Truyen3h.Co

Jellychip || ‧₊˚Marhoon_ᝰ.ᐟ

chap 6

yznie_

Như mọi khi, Bo cứ nhớ Bống là sẽ qua chơi với em.

"Bống ơi!...Bống a!"

Đáp lại Bo là sự im lặng đến đáng sợ. Bo đi vào nhà thì thấy cửa nhà đã khóa, nghĩ rằng ông bà chưa mở cửa nên Bo ra cửa sau coi thử, kết quả là trước mắt Bo là một cái ổ khóa to đùng.

Bo trợn mắt, nếu là người khác họ chỉ suy nghĩ rất đơn giản rằng ông bà vắng nhà đi công chuyện. Nhưng với Bo, Bo nghĩ...

"Mẹ ơi!!! Ông bà Bống mất tích rồi!!! Bống cũng mất tích rồi mẹ ơi."

"Gì?! Gì ghê vậy?!"

Mẹ Yuna và ba Lim liền chạy qua nhà ông bà Bống.

"Úi chắc ông bà với Bống đi đâu đấy thôi. Chút lại về."

"Đúng đó, Bo này làm giật mình, mày biết bố đang gọt táo không? Xém chít nữa là thành tay máu không rồi."

"Nhưng bình thường ông bà đi sẽ nhắn nhủ với mọi người mà? Đằng này ông bà im lặng luôn!! Quá lạ!"

Thế là nhà Bo điều động nhau đi hỏi han làng xóm coi ông bà Bống có nhắn nhủ gì không.

"Hồi nãy con thấy! Ông bà thì tay xách nách mang, Bống thì nhìn mặt xanh xao lắm, nhìn cứ như đang đi trốn nợ á."

Cả nhà Bo trợn trừng nhìn nhau.

"Heeseung mày điều tra đi."

"Con dân công nghệ chứ phải dân công an đâu mẹ."

"Jaeyun con điều tra đi."

"Ba! Con dân mỹ thuật!"

"Vậy mình phải báo cảnh sát."

"Thưa gia đình, sau hai mươi tư tiếng thì mới được tính là mất tích."

Nhìn ông cảnh sát trước mắt đầy làm biếng, nhà Bo liền cảm ơn rời đi.

"Huhuhuhu Bống ơi, anh chưa kịp hứa hôn gì với em mà, sao em đi mất tiêu rồi."

"Vận động bà con lối xóm đi tìm đi."

Và thế là...

"Bà Min ới!!!"

"Ông Yang à."

Cả xóm kéo nhau đi tìm người. Ai cũng thi nhau đi kiếm, còn qua cả xóm khác. Đã một tiếng rưỡi trôi qua, nhưng vẫn không có kết quả.

"Mọi khi ông bà đi vắng thường hay nhắn nhủ nhà chị Yuna trước."

"Nhưng nay ông bà không nhắn gì cả?"

"Có khi trốn nợ thật! Có số ông bà không? Điện ông bà về đi ở đây xóm cho mượn trả nợ."

"Tôi điện từ lúc nhà tôi điều động nhau đi kiếm rồi. Không ai bắt máy cả."

"Ủa mọi người đứng đây chi dạ?"

Bộ ba Bi Chíp Mi đã xuất hiện!

"Gì ghê vậy ạ?"

"Ủa mà...tụi con mới gặp ông bà với Bống nè!"

"Đúng đó ạ, tay xách nách mang thiệt!"

"Tụi con gặp ở đâu?"

"Dẫn mọi người đi."

Rồi cả xóm xúm nhau ra đồng thì thấy ông bà đang ngồi dưới gốc cây cười toe toét, còn Bống đang ăn cây kem thứ hai.

"TRỜI!!!"

Cả tá người tá hỏa la trời.

"Ủa...Bống!"

Bo chạy lại ôm Bống, vồ vập khiến em làm rơi cả cây kem. Mọi người hỏi ra mới biết.

Hôm nay, ông bà Bống đưa Bống đi làm đồng, nói là làm vậy thôi chứ chỉ ông bà làm thôi, Bống ngồi ăn kem. Ông bà không an tâm khi để Bống ở nhà một mình, nên đưa em theo.

"Đó tao nói rồi mà mày không nghe!"

Mẹ Bo đánh vào mông Bo một cái rất mạnh.

"Con làm vậy cũng gì thương ông bà với Bống chứ bộ."

"Trời đất làm cả xóm đi kiếm như đám giặc!"

"Ôi cả xóm thương nhà tôi thế! Sau tôi làm bánh đã cả xóm nha."

"Cảm ơn mọi người, còn Bo nè sáng ông bà quên, nhưng cũng cảm ơn Bo với mọi người nhé."

"Thôi ông bà không sao thì tụi tui mừng."

Mọi người ai về nhà nấy, còn mỗi Bo với Bống ở lại đồng. Bo ôm lấy mặt Bống mà ngó nghiêng.

"Em không sao mà."

"Anh cứ tưởng là em bị bắt cóc chứ."

Bống nhìn Bo, sự ấm áp tràn đầy trong lòng em.

"Cảm ơn anh Bo."

"Em không sao là được rồi."

"Anh Bo sợ mất em đến vậy sao ạ?"

Bo mắc cỡ liền quay sang chỗ khác.

"Thấy rồi nha!"

"Hẹn hò tuổi học trò ha."

"Nít nôi quỷ!"

Hóa ra bộ ba kia chưa về.

"Chứ Bi với Chíp cũng có hơn gì đâu?"

"Á hihihihi!"

"Bống, anh Bo lo cho Bống lắm á nha."

"Sướng nhất Bống."

"Kìa kìa anh Bo mắc cỡ. Mới lớn nên ngại."

"Cảm ơn anh Bo, cảm ơn mấy bạn."

"Bống sau này phải đối xử tốt với anh Bo nghen."

"Ừm Bống sẽ đối xử tốt với anh Bo."

Bo mắc cỡ lần nữa, Bống nhìn Bi với Chíp.

"Vậy Chíp cũng phải đối xử tốt với Bi nha?"

"Ừm Chíp sẽ yêu Bi thiệt nhiều."

Bi say mê nhìn Chíp, khiến bé Chíp tủm tỉm mà đánh "nhẹ" vào bẹ sườn của Bi.

Và như lần trước thì một đau bẹ sườn, một tủm tỉm, một mắc cỡ, một hạnh phúc và vẫn là một Mi khinh bỉ tất cả.

______________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co