Truyen3h.Co

[Jensoo] 16 Shots

Chap 36

shrjin_

"Hiếm lắm mới thấy con chịu về đây thăm ông bà già này đấy nha".

Lão bà bà vừa gót trà vừa hỏi than cô, có khi nào Kim Jisoo chịu về cái vùng quên nhỏ này đâu. Hơn 2 năm rồi còn gì, làm bà lão này còn tưởng cô quên mất bọn họ rồi.

Đột nhiên hôm nay lại chịu về đây còn mang theo cháu dâu, khó trách khiến người ta đặt ra dấu chấm hỏi lớn như vậy.

Kim Jisoo nhìn bà mình gãi đầu:"Thật ra, hiện tại gia đình cháu đang mắc một khoản nợ nếu cháu không về đây sẽ phải kết hôn với một người xa lạ..".

"Sao gia đình mắc nợ các người lại không nói cho ông bà già này một tiếng?".

Bà nội nhìn đứa cháu trước mặt hờn dỗi mà lên tiếng, có mắc nợ hay nợ nần gì thì nói cho bọn họ. Bọn họ có bán hết đất đai cũng sẽ giúp gia đình cô, ấy thế mà thằng con trai đó lại không thèm nhờ đến sự giúp đỡ của bà già này dù chỉ một chút.

Xem ra thằng nhóc đó xem nhẹ bà ta khinh thường bà ta nghèo nàn không thể giúp con trai trả số nợ đó, còn dám đem cháu gái bà ta đi gán nợ, coi có tức điên lên không cơ chứ?

Kim Jisoo biết bà mình giận, nhanh chóng lên tiếng giải thích.

"Vì bọn họ không muốn bà lo lắng...".

Ba Kim và mẹ Kim bảo hai người họ đã có tuổi nên không muốn họ lo lắng quá nhiều, nên chuyện nợ nần bị họ ém nhẹm đi không hó hé dù chỉ một lời với bọn họ. Còn không thèm gọi điện nhờ sự giúp đỡ.

"Lo lắng, lo lắng chết tôi rồi. Con nói xem nếu cưới người khác thì cháu dâu và cháu chắt của ta phải làm thế nào?".

Kim Jisoo càng nói bà lại càng tức, nếu thật sự như thế khác nào cháu bà ta là một kẻ thiếu trách nhiệm? Làm người này có thai lại cưới người kia. Cô càng nói lại càng không thuận lỗ tai bà!

Càng nói sao mà bà muốn cầm cây đánh cô quá đi thôi, nhất định phải chăm sóc đứa cháu dâu này cho thật tốt. Cháu dâu thật tội nghiệp, sao lại quen một kẻ tồi tệ thế này không biết? 

Biết bao người để con bé quen thế cơ mà, thật tình cái này có nên gọi là có mắt như mù hay không đây?

"Vì vậy nên tụi con mới đến đây, bà à cho tụi con ở đây tạm vài tháng. Đến khi bột nhỏ sinh ra được không?".

Bởi thế nên cô mới trốn về đây lánh nạn mấy tháng để khi nào em sinh xong sẽ tính tiếp, cô cũng đâu có khùng mà lặn lội về đây để nghe bà chửi cơ chứ?

Kim Jisoo hết xoa bóp, đấm lưng lại rót vào tai bà lão mấy lời mật ngọt chết người, bà nội Kim nhìn đứa cháu dâu trước mặt đang rụt từ như thế liền lên tiếng hỏi than em:"Con tên là gì thế?".

Bị gọi tên em có chút giật mình, nhìn vị tiền bối đang ngồi trước mặt không biết nên nói gì. Em trước giờ có bao giờ biết cách ăn nói đâu, với lại người trước mặt còn là bà nội của cô, làm em lại càng hồi hộp hơn.

"Cháu là Jennie ạ..".

Lão gia gia nghe thế thì gật đầu, ông ấy nhìn đứa nhỏ trước mặt, mặt mày thì sáng láng xinh đẹp thế này nhất định xuất thân không tầm thường, mà có vẻ còn trẻ lắm nha.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?".

Ông ta thật sự tò mò trẻ thế này chẳng biết là đã bao nhiêu tuổi, Jisoo nhà ông ngót nghét gần ba mươi ba rồi còn gì? 

"Dạ cháu 4 tháng trước vừa tròn mười tám ạ".

Em cúi đầu không dám nhìn hai vị tiền bối trước mặt, em sợ họ dị nghị em, sợ họ bảo em còn trẻ mà đã mang thai. Xem em là loại người dễ dãi, em cắn chặt môi dưới lo lắng đến hô hấp cũng khó khăn.

Lão gia gia nghe vậy trà trong miệng liền phun ra, ông lão ho sặc sụa nhìn đứa trẻ trước mặt rồi lại nhìn kẻ xấu xa đang đứng bên cạnh em. Kim Jisoo đang nhe răng cười hề hề trước mặt, như thể cô không làm gì sai cả.

