[JeffBarcode] Yeh, that is love
[KimChay] Changed (7)
Sau khi cánh cửa đóng lại, vẻ mặt lạnh nhạt của Kim lập tức biến đổi, như thể có một dây đàn đã đứt ra một cách hoàn toàn, cắt qua không khí căng thẳng vừa xảy ra khiến sự yên lặng gượng ép trong hắn vỡ òa thành nghìn mảnh vụn, âm thanh của nó vang vọng trong tâm trí Kim như một bản án tử hình vừa rơi xuống.
Kim đứng bất động trong vài giây, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt nơi Chay vừa biến mất. Không còn gì ngăn cách giữa hắn và khoảng trống đang lớn dần trong lồng ngực, như thể có thứ gì đó đã bị rút cạn khỏi bên trong. Những lời hắn vừa thốt ra cứ vang vọng không dứt trong đầu, xoắn lấy nhau như một cơn bão gào rú giữa đêm tối. Hắn cố nuốt xuống cảm giác nhói buốt trong cổ họng, nhưng chỉ càng khiến ngực thêm nghẹn lại.
Và đột nhiên, không còn suy nghĩ nào trong đầu Kim nữa, một ý nghĩ vô hình, điên cuồng nào đó bên trong hắn cuối cùng đã cho phép cơn tức giận chiếm ưu thế.
Không nói thêm một lời nào, Kim mím chặt môi, vung tay đấm vào bức tường mà mình vừa dồn ép Chay mạnh đến nỗi hắn tin chắc rằng sẽ có nếu không phải xương ngón tay thì cổ tay cũng bị ảnh hưởng.
Đau đớn lan ra từ các khớp ngón tay lên tận cổ tay, nhưng hắn chẳng quan tâm, sự tức giận càng bùng lên như ngọn lửa bén vào cánh đồng khô cằn, quét sạch mọi suy nghĩ vốn dĩ thường ngày vẫn kiểm soát hắn.
"Chết tiệt!"- Kim rít lên, nguyền rủa bản thân sau những lời ghê tởm đã nói ra, sự đau khổ cùng thất vọng như suối nước tràn ra khỏi đôi mắt Chay khiến hắn thà rằng đối phương tức giận mắng chửi mình còn hơn là thất thần rời đi.
Từng hơi thở trở nên nặng nề, cả người Kim run lên vì sự trống rỗng tột cùng. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm tổn thương Chay đến mức ấy. Và bây giờ, khi tất cả đã buông ra, khi không còn điều gì có thể rút lại được nữa, Kim mới nhận ra mình đang tự nhấn chìm chính bản thân trong một vũng lầy mà hắn tự tay đào nên.
Một đêm hoan lạc kéo cả hai cùng trầm mê, Kimhan theo bản năng nhắm chặt mắt lại, nghe thấy tiếng rung của báo thức từ điện thoại ở dưới đất cùng mấy bộ quần áo. Gã kêu lên một tiếng bực bội, quyết định lờ tiếng chuông thêm một lúc nữa để cả hai có thể thoải mái nằm trên giường.
Đến lần thứ ba cuối cùng tiếng chuông cũng chịu dừng lại, Kimhan dụi mũi vào bờ vai trần của Chay, hít hà mùi hương ấm áp, dễ chịu từ làn da em, môi đặt một nụ hôn nhẹ lên mép xương đòn hơi nhô lên. Hiện tại gã đang nửa đè ôm lấy cơ thể Chay, hai tay quấn quanh eo nhỏ, đôi chân quấn vào nhau trong khi một chiếc chăn mỏng được phủ lên cả hai.
Đã khá muộn đến bắt đầu ngày mới, Kimhan thầm nghĩ, những cuộc yêu triền miên suốt đêm khiến sức lực vốn dồi dào của Chay cũng phải chịu thua, đến tận đầu giờ chiều vẫn say ngủ, ngay cả một tiếng kêu nhỏ cũng chẳng phát ra.
Gã đoán rằng đêm nay nên kết thúc mọi chuyện, mang thằng nhóc kia tới đây và cho hắn biết giữa Chay và sự tự do mơ hồ...nếu dựa vào bất cứ điều gì đã xảy ra đêm qua, thì mọi kẻ ngốc trên hành tinh này sẽ biết Kimhan Theerapanyakul vô cùng muốn điều gì hơn.
