Truyen3h.Co

Jellychip || ‧₊˚Marhoon_ᝰ.ᐟ

chap 10

yznie_

Khi sắp đuổi kịp chiếc Bugatti phía trước, Heeseung bất ngờ bị vài chiếc xe đen xì đắt tiền tạt đầu. Tầm năm chiếc xe đuổi theo chiếc Bugatti ấy.

"Ông Jang Kwan? Là ông trùm đã bị hai sát thủ cao tay ám sát sao?"

"Phải, và hai người sát thủ ấy chính là-"

"Ba mẹ của Bống!"

Cả ba người, Bo, anh Heeseung và anh Jaeyun cùng la lên.

"Sao ạ? Vậy ba mẹ Bống là người xã hội đen thiệt ạ?"

"Ủa chứ Bi hỏng tin hả?"

"Lúc đầu nghe anh Bo kể em tưởng anh Bo ngáo đá. Mà giờ em tin rồi."

"Kìa anh Heeseung tụi nó bắn súng kìa."

Đám người xã hội đen bắn súng vào xe của Bống. Chiếc Bugatti bắt đầu cắt đuôi rẽ bất ngờ, khiến đám xã hội đen đi lố phải quay đầu lại. Nhưng Heeseung là tay lái đỉnh cao mà, anh rẽ ngay, bám đuôi theo xe Bống.

"Mẹ kiếp! Sao lại có chiếc xe khác ở đằng sau vậy?"

Bống nhìn vào kính chiếu hậu, thì có hai cánh tay thò ra và vẫy gọi, là tay Mi và anh Jaeyun.

"Cắt đuôi chúng, càng nhanh càng tốt."

"Mẹ hình như hồi nãy họ muốn nói gì đó ạ."

"Đừng quan tâm, con có làm sao không?"

"Sao là sao ạ?"

"Mẹ sợ, chúng sẽ tìm đến trường của con."

"Không sao đâu mẹ, con ổn."

"...xin lỗi con, ngàn lần."

"Mẹ, không sao mà ạ."

Dù vậy, nhưng mẹ Han biết, em rất buồn.

._.

Và đúng như mẹ Han sợ, bọn chúng thực sự đã đến trường tìm em. Cả tháng qua em học trong sự lo lắng, chật vật tìm chỗ cắt đuôi lũ xã hội đen.

"Bo ăn quýt nè."

Khi em đang cố tìm chỗ trốn, em nghe được một cái tên rất quen thuộc. Nhưng lại không có thời gian để quay lại xem.

"Ê tao thấy hình như ông trời không muốn bây gặp nhau á."

"Sao?"

"Mày tìm được Bống, nhưng muốn chạy lại gần thì lại bị cản đường."

"Bi thấy anh Mi nói đúng đó ạ, em cũng để ý nha, mỗi lần tụi mình đi tiếp cận Bống thì lại bị ngăn chặn."

"Mà không ngăn chặn cũng là gặp chuyện này chuyện kia."

"Cả tháng nay, cứ cố tiếp cận lại càng bị đẩy ra xa."

"Ông trời làm khó Bo rồi."

Bo không biết nói gì, chỉ biết ăn quýt.

Cứ như vậy, từ tháng này đến tháng kia, cứ càng tiếp cận em thì lại càng gặp chuyện. Cuối cùng kết quả sau cả một năm rượt đuổi là một trận khóc ầm ĩ của Bo.

"Huhuhuhu, ba mẹ ơi con nản quá!"

"Anh Bo ơi đừng khóc Chíp với Bi thương."

"Pizza dứa nè Bo."

Heeseung thở dài, là anh trai mà không giúp được em mình thực sự là rất bứt rứt.


"...Anh có chút công việc, mấy đứa ở nhà canh nhà."

Rồi hai anh chạy đi, bỏ lại đám trẻ ngơ ngác.

...

"Heeseung."

"Bà mà cũng có ngày cần đến chúng tôi sao?"

"Nhanh lên Juhoon con trai của ta sẽ bị chúng giết chết mất."

"Được."

"Bống! Con ở đây với hai anh."

Bống ôm lấy vết thương ngay tay.

"Vết thương này, để anh."

"Ơ...hai anh."

"Giờ mới nhận ra sao?"

"Anh Heeseung và anh Jaeyun, hai anh đây..."

"Có, Bo, Mi, Bi, Chíp. Đều đang ở nhà."

"Thật ạ?"

"Thật, Bo nhớ em lắm."

"Nó đang khóc ầm ĩ ở nhà, vì cả năm nay cứ mỗi lần muốn tiếp cận em lại bị ngăn chặn, nên nó tức lắm."

"Nhớ em muốn ôm em mà khó quá nên nó nản chí, rồi khóc lóc sướt mướt."

"Nó...yêu em lắm!"

"Nó thích em từ lúc mới vừa gặp em, khi còn nhỏ. Rồi lúc em rời đi được mấy tiếng, nó qua nhà bà em chơi, hay tin em về nó chạy về khóc thét với mẹ."

"Vậy là nhà anh phải lên kế hoạch cho em và nó gặp nhau, đó là sẽ cho nó học chung trường với em. Nó học 11a2."

"Mấy năm qua nó nhớ em lắm đấy."

"Em, tại em..."

Em nghẹn ngào khó nói.

"Bọn anh biết tất rồi."

"Đúng đó, Bo cũng biết rồi."

"Heeseung, Jaeyun mau!!! Chạy!!!"

Ba Chu gào lên, kèm theo tiếng súng của mẹ Han.

"Mau đưa Bống chạy nhanh đi!"

"Tụi bây bắt thằng nhóc đó lại!"

Đám đàn em ùa ra. Ba mẹ em chạy đi khuất. Còn em chỉ biết cắm cúi chạy đi.

"Đi theo bọn anh, sẽ đưa em đến nơi an toàn."

Về đến nhà, anh Heeseung và anh Jaeyun vào trước. Bo vẫn còn ôm mặt mà khóc.

"Bôn-"

Mi bịp miệng Bi lại, anh Jaeyun ra hiệu giữ im lặng.

"Bo, có người muốn gặp em."

"Em không muốn gặp ai cả, kêu về đi."

"Em chắc không? Không hối hận nhé?"

"Em không muốn gặp mà, kêu về đi-...Bống!"

______________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co