Truyen3h.Co

jealousy, jealousy

master

_cherubunz_

shot này sẽ mãi là hàng ví dụ cho mẫu đơn request nếu  không yêu cầu bunz triển nó :)) xơi tạm trong lúc đợi request nhé, tôi sắp nhận tiếp đơn mới rồi 🥰


=


trong mắt atus, trường sinh là cái gã bị mất dây thần kinh về cảm xúc ghen tuông. 

yêu nhau cả năm trời, chưa một lần nào anh thấy gã người yêu vừa-đẹp-trai-vừa-ngon-đến-đáng-ghét của mình có thái độ bất mãn khó chịu khi anh thân thiết với những người anh em khác - mà đây vốn dĩ là chuyện rất dễ khiến mấy thằng nhóc người yêu của mấy đứa em anh nóng gáy lồng lộn lên. điển hình như hải đăng nhà hoàng hùng, cứ mỗi anh xáp lại gần hùng khen cậu đẹp trai với nhéo nhéo nựng nựng cậu một tí là thằng nhóc ấy sẽ nhăn nhúm cả mặt mũi vào, như thể anh chỉ cần nựng hùng thêm phút nào nữa là nó sẽ lăn cả cái thân bồ tượng của nó vào để giật hoàng hùng về ấy. nhưng mà không sao, như thế trông đáng yêu nên atus vẫn cứ tự tung tự tác.

chọc ghẹo nhà người ta thì hiệu quả mấy hồi, thế mà đến lượt nhà mình thì...

"anh tin là em biết giới hạn của mình."

nhưng em muốn anh thấy sự không biết giới hạn của mình cơ!!!

atus rất nhiều lần muốn hét lên câu ấy, nhưng lần nào cũng chỉ biết nuốt ngược lại rồi thở dài não nề. gã cứ như thể chẳng có gì có thể chạm được vào ranh giới của bản thân, lúc nào cũng dửng dưng và nhàn nhạt kiểu 'i don't give a f*ck'.


"làm gì thở dài miết vậy anh? tổn thọ bây giờ."

quang trung nhét cốc nước chanh vào tay atus, sau đó thản nhiên ngồi xuống cạnh anh. anh rít một ngụm nước, rồi khẽ khịt mũi:

"anh đang thấy người yêu anh có vấn đề."

"em thấy anh sinh vẫn ngon lành cành đào cành quất mà? anh còn đòi hỏi gì nữa?"

đáp lại quang trung chỉ có cái nhìn bất lực bằng nửa con mắt của atus.

"mà bữa nay diễn cảnh thân mật đó nha. anh nói gì với anh sinh chưa?"

"có cảnh thân mật á?"

atus tròn mắt.

"đạo diễn mới kêu sửa lại, đại ý là cảnh đó.. tự nhiên cười bỉ ổi vậy? anh đừng làm em sợ."

"lo đọc kịch bản đi, kệ anh mày."


=


"em bảo này," atus khẽ thủ thỉ trong lúc gối đầu lên đùi trường sinh, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của gã. từ góc của trường sinh hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô của anh. "ngày mai anh chịu khó đi xem phim một mình nhé, quang trung mới rủ em với hoàng hùng đi vũng tàu, tối ngày kia em về."

"ừm, đi chơi vui, chú ý an toàn. có cần anh.."

"không." atus xoay người, vươn tay đè ngón trỏ lên môi trường sinh. "anh không phải đặt xe, book khách sạn hay làm gì cho em hết. anh chỉ cần xem phim và bày tỏ quan điểm sau đó là được."

"...nghe theo em hết."


bình thường trường sinh không có thói quen đi xem phim một mình, nhất là phim có atus đóng. họ sẽ cùng ngồi ghế sweet box, sau đó vừa xem vừa thì thầm bình luận và cảm thán với nhau. cảm giác ngồi ghế đơn thế này, đã lâu rồi trường sinh không có, khiến gã có chút không quen.

khi ánh sáng trong rạp vụt tắt, atus xuất hiện trên màn hình lớn. vẫn đẹp đẽ không lời nào tả xiết, bất chấp màn mưa khiến toàn thân anh ướt sũng và run rẩy, mái tóc đen rối loạn trước trán và dính bết vào má. anh sáp lại gần bạn diễn, vòng tay ra gáy người kia, ánh mắt ngập nước long lanh như thể chực chờ trôi khỏi bờ mi dài khẽ run rẩy.

môi hai người chạm nhau. dài, chậm, sâu. khiến cả khán phòng phải nín thở mở to mắt mà nhìn.

trường sinh không nhúc nhích, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường. nhưng bàn tay anh đã siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch từ bao giờ.