Vì vậy, biết được cách sắp xếp bàn cờ vào thời điểm này và cách Korn đang kiểm soát chặt chẽ Kinn và Porsche, cũng đang giám sát tất cả bọn họ, gã cần phải ra tay vén màn sự thật càng sớm càng tốt, trước khi ông đẩy tất cả vào cuộc chiến do ông dựng nên.
"P'Kim, đừng nghịch nữa"- Chay đột ngột xoay người, lùi lại khỏi cái ôm ấp áp của gã. Cho đến tận ngày hôm nay, em vẫn nhớ Kim đã ôm em vào sáng hôm đó, những ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn quanh vai em khi họ nói chuyện vu vơ. Kim có thể mãi là một nỗi đau đối với Chay trong suốt quãng đời còn lại, nhưng ít nhất em rất trân trọng khoảnh khắc chân thật vào buổi sáng hôm đó.
"Anh xin lỗi, có đói không để anh hâm nóng đồ ăn"- Kimhan giữ em lại, không nhìn ra được thái độ hiện tại của Chay nhưng ít nhất em không còn gay gắt như hôm qua nữa.
"Em ổn, không phải anh nên đi rồi à?"- Người nhỏ hơn thở dài khó chịu, cố giải thích hợp lý khi nhận thấy gã đang nhìn chằm chằm vào mình -"Anh nói anh sẽ giải quyết chuyện của gia đình anh và chuyện của em với anh"
"Tiếc quá"- Kimhan càu nhàu, giọng lười biếng vì buồn ngủ, cánh tay tiếp tục quấn quanh eo nhỏ khi gã kéo Chay lại gần mình- "Anh không muốn làm việc gì khác vào lúc này"
"Anh không thấy có chút tội lỗi nào sao"- Chay đặt tay lên bàn tay gã, cọ sát đầu ngón tay vào ngón áp út hơi sáng hơn, dường như quên mất vì sao không nhận ra Kimhan không đeo nhẫn cưới.
"Nếu có thể giữ em lại, để em biết anh yêu em tới phát điên thì không"- Gã thì thầm, hôn lên bả vai em.
"Em không phải là Porchay của anh, anh biết mà"- Chay đáp, nhưng giọng nói của em không còn chút mỉa mai nào như đêm qua, thay vào đó là sự dằn vặt như thể em đang vụng trộm sau lưng một người khác, cho dù đó có là bản thân mình trong tương lai.
"Ồ, chỉ cần em là Porchay Kittisawasd thì em đều là của anh, và bằng bất cứ giá nào anh đều sẽ khiến em yêu anh, thuộc về anh"- "Anh sẽ không nuốt lời, nhưng để anh ôm em thêm một lúc đã, anh sắp quên mất em bé nhỏ như thế nào rồi"
"Phi, em không kể anh nghe về chuyện đó thật à? Chúng ta từng cãi nhau bao giờ chưa?"
Một phiên bản khác của mình à, Chay nhìn ra ngoài cửa sổ, hoài nghi về những thứ đẹp đẽ mà gã đã vẽ ra.
"Ừm, em luôn nói những chuyện không tốt em đã quên hết, nhưng lúc bắt đầu lại cũng chật vật lắm"- Kimhan nói với giọng nhẹ nhàng xen lẫn chút hài hước, gã không muốn nhớ lại khoảng thời gian liên tục vật lộn với cảm xúc tiêu cực của cả hai và không biết bao giờ một quả bom sẽ dội xuống -"Sau đó mọi thứ đều tốt đẹp, đôi khi chúng ta xảy ra chút tranh cãi nhưng chẳng có gì đáng bận tâm cả, một nụ hôn có thể giải quyết mọi thứ"
Chay im lặng không nói, dưới đôi mắt mệt mỏi em bắt đầu suy xét về việc Kimhan không biết về quãng thời gian khó khăn của bạn đời và cách gã luôn khẳng định cả hai rất hạnh phúc, có lẽ cuộc hôn nhân ngọt ngào đó cũng đang tiến tới bờ vực sụp đổ.
