chap 2
Và nơi mà năm đứa trẻ này đến đó là một vũng bùn lớn ơi là lớn ngay cuối làng.
Rồi cả năm đứa trẻ đứng nhìn vào vũng bùn.
"Mình đâu có mang ủng đâu anh Mi?"
"Thì có sao đâu."
"Sao mà không sao được, không mang ủng? Sao nhảy trên bùn được."
"Đúng đó, coi nè, Bống trắng trẻo xinh đẹp dễ thương thế này sao lại nhảy bùn mà không có ủng được?"
Bo chống nạnh nhìn Mi. Mi chề môi.
"Không sao đâu, mình mặc đồ tối màu cả mà, cứ chơi đi, không mang ủng chơi mới đã đó."
Cả bốn đứa vẫn còn hoang mang nên chẳng đứa nào dám nhảy vào chơi.
"Ê!!!"
"Ôi Xinh!"
"Chơi gì dạ?"
"Nhảy bùn."
"Ò ôi bạn mới! Chào bạn mình là Xinh!"
"Chào...mình là Bống."
"Oa tên bạn dễ thương quá!"
Bống gục đầu.
"Chơi đi bây!"
Nói rồi Xinh nhảy vào vũng bùn, rồi tới Mi, lần lượt từng đứa từng đứa cho đến khi chỉ còn mỗi Bống.
"Tớ..."
"Nhảy vô đi Bống, vui lắm không sao đâu, nhìn Chíp nè."
Chíp nhảy lên rồi đáp thật mạnh mẽ xuống vũng bùn, làm bùn văng khắp nơi.
"Bống xuống đi, không là Xinh tạt bùn đó nha!"
"Xuống đi có Bo nè, Bo không để Bống bị mắng đâu."
Từng lời dụ dỗ Bống ngày càng nhiều, Bống nhìn xuống vũng bùn rồi nhìn lên đám trẻ.
"Bẩn lắm! Bống không chơi."
...
"
Bống về rồi à...?!"
Bà nghe tiếng bước chân, cứ ngỡ Bống và Bo về. Nhưng không phải...là hai con "báo đen" đây mà. Bà nhìn "hai con báo đen" trước mắt mà hóa tượng.
"Ôi Bo Bống về à!"
Ông từ ngoài sân ôm bó củi bước vào, đi ngang "hai con báo đen" rồi vào bếp.
"Haiz bà ơi củi tui để cạnh bếp lò đó. Ủa...nãy mình đi ngang gì mà đen thui vậy ta?"
Ông vừa phủi tay vừa đi ra, thấy "hai báo đen" ông hóa đá.
"Ông ơi bà ơi...Con Bống nè."
"Con Bo nè!"
"Cai-cái gì...vậy?"
Ông bà lấp bấp.
"Trời ơi Booooo!!!"
Bo biết Bo sai rồi.
"Con xin lũi bà..."
Bống ngơ ngác nhìn bà.
"Bà không cấm hai đứa chơi bùn, nhưng cũng phải chơi vừa thôi, xem xem hai đứa khác gì báo đen không?"
"Trời ơi chơi sao mà bùn dính từ đầu tới chân hay vậy con."
"Bo mẹ con mà thấy, thể nào cũng đánh mày nhừ đòn."
"Booooo!!! Thằng ranh con!!! Mày chơi sao mà dính tùm lum vậy con!? Mày về ngay cho mẹ!!!"
"Ôi mẹ mày cầm roi rồi kìa Bo!"
Thế là Bo chạy lạch bạch về. Bống nhìn theo mà bật cười.
"Bống vào tắm ngay cho bà."
"Chậc chậc chắc chơi với mấy đứa Bi Chíp Mi Xinh rồi."
...
"Bà ơi..."
"Sao vậy Bống?"
Bống ngồi vào lòng bà, rồi kể cho ông bà nghe.
"Hôm nay, mấy bạn tốt lắm ạ! Không hề xa lánh con...cũng hong nói con ẻo lả...mấy bạn tốt lắm."
"À thế Bống kể ông nghe xem bạn nào vậy?"
"Bạn Mi, bạn Bi, bạn Chíp...cả bạn Xinh và Bo nữa."
"À anh em mà Mi Chíp với thằng bé Bi, có con Xinh luôn."
"Bi với Chíp là bạn trai nhau ấy ạ."
"Hahaha thằng bé Bi đó mạnh dạn thật, dám cả gan làm bạn trai thằng Chíp."
"Thế hôm nay con vui không?"
"Dạ vui."
"Ừm."
._.
Sáng sớm, Bo háo hức đi chơi với Bống. Trước khi đi còn lén lấy của mẹ một quả quýt.
"Bo!"
"Dạ mẹ..."
"Lấy thêm quýt cho bé Bống nữa đi. Mình mày đã là ba quả, mày lén ăn cắp có một quả thì thằng bé nó ăn một miếng, mày ăn cả hả?"
"Úi con yêu mẹ."
Nói rồi Bo lấy thêm mấy quả cho Bống, rồi vụt chạy.
"Bống ơi."
"Bo! Bống chưa dậy, hay con vào gọi em dậy đi."
Ông Yang thấy Bo qua liền hớn hở.
"Dạ."
"Ôi Bo, phòng em trong đó đấy, con vào gọi em dậy giúp bà."
"Dạ."
Bo đi lạch bạch vào, thấy em nằm trên nệm, Bo liền đi khẽ lại. Ngồi xuống ngắm nhìn Bống.
"Nhìn như rùa con đang ngủ vậy."
Không nỡ đánh thức em, em đang say giấc mà gọi dậy thì tội lắm.
"Nhưng không gọi dậy thì người tội nghiệp lại là mình..."
Bối rối một chút trong Bo.
"Bống ơi..."
Bo nhẹ nhàng lay Bống.
"Ưm...Bo? Bo!?"
Bống bật dậy, đầy bất ngờ khi Bo bên cạnh.
"Dậy đi chơi nè..."
"Mới có sáu giờ ba mươi mà Bo?"
"Vậy hỏ...vậy mình ngủ tiếp nha?"
Bống gật đầu rồi nhích qua cho Bo chui vô. Đã gần một tiếng rồi mà ông và bà đều chưa thấy Bo và Bống ra. Nên bà vào xem thử.
"Ông ơi...vào đây coi nè."
Ông nghe bà kêu, liền đứng dậy đi vào phòng Bống. Bo được ông bà giao nhiệm vụ đi gọi em Bống dậy, nào ngờ Bo chui vào ngủ chung với em Bống luôn. Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ gác tay gác chân lên nhau mà say giấc.
"Thôi vậy mình để hai đứa nó ngủ thêm chút đi ông."
"Ừm...ơn trời cuối cùng cũng đã có những đứa trẻ chịu làm bạn với Bống nhà ta rồi."
Ông và bà đi ra ngoài uống trà, để cho Bống và Bo ngủ.
"Bống ngủ ngoan, đừng buồn nữa nhé! Có Bo rồi."
____________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co