"không nghĩ anh ấu trĩ đến vậy luôn á."

quang trung nằm dài trên ghế dựa, vừa bôi kem chống nắng lên tay vừa ném cho atus - mắt đeo kính râm, thoải mái duỗi mình trên chiếc phao lớn hình con kỳ lân màu trắng, trên tay là ly mojito còn đang sủi bọt lăn tăn - một ánh mắt ngán ngẩm.

"lần này em theo phe má trung, chọc bồ ghen chỉ thiệt thân anh thôi." hoàng hùng dựa người vào thành bể bơi, vừa nói vừa kéo nhẹ cái khay gỗ bày sẵn bánh ngọt nổi trên mặt nước lại gần mình. "mà chưa chắc anh sinh đã chịu ghen cơ. cảnh thân mật cũng nằm trong yêu cầu nghề nghiệp của anh mà?"

"nhưng anh có nói gì với anh trường sinh đâu~" atus hơi ngẩng đầu, kéo kính râm lên trán, toét miệng cười. "có ghen hay không, sau tối nay anh sẽ cho mấy đứa biết."

quang trung và hoàng hùng nhìn nhau, sau đó cả hai cùng nhìn về phía atus vẫn đang nhe nhởn hàm răng trắng tinh của mình với vẻ mặt thương hại. "chỉ mong anh còn sức mà nhắn cho tụi này."


=


atus tung tẩy từ vũng tàu trở về nhà đã là chuyện của mười một giờ khuya. ngoại trừ ánh đèn vàng nhạt bên cạnh sofa, còn lại không gian chìm trong sự im phăng phắc và bóng tối.

trường sinh ngồi dựa lưng vào sofa, áo sơ mi đen đóng thùng trong quần tây được mở ba nút đầu, một tay chống lên trán, tay còn lại đặt hờ trên đầu gối, khẽ nhịp từng ngón tay. ngon từ thịt ngọt từ xương, nhưng sát khí thấm đượm trên từng thớ cơ khiến atus không dám lại gần làm nũng làm nịu gì hết.

"về rồi hả diễn viên?" gã trầm giọng. "diễn tốt đấy. lại đây với anh."

đầu óc atus hiện lại cháy đùng đùng như nồi súp de sắp trào, nhưng thân thể anh lại trái ngược hoàn toàn. anh cứ đứng đực ra ở cửa ra vào, đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi khó thấy.

"sao thế? còn muốn được bế vào nữa à?"

"k-không phải.."

nhưng trường sinh đã đứng dậy, tiến một bước dài về phía anh, ép anh dựa lưng vào bề mặt lạnh lẽo của cánh cửa ra vào.

"hay anh phải hôn giống như người ta hôn em thì em mới lại gần?"

atus nặn ra một nụ cười méo mó. "cái đó là diễn thôi mà.."

"nhưng em không nói gì với anh cả." mắt gã tối sầm lại, hơi thở nhột nhạt phả lên mí mắt atus khiến anh hơi rúm người lại. non chẳng khác nào con thú non đối mặt với sói dữ.

"anh không thích em đóng cảnh thân mật với người khác.. mà anh không được biết trước."

"trường sinh.."

"shhh..." gã đè ngón trỏ lên môi anh, suỵt một hơi dài. "giờ tới lượt anh."

atus đứng hình, tròn mắt nhìn trường sinh. "anh định làm gì?"

"cảnh thân mật. làm lại cho anh xem."


