four
Cửa vừa mở, có thứ gì đó rơi xuống mặt đất, khoảnh khắc anh ta khom lưng xuống nhặt, em tỉnh dậy.
Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa chiếu thẳng vào, đã là ban ngày rồi, em suy nghĩ. Chưa kịp nghĩ xong thì cửa đã bị anh ta đóng lại, ánh sáng bên trong vẫn phát ra từ ngọn đèn màu da cam kia.
Anh ta đưa trà nóng và bánh ngọt đến cho em. Em nhớ tới kế hoạch của mình, không khách sáo, ăn như hổ đói, khiến tầm mắt khó hiểu của anh ta nhìn sang.
'Đêm qua ngủ không tệ'
Anh ta nhìn khí sắc của em một cách tỉ mỉ.
Em uống cạn trà nóng, sau đó lau miệng hỏi.
'Hôm nay phải làm những gì?'
'Chờ'
Em tinh tế nghiền ngẫm chữ này, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
'Có thể ngồi cùng tôi một lát không?'
Anh ta hơi do dự.
'Chỉ một lúc thôi'
Em năn nỉ anh ta, cơ thể xích qua bên cạnh một chút, để chỗ trống cho anh ta.
Anh ta chậm rãi đi đến tấm trải, ngồi xuống, nhưng duy trì một khoảng cách với em, bật lửa nằm trong lòng bàn tay, khi mở khi đóng, phát ra tiếng vang đôm đốp.
Em nhìn tay anh ta chơi với cái bật lửa,
'Anh nhất định... đã từng giết người rồi phải không?'
Anh ta không trả lời, hướng mắt lên nhìn xa xăm, ngón tay thon dài vẫn không ngừng chơi đùa với chiếc bật lửa trên tay.
'Sẽ cảm thấy áy náy chứ?'
'Tôi không nghĩ nhiều như vậy'
'Anh cũng từng giết phụ nữ và trẻ con?'
Anh ta liếc em một cái, em cười cười, vội giải thích.
'Trong phim điện ảnh, sát thủ không ra tay với phụ nữ và trẻ con'
Anh ta trầm mặc một lát, dường như đang suy tư, sau đó trả lời.
'Cực nhỏ'
'Tôi là người thứ mấy?'
Anh ta hít mũi, thu về cái bật lửa, chuẩn bị đứng dậy.
'Tôi đi ra ngoài một chút'
'Khoan đã!'
Em vươn tay túm áo anh ta, rõ ràng chỉ cần trở tay đẩy là có thể dễ dàng bỏ em ra.
Nhưng anh ta không có.
Anh ta nhẹ nhàng hất tay em, thanh âm đã có phần thiếu kiên nhẫn.
'Còn có chuyện gì?'
Ánh mắt em lưu luyến trên khuôn mặt anh ta.
'Anh có người nhà không?'
'Không liên quan đến em'
Em khẽ cười.
'Vì sao anh lại sợ nhắc tới chuyện của chính mình thế?'
Anh ta không nói, suy nghĩ hình như có chút đấu tranh. Em thoáng dựa qua một chút.
'Anh... có yêu người nào không?'
Nét mặt anh ta cứng ngắc, dừng một chút, trả lời lạnh như băng.
'Không có'
Em tiếp tục sáp lại gần anh ta.
'Ngay cả một chút cảm giác động lòng cũng chưa từng có sao?'
Anh ta có thể cảm giác được hô hấp của em phả trên mặt mình, nong nóng, pha trộn với mùi hương thoang thoảng của trà, đồng tử của anh ta cấp tốc co rút lại. Anh ta vốn nên dùng sức đẩy em ra, nhưng giống như đã bị mê hoặc, mặc cho em kề sát, nhưng lại không có cách nào nhúc nhích.
Dần dần, khuôn mặt em chiếm cả tầm nhìn của anh, ánh mắt tìm kiếm hiếu kỳ mà nghiêm túc ngưng tụ trên mặt anh ta, giống như đang đợi một đáp án cực kỳ trịnh trọng.
Jennie xinh đẹp, điểm này từ lần đầu thấy em anh ta đã có kết luận.
Đôi mắt xinh đẹp như mê hồn, đồng tử đen bóng, như con rắn nhỏ khôn khéo chui thẳng vào lòng người, sau đó nhanh chóng cắn nuốt hết lý trí của đối phương, khiến cho đối phương lâm vào hỗn loạn.
Hô hấp của anh ta dần dần bất ổn, không thể tiếp tục đối diện với em, anh ta chợt nâng cánh tay cản em lại, muốn đẩy em về chỗ cũ. Trong nháy mắt, em lại thật sự giống như rắn nhỏ, quấn quanh anh ta, cánh tay dài quấn lấy cổ anh ta, buộc chặt đến mức anh ta tưởng chừng như không thở nổi.
