Truyen3h.Co

[JeffBarcode] Yeh, that is love

[KimChay] Changed (8)

Im_Nostalgia

Vật lộn suốt một đêm khiến cơ thể mệt mỏi ra rời, dù đã ngủ cả ngày cũng không bù vào thể lực đã tiêu hao, trăng mới lên lưng chừng mà Chay đã ngáp ngắn ngáp dài trên giường nhìn Kimhan đi qua đi lại chuẩn bị đủ loại thuốc thang cho mình.

"phi, sao phải mua nhiều thuốc vậy"

"Đề phòng bất trắc"- Gã trai sắp xếp những thứ bổ sung vào hộp sơ cứu khẩn cấp, cảm thấy chưa đủ lại bỏ thêm vài thứ nữa rồi mới cất vào tủ chứa đồ. 

Với tình hình hiện tại Kimhan đoán hai đứa nhóc này chắc không đánh đấm gì, chẳng qua từ chuyện của mình gã quyết định thừa còn hơn thiếu, ít nhất nếu Chay có dùng dao đâm thằng nhóc kia một nhát thì vẫn đủ dụng cụ sơ cứu tạm thời.

Sau khi xong việc, gã lại đi một vòng kiểm tra mọi thứ, rút hai khẩu súng gã lén giấu trong phòng khách và phòng ngủ trở về túi mới trở lại nói lời tạm biệt.

"Anh cứ đi đi, không cần lo cho em đâu"- Nhìn thấy gã thu dọn mọi dấu hiệu thuộc về mình, Chay hiểu rõ đối phương đã tìm được cách trở về nhà, không chừng đã tìm được từ lâu, chẳng qua muốn giúp đỡ một tay nên mới ở lại.

"Anh phải giải quyết chuyện giữa chúng ta, anh đã hứa với em hôm qua, nhớ không?"- Kimhan đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, mãi đến hôm nay gã mới hiểu được vì sao mình lại đến đây, không phải chỉ để hóa giải mâu thuẫn của hai đứa nhóc này mà cả mâu thuẫn của chính gã.

"Em từng đâm anh thật à"- Chay cụp mắt xuống, nhớ tới vết thương trên vai trái của gã khi cả hai da kề da không nhịn được dò hỏi. Dù có tức giận vì Kim bỏ rơi mình, em chưa từng căm thù tới mức coi hắn như kẻ thù, vậy mà tương lai lại quá mức choáng ngợp khiến người ta tò mò muốn biết cả hai đã giày vò nhau tới mức nào mà sẵn sàng ra tay với đối phương

"Mau ngủ đi, ngày mai sẽ gặp lại"

Kimhan đưa thuốc chống viêm và thuốc hạ sốt cho em, ngồi kề bên hát ru người tình nhỏ chờ em yên giấc mới rời đi giải quyết mớ bòng bong còn lại.






Đôi mắt rưng rưng kìm nén của Chay đeo bám lấy tâm trí Kim cả ngày, hắn cố gắng khiến bản thân trở nên lãnh cảm, điên cuồng lao vào giải quyết nhiệm vụ mà cha ép buộc giao cho mình. Ấy nhưng càng ra tay giết chóc, hắn càng khao khát được quỳ trước đứa trẻ ngọt ngào để xưng tội, cầu xin em tha thứ cho mình.

Đêm đã về khuya, gã mafia nhìn quanh căn hộ lạnh lẽo của mình một lượt, máu trên chiếc áo khoác da vẫn còn đọng lại, chẳng mấy chốc sẽ làm hỏng chất liệu cao cấp nếu không được vệ sinh sạch sẽ.

Có kẻ đã đột nhập vào đây.

Mọi thứ không có gì thay đổi, lúc mở cửa nhà cũng không có dấu hiệu gì khác thường, nếu không phải bức tranh được kéo ra để lộ tấm bảng phía sau cùng hai ly rượu đặt trên bàn có lẽ chính hắn cũng chẳng hay biết.