=


đèn trong phòng ngủ cũng nhờ nhờ màu vàng dịu như ngoài phòng khách, nhưng không sáng bằng. đệm lò xo đắt tiền xịn xò đến mấy vẫn khiến atus phải khẽ nhăn mày khi bị trường sinh đẩy xuống giường.

bình thường gã rất kiên nhẫn dỗ dành ngon ngọt để anh chịu yên thân. nhưng hôm nay đến cả một nụ hôn còn không có, mà anh cũng chẳng dám đòi. lỡ đâu đòi xong bị đánh thì...

"em tự cởi áo hay để anh xé?"

"anh.."

"mà khỏi đi."

tiếng vải bị xé rách vang lên, như một nốt ngân dài mở đầu cho bản giao hưởng của nhục dục. một tay gã giữ chặt lấy hai cổ tay của atus, nhanh chóng lồng vào đó một cái còng tay bọc lông đen tuyền mềm mại - nối thẳng vào xà ngang đầu giường. và atus bắt đầu hoảng loạn.

"trường sinh, cái đó là yêu cầu của đạo diễn mà..!"

"đạo diễn yêu cầu?"gã cười khẩy. "vậy thì đêm nay diễn tiếp với anh vai bé con hư hỏng bị chủ nhân dạy lại cách trung thành nhé?"

atus cắn môi, toàn thân khẽ run lên như lá khô trước gió heo may. anh vặn vẹo người, cố gắng lăn sang một bên hòng tìm cách chạy trốn, nhưng ngay lập tức bị trường sinh hãm lại trong vòng tay.

dải vải nhung phủ lên mắt atus ngay sau đó, biến tầm nhìn của anh trở thành khoảng không tối đen.

"anh sinh..?"

đáp lại atus là một cái siết nhẹ nơi vòng eo, khiến anh vô thức rụt người lại.

"sai rồi. gọi chủ nhân."

bị khóa cứng hai tay và không nhìn thấy gì khiến mọi giác quan của atus trở nên nhạy cảm hơn. anh không biết cơ thể mình sẽ tiếp nhận điều gì tiếp theo, các cơ bắp trên người cứ thế căng cứng ra, hai tay đang bị còng lại cũng vô thức đan vào nhau đầy căng thẳng và cam chịu.

anh cảm nhận được nhiệt độ nóng rẫy từ bàn tay gã lướt nhẹ trên ngực, trượt dần xuống đường eo thon như rắn, chậm chạp chen vào giữa hai chân cùng với hơi thở đều đặn phả vào cổ anh. giọng gã vang lên, khàn khàn:

"bé con, em có biết em đã làm sai gì không?"

atus mím môi, khó khăn đáp lại:

"đừng gọi em như thế.."

trường sinh khẽ nhăn mày, gã lật người atus lại, nâng mông anh lên cao, và...

chát.

"ahh..!"

"những bé con không ngoan sẽ bị đòn đấy." gã vẩy vẩy tay, hạ giọng.

chát.

chát.

chát.

atus chôn mặt vào khuỷu tay, nghẹn ngào kêu lên từng tiếng sau mỗi lần bị trường sinh tấn công phần mềm mại nhất trên người. chẳng mấy chốc, cánh mông anh đã ửng lên sắc đỏ. nhưng dường như vậy vẫn là chưa đủ với trường sinh.

"trả lời chủ nhân của em đi nào. em đã làm gì sai?"

"...diễn cảnh hôn..."

cảm giác gel bôi trơn lành lạnh đổ lên hõm lưng, chảy dài trên khe mông, đối lập với nhiệt độ cơ thể đang hầm hập khiến atus không khỏi rùng mình. những ngón tay thô dài của trường sinh thô lỗ chen vào bên trong anh, không ngừng ép buộc anh phải nức nở thành tiếng. gã ghé sát vào tai anh, thì thầm:

"em thích chủ nhân đối xử thô bạo với em, phải không bé con?"

"nhìn em lúc này không hề hợp đóng cảnh hôn chút nào."

atus lắc đầu nguầy nguậy, nước miếng trong miệng trào ra, chảy dọc khóe môi. trong lúc ngọ nguậy, dải vải nhung che mắt anh theo đó mà lệch đi đôi chút. tuy không đủ để anh thấy toàn bộ những gì đang xảy ra với mình, nhưng đủ để anh thấy được ánh mắt hừng hực như lửa thiêu, nụ cười nửa miệng như có như không và nửa thân trên để trần của trường sinh.

trong phút chốc, cổ và gáy atus nóng bừng lên. nhưng ngay lúc ấy, vách thịt mềm mại đột ngột rơi vào trạng thái trống trải, khiến anh vô thức bật ra một tiếng rên dài yếu ớt. có tiếng cười nhạt của gã vang lên bên tai anh.

