lover
atus không biết mình đã bị vờn trong tay trường sinh bao nhiêu lâu. tựa như quay một thước phim cấm thật dài, thật lâu, tưởng chừng như chẳng bao giờ kết thúc. mùi da, mùi mồ hôi, mùi nhục dục luẩn quẩn nhảy nhót trên khứu giác anh, cháy khét như bánh quy nướng quá lửa trong lò.
anh co người trên đống chăn nệm lộn xộn, hơi thở chẳng thật sự ổn định, mí mắt anh nặng trĩu không tài nào nhấc lên, dẫu cho tinh thần của anh - thật may mắn - còn một sợi tỉnh táo nhẹ bẫng.
trường sinh vuốt ngược tóc ra sau, hơi thở của gã vẫn còn đượm sự nặng nề sau rất nhiều đợt thủy triều dâng sóng dữ dội đêm nay. nhưng cách gã bế atus lên vẫn thật dịu dàng, như thể anh chỉ là một cọng lông vũ mềm oặt, một chú cún con chạy nhảy đã thấm mệt.
bồn nước ấm thơm hương tràm trà đã đầy ắp từ lâu. atus lọt thỏm trong vòng tay trường sinh, toàn thân nhũn ra dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của gã. những cái vuốt ve đã không còn sự chiếm hữu mãnh liệt, trở lại với vẻ nâng niu êm ái mọi khi.
gã để nụ hôn của mình rơi trên đầu vai trắng ngần của người thương, giọng nhỏ đến mức gần như hòa với tiếng nước sóng sánh.
"có đau không?"
"có khó chịu ở đâu không?"
"có làm em sợ không?"
atus vẫn nhắm nghiền hai mắt, khẽ lúc lắc cái đầu ướt sũng, vài lọn cọ nhẹ vào cằm gã, giọng khàn khàn đáp lại. "em không sao."
trường sinh khẽ thở phào đầy nhẹ nhõm, chạm nhẹ vào cần cổ đầy những dấu vết hoan lạc của anh, môi chạm sát vành tai anh. "em chẳng ngoan chút nào.."
gáy và má atus bừng lên màu đỏ hồng. "em chỉ muốn xem anh ghen.."
"hm?"
gã tựa cằm vào vai atus, bắt lấy cổ tay anh, chạm môi vào khớp ngón tay mảnh dẻ của anh.
"có muốn thử lại để rõ ràng hơn không?"
"hả bé con hư hỏng?"
atus hơi vung tay, làm mấy giọt nước trong bồn bắn văng lên mặt cả hai. "xấu tính.."
"ừ, anh xấu tính."
trường sinh cúi đầu, hơi xoay cằm anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
"..nên là lần sau đừng như thế."
đáp lại gã chỉ có cái ấn nhẹ lên lồng ngực cùng tiếng khúc khích trong vắt như chuông bạc của người thương. không phải câu trả lời trường sinh mong muốn, nhưng vẫn làm tim gã mềm ra.
"em buồn ngủ.."
"không sao, lát anh bế em vào."
"nhưng còn giường.."
"lát nữa anh thay drap."
"cẩn thận anh cũng ngủ quên.."
"ôm em không ngủ quên được đâu."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co