Sự xâm phạm lãnh thổ này khiến Kim rợn tóc gáy, rút con dao Gerber từ bên hông, xoay xoay vài lần trước khi tiến vào kiểm tra căn hộ, dường như cảm nhận được đối phương đang rình rập chờ hắn bước vào bẫy.

Từ phòng bếp một bóng người, Kim chưa kịp nhìn rõ cơ thể đã tự động lao lên muốn đâm dao vào động mạch cổ đối phương. Rõ ràng người kia không phải tay mơ, nhận ra ý định của hắn lập tức né tránh, duỗi chân gạt một cái muốn làm hắn ngã xuống, sự giằng co kịch liệt giữa hai bên kéo dài cho tới khi cả hai cùng rơi vào thế nguy hiểm.

Con dao trên tay Kim ấn vào yết hầu gã, khẩu súng trên tay đối phương cũng nhắm ngay ngực hắn, thế nhưng thứ làm hắn sửng sốt không phải vì kẻ này có thể đánh tay đôi ngang mình mà bởi nửa khuôn mặt hiện ra trong ánh sáng.

"Chào nhóc"- Kimhan rút khẩu súng lại, trước vẻ mặt nghi ngờ của người trẻ hơn lùi lại một bước.

"Mày là ai"- Gã trai trẻ đối diện nhìn chằm chằm vào người kia, muốn vươn tay lột mặt nạ của đối phương xuống xem thử làm cách nào mà gã giống mình y như đúc.

"Tao là mày Kimhan"- Kimhan cất khẩu súng vào trong túi, nhìn con dao sắc bén trên tay đối phương liền nhếch môi, vai trái nhức nhối gợi lại ý ức khi xưa bị người yêu dùng nó đâm một nhát -"Bỏ dao xuống đi, tao sẽ giải thích mọi chuyện"

Kim không vì thế mà buông lỏng cảnh giác, nhìn chằm chằm vào người trước mặt từ từ lui về sau, không quay lưng lại đặt bản thân vào nguy hiểm.

Trái ngược với hắn, Kimhan thong thả bước tới trước tủ rượu lựa chọn một chai rồi rót vào hai chiếc ly đặt sẵn như thể gã mới là chủ nhân của nơi này.

"Uống đi, không bỏ gì vào đâu" - Gã nhếch môi cười, lắc lắc chất lỏng thơm nồng trước khi nhấp môi.

Ở thời điểm hiện tại gã vẫn chưa thưởng thức những chai rượu quý như cách chúng đáng được trân trọng mà sử dụng nicotine như một cách làm tê liệt cảm xúc nhanh chóng. Nhưng sớm mượn Kim cũng biết những thứ thấm vào trong cơ thể một cách chậm rãi mới là loại độc dược tốt nhất để giải quyết mọi thứ.

Sự hấp tấp của người trẻ hơn lộ ra khi con dao trong tay hắn khẽ động, một con sư tử vẫn chưa biết cách chờ đợi miếng mồi của mình thường chẳng mấy khi được ăn no. Kimhan nhếch môi, chờ tới khi đối phương bắt đầu mất kiên nhẫn mới từ tốn rút ra một tập hồ sơ ném lên bàn.

"Ngồi xuống, tao đã bảo sẽ giải thích"

Kim nhìn chằm chằm vào người trước mặt thêm một lúc rồi mới bỏ dao xuống ngồi vào bàn, tuy nhiên hắn chẳng hề động đến ly rượu bên cạnh, vẫn chăm chú chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

"Tao sẽ nói ngắn gọn, tao tới từ tương lai 12 năm sau, lúc đó tao và Chay đã kết hôn"- Kimhan dừng lại để tìm kiếm sự tin tưởng của người đối diện -"Tao không biết vì sao tao lại ở đây, có thể là để giải quyết những sai lầm tao và mày gây ra"

Vế sau dường như không lọt vào tai Kim, đôi mắt hắn chợt hiện lên sự kinh ngạc khi nghe thấy hai từ 'kết hôn'. Hắn chưa từng mơ tưởng đến điều đó, thậm chí cảm thấy việc Chay căm hận mình tới nỗi rút súng bắn vào tim hắn còn hợp lý hơn.

