chia tay.
Người ta thường nói, tuổi 17 là tuổi đẹp nhất. Là tuổi mà ta không quá nhỏ để bị dám sát nghiêm ngặt, cũng không quá lớn để phải tỏ ra hiểu biết nhằm lấy lòng bất kì một ai. Cũng là cái tuổi mà bầu trời rộng lớn dang tay ôm lấy những ước mơ chờ ta khám phá, cái tuổi mà tâm trí thường mơ đến những tương lai thơ mộng, tuổi nơi tình yêu thơ ngây len lỏi vào những ngày nhỏ nhặt, biến mọi ngày trở thành màu hồng phấn sáng. Tuổi 17 năm ấy, có một Taesan đem lòng yêu mến Leehan-cậu bàn cùng bàn với mái tóc nâu và đôi mắt chứa triệu vì sao.
Hai người bắt đầu hẹn hò vào một ngày nắng thơm, mùi lá thoang thoảng của mùa hạ, dưới tán cây bằng, Taesan đã lấy hết dũng khí tiến đến Leehan, ngượng ngùng bày tỏ yêu mến đặc biệt của mình dành cho em. Từng cái nắm tay, từng cái ôm chặt hay vài nụ hôn má vụn vặt, tất cả đều ôm lấy sự thơ ngây mãnh liệt của tuổi 17.
Ngỡ như trăm năm, tình yêu ấy sẽ mãi không ngừng. Nhưng không, ngày Taesan cầm trên tay giấy báo tuyển của một đại học danh giá Paris, cũng chính là ngày cuộc đời anh mất đi "mặt trời nhỏ" của mình. Leehan lúc ấy đã vừa nức nở trong vòng tay anh, vừa nói ra câu chia tay. Phần vì muốn anh tập trung toàn phần vào cuộc sống mới, vào Paris-nơi anh từng kể cậu nghe hằng sáng, khi hai bóng thiếu niên trên chiếc xe đạp. Phần vì sợ, sợ mình không đủ tư cách đứng cạnh anh, sợ nơi ấy, trái tim anh sẽ không còn là của mình.
"Hức...hức..ự hức, em...hức..em với bạn..chúng mình dừng lại nhé..hư hức huu.."
Ôm lấy thân hình nhỏ bé đang không thôi nức nở trong lòng mình, Taesan nhẹ nhàng hết xoa đầu rồi lại xoa lưng em.
"Em đừng khóc nữa, tớ thương em."
"Anh im đi..huu..hức..sắp đi xa..hức..còn nói là thương..hu..hức..thương người ta."
Năm 17, có hai thiếu niên dù yêu, nhưng vẫn chọn cách gói lại những ngày nắng của tuổi thiếu niên, lo cho cuộc sống.
------
Ba năm sau, anh trở về Hàn Quốc. Nơi đây thay đổi rất nhiều, đường phố thêm tấp nập, các toà nhà lớn cứ thế xuất hiện. Chỉ có một thứ chưa bao giờ thay đổi, nơi đây vẫn lưu lại mảnh phần kí ức tuổi trẻ trong anh.
Taesan chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Leehan trong một buổi tối ngẫu nhiên đến vậy. Không phải ở sân bay, nơi sướt mướt những cái ôm hay một khoảnh khắc điện ảnh nào đó mà anh từng tự đặt tưởng tượng ra. Chỉ là một buổi tụ họp bạn bè lâu năm ồn ào, đầy tiếng cười nói và ly chén cụng nhau không ngắt.
Giữa đám đông, ánh mắt anh không tự chủ mà tìm kiếm. Và rồi, anh thấy em. Vẫn là Leehan mà anh biết, nhưng cũng không hoàn toàn như trước. Em gầy đi một chút, tóc đã dổi sang một màu khác, ánh mắt vẫn long lanh, nhưng lại sâu hơn, như đang cố giấu đi vô vàn điều mà trước đây chưa kịp nói.
Khi ánh mắt giao nhau, thế giới xung quanh cả hai như đọng lại. Không cần ai nói gì, họ đều nhận ra 'à, là cậu ấy..'
Leehan uống nhiều hơn mọi khi, Taesan biết điều ấy từ cái cách em cười, cách em biểu đạt cảm xúc quá đà, cách nói nhấn nhá, kéo dài cuối câu, và đôi mắt không ngừng long lanh như đang ngăn nước mắt không trào ra.
"Em ổn không?"- Taesan hỏi nhỏ khi ngồi cạnh em.
"Em ổn, ổn mà...tớ rất ổn luôn ýyy Dongmin àaaaaaa."- Leehan gật đầu, nụ cười hơi ngơ xuất hiện.
Rồi em quay sang, ánh nhìn sâu thẳm dừng lại ở anh lâu hơn bình thường.
"...tớ tưởng mình quên được anh rồi."
Taesan nhìn em, thẳng vào trong đôi mắt sâu hút ấy. Mọi lời như bị chặn lại, Taesan không trả lời, anh chỉ nhẹ siết ly rượu trong tay.