Hay cho Kim Jisoo, giỏi cho Kim Jisoo đến trẻ vị thành niên mà cô cũng không tha. Gan của cô lớn bằng ông trời rồi, ông bà già này quản không nổi nữa rồi.

"Chậc, sao mà quen được loại người này vậy?".

Rồi lão bà bà lại nói, em nghe bà ấy nói vậy liền cúi đầu. Bà ấy thật sự đang chê bai em là loại người dễ dãi.

"Bà nó sao bà nói vậy?".lão gia gia nghe thế liền cau mày nhìn vợ mình.

"Tôi nói sai sao? Ba mươi hai tuổi không có nổi cái bằng lái xe mà con bé vẫn quen được đúng là sức chịu đựng hơn người mà, cháu dâu biết không nó ngoài ở dơ ra còn rất lười biếng nữa...".

Bà nội Kim làm sao mà nói em? Bà ấy đang nói đứa cháu gái chết tiệt này, đã lớn tồng ngồng như thế nhưng lúc nào cũng để người khác phải lo lắng, làm sao mà hốt được một đứa trẻ ngoan ngoãn thế này không biết.

"Thôi mà nội...".

Kim Jisoo khuyên ngăn bà mình, cô không muốn bản thân có bao nhiêu tật xấu liền bị bà mình lôi ra hết trước mặt em đâu. Như thế thì xấu hổ chết được.

"Tôi nói có gì sai sao? Cô cũng biết mắc cỡ à?"lão bà bà gạt tay cô ra khỏi người mình, liếc mắt nhìn cô đầy khó chịu. Hóa ra cũng biết mắc cỡ.

Chuyện mắc cỡ nhất mà cô đang làm là ém cho đứa trẻ tội nghiệp đáng thương này một cái thai, chắc chắn là đứa trẻ Jennie này bị cháu bà ta dụ dỗ nên mới mang thai sớm như vậy.

"Chậc, trẻ người non dạ quá đi. Con dính vào nó là đời con khổ!".

Bà ta thật thương xót nhìn đứa cháu dâu này, đáng thương thật đó. Bao nhiêu người tốt bên ngoài lại không dính vào, sao nhất thiết phải là cháu bà? Nó có tốt lành gì đâu chứ?

Đứa trẻ này đúng là tội nghiệp mà, chắc chắn là bị dụ dỗ.

"Cháu đã học hết đại học chưa?".

"Cháu không học đại học ạ, ba cháu bảo chỉ cần về nối nghiệp gia đình không cần học đại học rất rườm rà".

Ba em bảo rằng chỉ cần về nối nghiệp gia đình là được không cần học ba cái đại học gì gì đó, với lại em còn không phải một đứa trẻ ham học thật sự làm sao ngấm nổi mấy cái học cao đó được cơ chứ?

Lão gia gia vuốt bộ râu dài nhìn em, thật là một đứa trẻ tội nghiệp. Mà cũng chẳng sao, đại học hay cái bằng cấp 3 suy cho cùng cũng chỉ là cái bằng cấp.

Học là con đường ngắn và an toàn để người ta thành công chứ nó không phải con đường duy nhất, sao cũng được. Miễn là đứa cháu dâu này ngoan ngoãn lễ phép là được.

"Tiểu Jen đã đói chưa? Ta kêu người chuẩn bị thức ăn cho con nhé?".

Bà ấy ra hiệu cho người quản gia, ông ta hiểu nhanh chóng tiến vào bếp, lão bà bà ngồi đó tâm sự với em. Bà ấy ánh mắt trìu mến nhìn em, xem như có thêm một đứa cháu gái nữa:"Jisoo nó có ức hiếp con không? Tội nghiệp còn trẻ thế mà..".

Bà ấy xoa lấy đầu em, vén những lọn tóc cho em. Còn chu đáo sợ em mệt mỏi kêu người chuẩn bị cho em một ít trà ấm.

Em nhìn bà ấy rất lâu, tâm tình có chút phức tạp. Em cũng có bà nhưng bà em lại không được như vậy.

"Jisoo nó có ức hiếp con thì nói với ta, con xem nó đó đã già lắm rồi chăm sóc trẻ con nó còn không có kinh nghiệm nên đôi khi có chút vụn về con đừng trách nó. Hãy nói với ta, ta sẽ giúp con đánh nó".

"Thôi mà bà, em ấy hơi khó chịu trong người cháu dẫn em ấy lên phòng trước. Cho em ấy nghỉ ngơi đã bọn cháu đi xe hơn 6 tiếng đồng hồ đấy".

Nói rồi rất nhanh chóng cô đỡ em đứng dậy về phòng, còn ngồi ở đây chắc chắn sẽ bị lão bà bà lôi mấy tật xấu ra mà nói cho coi. Lúc đó có cả chục cái quần đội cũng không đủ!

Kim Jisoo đỡ em vào phòng còn bản thân chuẩn bị nước ấm cho em tắm rửa, đồ đạc của em, cô cũng đã chuẩn bị từ trước.

