chap 1
Nhắc nhở nhỏ nhẹ!
- Trong truyện các thành viên sẽ có biệt danh lần lượt là:
Martin <> Bo
Juhoon <> Bống
James <> Mi
Seonghyeon <> Chíp
Keonho <> Bi
- Các thành viên sẽ đều ở độ tuổi tiểu học.
- Từ cách gọi nhân vật đến cách nói chuyện, au sẽ dùng biệt danh thay tên, nên các bạn hãy đọc kỹ và nhớ các biệt danh của các nhân vật nhé.
- Tuy là có Keonhyeon nhưng mà chỉ có sơ sơ ít ít thui á.
- Sẽ có thêm một nhân vật nữa là Xinh, là au đó nha.
><
‧₊˚Marhoon_ᝰ.ᐟ
And
‧₊˚Keonhyeon.𐙚⭒๋ㅤ
‧₊˚ Nhật ký ngày hè của Bo, Bống, Mi, Bi và Chíp_ᝰ.ᐟ
×_×
Mỗi năm cứ vào kỳ nghỉ hè, Bống đều phải ở nhà và buồn chán coi tivi hay ăn uống. Nhưng năm nay, sau khi đã hoàn thành xong chương trình lớp ba, ba mẹ đã đưa Bống về chơi với ông bà tận một tháng rưỡi.
"Ôi Bống yêu của bà!"
"Chào bà ạ!"
"Bống ngoan, ông ơi, Bống về nè ông."
Ông ngoại từ dưới bếp chạy cắm cúi lên, thấy cháu trai, ông mừng húm lên rồi nhấc bỗng Bống.
"Bống cười lên cho ông bà xem nào."
Bống có tính cách trầm lặng, hầu như luôn bình tĩnh trước mọi điều, chẳng như những bạn cùng trang lứa, Bống có vẻ trưởng thành hơn đôi chút. Nghe ông bảo, Bống liền cười.
"Ui Bống của ông bà cười xinh quá."
"Ba mẹ...ừm ba mẹ chăm Bống, đừng để em bị chọc ghẹo ba mẹ nhé."
Mẹ Bống gương mặt đầy âu lo mà dặn dò ông bà. Ông ôm chặt Bống trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cháu mình. Gương mặt ông bà hiện lên vài nét chua xót.
"Ừm...Ba mẹ không để đứa nhỏ nào hay bất kỳ ai làm bé Bống buồn."
"Dạ, cảm ơn ba mẹ, Bống ơi."
Ba Bống xoa đầu con trai, rồi hôn lên mặt Bống một cái.
"Bống ngoan, ở với ông bà nhé, ba mẹ về nhé con."
"Dạ..."
"Bây về cẩn thận. Nào về tới nơi điện cho tao hay."
Ba mẹ Bống ra về. Bống nhìn theo họ, ông bà liền ôm Bống vào nhà.
"Bà Min ơi, ông Yang ơiii!!!"
"Ơiiiii Bo đấy à con?"
"Vâng con Bo ạ!"
"Vào đây vào đây."
"Ạ con chào ông bà..."
Bo đứng bất động khi thấy Bống. Bống thì nhìn Bo với ánh mắt lạ lẫm.
"Bà Min, ai vậy ạ? Ông bà buồn tủi quá nên mới lụm đứa nào về nuôi ạ?"
"Ôi Bo không phải đâu, đây là cháu của ông bà đó, bé từ thành phố về đây."
"Nào con nói tên mình cho anh Bo nghe đi."
"Chào anh đi con."
Ông bà nhìn Bống rồi thúc giục Bống.
"Em...chào anh...em là Bống."
Lại lần nữa Bống làm anh Bo bất động.
Bo: ôi...bé bé này đáng yêu quá dễ thương quáaa!!
(Suy nghĩ nha)
"Bo!"
"Bo!"
"Martin!!!"
"Ơ dạ...a à chào Bống, anh là Bo, năm nay anh lên lớp năm, anh mười tuổi."
"Năm nay bé Bống lên lớp bốn."
"Oaaa em Bống dễ thương quá."
"Bống ơi anh khen con kìa."
"Em cảm ơn..."
