chap 9
"Juhoon."
Bống dừng chân, ngoảnh nhìn. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của Bống. Vì một số lý do nên Bống học trễ một tuần.
"Em là Kim Juhoon?"
"Dạ em là Kim Juhoon."
"Ôi ngoan quá, trông em cứ như hoa anh đào trắng vậy, tinh khiết, ngây thơ và mộc mạc."
"Cảm ơn thầy."
"Theo thầy, à thầy là chủ nhiệm lớp em sẽ học sắp tới. Thầy tên là Jungkook, Jeon Jungkook."
"Dạ."
Khi tới lớp, lớp rất ồn ào, nhưng vài giây sau lại liền im bặt đi, không vì thầy mà là vì Bống.
"Chào các bạn, mình là Kim Juhoon."
"Là Juhoon trong truyền thuyết đây mà."
"Trông đẹp thật."
"Ừ tao nghe nói cậu ấy được ví như hoa anh đào trắng ấy."
"Không phải là nghe nói, mà đó là sự thật, người ta ví cậu như hoa anh đào trắng."
"Ai cũng xiêu lòng trước vẻ đẹp của cậu ấy hết."
"Ứm hừm, vậy ai sẽ là người may mắn ngồi gần với Juhoon nào?"
"Em!"
"Em nè thầy."
"Em-"
"Im! Hỏi vậy thôi chứ thầy chọn. Em ngồi ở...kìa! Cạnh cửa sổ."
"Dạ."
Vì ngồi bàn đơn, nên Bống thở phào, em ngại tiếp xúc với người lạ lắm.
"Rồi học nhé các em."
...
Reng...
Sau một tiết học Anh văn của thầy. Bống được các bạn nhiệt tình chào hỏi.
"À cảm ơn các bạn."
"Ôi Juhoon à bạn đẹp quá!"
"Cảm ơn bạn."
Khi các bạn vẫn còn đang hăng say vây quanh em. Thì may mắn chuông đã reo.
"Vô học rồi. Thôi về chỗ."
"Về chỗ đi bây."
"Thầy vô kìa!"
"Chúng em chào thầy Kim Namjoon ạ!"
"Sao rồi bạn mới các em đâu?"
"Kìa thầy."
"À chào em, thầy là dạy hóa, Kim Namjoon."
"Thầy dạy hóa có sao cứ ra vô phòng lý mãi vậy thầy?"
"Ngu, tại có thầy Seokjin trong đó á."
Rồi lớp tủm tỉm, khiến thầy ngại. Nên thầy quyết định...
"Lấy giấy trả bài."
Lớp im lặng, mặt ai cũng gắng gượng nặn ra hai chữ "chết mẹ".
"Lẹ."
"Thôi mà thầy, thầy mà cứ hành học sinh là tiếng lành đồn gần tiếng ác đồn vô tai thầy Jin á thầy."
Bỗng thầy Namjoon nghĩ ngợi gì đó.
"Được rồi, nếu bạn Juhoon đứng lên thách đấu với thầy, thua thì trả bài, thắng thì miễn trả bài đến hết học kỳ."
Cả lớp trợn trừng nhìn Bống.
"Thầy sẽ cho em đặc quyền, em giỏi môn gì nhất?"
"Anh ạ."
"Bắn tiếng anh! Thắng thầy sẽ miễn trả bài."
"...Dạ."
Rồi cả lớp cùng chảy mồ hôi. Vì Juhoon mới vô ngày đầu, chả ai biết được trình độ học tập ra sao cả.
Sau hai mươi lăm phút, thầy hóa đã chịu thua. Vì thầy mỏi miệng và vì thầy hết biết lời để phản biện.
Cả lớp vỗ tay hân hoan cho em. Em ngại ngùng cảm ơn rồi về chỗ. Và thế là thầy hóa phải giữ đúng lời hứa, sẽ miễn trả bài đến hết học kỳ.
...
"Bo!"
"Bi Chíp."
"Anh Bo, nãy ra về em với Bi nghe được là lớp 10a1 có bạn tên là Juhoon đã thách đấu với thầy hóa Kim Namjoon ấy ạ."
"Thách đấu trình độ tiếng anh và trình độ phản biện."
"Cái bạn Juhoon đó thắng ấy ạ!"
"Ừ bạn đó nghe nói giỏi lắm, còn rất đẹp nữa."
"Có đẹp cỡ nào thì chắc cũng không bằng Bống đâu nhỉ Bo?"
Bo chỉ cười nhẹ rồi bước đi. Khi Bo ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một bóng dáng, bước đi không nhanh cũng không chậm. Bình thản và cô độc như thể bị cả thế giới quên lãng.
Cách bước đi của người đằng trước khiến Bo cảm thấy rất thú vị.
"Ê hình như bạn đó là bạn Juhoon á!"
"A cái bạn 10a1 phải không?"
"Ui bạn đó đẹp quá!"
"Em tò mò ghê! Không biết mặt bạn ấy ra sao ha Bi?"
"Bi cũng tò mò."
"Anh nghĩ là chắc cũng bình thường."
Vài bạn nữ sinh cười khúc khích rồi nói:
"Hay mình trêu một chút đi Yoko."
"Ừm để tao, Juhoon!!! Kim Juhoon!"
Nhân cơ hội ấy, bộ tứ mang theo sự tò mò cũng nhìn về phía bạn học Juhoon ấy.
Bống khựng bước, lặng người vài giây và ngoảnh lại.
Giây phút ấy Bo ngẩn người ra, cả thế giới như ngưng đọng. Xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ có mỗi em là đặc biệt trong mắt anh.
"Bống..."
Chỉ có Bo và bộ ba ồn ào là nhận ra Bống, còn Bống vì bị khuất tầm nhìn nên không thấy họ.
"Bống kìa!?"
"Bống phải không?"
"Nhìn giống Bống vậy?"
"Bống...! Bống!"
Bo chạy theo em, nhưng khoảng cách xa quá, Bống lên xe vụt đi mất rồi.
"Bốn đứa!"
"Hai anh, anh Heeseung mau mau chạy theo chiếc Bugatti phía trước đi."
"Sao vậy?"
"Nhanh đi anh hai! Bống đấy ạ."
"Lên xe. Jaeyun lên em."
Và rồi cuộc rượt đuổi bắt đầu.
Bo: anh phải đuổi kịp em.
_____________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co