Đôi mắt của em sáng long lanh, làm anh ta không thể nhìn thẳng, đôi môi trơn bóng ướt át mang theo độ cong hoàn mỹ nghiêng qua hướng đến khoé môi anh ta.
Anh ta vẫn không đẩy em ra, giống người bị hạ độc, lại như thuần tuý chỉ là muốn thưởng thức em chơi trò hề gì. Anh ta biết rõ em trốn không thoát, mặc kệ em đùa giỡn trò gì.
Đôi môi mềm mại của em dán sát anh ta, cảm giác lúc này không giống với ngày hôm qua, môi anh ta không hề lạnh như băng, nóng mà ướt át.
Trái tim em khẽ động, có thứ gì đó đang biến hoá?
Nhưng em không có thời gian cân nhắc, cánh tay bỗng dưng căng thẳng, em và anh ta sát nhau chặt chẽ không kẽ hở, em dựa vào tưởng tượng mà dạo chơi trên môi anh ta, dự tính kéo anh ta xuống nước. Mà tay trái đã lặng lẽ trượt đến bên hông anh ta.
Cơ thể anh ta hơi rung rung, có phát hiện, nhưng vẫn chậm từng bước, hơi thở em dạo chơi trên cơ thể anh ta, trên tay em có thêm khẩu súng, họng súng tối om đối diện anh ta vững vàng, vẻ quyến rũ vừa rồi trên mặt em sớm đã mất đi không còn nữa.
'Em muốn làm gì'
Anh ta ngẩng mặt, thoáng trấn định hô hấp kích động, lạnh lùng hỏi em.
Em giơ khẩu súng lên cao, nét cười có phần khẩn trương.
'Anh tưởng rằng tôi sẽ ngồi chờ chết sao?'
'Em không đi được'
Giọng điệu anh ta chắc chắn.
Ánh mắt em nhanh chóng lướt qua cửa trước.
'Nơi này ngoài anh ra thì không có người khác, chỉ cần giết anh, tôi có thể chạy đi'
'Em biết đây là chỗ nào sao? Sau khi chạy đi thì phải làm thế nào?'
Em nắm chặt khẩu súng thêm chút.
'Vậy anh nói cho tôi biết'
Anh ta cười với em.
'Tôi không ngốc như vậy'
Em lấy can đảm, hít sâu.
'Vậy đừng trách tôi không khách khí'
'Em ra tay được không?'
'Đổi lại là anh, anh ra tay được sao?'
Trong mắt em toả ra lửa giận.
'Anh cũng không phải người tốt gì! Vì sao tôi phải lo ngại anh chứ? Chuyện này không có chút quan hệ với tôi! Tôi hận bọn khốn nạn các người coi tính mạng của người khác chẳng ra gì!'
Anh ta dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn em chăm chú, ánh mắt không dao động.
'Trong súng không có đạn'
Em khinh thường cười rộ lên.
'Chú à, chú nói dối rất vụng về! Dùng lời trong phim điện ảnh quá nhiều đấy!'
Jennie kiểm tra khẩu súng qua một chút, nhắm ngay khoá cửa sắt rồi bóp cò.
Có tiếng sắt va chạm, nhưng không có đạn bắn ra!
Em ngạc nhiên, trong thời gian ngắn, mánh khoé bị bẻ gãy, súng đã vững vàng rơi vào tay anh ta.
Thần kinh căng thẳng đột nhiên giảm xuống, cả người em xụi lơ, yếu ớt để mặc anh ta bắt chéo hai tay mình ra sau lưng, dùng mảnh vải trói lại.
Anh ta buộc em thật chặt, dùng sức nhấc cằm em lên, trong đôi mắt khôi phục vẻ bình tĩnh sâu không lường được.
'Tôi biết em sẽ không hiền lành'
Nói xong, anh ta đẩy em vào một góc của tấm trải.
Nước mắt lởn vởn trong hốc mắt em, cô nếm được mùi vị nhục nhã, em hướng về anh ta chửi ầm lên.
'Khốn nạn, có bản lĩnh thì bây giờ anh giết tôi đi! Đừng để tôi sống ra khỏi đây! Nếu không đời này tôi sẽ không bỏ qua cho anh!'
Anh ta nhìn em từ trên cao xuống, trong mắt tràn ngập ý cười trêu tức, không thèm nói nữa, liếc nhìn em một cái rồi xoay người bỏ đi.
Tay em bị trói sau người, hai chân quỳ gối trên chăn bông dơ bẩn, tuyệt vọng khóc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co