Đến cuối buổi gặp, Leehan gần như không đứng nổi, cậu lững chững từng bước, nom có vẻ khó khăn. Taesan là người đưa em về. Trên xe, em không một giây nào im lặng, Leehan vốn vậy, em chưa bao giờ im lặng khi say. Em nói rất nhiều, những câu chuyện không đầu không đuôi nối liến nhau rất nhiều, nhiều như thể em của 20 đang thay chính em của 17 kể hết nỗi lòng chưa hết.
"Hàn Quốc khác nhiều ghê nhỉ..?"
"Tớ đổi chỗ làm rồi, sếp mới hình như có một chú cún.."
"Anh cao lên nhiều rồi hay sao ý.."
Bỗng em im lặng, sau một khoảng ngắn, giọng em nhỏ lại.
"...tớ nhớ anh."
Taesan khẽ siết vô lăng, không nhìn em, không trả lời, nhưng tim anh chùng xuống một nhịp. Leehan vẫn không dừng lại, em tựa mái đầu tròn vào cửa kính, nói tiếp như đang kể một bí mật mà chỉ muốn mình em nghe thấy.
"Nhớ mùi nước hoa của anh..."
"Nhớ cái cách anh hay xoa đầu tớ..."
Giọng em bắt đầu run lên.
"...haiz..tớ ghét anh ghê ấy."
Taesan hít sâu rồi thở ra một hơi, giọng anh trầm ấm như chứa hết thảy sự dịu dàng.
"Vì sao?"
"Anh đi xa quá..aa."
Chỉ một câu nói thôi, nhẹ nhàng, không mỉa móc. Nhưng cũng đủ làm phần kí ức năm xưa trong anh nhói lên.
Xe dừng trước cửa nhà em, Taesan mở cửa, nâng tay em dìu xuống. Đêm muộn, gió lạnh, không gian trùng xuống yên tĩnh đến mức cả hai nghe được nhịp thở của nhau.
Leehan đứng trước cửa, không có ý định bước vào. Chỉ đứng đó, im lặng. Taesan khó hiểu nhìn em, chỉ thấy đôi mắt ngập nước ấy đang mè nheo nhìn chăm chăm về anh.
"...em không vào à?"- Taesan hỏi.
Leehan lắc đầu, rất khẽ, như đang làm nũng. Rồi đột ngột, em bước thêm một bước, ôm chặt lây anh. Không phải cái ôm xã giao, không phải cái ôm lâu ngày không gặp. Mà là cái ôm như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng tay, người kia sẽ rời đi. Em vùi mặt vào hõm cổ Taesan, hít một hơi sâu, như đang tìm kiếm điều gì chưa kịp ở tuổi trẻ. Mùi nước hoa quen thuộc, cái mùi mà em nghĩ mình từ lâu đã quên. Nhưng không, chỉ cần một giây thôi, kỉ niệm năm 17 như được thổi bụi.
"..tớ nhớ anh."
Giọng em nghẹn lại.
"Nhớ nhiều lắm."
Taesan cứng người, không động. Trong vài giây, não bộ của anh đang thúc giục anh cần xác nhận rằng chuyện này là thật. Rằng Leehan đang ở đây, đang run lên từng hồi trong vòng tay anh và nói nhớ anh rất nhiều. Rồi anh đưa tay, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy. Rất chặt, như thể ba năm qua, anh đem hết vào cái ôm này.
"Tụi mình...quay lại được không?"- Leehan nói rất nhỏ, nói như đó chỉ là lời bí mật của tuổi 17 em muốn giấu mãi. Nhưng Taesan vẫn nghe được, nó rõ ràng, rõ đến mức anh không thể giả vờ mình không nghe được.
Em ngẩng lên nhìn vào anh, mắt đỏ, hàng mi ướt. Nhưng ánh nhìn chắc chắn, kiên định.
"Tớ không quên được anh."
"...và tớ không muốn quên nữa."
Taesan nhìn em, nhìn rất lâu. Lâu đến mức Leehan bắt đầu sợ trước câu trả lời. Nhưng rồi, anh đưa tay lên, lau đi vệt nước mắt đọng lại nơi khoé mắt em.
"Tớ nhớ em."
Ba chữ thôi, nhưng đủ để trái tim Leehan dần loạn nhịp. Taesan kéo em vào lòng lần nữa, ôm thật chặt, không do dự, không cần giữ khoảng cách nữa. Anh cúi xuống, hôn lên đuôi mắt ướt của em, rồi lên trán. Chậm rãi, như thể đanv xác nhận một điều cả hai cùng hiểu.
"Tớ luôn nhớ em.."
Giọng anh thấp xuống, gần như là một lời thú nhận.
"...chỉ là không dám ngỏ lời."
Leehan nắm chặt áo anh.
"Bây giờ thì sao..?"
Taesan cười, nụ cười mà anh đem hết tất thảy những trân quý vào trao em.
"Bây giờ,...tớ chỉ muốn nói hết cho em nghe thôi."
Đêm đó, trước căn nhà cuối phố, có hai bóng hình ôm lấy nhau, ôm thay cả những tiếc nuối năm 17.
Không vội vàng, không ai nói gì nữa.
Chỉ là hai người từng yêu nhau... cuối cùng cũng tìm lại được nhau giữa một khoảng cách đã từng khiến họ sợ hãi.
Và lần này, không ai lựa chọn rời đi nữa.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
_catim._
25/4/2026.
hi>,<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co