"Tao là người ở cạnh Chay mấy tuần qua"- Chờ đối phương tạm hiểu, Kimhan lại thả thêm một quả bom nữa làm người kia muốn nghẹn chết. Gã bật cười ngạo nghễ, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay thu hút sự chú ý của Kim rồi tháo ra đưa cho hắn xem. "Chay là người cầu hôn, chúng ta rồi sẽ có được hạnh phúc thôi Kim"

Những âm thanh đó thật xa lạ, người nhỏ hơn chớp mắt. Nhìn dòng chữ được khắc bên trong mặt nhẫn và nụ cười chân thành trên khuôn mặt mình, những lời Kimhan nói xoay vòng trong tâm trí hắn, giống như chìa khóa mở ra những kí ức sâu thẳm bên trong đứa trẻ đang ngủ say.

"Rồi con cũng sẽ có được hạnh phúc"

"Kim, tao cần mày tin tao. Ít nhất vì tao và mày đều yêu Chay và muốn bảo vệ em ấy, được không?"

Kimhan đeo chiếc nhẫn trở lại, ánh nhìn yêu thương như muốn tràn khỏi đáy mắt. Chứng kiến cảnh này dù muốn hay không thì Kim cũng đã bị thuyết phục vào những gì gã nói. 

Đôi chân mày hắn từ từ giãn ra, dù vẫn còn nhiều do dự nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý, không phải vì tin tưởng người trước mặt mà bởi hắn muốn bảo vệ Chay, muốn nhìn thấy tương lai mà cả hai ở bên nhau.

"Nhanh thôi ba sẽ gọi mày tới để ép mày tiếp quản sản nghiệp ngầm của ông ta, ông ta muốn xem ai mới xứng đáng để thừa kế chính gia"- Gã đẩy tập hồ sơ về phía người trẻ hơn -"Cái giá là sự an toàn tuyệt đối của Chay"

"Kinn đã tới tìm tao nhưng tao từ chối, tất nhiên tao không làm hại nó nhưng chuyện của ba mẹ Porsche và dì Namphueng gây chia rẽ rất lớn, Porsche ngầm bắt tay với Vegas để điều tra mọi thứ"

"Kinn tới tìm tao hôm trước và nhờ tao giúp, xem ra tương lai của mày sai lệch rồi"- Kim ngắt lời gã, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ.

"Có lẽ sự xuất hiện của tao đã thay đổi vài chuyện"- Gã lớn tuổi hơn nhún vai, dù sao những thay đổi này đều đi theo chiều hướng tốt đẹp nên gã chẳng bận tâm lắm -"Chay đã bị bắn, ông ta nhất quyết kéo em ấy vào việc này"

"Tao và Chay có một khoảng thời gian khá khó khăn, em ấy bị trầm cảm nặng, mắc ảo giác và thường xuyên dùng chất kích thích"- Khuôn mặt Kimhan trở nên cứng nhắc, rõ ràng gã không muốn nói về quãng thời gian cả hai giày vò lẫn nhau. Khi kể cho bé nhỏ nghe, gã cũng lược bỏ rất nhiều chi tiết, nhưng đối với bản thân mình, gã sẵn sàng phơi bày toàn bộ để Kim biết được những hành động ngu xuẩn của mình gây ra hậu quả như thế nào.

