực mạnh quật ngang.
RẦM.
Con Phi Krasue bị văng ra, đập mạnh vào tường, rơi xuống đất, đầu xuống trước, nội tạng theo sau. Tiếng va chạm khiến Fourth co rúm người, cậu cảm thấy đau giùm rồi đấy. Con Krasue tru tréo vì đau đớn, Fourth ngẩn ra, rồi khóe môi bắt đầu nhếch lên cười khẩy.
Fourth: Ô, được quá nhỉ!
Ở phía sau cậu, người đàn ông kia vẫn còn xử lý nốt con cũ, rõ ràng gã cũng đã thấy cậu dùng gió đánh lại Phi Krasue, gã có chút bất ngờ rồi lại tập trung vào cái thứ ruột gan lòng thòng kia. Fourth nhìn ngọn lửa múa trong đôi tay gã đàn ông, rồi lại nhìn gió đang lởn vởn trong tay mình, rồi nhìn con Phi Krasue đang ở trước mặt, con ở sau lưng. Nhìn qua nhìn lại, một ý tưởng chợt lóe lên, có thể là thiên tài hoặc không, thường thì do tính phân vân nên hai cái này trong đầu Fourth hơi khó để phân biệt.
Nếu lửa đốt được Phi Krasue thì kéo lửa qua là được đúng không? Quá giỏi, quá thông minh.
Fourth: Đúng là Fourth Nattawat!
Vừa lẩm bẩm, Fourth vừa hào hứng nâng ngón tay lên, không khí quanh đầu ngón tay của cậu khẽ động, cậu vẽ một vòng nhỏ trong không trung, gió đổi hướng, càng lúc càng trở nên dày đặc, luồn vào ngọn lửa phía sau lưng, kéo thẳng nó tới con Phi Krasue trước mặt. Người đàn ông kia gào lên:
"KHOAN ĐÃ!"
Khoan cái gì mà khoan? Nhìn ngọn gió kéo lửa về, Fourth càng phấn khích, càng mạnh tay, lửa gặp gió bùng lên mạnh tới mức khó mà kiểm soát. Khi lửa vượt qua cậu, cậu cảm giác mặt mình chín tới nơi. Hai con Phi Krasue gần như bị lửa nuốt chửng, tiếng rú vang khắp sân trường, mùi cháy khét bốc lên. Mùi của lửa, của gió, của khói, ánh đỏ bập bùng rực rỡ, mẹ kiếp, FotFot tự nhủ trong đầu, đẹp thật!
Khi hai con Phi Krasue bị thiêu rụi hoàn toàn, FotFot mừng rỡ quay về phía người đàn ông kia:
Fourth: Đồng nghiệp ơi, chúng ta giết được nó rồi, yahoooo!
Thế nhưng thay vì quan tâm một tên cũng có năng lực giống mình vừa xuất hiện thì gã đàn ông kia trông có vẻ hơi hoảng hốt, đứng chết trân:
"Có vẻ mọi chuyện chưa xong đâu..."
Ổn rồi mà? Xử đẹp hết chúng nó rồi, không hổ danh...
Fourth: Sao nóng vậy?
Mẹ! Cháy cây rồi, bụi cây cháy rồi, mấy cái dây leo của trường cũng cháy luôn rồi, mái che hành lang...
Fourth: ... cháy rồi...
"Do lúc cậu dùng gió kéo lửa làm tạt vào bụi cây."
Fourth: Nhưng tôi giúp anh mà?
"Có chắc là giúp không?"
Lửa gặp gió sẽ cháy mạnh hơn, khủng khiếp hơn, gã đàn ông kia đã cố thu lửa về nhưng càng lúc nó càng bùng lên, có thể do nó đã được "kết nối" với cả gió, mấy tán cây phía sau bắt đầu cháy lan ra. Fourth nuốt nước bọt, cậu thử thu gió về nhưng không hiểu sao lại khiến gió nhiều hơn, nên không dám thò tay vào, chỉ sợ gã đàn ông kia điên lên thiêu cháy cả cậu mất.
