chap 7
"Bống dậy rồi à con? Nôn về nhà rồi à?"
"Về nhà...gì ạ?"
Bà bỏ ấm trà lên bàn, nhìn em Bống.
"Mẹ và ba con đã nói với bà là sẽ rước con về sớm hơn dự định."
Bống ngơ ngác.
"Thế hôm qua ông không nói Bống nó nghe à?"
"Ủa tui quên."
"Đã dặn rồi mà cũng quên."
"Là sao ạ?"
"Ba mẹ con nói là cho con ở đây một tháng rưỡi. Nhưng hôm qua ba mẹ con đổi ý rồi, chút nữa sẽ rước con về lại thành phố."
"Nhưng con chưa muốn về."
Bà và ông nhìn nhau, họ biết Bống không muốn về, nhưng họ không làm được gì cả.
"Ông bà nói ba mẹ xin cho con ở đây thêm vài tuần đi ạ."
"Ông bà, cũng muốn lắm, nhưng ba mẹ con đã quyết định thì khó mà thay đổi."
"Bống!"
Là tiếng của mẹ. Bống chậm rãi quay đầu.
"Mẹ ba."
"Về thôi con."
"Con chưa muốn về."
"Ngoan về nhà nào."
"Đây cũng là nhà con mà."
"Bống hư! Mau đi dọn đồ về nhanh nào con."
"Hay bây để nó ở đây chơi thêm vài bữa nữa rồi ba mẹ đưa nó lên cho."
"Mẹ...Bống, không phải mẹ không cho con chơi mà là họ đã phát hiện ra nơi này rồi."
Mẹ Han nắm cuộn tay thành nắm đấm, cố kìm nén lại cơn run rẩy trong mình. Ba Chu nắm lấy tay mẹ Han rồi nói.
"Bọn họ đã tìm ra nơi mà ba mẹ cho con ẩn náu, nếu không đưa con đi sớm, e rằng chúng sẽ tìm đến đây. Và gây hại cho ông bà cùng mọi người xung quanh."
"Thôi Bống con nghe lời ba mẹ về với ba mẹ con đi. Ông bà sẽ sắp xếp thời gian lên thăm con mà."
"Dạ."
Bông khóc thầm, đứng dậy về phòng dọn đồ. Em liếc nhìn chú hạc giấy của anh Bo. Rồi lấy nó để vào một ngăn trong cặp.
"Con muốn đi chào tạm biệt các bạn không?"
Em lắc đầu, nếu làm vậy các bạn sẽ nhất định không cho em đi. Như thế em sẽ rất buồn và đau lòng.
"Con về trên đó nhớ ăn uống cẩn thận nha Bống, ông bà sẽ lên thăm con."
"Ông bà ở lại giữ gìn sức khỏe, thưa ông bà con về."
...
Chiều hôm ấy, Bo xách bọc quýt chạy lạch bạch qua nhà bà Min.
"Bống ơi!!!"
"Bo à con? Bống...về lại thành phố rồi Bo ạ."
Bo đứng khựng lại, cả người đơ cứng.
"Không phải còn mấy tuần nữa lận ạ?"
"Ba mẹ Bống rước Bống về sớm hơn dự kiến rồi con ạ."
Nghe ông bà nói, Bo không còn chút cảm xúc nào, vội chào ông bà rồi chạy về khóc với mẹ.
"Mẹ!!!"
"Gì vậy Bo?"
Bo nắm lấy chân mẹ, vùi mặt vào bụng bà mà khóc.
"Bống! Hức hức Bống về lại thành phố rồi huhuhuhu!"
"Trời..."
Mẹ Yuna không biết nói gì hơn, chỉ lặng im vỗ lưng Bo.
"Bống về lại thành phố hả? Thành phố đó là nơi mà anh với Jaeyun đang học ở đó."
"Bo ráng đợi thêm vài năm nữa, học xong lớp năm với cấp hai ở đây à thêm lớp mười nữa, rồi anh với anh hai em sẽ đưa em lên đó học tiếp."
"Ừm mày ráng học giỏi vào rồi lên trển học tiếp, ba mẹ mày đây không thiếu tiền, tiền ba một túi!"
"Huhuhuhuhu."
Cả nhà Bo đều tụ vào bàn ăn mà vỗ dành Bo.
"Hức...Bống hư quá, bỏ anh Bo rồi huhuhuhu."
Và kể từ ngày hôm ấy, Bo trở nên chín chắn, cũng lao đầu vào học thêm học bớt rất nhiều.
...
"Bống...Ba mẹ xin lỗi, phải chi ngày đó ba mẹ không chủ quan, thì có lẽ ông ta đã chết rồi."
"Không sao đâu ạ."
"Ba xin lỗi Bống, con ráng, ba mẹ sẽ cố gắng giải quyết chuyện này càng nhanh càng sớm. Tạm thời con hãy sống trong ngôi nhà này, sẽ có người đến chăm sóc con."
"Con đừng đi đâu ra ngoài nhé, nếu muốn ra ngoài con phải bịt kín người đừng để lộ."
"Dạ...Ba mẹ cẩn thận."
Ba mẹ Bống rời đi, Bống xoay người nhìn chú hạc giấy được đặt trong hộp kính.
"Xin lỗi anh Bo."
Một tuần qua, Bống nhớ ông nhớ bà nhớ các bạn và nhớ anh Bo nhiều lắm. Bống muốn trở lại nơi đó, muốn vui đùa, muốn ở nơi yên bình ấy nhưng sao khó quá.
Bống: mọi người đợi Bống, nhất định sau này Bống sẽ quay lại tìm gặp mọi người.
______________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co