"Mất 4-5 tháng để cai nghiện, tao đã đưa em ấy vào nhà an toàn để tránh khỏi bọn họ"- Khoảng thời gian đó Kimhan gần như phát điên trước mỗi cơn vật vã, ảo giác và sự tuyệt vọng của người tình nhỏ cùng với sự kiên nhẫn ít ỏi của gã khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn -"23 viên thuốc mỗi ngày, tao vẫn còn nhớ rõ cái đống chết tiệt mà tao ép Chay phải nuốt, mày sẽ không muốn biết những chuyện khác đâu"

Những trận chiến, cuộc cãi vã không hồi kết khi cả hai trút hết cảm xúc, để mọi thứ bùng nổ như miệng núi lửa. Kimhan đã không ít lần dùng những cách cực đoan, rượu và tình dục cùng những sợi dây trói chặt Chay trên giường để em không tự làm mình bị thương, tuy vậy những vết thương thể xác vẫn nhiều không đếm xuể.

"Đã có những dấu hiệu từ trước, Tankul giúp em ấy che giấu. Đến hôm qua tao mới biết Chay từng trị liệu 3 tháng vì trầm cảm và có ý định tự tử"

Vẻ mặt bình tĩnh của Kim nứt vỡ, vốn dĩ những gì người kia nói đều là chuyện của tương lai, hắn cam đoan rằng mình có thể bảo vệ em không để những chuyện đó xảy ra. Nhưng sự thật lại vả thẳng cho hắn một cái tát đau điếng, kể cả dưới sự giám sát kĩ càng, Chay suýt chuýt nữa đã chết dù hắn cố gắng tránh xa mặt trời nhỏ.

"Tao cố gắng khiến em ấy tin nhưng sau chuyện hôm qua Chay đã buông xuôi rồi"- Giọng Kimhan dịu lại, gã đã trải qua đủ những nghiệp quả bản thân phải chịu, ấy nhưng gã không muốn đứa trẻ đáng lẽ phải rạng rỡ như mặt trời lại lụi tắt thêm lần nữa. 

"Kim, đừng chạy trốn nữa. Tao không muốn đánh mất Chay, tao muốn giữ em ấy ở bên cạnh, chúng ta mới là người cần có tình yêu của em ấy nhưng giờ Chay không cần chúng ta, em ấy không cần chúng ta nữa"

Trái tim trong lồng ngực Kim nhói đau, cổ họng bị bóp nghẹn trước từng lời của đối phương. Hắn muốn lên tiếng phản bác, muốn chối bỏ mọi thứ đối phương phơi bày, có thể lần này sẽ khác, Chay sẽ tiếp tục sống cuộc đời rạng rỡ của em còn Kim sẽ chôn vùi tất cả mọi thứ cho tới khi chẳng còn chút gì sót lại. 

Thế nhưng đối mặt với ánh nhìn soi xét của Kimhan, cổ họng hắn nghẹn lại, làm sao hắn có thể tự lừa dối chính mình cơ chứ? Gã trai bật cười tự giễu, cầm lấy ly rượu uống cạn rồi cúi đầu xuống bàn tay run rẩy bởi những cảm xúc chân thật bị lôi ra soi xét.

Không phải Kim chưa từng nghĩ đến chuyện giữ Chay bên cạnh, cũng không cao thượng tới mức có thể chúc phúc khi em ở bên người khác. Hắn muốn tình yêu của Chay, muốn đôi mắt long lanh luôn nhìn về phía mình, thậm chí ích kỷ tới mức giống như cha giam giữ tình yêu trong chiếc lồng sắt.

Nhưng mỗi lần nhắm mắt nhớ lại buổi sáng yên bình tại nhà Kittisawasd, Kim lại không nỡ. Hắn muốn cùng Chay tận hưởng khoảnh khắc đó thêm lần nữa, tưởng rằng đó là sự tự do hiếm hoi mà mình luôn tìm kiếm cho tới khi Kim hiểu được so với tự do, hắn lại yêu Chay nhiều hơn cả.

Chạy trốn quá lâu, đến giờ phút này Kim cay đắng nhận ra mình đã lún sâu vào tình yêu tới mức chấp nhận bản chất bên trong, có lẽ hắn mới thật sự là người khao khát được mặt trời sưởi ấm, mà mặt trời lại dần biến mất.

--------------------------------------------------------

Hi các mom t đc nghỉ hè r nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co