Dường như Kimhan luôn né tránh phải giải quyết một cách trực diện, đó là những gì Chay đúc rút ra được sau khi cố tìm hiểu cách hai tên này hành động. Nếu Kim lựa chọn sử dụng lý trí để phân tích và gạt bỏ mọi khao khát thì người bên cạnh em lại đẩy vấn đề sang một bên, trì hoãn cho tới khi xuất hiện một vấn đề khác.
"Lần nào cũng vậy à? Kết thúc bằng cách làm tình và để mọi chuyện ra sau"- Chay nghĩ về điều này thêm một lúc, không chắc những đánh giá chủ quan của mình có lệch khỏi sự thật hay không. Em mệt mỏi nhắm mắt lại, vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bất cứ điều gì sau chuyện xảy ra đêm qua.
"Chúng ta sẽ sớm ly hôn thôi"
Một tiếng thở dài trượt qua khiến Kimhan khựng lại, mở to mắt nhìn em một cách nghi ngờ như thể Chay đang nói về những vì sao xa xôi đã nhìn ngắm họ đêm qua.
"Em không biết, không có cãi vã không có nghĩa là hạnh phúc, nếu anh cứ gạt mọi thứ sang một bên như vậy thì em sẽ trở nên mệt mỏi"- Chay nằm sấp, nghiêng đầu nhìn về phía gã, nhận ra Kimhan không hề kìm nén cảm xúc như em tưởng, những sự nứt vỡ có thể nhận ra quá dễ dàng -"Em sẽ không muốn tranh cãi nữa, em không muốn biết anh nghĩ gì nữa, sau đó em chẳng quan tâm anh muốn gì. Tình yêu của chúng ta rồi cũng sụp đổ thôi p'Kim"
Khuôn mặt gã vặn vẹo, nghiến chặt quai hàm kiềm chế cơn tức giận khi bị Chay vạch trần mọi chuyện. Quả thật thời gian gần đây cả hai có phần xa cách, vốn tưởng vì thời gian bên cạnh cũng chẳng được bao nhiêu không ngờ mọi chuyện nghiêm trọng hơn gã nghĩ, nói đúng hơn thì những dấu hiệu rạn nứt đã xuất hiện từ lâu chỉ là Kimhan luôn giả vờ như không hay biết.
Gã tin rằng tình yêu của mình và Chay sẽ mãi bền vững, thậm chí sợ hãi trước những xung đột đến mức càng cố gắng trốn tránh mà quên mất người kia vốn dĩ rất cứng đầu, càng cưỡng ép càng khiến em phản cảm, lâu dần sẽ nảy sinh chán ghét.
"Chuyện đó không xảy ra đâu"- Những ý nghĩ nhìn qua rất hợp tình hợp lý, tuy nhiên với những gì đã trải qua, Kimhan trong nháy mắt đã trở nên bình tĩnh, vươn tay chạm lên gò má cậu trai trẻ -"Em không dám cho chúng ta một cơ hội sao?"
Chay yên lặng nhìn gã một lúc lâu rồi quay đi, lần này Kimhan cũng không giữ em lại, đưa mắt nhìn Chay ngồi dậy khỏi giường.
"Em không còn chút may mắn nào nữa"- Em đã nghĩ về điều đó một lúc, trước khi tìm cách đẩy gã vào sự ngờ vực.
Em muốn nhìn thấy Kimhan phải hoài nghi về bản chất của tình yêu, muốn gã cùng chịu đựng sự thống khổ hiện tại. Và sự kiên định của gã khiến em cảm thấy khó chịu, em không muốn tin Kimhan yêu em nhiều đến thế, không muốn tiếp tục hi vọng những điều tốt đẹp sẽ xảy đến nữa. Quả thật khi có quá nhiều nỗi đau, con người thường có xu hướng né tránh những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với mình.
"Nằm nghỉ thêm đi, anh ra lấy đồ ăn cho em"- Kimhan bước xuống giường nhặt lại quần áo, sau khi mặc xong liền trở lại trao cho em một nụ hôn nồng nàn cùng một cái thơm nhẹ lên gò má trước khi biến mất sau cánh cửa.
Chay ngẩn ngơ một lúc lâu rồi nằm xuống kéo chăn che đi những vết thân mật đã chuyển sang màu đỏ thẫm và màu tím rải rác trên người, mông lung suy nghĩ về tương lai mà em chẳng nắm chắc.
-----------------------------------------------------------
+1 người vừa cày bài vừa viết fic :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co