"không cần thất vọng như thế."

"giờ chủ nhân sẽ cho em ăn món chính."


atus đã phải hét lên khi trường sinh giữ chặt lấy hông anh, đẩy toàn bộ vào trong anh chỉ với một nhịp gọn ghẽ. nước mắt anh tràn xuống má, một số ít thấm vào dải vải nhung, ngón tay bấu víu vào sợi xích cố định còng tay với thanh xà ngang, các cơ bên trong hung hăng nghiến chặt lấy gã.

tách.

cổ tay của atus được giải phóng khỏi chiếc còng tay, nhưng sau đó lại bị trường sinh dùng một tay ấn chặt xuống đệm, tay còn lại thì siết eo anh dính sát vào bụng gã.

"nào, bé con."

"nếu như em cố tình kìm nén tiếng rên, em sẽ bị chủ nhân làm đau đấy."

atus thở hổn hển, quay đầu trừng mắt với trường sinh. "xấu tính.."

trường sinh khẽ nhướng mày.

"bé con thích bị đau à?

"đành chiều em vậy."


=


"em sai rồi... làm-làm ơn... tha cho em.."

"không."

trường sinh đáp lại cụt lủn, bàn tay đang giữ lấy đùi non của atus theo đó dùng thêm lực, khiến phần da nhợt nhạt ấy xuất hiện dấu tay bầm tím. mồ hôi túa ra trên trán gã, vài giọt đọng trên tóc mai rớt xuống tấm lưng trắng ngần của người thương đang bị gã vần vũ dưới thân. bảo đao của gã trông vẫn còn rất sung huyết và không có vẻ gì là mệt mỏi, bất chấp việc bé con của gã đã khóc lóc cầu xin dừng lại không biết bao nhiêu lần. 

"em thích thế này mà, phải không bé con?"

"không có.. không có mà.."

"cơ thể em thành thật hơn em nhiều."

hai đầu nhũ sưng to bị gã nhéo không ngừng nghỉ trong khi hông vẫn dập vào chẳng hề bị đứt quãng. chân atus quấn lỏng vòng quanh hông trường sinh, toàn thân từ cổ trở xuống đầy rẫy những vết hôn bắt mắt và những dấu răng sâu hoắm, lưng uốn cong theo từng nhịp đưa đẩy của gã, mỗi một nhịp đều sâu đến mức hơi thở gấp gáp thoát khỏi họng anh cũng mang theo âm điệu nức nở. tàn bạo và hoang dã đến độ cái giường cũng không chịu được mà dùng tiếng răng rắc hòa âm vào cùng họ.

"bé con, nói chủ nhân nghe em là của ai nào?"

"của anh... của chủ nhân.."

khoảnh khắc bụng dưới căng ra, xúc cảm nóng hổi tràn khỏi đóa hồng mấp máy hé mở,đầu óc atus chìm trong một mảng trắng xóa. anh há miệng, run rẩy hít từng ngụm oxy, vết nước bọt nơi khóe môi vẫn còn ẩm ướt chưa khô, dải vải nhung đã rơi khỏi mắt từ bao giờ, để lộ đuôi mắt đỏ ửng còn vương nước. đầu anh vô lực dựa vào gối, một tay kề sát má, tay còn lại hơi siết lấy drap giường thành một cục nhăn nhúm.

trong ánh đèn ngủ mờ ảo, hình ảnh ấy chẳng khác nào một thiên sứ bị đẩy ngã xuống nhân gian, rũ rượi, tàn lụi, bị ác quỷ làm nhục nhã trên sự yếu ớt không cách nào phản kháng; tựa trái cherry bị bóp nát trong lòng bàn tay.



"hết giờ giải lao rồi."

"đêm vẫn còn dài lắm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co