"Thế bà và ông nhờ anh Bo dẫn bé Bống đi chơi, nhưng tới giờ cơm chiều là phải về đấy nhé."
"Dạ!!!"
Thế là anh Bo được nắm tay em Bống mà dẫn em đi chơi.
"Ê Bo!"
"A Bi!"
"Khoe với...Ủa ai vậy?"
"Đây là cháu ông Yang bà Min á. Là Bống, năm nay lên lớp bốn, bằng tuổi Bi á."
"Chào bạn nha mình là Bi. À phải rồi sẵn khoe luôn, Bi có bạn trai rồi á nha!"
"Ai?"
"Là-"
"Ai dám làm bạn trai mày?"
Bo nói với vẻ mặt đúng nghiêm túc và nghiêm trọng. Làm cho Bi phải đơ mặt.
"Nè!!! Anh Bo thúi!!!"
"Anh giỡn. Ai, ai may mắn làm bạn trai Bi thế?"
"Là...bạn Chíp á!"
"Gì? Thằng Chíp em Mi á hả?"
Bi gật đầu.
"Mày gan trời he."
"Bi!!!!!"
Bỗng có tiếng hét, khiến Bống, Bo và Bi đều giật mình. Ngoảnh nhìn thì chính là Mi cùng với Chíp.
"Ai cho mày làm bạn trai em trai tao???"
Mi hùng hục đi tới, bên cạnh là Chíp đang khóc lóc sướt mướt cả lên.
"Oaaaa anh Mi xấu quá!!! Anh Mi kỳ quá!!! Bi tốt mà!!!"
"Tốt nhưng anh không cho! Mới lớp ba lên lớp bốn mà yêu đương cái gì?"
"Huhuhuhu em không chịu đâu!! Bi ơi anh Mi xấu."
"Anh Mi!!! Anh không được làm Chíp khóc."
Nói rồi Bi và Mi cãi nhau, còn kèm cả tiếng khóc của Chíp nữa. Ồn cực kỳ, nhìn sang Bống, Bo thấy em chỉ ngắm nghía xung quanh rồi lại cúi đầu.
"Bống..."
Bo cúi xuống vừa hay Bống ngước lên.
"Dạ..."
"Bống có chuyện gì buồn hả?"
"Ê? Thằng này là ai?"
Bo giật mình. Ngẩng đầu thấy cả ba đứa kia đang tụm đầu lại nhìn mình.
"À cháu bà Min ông Yang, bằng tuổi Bi với Chíp. Tên Bống."
"Bống! Dễ thương. Mà nhìn Bống cứ buồn buồn ấy!"
"Phải đó, Bống có chuyện gì muốn kể cho tụi tui nghe hông?"
Bống ngẩn người nhìn bốn đứa trẻ trước mặt. Một cảm giác an toàn lạ thường thoáng qua.
"Chuyện là..."
Bống từng bị các bạn trong lớp chọc ghẹo vì ngoại hình trắng trẻo và có đôi phần nhẹ nhàng. Bống buồn lắm, nghe những lời nói đó như những vết trầy xước khi bị té vậy, đau và nhói. Từng đó, Bống ít giao tiếp, ít biểu hiện cảm xúc và cũng ít cười hơn. Khi ba mẹ biết tin cũng là lúc Bống chẳng muốn cười nữa. Chỉ biết nhìn và nghe. Em kiệm lời đi hẵng, ba mẹ em đã rất đau lòng, một phần cũng vì họ đã quá vô tâm, lo cho công việc lại vô tình bỏ quên con mình.
"Má!"
"Bi không có chửi bậy!"
"Oki Chíp."
"Ôi thương Bống quá!"
"Bống đừng lo! Tui là Bo!"
"Tui là Mi!"
"Tui là Bi."
"Tui là Chíp."
"Tụi tui sẽ bảo vệ và yêu thương Bống! Bống cười lên hong buồn."
"Cảm ơn...các bạn."
Lần đầu em có được những người bạn đầy chân thành đến vậy.
"Đi đi chơi."
"Để Mi dẫn Bống tới chỗ này!"
Và nơi mà năm đứa trẻ này đến đó là vũng bùn lớn ơi là lớn ngay cuối làng.
_____________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co