Truyen3h.Co

Jellychip || ‧₊˚Marhoon_ᝰ.ᐟ

_End.

yznie_

"Bo!!!"

Anh ngã khuỵu xuống đất, tay ôm lấy vết thương ngay bụng. Chính giây phút ấy, đã khiến em mất lý trí và bình tĩnh. Em nhìn anh, đôi mắt dần trở nên vô cảm.

"Juhoon-ực"

Em tung võ, khiến ông ta chơi vơi, sau đó em đấm liên hồi vào người ông ta. Rồi nhanh tay cướp lấy súng.

Bằng bằng bằng

Ba viên súng ghim vào tim ông ta, cướp đi mạng sống và đó cũng chính là ba phát súng tuyên bố tháng ngày huy hoàng của ông trùm Jang Kwan đã kết thúc. Đôi mắt ông trợn trừng nhìn lấy bóng dáng lạnh lùng của em.

"Không hổ danh là đứa con mang dòng máu của hai huyền thoại. Ông bà mày, rồi ba mẹ mày, cuối cùng là mày."

"Ông dẫm phải đuôi hổ rồi."

Ông ta chết không nhắm mắt, có lẽ vì đã quá tự đại về sự huy hoàng của mình, nên ông không cam tâm.

Em lao đến, ôm lấy anh vào lòng.

"Bo cố lên, sẽ có người đến cứu anh..."

"Bống."

"Mẹ ba, làm ơn hãy cứu anh ấy đi ạ!"

"Bo, mấy đứa nhỏ!?"

"Ba đã gọi cấp cứu rồi. Họ sẽ tới nhanh thôi."

"Em hạ gục được ông ta rồi, em thắng rồi. Em giỏi lắm, anh xin lỗi, đã không bảo vệ được em..."

"Bo! Bo!!!"

Em gào khóc, từng giọt nước mắt thay phiên nhau rơi lên mặt anh.

"Em...yêu anh...Martin Edwards."

Juhoon cúi đầu, hôn lên đôi môi Martin. Cấp cứu đến, đưa người lên xe rồi lao vút về bệnh viện.

"Người nhà hãy ở ngoài chờ đợi ạ."

"Martin..."

Đã sau hai tiếng, Juhoon vẫn ngồi thất thần ở đó. Mọi người đi tới, nhìn bộ dạng của em mà thở dài.

"Mày cũng bị thương đó! Mau đi băng vết thương đi."

"Thằng Bo nó dai lắm, em đừng lo."

Mọi người ra sức khuyên bảo, mà em vẫn im lặng ngồi đó. Nhưng em không đọ lại được sự mãnh liệt của anh Jaeyun, nên đành phải đi theo y tá.

"Mà mọi người để ý không? Lúc Bống nhìn anh Bo bị bắn, mắt nó trở nên vô cảm hẵng."

"Ai cũng để ý hết á, nhìn ngầu thiệt nhưng mà cũng đỉnh thiệt."

"Mà sao hay ha! Bình thường em ấy là người lý trí nhất, cũng bình tĩnh nhất. Mà khi gặp chuyện thì lại trở nên mất lý trí."

"Bởi vì nó là đứa trẻ được dạy dỗ rất nghiêm khắc từ ông bà nội."

"Chào cô chú."

"Từ nhỏ, ông bà đã dạy cho nó rất nhiều thứ. Kể cả cái tính bình tĩnh ấy, nhưng thằng bé không chịu nghe lời, mãi cho đến khi nó bị bắt nạt. Có phải Bống đã kể cho tụi con về chuyện bị miệt thị không? Đó chỉ là một phần nhỏ thôi."

"Cái ngày mà Bống bị bắt nạt đến mức thằng bé mất đi lý trí và đã đánh những kẻ bắt nạt ấy rất thảm hại. Vì tụi nó không chỉ nói mà còn đánh em Bống nữa. Khi ấy, cô chú chạy ngay đến lớp, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cô không tin nổi."

"Mắt thằng bé trở nên lạnh nhạt, vô cảm. Tay chân đầy máu của những kẻ bắt nạt."

"Ông bà nội biết tin đã dạy em lại về sự bình tĩnh và giữ lý trí, để chuyện như vậy không tái diễn."

"Trời ơi, nhìn hiền mà hóa ra hổ!"

"Chứ mày không nghe lúc đánh ông Kwan, Bống nói là ổng dẫm đuôi hổ hả?"

"Ủa Chíp hỏng nghe."

"Ai là người nhà bệnh nhân ạ?"

"Cả đống đây nè ạ."

"Chúc mừng, bệnh nhân đã được cứu sống, tầm ba mươi phút sau, là có thể vào thăm ạ."

☆_☆

Đùng.

"Trời ơi đụ."

Tới sáng, Juhoon tông cửa chạy vào.

"Martin đâu? Sao ba mẹ lại bảo y tá tiêm thuốc ngủ cho con?"

"Cũng chỉ muốn con bình tĩnh lại thôi mà?"

"Con không cần, con muốn đợi Martin."

"Thằng Bo nó..."

Anh Heeseung giả vờ lắc đầu, rồi ai cũng làm mặt trầm trọng.

"Martin!!! Anh không được chết mà!"

Em gạt mọi người ra. Chạy tới ôm anh.

"Huhuhuhu...ơ khoan đã..."

Em ngẩn mặt lên, anh say hi nhìn em. Còn cười rất tươi nữa chứ.

"Anh chưa chết...?"

"Sao chết được? Chết rồi ai yêu em?"

"Anh hức hức..."

"Anh yêu em lắm!"

"Hạnh phúc rồi nha!"

"Martin!"

"Hả?"

"Khi em tròn mười tám tuổi, xin anh, xin anh hãy lấy em!"

Juhoon nắm lấy đôi bàn tay anh. Martin thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cuối cùng anh mỉm cười.

"Chắc chắn, anh sẽ lấy em làm vợ. Còn bây giờ...hãy để anh yêu thương và bảo vệ em."

"Hun cái đi trời!"

"Chíp, Bo ảnh mắc cỡ lắm. Dễ gì ảnh hun."

"Bi, nhìn vậy thôi chứ Bo nó mạnh dạn lắm, gì mà không dám làm."

"Mi, theo anh thằng Bo nó rất mắc cỡ. Nó không dám đâu."

"Heeseung à, em thấy Bo rất dạn nha."

"Anh Jaeyun nói đúng đó."

Dứt câu, Bo chộp lấy môi em.

"Í!!!"

"Ôi sến quá."

"Martin, ba mẹ giao Bống cho con."

"Dạ."

Và thế đó, sau các biến cố, cuối cùng rồi thì ai cũng sẽ hạnh phúc. Có một đời viên mãn và điều đặc biệt hơn đó là Martin...

"Thật ra, anh đã có ý định từ bỏ rất nhiều lần. Nhưng vì em, anh đã quyết tâm vực dậy sự kiên nhẫn."

"Cảm ơn anh, vì đã kiên nhẫn chờ em, tìm em và yêu em."

"Ừm, anh cảm ơn em. Vì đã gặp anh lúc anh mười tuổi."

_____________________________

_End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co