Thôi xong rồi, quả này Dunk mà biết thì FotFot có thể viết dấu chấm cho cuộc đời mình được rồi. Vừa nghĩ tới Dunk là cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng cậu, cậu cứ có cảm giác thứ khiến cậu sợ hãi hơn cà Phi Krasue đã xuất hiện. Y như rằng...
ẦM.
Một tiếng động cực lớn vang lên, là nước dập vào lửa, khắp nơi đều là nước, nước cuộn lên, có người kéo cả dòng nước đứng dậy, nhào vào, làm nguội tắt cả lửa, cả gió. Khoảng sân vừa rồi còn cháy dữ dội lập tức chìm trong nước, Fourth cứng đờ người. Người đàn ông đấm ra lửa kia cũng đờ người. Màn nước kia được thu về một đôi tay đẹp không tưởng, người đó mặc áo sơ mi, quần đen, mặt rõ ràng đang tức giận.
Dunk Natachai thu hết nước về trong lòng bàn tay mình rồi nhìn em trai, im lặng, nhìn rất lâu. Fourth cũng nhìn anh trai mình, nhìn bãi chiến trường vừa được Dunk giải quyết hậu quả, nuốt nước bọt:
Fourth: Em giải thích được.
Dunk: Nói?
Fourth: Em giúp người này giết quỷ, cái con có đầu có đít có nội tạng...
Dunk: Tới mức đốt trường?
Fourth: Chỉ là sơ suất nhỏ...
Dunk: Nhỏ?
Fourth: Lửa cũng không phải của em...
Vừa nói cậu vừa lấm lét nhìn sang người đàn ông đứng gần hai anh em họ.
Dunk: Fot.
Fourth: Dạ, anh trai.
Dunk: Về.
Xong, Fourth Nattawat thật sự sẽ được tốt nghiệp cuộc đời vào tối hôm nay rồi. Trước khi rời đi, Dunk quay ra nhìn người đàn ông kia:
Dunk: Anh là...?
"Joong Archen."
Dunk: Đi theo tôi luôn đi.
Vậy là đêm nay chắc FotFot sẽ không chết một mình rồi.
***
Quãng đường về yên lặng đúng như Fourth dự đoán, cậu có rất nhiều câu muốn hỏi, rất nhiều thắc mắc cần giải đáp, nhưng lại sợ mở miệng sẽ bị ông anh trai yêu dấu nhấn cho chết đuối. Joong Archen ngồi ở ghế sau, nhìn hai anh em nhà kia, tạm thời cũng chưa biết nói như thế nào, hắn lăn ngọn lửa nhỏ qua từng ngón tay như người ta lăn hạt gỗ thư giãn.
Dunk nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy, mở miệng nhàn nhạt:
Dunk: Thằng Fot cất gió của mày cho kĩ, đừng để cháy xe tao.
Fourth đơ mặt, tự chỉ ngón tay vào mình:
Fourth: Em có làm gì đâu? Sao anh không mắng người kia? Rõ ràng ngay từ đầu lửa ở trường học cũng là của anh ta...
Dunk: Không phải việc của mình thì đừng lắm mồm.
Fourth thở hắt ra:
Fourth: Làm người khó lắm, làm người khó lắm.
Ngọn lửa của Joong Archen nhảy múa đúng như trái tim hắn, bỗng dưng hắn thấy buổi giết quỷ hôm nay thật thú vị, thật đẹp.
***
Nhà của Dunk và Fourth không lớn lắm nhưng thuộc dạng có điều kiện, căn nhà nằm trong một khu dân cư kín, có thể thấy vấn đề đảm bảo không gian riêng tư của từng hộ gia đình ở nơi này rất cao.
Vừa bước chân vào nhà, Dunk ném chìa khóa lên bàn rồi ra lệnh:
Dunk: Đi thay đồ đi.
Fourth: Dạ.
Dunk: Nhớ lau khô đầu.
Fourth: Dạ.
Dunk: Xong xuôi thì xuống đây.
Fourth: Dạ.
Nói rồi lút cút, lủi thủi đi lên phòng, Joong chép miệng:
Joong: Anh nuôi em trai theo kiểu quân đội à?
