Chap 4
Tua Tua
Năm Po và Pia lên 3 tuổi, hai đứa trẻ bắt đầu biết chạy nhảy và nói năng lưu loát. Po và Pia cực kỳ quấn quýt Barcode. Chúng không hề biết cậu không phải ba ruột của chúng.
- Ba Barcode ơi! Po vẽ hình gia đình mình này! - Bé Po hí hửng chạy lại, đưa tờ giấy vẽ ba người: Po, Pia và Barcode.
Barcode xoa đầu con, nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt gầy guộc:
- Ngoan lắm. Nhưng sao không có ba Jeff?
Bé Pia bĩu môi, ôm lấy cổ Barcode:
- Ba Jeff có bao giờ ở nhà đâu ạ... Pia chỉ cần ba Barcode thôi!
Lời nói ngây thơ của đứa trẻ 3 tuổi như một lưỡi dao cứa sâu vào tim Barcode. Cậu tự hỏi, sự chịu đựng của mình suốt những năm qua có ý nghĩa gì khi Jeff chưa từng coi nơi này là nhà?
Nhưng rồi, sự thay đổi bắt đầu xuất hiện khi Jeff gặp một trận tai nạn xe đua nghiêm trọng. Anh bị gãy chân và phải nằm nhà điều trị suốt ba tháng.
Khoảng thời gian đó là ác mộng nhưng cũng là bước ngoặt. Jeff - một kẻ quen được tung hô, giờ đây phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Những cô nhân tình nóng bỏng trước kia chỉ đến thăm anh được vài phút trao nụ hôn xã giao rồi lấy lý do bận rộn để rời đi.
Chỉ có Barcode.
Mỗi ngày, Barcode tỉ mỉ lau người cho anh, đấm bóp đôi chân đau nhức, kiên nhẫn nấu từng bát cháo dinh dưỡng và dỗ dành hai đứa trẻ không làm ồn để anh nghỉ ngơi.
Có một đêm, Jeff tỉnh dậy vì vết thương đau nhức. Anh nhìn thấy Barcode đang ngồi gục bên cạnh giường anh, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn ấm. Gương mặt cậu xanh xao, bờ vai mảnh khảnh run run trong cơn lạnh.
Lần đầu tiên sau hơn 3 năm kết hôn, Jeff nhìn kỹ người bạn đời của mình. Barcode quá gầy, những ngón tay chằng chịt vết xước vì làm việc nhà. Nhưng ánh mắt cậu khi nhìn anh luôn đong đầy sự dịu dàng và nhẫn nại vô bờ.
Jeff: "Tại sao cậu ta lại kiên nhẫn đến thế? Sau tất cả những gì mình và gia đình mình đã đối xử với cậu ta... cậu ta không biết giận sao?"
Jeff khẽ đưa tay định vuốt mái tóc mềm của Barcode, nhưng ngay khi tay anh vừa chạm vào, Barcode giật mình tỉnh giấc. Cậu vội vã đứng dậy, hoảng hốt cúi đầu:
- Em xin lỗi! Em lỡ ngủ quên... Anh đau ở đâu sao? Để em đi gọi bác sĩ!
Jeff khựng lại, lòng dấy lên một cảm giác chua chát khó tả:
- Không cần... Đứng lại đó đi.
End Chap 4
______________________________
nhớ vote cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co