Chap 3
Tua Tua
Một năm trôi qua.
Cuộc sống của Barcode tại gia tộc Satur không khác gì một người giúp việc không lương. Jeff gần như không mấy khi ở nhà lâu. Anh bận rộn với những thương vụ hàng tỷ baht, bận rộn với những buổi trình diễn nhạc sôi động, và bận rộn với những cô chân dài nóng bỏng trên các trang báo lá cải.
Một năm qua Barcode chỉ như 1 con robot lập trình sáng dậy sớm dọn dẹp, nấu ăn, cho con ăn, rữa chén, chơi với hai đứa nhỏ, lo nước tắm cho anh và những việc vặt khắc.
Mỗi ngày cứ như vậy cứ quanh quẩn trong ngôi nhà chán òm vậy nhưng cậu chưa bao giờ than vãn hay trách móc.
Mỗi lần báo chí đăng tải hình ảnh Jeff ôm eo cô người mẫu này hay đi resort với nữ diễn viên nọ, phu nhân Satur lại trút mọi giận dữ lên đầu Barcode.
- Cậu làm vợ kiểu gì mà để chồng ra ngoài gái gú như thế mà cậu ko biết à ? - Bà Satur đập mạnh tách trà xuống bàn.
- Ăn mặc thì nhếch nhác, quanh năm chỉ biết ôm hai đứa nhỏ. Cậu không biết làm cho bản thân bớt xồ xuề được à? Đúng là con nhà phá sản, chẳng được nước sự gì!
Barcode chỉ biết đứng cúi đầu, bàn tay gầy gò giấu sau tà áo thun cũ kỹ đã sần chỉ. Cậu không có tiền riêng, tiền sinh hoạt hằng tháng bà cho chỉ đủ mua sữa xịn, tã lót và đồ dùng cho Po và Pia.Bà phu nhân sợ đưa nhiều cậu lại có ý đồ phản. Vì thế cậu làm gì có tiền mua quần áo đẹp, làm gì có thời gian chăm sóc bản thân khi một ngày 24 tiếng đều dành trọn cho hai đứa trẻ?
- Con xin lỗi mẹ... Lần sau con sẽ chú ý hơn. - Barcode im lặng chịu đựng
Tự nhiên đêm nay Po bị sốt cao lên đến 39 độ C. Một mình Barcode hoảng loạn gõ cửa phòng Jeff nhưng anh không có nhà. Cậu gọi điện cho anh, hàng chục cuộc gọi chỉ nhận lại những tiếng tít dài vô tận.
Cuối cùng, trong cơn mưa tầm tã giữa đêm lạnh, một mình cậu bế Po, tay dắt Pia đi cấp cứu. Cậu quỳ xuống van xin bác sĩ hãy cứu lấy đứa trẻ. Cả đêm ngồi gục bên giường bệnh, nhìn bàn tay nhỏ bé của Po cắm kim truyền, Barcode khóc đến nghẹn ngào.
Barcode: "Ba xin lỗi Po, ba đã cố gắng chăm sóc con hết sức."
Sáng hôm sau, Jeff mới xuất hiện ở bệnh viện. Không một lời hỏi thăm hay ngó ngàn tới cậu, anh chỉ nhíu mày nhìn Barcode ăn mặc xộc xệch:
- Cậu có biết làm bố ko vậy chăm con kiểu gì mà để nó sốt đến mức này? Cậu có làm nổi cái việc đơn giản nhất không đấy?
-Nếu chăm ko được nói thằng này 1 tiếng nó thuê giúp việc về chăm khỏi cần thứ như cậu.
Jeff to tiếng quát vào khuông mặt đang ko có chút sức nào của cậu
Barcode ngước đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi lên nhìn anh. Cậu muốn gào lên, muốn chửi rủa sự vô tình của anh, nhưng họng cậu nghẹn đắng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu nhỏ xíu:
- Em xin lỗi... Là tại em không tốt ,em ko biết chăm con..
Bà phu nhân nghe tin bé Po bị vậy cũng liền chạy tới bệnh viện xem như thế nào. Vừa tới bà liền thấy anh và cậu ở trong phòng canh Po ngay khí thấy Barcode bà liền la mắng.
-Này cậu kia cậu có biết chăm con nít ko vậy.Chăm kiểu gì mà để cháu tôi ra như vậy.Tôi nói cho cậu biết ko cháu tôi có mệnh hệ gì thì cậu ko xong với tôi.
-Cả ngày chỉ ở nhà thôi lo cũng không xong.
Barcode nghe hết những lời mẹ anh nói nhưng cậu không giám nói gì ngoài câu
-Con xin lỗi mẹ ạ. Mẹ đừng giận con nhé ,con sẽ không để tình trạng này xảy ra một lần nào nữa....
Bà nghe vậy xong cũng bớt nóng hơn.Nhìn kĩ lại cậu bà cũng vừa giận vừa sót.Đi vội qua chưa kịp mang đúng dép.Còn nhìn qua con trai của mình ăn mặt chỉnh tề cầm đỉnh thoại bấm ko quan tâm con cái ra sao.
Tự nhiên bà cảm thấy thương cậu hơn 1 xíu.Tuy vậy trong lòng bà vẫn vậy ko thay đổi gì chỉ là 1 phút thương hại thôi.
End Chap 3
______________________________
..... ngắn vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co