Chap 2
Khi cậu bước vào trong khi nghe tiếng khóc thì cậu thấy vị phu nhân Satur ngồi trên sofa, lạnh lùng chỉ tay về phía chiếc nôi đôi giữa phòng khách.
- Đây là Po và Pia. Mới sinh được một tháng. Từ hôm nay, cậu là người chăm sóc của chúng. Đừng hỏi mẹ ruột chúng là ai, cũng đừng mong chờ Jeff sẽ ở nhà phụ cậu. Việc của cậu là chăm sóc tốt cho hai đứa nó và làm tròn nghĩa vụ trong cái nhà này nghe rõ chưa ?
Nói xong người đàn bà đó bước ra khỏi cửa.
Barcode bàng hoàng đứng chết lặng. Toàn thân cậu cứng ngắt vì ko biết phải làm gì tiếp theo. Mọi thông tin đến với cậu quá vồ vập khiến cậu không kịp sử lý .
Cậu phải cưới khi mới 20 tuổi, còn chưa một lần nắm tay người mình yêu, và cũng chưa co 1 mối tình nào cả. Vậy mà giờ đây cậu phải làm mẹ và bố của hai đứa trẻ sơ sinh mà cậu không hề biết ai là mẹ và là bố của nó.
Barcode: "Anh ấy đã có con với người khác... Nhưng sao gia đình anh vẫn muốn tiếp tục khế ước với gia tộc mình làm gì .Mà bây giờ mình còn đường lùi sao?"Cậu tự cười nhạo bản thân.
Mặc dù cậu ko biết bây giờ nên làm gì cho phải điều đầu tiên là cậu tiến lại gần chiếc nôi. Hai đứa trẻ trắng hồng, đôi mắt nhắm nghiền đang oa oa khóc vì khát sữa. Khi ngón tay nhỏ bé của bé Po vô tình nắm lấy ngón tay Barcode, trái tim mềm yếu của cậu bỗng chùng xuống. Sự tủi thân biến mất, nhường chỗ cho một lòng trắc ẩn bao la.
- Đừng khóc nữa... Ba đây rồi... Po và Pia ngoan nhé... - Barcode nhẹ nhàng bế từng đứa trẻ lên, vụng về dỗ dành. Cậu chưa hề làm điều nay trước đây và bây giờ cậu phải làm.
Đêm đó, Jeff về nhà trong tình trạng say khướt, trên cổ áo vẫn còn vệt son môi đỏ chói của một người phụ nữ xa lạ. Barcode đang lay hoay pha sữa.Vì lần đầu pha cậu rất lọng cọng nhưng sau khi tập pha một hồi cậu đã biết pha đúng lượng nước và nhiệt độ trên mạng chỉ.Khi anh bước vào anh thấy Barcode đang cho 2 đứa nhỏ uống sữa ánh mắt của anh tràn ngập sự coi thường và giễu cợt.
- Cậu chấp nhận và thích nghi nhanh đấy nhỉ? - Jeff nhếch môi, tựa vào cửa. - Nhớ lấy, cậu chỉ là kẻ được gia đình tôi giúp đỡ để hết khổ đó biết chưa.Cậu cũng đừng mơ tưởng đến việc làm vợ thực sự của Jeff Satur này. Cứ chăm sóc tốt cho hai đứa nó, cậu sẽ có tiền.
Khi nghe vậy Barcode ko phản bác gì ,chỉ đứng im nghe anh nói xong .Cậu nghĩ anh đã say nên mới nói vậy
Barcode đứng ở góc phòng, ôm bé Pia trong tay, cúi đầu lí nhí:
- Anh... anh uống chút nước ấm nhé? Em có nấu canh giải rượu...
- Cất cái sự quan tâm giả tạo đó đi. Kinh tởm! - Jeff gạt phắt tay cậu ra rồi quay lưng bước vào phòng tắm, bỏ lại Barcode đơn độc giữa căn phòng mênh mông lạnh lẽo.
Cậu nuốt nước mắt vào trong. Đêm đó, một tay cậu thay tã, dỗ Po ngủ rồi lại quay sang bế Pia. Cả đêm không ngủ, lưng đau nhức, nhưng cứ mỗi lần nhìn hai gương mặt thiên thần đang thiếp đi, Barcode lại tự cảm thấy vui và tự hào khi cậu chăm được em bé dù trước giờ cậu chưa hề làm.
Sau khi lo cho 2 bé ngủ hết thì Barcode mới giám lo tới mình. Cậu vào phòng tắm tắm rửa vscn và thay 1 bộ đồ đơn giản để dễ ngủ.
End Chap 2
__________________________________
:3 hơi ít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co