Truyen3h.Co

Je t'aime.

Hâm mộ.

catim_hts

Recomment song: umatagari

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Ban đầu, Taesan chỉ nghĩ đó là một fan hâm mộ bình thường.
Một gương mặt quen thuộc luôn xuất hiện trong đám đông, một mắt nhìn khẽ ngưng chuyển khi anh ký tặng, một người luôn đứng yên trong khi những người khác tìm cách lại gần. Anh quen rồi, anh nổi tiếng mà. Anh đã quen với những ánh mắt luôn quan sát anh như thể họ hiểu anh hơn bất cứ thứ gì khác.
Nhưng người này, khác.
Anh không nhớ rõ lần đầu nhìn thấy cậu là khi nào, chỉ biết rằng, sau một thời gian, anh dần thấy cậu ở những nơi không nên.
Một buổi chụp quảng cáo kìn tại Busan. Khi Taesan bước ra ngoài hít thở không khí, anh thấy cậu đứng bên kia đường, đội mũ lưỡi chai ánh mắt nhìn anh trong một giây ngắn ngủi rồi khẽ cúi đầu.
Một tuần sau, giữa sân bay đông nghẹt trăm người, anh lại lần nữa..thấy ánh mắt đó. Không tiến gần, không la hét, vẫy tay. Chỉ đứng đó, quan sát, như đang kiểm tra gì đó.
Buổi chiều hôm ấy, Taesan bước vào một quán cà phê nhỏ. Lần nữa, anh nhìn thấy cậu. Ngồi đó, cậu ngồi tại góc trong cùng của quán cà phê, cốc cacao trước mặt dần nguội như thể đã ở đây rất lâu. Anh chủ động tiến lại:
"Anh thấy em nhiều lần rồi, em tên gì?"
Cậu ngẩng lên, khuôn mặt lạnh tanh như không để bất kì biểu cảm nào dính lên:
"Leehan."
"Em theo dõi anh lâu chưa?" -Taesan hơi bất ngờ trước vẻ bình thản của cậu, không kiềm được thắc mắc.
Leehan lắc đầu nhẹ:
"Không. Em chỉ luôn ở gần anh thôi.."
Taesan bật cười vì nghĩ đó chỉ là cách nói chuyện hơi kỳ quặc. Anh không nhận ra lúc đó, Leehan không hề nói đùa.
Từ hôm đó, sự hiện diện của Leehan trở thành một thứ quen thuộc đến mức khó hiểu. Cậu luôn giữ đúng khoảng cách. Không bao giờ vượt rào. Không bao giờ làm điều gì khiến bảo vệ chú ý. Nhưng luôn xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc, như thể lịch trình của Taesan không phải bí mật với cậu.
Taesan dần nuôi nghi hoặc, Leehan, có phải chỉ là một fan bình thường như bao fan khác?
Sau buổi biểu diễn hôm nay, Taesan trong lúc tán ngẫu với stylist chỉ lẩm bẩm rất nhỏ rằng mình dạo đây thường mất ngủ. Chỉ là một câu than vãn vu vơ, đủ nhỏ để bị tiếng máy sấy nuốt vào.
Nhưng, ngay khi bước ra khỏi toà nhà lúc trời tối muộn, Leehan..đã đứng ở đó.
Trên tay cậu là một lọ thuốc ngủ, không phải loại phổ biến, loại mà người ta hay mua tại quầy thuốc. Là đúng loại mà bác sĩ riêng của anh đã từng kê cho anh, nhưng...anh chưa từng nói cho bất kì fan nào.
"Anh nên dùng loại này." Leehan nói rất nhẹ. "Loại anh dùng dễ bị phụ thuộc."
Taesan cười, nhưng nụ cười cứng lại giữa chừng.
"...sao em biết anh đang dùng loại nào?"
Leehan chớp mắt, rất chậm.
"Em không thích anh bị đau chút nào."
Leehan không trả lời câu hỏi, Taesan đáng lẽ ra nên dừng cuộc trò chuyện ở đó. Nhưng, anh không làm vậy..
Nhưng chuyện kì lạ bắt đầu diễn ra nhiều hơn.
Taesan chỉ nói vu vơ rằng mình thèm món súp ở cửa tiệm anh thường ghé hồi còn là thực tập sinh. Anh không nhớ rõ mình đã kể cho ai. Chỉ biết rằng, hai hôm sau, Leehan đưa cho anh một hộp giữ nhiệt, bên trong chính xác là món súp đó. Còn nóng.
"Em xếp hàng bốn tiếng."- Leehan nói.
Taesan hỏi địa chỉ, đó là một quán không nhận đặt online, không giao hàng. Và đã đóng của sớm hôm đó.
"Em vào..bằng cách nào?"
"Họ không từ chối em."
Leehan trả lời, vai khẽ nhún.
