Truyen3h.Co

Jellychip || ‧₊˚Marhoon_ᝰ.ᐟ

chap 11

yznie_

"Em không muốn gặp mà, kêu về đi-...Bống!"

"Anh Bo..."

Bo lao tới ôm chầm lấy em.

"Cuối cùng, cũng bắt lấy được em rồi."

"Em xin lỗi anh."

"Không sao. Nhưng anh vẫn chưa biết tên em?"

"Em...em tên Kim Juhoon, hãy nhớ mãi cái tên này. Còn anh, anh tên gì?"

"Anh tên Park Woojoo, hoặc Martin Edwards Park. Cũng mong em hãy khắc sâu cái tên này."

"Ủa vậy Bống có hỏi tên tụi tui hông?"

Bo buông em ra. Cho em nói chuyện với mọi người.

"Có."

"Mà lớn rồi nên mình xưng mày tao luôn nha?"

"Ừm."

"Tao! Chíp! Tên là Eom Seonghyeon."

"Tao Bi nè, tên Ahn Keonho."

"Anh Mi, anh tên James, hoặc là Chao Yufan."

"Em nhớ mọi người lắm."

Cả đám bu vô ôm chầm lấy Bống.

Cốc cốc cốc

"Để anh ra mở cửa."

Jaeyun toan mở thì bị Heeseung ngăn lại. Heeseung nhìn vào mắt mèo.

"Chuẩn bị súng."

"Sao vậy ạ?"

"Bống, bọn chúng tới rồi."

Bống thảng thốt, mở to mắt nhìn về cánh cửa. Bên ngoài, cả đám người mặc đồ đen đang vây quanh cánh cửa.

"Heeseung, Jaeyun, mau giao thằng nhóc đó ra, không thì tụi mày đừng mong sống sót."

Ông ta đe dọa, lời đe dọa ấy khiến Bống lo lắng.

"Bo đừng sợ, có em, sẽ bảo vệ cho anh và các bạn."

Cả Bo và bộ ba ồn ào đều nhướng mày nhìn em.

"Sao-sao vậy?"

"Ai cần Bống bảo vệ tụi này? Tụi này bảo vệ Bống mới đúng!"

Nói rồi Bi Mi Chíp Bo lấy súng ra. Trên mặt Bống viết ra hai chữ "không ngờ".

"Ông biết gì không thưa ông Kwan?"

"Sao?"

"Ông, sẽ luôn là kẻ thất bại, kể cả khi ông là ông trùm."

Câu nói của Jaeyun như một vết dao, chém mạnh vào tâm lý của ông ta.

"...vậy thì đừng để kẻ thất bại này phải chiến thắng. Thằng nhóc ấy mà lọt vào tay tao, nó sẽ chính là vật đấu giá ngàn đô!"

Ông ta không nói, không thông báo, ông ta tuyên bố.

Rầm

Cánh cửa mở tung.

"Bống chạy đi em!"

"Chíp Bi đưa Bống chạy đi."

Chíp nhanh tay nắm lấy em và Bi rồi vụt chạy.

"Không được, Chíp thả tao ra!"

"Mày không chạy, thì cả đám chết hết."

"Nhưng chạy đâu không chạy sao lại chạy lên lầu?"

"Bi không biết rồi, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, lên sân thượng đi có chỗ núp."

Rồi Bi, Chíp và Bống cùng nhau núp trên sân thượng. Ai mà ngờ, bốn người kia cũng lên đây, còn kéo theo đám kia lên chơi.

"Sắp chết hết rồi."

"Còn mỗi ông Kwan với mấy tên thân cận thôi đó."

"Sao em nói chỗ nguy hiểm là chỗ an toàn?"

"Ai biết?"

"Giờ thì hay rồi."

"Thằng nhóc đó đâu?"

"Ai biết?"

"Nó kìa!"

Một tên thân cận đã thấy cả ba người đang núp trong bóng tối.

"Bống!"

Bo chạy đến kéo em ra sau lưng.

"Nhãi ranh, biến!"

"Tôi là Martin Edwards! Park Woojoo! Không phải nhãi ranh."

Ông ta nhíu mày, cố nhớ gì đó.

"Mày...Mày là!"

"Ông đụng nhầm người rồi."

Nhếch mép, khinh bỉ và liên tiếp hạ gục bốn tên đàn em thân cận của ông ta.

"Tụi bây hay lắm, nhưng lính của tao không phải dễ chết."

Bốn tên đó đứng dậy rồi cười khanh khách.

"Súng hết đạn cả rồi!"

Mi la lên.

"Còn của em với Bi nè!"

Dứt câu, một tên tóc dài chạy lên làm hai cước, bay mẹ hai cây súng. Chíp ngơ ngác, rồi túm đầu tên đó, sau đó Bi và Chíp cùng "song ca". "Song ca" đã đời Chíp với Bi song kiếp hợp bích. Kẻ tùm đầu người lên chiêu, khiến hắn gục ngã.

"Súng mất hết rồi, có ngon thì bây chơi tay không với em ghệ tao nè."

Jaeyun không nói nhiều, liền tung võ. Rồi Heeseung và Jaeyun người Karate người Taekwondo khiến tên kia chao đảo.

Nhưng còn hai tên, tụi nó là hai kẻ được huấn luyện đặc biệt, một tên lao về Bi và Chíp, một tên lao về Heeseung và Jaeyun. Hai tên đó liên tiếp tạo ra thương tích cho bốn người họ, cuối cùng hai tên đó cũng gục ngã nhưng cả bốn người kia cũng không mấy lành lặn.

"Giờ còn mỗi ông đó."

Ông ta bất ngờ lao tới Bống, và kề súng vào đầu em.

"Bống!"

"Tụi bây mà tiến tới tao liền nã nó. Được rồi, vật đấu giá ngàn đô, đã nằm trong tay ta rồi, hahaha!"

"Ba mẹ tôi đã thật bất cẩn khi để ông còn sống và trốn thoát. Nếu không thì thời huy hoàng của ông đã kết thúc lâu rồi...ông Jang Kwan à."

"Mày im đi!"

Bo không nói nhiều, liền muốn lao tới cứu em, ông ta trong cơn mê tiền vẫn nhận thức được Bo muốn làm gì. Ông liền bắn hai phát súng vào người Bo, may mắn Bo né được một viên nhưng viên còn lại đã trúng vào tay anh.

"...Bo...đừng lại gần em."

Ông ta thích thú mà nhân lúc Bo mất cảnh giác liền bắn thêm hai phát, lần này hai viên đạn hoàn toàn trúng vào người Bo.

"Bo!!!"

______________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co