Một lát sau, Fourth đi xuống, vào bếp rồi lại quay ra ngồi thu lu trên ghế, ôm theo bát mì, ngồi rất ngoan, ngoan tới mức chính cậu cũng thấy mình đáng thương. Chỉ hi vọng anh trai cậu cũng sẽ vì dáng vẻ này mà cảm động, đời người có mấy lần Fourth Nattawat hiểu chuyện như vậy? Dunk liếc nhìn em trai, ra hiệu cho cậu biết điều mà im lặng, quay sang nói chuyện với Joong:
Dunk: Anh thường xuyên gặp những con quỷ như hôm nay?
Đây có vẻ là người không thích nói chuyện phiếm, cậu ta chỉ nói những chuyện thực sự quan trọng thôi. Nếu là người mang năng lực thì không ai không biết chuyện quỷ có tồn tại. Nhưng thái độ của Fourth và Dunk hôm nay giống như đó là chuyện lạ lắm vậy.
Joong: Là người nắm nguyên tố thì có ai chưa từng thấy quỷ?
Dunk: Nó.
Dunk nói, chỉ sang "nó" đang ngồi xì xụp húp mì ở bên cạnh.
Joong: Còn anh?
Dunk: Từng, nhưng là rất lâu rồi, từ ngày thằng Fot còn chưa tự kiểm soát được sức mạnh của mình.
Joong: Giờ có vẻ cậu ta đã điều khiển khá "tốt"... quá mức cần thiết.
Fourth: Cảm ơn lời khen.
Joong: Nếu cậu cho rằng đó là lời khen thì cũng được.
Được, đẹp trai, có quyền, nói gì cũng đúng.
Joong ngả hẳn người ra ghế, so với chuyện một người nắm nguyên tố rất ít hoặc chưa từng gặp quỷ thì chuyện nhan sắc của người ngồi trước mặt khiến hắn bận tâm hơn nhiều. Người này có đôi bàn tay rất đẹp, hắn đã để ý từ lúc cậu đan ngón tay với làn nước trong đêm, thật sự vị "Poseidon" này đã chạm vào đâu đó trong tâm trí hắn rồi.
Dunk hơi khó chịu vì cách nhìn soi mói của Joong Archen, nhưng nếu biết nghề nghiệp của hắn ta thì chắc cậu sẽ có chút thông cảm. Mấy đời nhà Joong Archen đều là người nắm giữ nguyên tố, chính xác hơn đều là thợ giết quỷ và loại trừ những thứ mà người thường không nên nhìn thấy.
Như tối nay, Phi Krasue không thường xuyên xuất hiện ở Bangkok, chúng cũng có những linh lực nhất định, có khả năng nhận biết người nắm nguyên tố và người thường. Chúng là quỷ nhưng không mạnh tới mức có thể đối đầu trực diện với một người nắm nguyên tố.
Nói cách khác, Joong Archen nhìn người rất chuẩn, đến quỷ mà hắn còn phân biệt không trượt con nào thì dăm ba người phàm sao làm khó được hắn.
Joong: Thông thường, Phi Krasue sẽ không dám chủ động tấn công người nắm nguyên tố...
Dunk như khựng lại, tách trà đưa lên môi rồi lại đặt xuống:
Dunk: Fot, lên nhà, quỳ bốn mươi lăm phút. Sáng mai nói cho tao cách xử lý đống tàn dư ở trường mày.
Fourth: Nhưng...
Không để cho Fourth nói hết, Dunk ném sang cậu ánh mắt không thể sát khí hơn được nữa, nếu cãi thêm có thể là cậu sẽ chung số phận với hai con Phi Krasue tối nay. Fourth hậm hực đứng dậy, cậu không tức vì bị bắt quỳ, nó là hệ quả tất yếu có thể dự đoán được, cậu tức vì cậu muốn biết những câu chuyện mà anh trai cậu chưa thèm nói hết. Cậu dậm chân đi lên nhà, bước tới đâu gió thổi quần quật tới đó. Dunk gắt:
Dunk: FOURTH NATTAWAT!
