five
Anh ta mang thức ăn tiến vào, thấy em co người trong một góc của tấm trải, vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết.
Đặt thức ăn xuống, anh ta kéo em nhẹ nhàng, thành thạo mở trói cho em, dặn dò nói.
'Ăn chút gì đi'
Em quật cường xoay đầu đi chỗ khác, không để ý tới anh ta.
Anh ta bình tĩnh khuyên em.
'Nếu em không ăn, khỏi cần tôi ra tay thì đã chết đói trước rồi'
'Dù sao cũng chết'
Em nghiến răng nghiến lợi.
'Sao em có thể khẳng định như vậy, có lẽ kết quả của ngày mai là thả em ra'
'Không có khả năng!'
Em gào lên với anh ta, lại nhìn thấy biểu cảm tĩnh lặng của anh ta, một hơi tiết chế xuống, em dựa vào gì mà giận dỗi anh ta chứ.
'Mẹ tôi chính là ở trong một vụ bắt cóc không có mạng quay về'
Jennie trở nên bi thương, sợ anh nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình, em không còn can đảm ngước mặt lên nhìn anh nữa.
'Cũng là vì có người muốn bàn chuyện với ông ta. Tôi còn nhớ tôi quỳ xuống đất liều mạng cầu xin ông ta, nhưng cuối cùng ông ta nhất định không chịu đi cứu'
Anh ta yên lặng lắng nghe.
'Sau đó tôi tìm khẩu súng, định tự mình đi cứu mẹ, đáng tiếc đợi đến lúc tôi tới nơi, phát hiện súng đã đánh mất, mẹ cũng đã...'
Em dừng lại một chút, thanh âm phát ra không tránh được nghẹn ngào.
'Tôi bị bọn họ phát hiện, sau đó bọn họ liền nhốt tôi ở trong một kho hàng, không cho tôi ăn uống, tôi trông coi mẹ suốt ba ngày ba đêm. Tôi vốn tưởng rằng mình cũng sẽ chết đi, sau đó những người kia gặp chuyện lớn, vội vàng rút lui, tôi mới thừa cơ cạy cửa chạy trốn'
Em lau nước mắt trên mặt.
'Từ đó về sau, tôi không trở về nữa... Ông ta sẽ không để ý tới tôi'
Em mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh ta.
'Bởi vì tôi không phải là con gái ruột của ông ta'
Lông mày anh ta giật giật, em biết trước thái độ của anh ta sẽ như vậy, đành cố van nài dù là không thể.
'Cho nên, nếu anh thật sự lo lắng cho tôi, hoặc là thả tôi đi, hoặc là sớm giết tôi, thoải mái hơn phải ở đây chịu sự dày vò'
'Tôi xin lỗi'
Anh ta lắc đầu.
'Tôi không làm được gì cả, chu... chuyện này không hợp quy củ'
Em ngẩn người trong chốc lát, cũng hiểu được chính mình đang nói chuyện viển vông.
Anh ta đưa thức ăn cho em lần nữa, giọng nhẹ nhàng khuyên bảo.
'Mặc kệ kết quả thế nào, sống một ngày tính một ngày'
Anh ta nhìn ánh mắt em, hình như có ý sâu xa.
.
Sau đó, một mình em ngồi trên tấm trải, vừa ăn vừa nghĩ lại những lời anh ta đã nói.
'Chỉ cần còn sống là còn có hy vọng'
.
Màn đêm đen bao trùm cả bầu trời, nuốt cả thời gian và hy vọng yếu ớt của em.
Em trở nên bất an, mỗi một lần anh ta mở cửa đi vào, trái tim em sẽ đập nhanh hơn vài lần.
'Có câu trả lời chưa?'
Anh ta lắc đầu.
Đôi mắt cảnh giác của em lại ảm đạm, thân thể co lại thành một con mèo nhỏ.
Anh ta chủ động ngồi xuống bên cạnh em, cúi đầu nhìn em, lại không biết nên nói những gì.
'Có phải rất đau hay không?'
Anh ta sửng sốt một chút.
'Ý tôi là, viên đạn... xuyên qua cơ thể'
Em nhẹ nhàng giải thích, bâng quơ chợt gợi lên những làn sóng đau thương.
Viên đạn xuyên qua lồng ngực của mẹ, máu tươi nhuộm ướt vạt áo trước ngực bà. Lâu như vậy, cho tới nay, em vẫn muốn biết, lúc mẹ qua đời có đau đớn không.
Anh ta giơ tay lên, dường như muốn xoa mái tóc đen của em. Mái tóc em rối bời vì lâu chưa chải chuốt nhưng vẫn mượt mà, trước khi tay chạm đến tóc mai thì anh ta kịp thời thu tay về.
'Đừng nghĩ nhiều như vậy'
Em lại đột nhiên không cảm thấy tồi tệ, giống như cả chuyện này không liên quan đến em, em thản nhiên cười với anh ta.
'Hỏi anh một vấn đề, lúc anh ngồi trong quán cà phê, anh suy nghĩ gì vậy?'
'...Không có gì'
Anh ta lạnh nhạt xoay mặt.
'Vậy lúc ở con hẻm bắt chuyện với tôi thì sao?'
Trước mắt cô bỗng hiện lên hình ảnh anh ta châm lửa trong gió, làm cho em nhớ tới phim điện ảnh thời xưa vào những năm sáu mươi, bảy mươi, đàn ông trung niên lạnh lùng nhưng rất đáng tin.
Đáng tiếc, anh ta đến để bắt cóc em.
Anh ta khẽ thở dài một hơi, lãnh đạm liếc nhìn em một cái.
'Khi tôi làm việc không hề nghĩ ngợi lung tung'
Em mấp máy môi, nhớ tới anh ta mạnh mẽ kéo mình trên tuyết, em tin anh ta nói thật.
'Kỳ thật tôi không sợ anh'
Anh ta hừ nhẹ một cái.
Em thật cẩn thận tựa đầu trên cánh tay anh ta, nhắm mắt lại.
'Nếu nhất định có người muốn mạng sống của tôi, vậy thì để anh ra tay là được rồi'
Nửa đêm, em bị tiếng sột soạt bên cạnh làm tỉnh giấc, trong mông lung, em cảm giác anh ta ở ngay cạnh mình, có lẽ anh ta vẫn chưa rời đi.
Em không xoay người, một lần nữa nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Em biết đó là anh ta, người tuyên án cái chết của em.
Nếu em đã giao mạng sống cho anh ta thì còn có gì phải sợ hãi nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co