Một lần khác, do một fan quá phấn khích chen lấn làm anh xước cổ tay. Vết xước nhỏ, không quá to. Nhưng ngay tối, Leehan vẫn đứng dưới công ty, cầm cổ tay anh, nâng niu cẩn thận như đang nâng một cành hoa.
"Anh đau."
Không phải là một kiểu hỏi thăm, đúng hơn là cậu đang khẳng định chính thứ giác cảm tê rần trên bàn tay anh.
"Không sao đâu mà, chỉ là vết xước nhẹ thôi."
Leehan im lặng vài giây, rồi trầm mặc lên tiếng:
"Em không thích người đó."
"Cũng chỉ là phấn khích thôi, mọi người không cố ý-"
"Em biết địa chỉ của họ."
Taesan cứng người, một dòng điện chạy qua cả cơ thể đông cứng của anh.
"...em nói gì cơ?"
Leehan vẫn giữ giọng bình tĩnh, như thể đang nói chuyện phiếm về thời tiết.
"Em đã theo họ một chút, chỉ để chắc chắn rằng họ sẽ không làm hại anh nữa thôi."
Một nét cười nhỏ hiện lên khuôn mặt phẳng như mặt hồ.
"Anh không cần lo đâu."
Taesan không hỏi thêm, đúng hơn là anh không muốn biết thêm gì. Từ hôm ấy, anh không còn nhớ bạn fan ấy trông thế nào, hay lẽ do trí nhớ của anh không tốt?
Cảm giác "bị" quan sát dần len lỏi vào những khoảnh khắc đời thường riêng tư của anh. Một lần trong căn hộ riêng, anh tự hỏi vu vơ:
"Không biết Leehan đang làm gì giờ này?"
Điện thoại anh rung lên gần như ngay sau đó. Một tin nhắn từ dãy số lạ hoắc, không tên, không gì cả.
'Em đang nghĩ về anh.'
Khoan, anh không nhớ, bản thân đã đưa cậu số liên lạc lúc nào.
Đáng sợ hơn vào đêm ấy, cái đêm anh thức giấc lúc 3 giờ sáng, cảm giác ai đó nhìn anh như thể muốn ôm trọn hết tất cả vào lòng. Nhưng lạ, không có ai hết.
Sáng hôm sau, anh nhận được một tin nhắn:
'Anh nói mớ lúc ngủ.'
'Anh còn gọi tên em nữa Taesan à.'
Tim anh đứng lại, rồi đùng, chúng rơi thẳng xuống. Anh bấm gọi lập tức cho Leehan.
"Em đang ở đâu?"
Giọng Leehan đều đều qua điện thoại, quá gần, như cạnh bên anh.
"Ở nhà."
"Nhà em?"
Một giây im lặng, rồi Leehan đáp:
"Ừ."
Taesan quay đầu, chậm, rất chậm thôi, về phía ban công cửa sổ. Cánh rèm khẽ lay theo màn gió. Tối qua anh nhớ rằng mình đâu có mở cửa.
Cho đến một ngày, Taesan thử biến mất khỏi lịch trình, không báo quản lí công ty, không đăng trạng thái tâm sự với người hâm mộ. Chỉ một mình anh, lái xe đến một khu thị trấn nhỏ, thuê một phòng khách sạn dưới cái tên anh tự nghĩ ra. Không ai, không ai hay rằng anh đang ở nơi đây. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh cảm thấy yên tĩnh đến vậy. Ít nhất là trước khi tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc...cốc...cốc. Ba tiếng gõ vang lên, đều đặn trong không gian yên tĩnh mà anh đang tận hưởng. Taesan im lặng, ngồi im như không có ý định mở cửa. Tiếng gõ dừng, cùng lúc, điện thoại anh rung lên.
'Anh không cần trốn'
Taesan cảm giác toàn bộ trí óc của anh đang dừng hoạt động, chúng treo biển đóng cửa văn phòng rồi ra về.
'Em vẫn sẽ tìm thấy anh mà. Bằng mọi giá.'
Anh mở cửa, Leehan đứng đó, ánh mắt long lanh, mỉm cười ngọt ngào đến đáng sợ.
"...làm sao..em..em biết?"
Leehan nhìn anh, ánh mắt mang ý đượm buồn hiếm thấy.
"Anh nghĩ em không nhận ra khi anh biến mất à?"
Cậu đưa tay lên, do dự thấp thoáng rồi vẫn đưa tay chạm lên cổ áo anh, khẽ chỉnh.
"Anh biến mất, điều ấy làm em thấy khó thở."
Giọng nói cậu rất nhỏ, như thì thầm cho anh nghe.
"Đừng làm vậy nữa."
"Đừng bao giờ."

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

_catim._
16/4/2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co