Căn nhà lại trở về vẻ bình lặng ban đầu, thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng đóng cửa của thanh niên hờn dỗi kia.
Từ bé tới lớn, Fourth chưa từng nhìn thấy quỷ, tối nay là lần đầu tiên cậu được chứng kiến những thứ "không giống người thường", ngoài anh em cậu. Nhưng Dunk thì khác, cậu vẫn nhớ lần cuối cùng mình gặp quỷ chính là đêm bố mẹ mất, có lẽ đó cũng là thời khắc duy nhất cậu đã từng dùng hết khả năng của mình, nhấn chìm lũ quỷ trên hòn đảo đó, mang em trai trở về Thái Lan.
Tương truyền rằng từ rất lâu trước khi nhân gian còn chưa phân rõ ngày đêm, thần linh đã chia thế gian thành bảy dòng vận mệnh, ứng với bảy ngày trong tuần, bảy vì tinh tú và bảy vị Phật hộ mệnh. Nhưng không phải đời nào vòng tròn ấy cũng trọn vẹn.
Phần lớn những kiếp mang nguyên tố chỉ có sáu người.
Chủ nhật giữ lửa.
Thứ hai giữ nước.
Thứ ba giữ kim.
Thứ năm giữ mộc.
Thứ sáu giữ lôi.
Thứ bảy giữ thổ.
Chỉ riêng đêm Thứ Tư là đêm của Sao Thủy, đêm của khoảng giao nhau giữa ngày và đêm, đêm của thứ không hoàn toàn thuộc về nhân gian. Người sinh ra vào đêm Thứ Tư gần như chưa từng xuất hiện, hoặc đã từng xuất hiện nhưng sống không đủ lâu để có thể được nhớ tới.
Tương truyền rằng đêm Thứ Tư không phải nguyên tố mạnh nhất, cũng không phải người nguy hiểm nhất, họ là người hoàn thiện vòng tròn. Khi người sinh vào đêm Thứ Tư xuất hiện, bảy ngày sẽ đủ đầy, tụ mặt đủ bảy vị Phật, và vòng quay vốn ngủ yên suốt nhiều đời sẽ chuyển động trở lại.
Nhưng thần linh chưa từng ban thứ gì mà không lấy đi thứ khác, nguyên tố sinh vào đêm Thứ Tư sẽ trở thành cánh cửa giữa hai cõi, ma quỷ nhìn thấy họ, tà vật ngửi thấy họ. Những thứ chết rồi nhưng không chịu ngủ yên sẽ tự tìm tới.
Khi đêm Thứ Tư xuất hiện, mọi quy tắc đều sẽ thay đổi, quỷ và tà vật thi nhau sống dậy, những thứ đã bị chôn xuống cũng sẽ tìm cách bò lên.
***
Đợi cho mọi thứ trầm xuống, Joong đủng đỉnh uống nốt chỗ trà của mình, nói tiếp:
Joong: Fourth Nattawat, em trai cậu, là nguyên tố sinh vào thứ Tư, đúng không?
Quỷ thông thường không tấn công nguyên tố, nhưng nếu là nguyên tố sinh vào thứ Tư thì khác. Đó là món ngon nhất đời mà có nằm mơ chúng cũng mơ thấy mình được nếm thử một lần.
***
Cùng lúc đó ở trường, sau khi ba người họ rời đi, có một bóng người bước ra từ hành lang phía sau trường học, nơi có thể chứng kiến tất cả những gì vừa diễn ra. Cậu thanh niên ấy đưa bàn tay lên miệng, thổi nhẹ một làn hơi, búng nó vào không khí, ngay tức khắc, bụi cây và dãy dây leo bị Joong và Fourth thiêu rụi bỗng vươn cành sống lại. Chúng rung rinh trong sương đêm như thể chúng chưa từng bị lửa nuốt trọn. Sau khi khôi phục lại hiện trạng của trường, cậu bấm điện thoại gọi cho ai đó:
Santa: Anh Pond, ba nguyên tố lộ mặt rồi.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co