Em không quan tâm cô đang bận rộn nấu nước chỉ tò mò tìm kiếm xung quanh, căn phòng coi bộ rất sạch sẽ nhỉ? Mặc dù cô thường xuyên không có ở đây, thế mà lại không có dấu hiệu của bụi bẩn.

Kim Jennie thích thú khám phá một vòng, nơi đây trưng bày rất nhiều búp bê nhỏ. Trên người chúng mặc những bộ trang phục khác nhau, chắc chắn là do cô thiết kế. Xem ra người này thật sự có tài năng nha!

Còn có mấy con gấu nhỏ, Kim Jisoo còn có sở thích sưu tầm nhà búp bê cơ đấy. Trong buồn cười làm sao, bề ngoài thì là một người phụ nữ chững chạc ai mà biết phòng cô lại có những thứ trẻ con thế này.

Tưởng thế nào hóa ra chỉ là một cô gái yếu đuối!

Em lại tìm thấy một khung ảnh nhỏ ở đầu giường, trong ảnh mà một cô bé đang ngủ say. Nét mặt này không phải là Kim Jisoo, em dám chắc chắn một trăm phần trăm. Lẽ nào là thanh mai trúc mã của cô?

Không đúng nhìn người này có chút quen mắt thì phải, gương mặt này... Càng nhìn kỹ em càng thấy quen, đúng rồi...

Mặt em bắt đầu đen lại, hay lắm Kim Jisoo! 

Cô không hay biết gì ngoan ngoãn chuẩn bị ít nước nóng cho em, bước ra từ phòng tắm thúc giục em mau đi tắm. Kim Jennie đối với phát hiện ban nãy không trực tiếp hỏi cô, chỉ cầm đồ vào nhà tắm tắm một chút.

Bây giờ em đang mệt người lắm hơi sức đâu mà lo ba cái chuyện này? Phải nhanh chóng vệ sinh bản thân rồi đi ngủ thôi, mệt chết được.

Em bước ra khỏi nhà tắm đã là hai mươi phút sau, em ngồi trên giường ngoan ngoãn để cô sấy tóc cho mình, vừa sấy tóc cho em, Kim Jisoo lại càm ràm bên tai:"Jennie em có đói không? Hay là em muốn nghỉ ngơi trước?".

Em không quan tâm tới lời nói của cô chỉ xoay người nằm xuống giường, còn đặc biệt xoay lưng về phía cô làm người kia có chút khó hiểu. Kim Jisoo chỉ nghĩ đơn giản là do em quá mệt mà thôi.

Cô để em nằm đó còn bản thân xuống bếp chuẩn bị chút thức ăn cho em, chắc là đói rồi.

Kim Jennie rất hay đói, bây giờ em ăn là cho hai người chứ không phải một người nữa.

Cô xuống nhà chuẩn bị cho em một chút thức ăn, bên tai lại văng vẳng tiếng nói đầy triết lý của ông bà mình. Họ nói cái gì mà cô như thế là phạm tội, đã xin phép ba mẹ người ta chưa mà bắt người ta về đây, làm thế sẽ làm ba mẹ người ta lo lắng.

Còn cái gì mà sau khi sinh con phải mau chóng cho người ta danh phận, còn cái gì mà nếu cô dám bỏ bê mẹ con em hai người bọn họ sẽ đánh gãy chân cô. Kim Jisoo bất lực chỉ có thể im lặng lắng nghe người câu nói đầy triết lý ấy.

Còn Kim Jennie thì khác em an nhàn nghỉ ngơi ngủ một mạch đến tối mới tỉnh dậy, em vươn vai nhìn xung quanh. Bụng dạo này cũng kha khá lớn rồi, ngồi dậy đối với em cũng rất khó khăn.

Em nhìn khoảng không xa lạ, ngáp ngắn ngáp dài mất một lúc lâu mới định hình lại bản thân đang ở đâu. Em xoa lấy cái lưng đau nhức của mình, khó chịu quá đi. Từng là một kẻ tung hoành thiên hạ, ăn chơi nhảy múa không biết mệt là gì. Bây giờ hở một tí là lại đau lưng mỏi gối tê tay.

Đã thế lưng còn mọc đầy mụn, hình như em còn béo ra nữa. Chết mất thôi.

Đang thẫn thờ lại nghe tiếng mở cửa, là Kim Jisoo, cô bước vào với một khay đầy ắp thức ăn, mùi hương thơm ngát bốc lên khiến bụng em bắt đầu kêu réo.

Cô nhìn em đã thức ngồi đó lập tức bỏ khay thức ăn xuống bàn, đỡ em vào nhà vệ sinh cho em vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại đặt em xuống bàn ăn. Em giống như một con robot để cô muốn làm gì thì làm. 

Kỳ lạ là sau khi mang thai em lại đặc biệt lười biếng, muốn người khác làm giùm mình tất cả mọi thứ. Nhúc nhích một chút thôi em cũng cảm thấy lười biếng rồi, đến khi những món ăn thơm ngát được đặt trước mặt em. Kim Jennie mới định hình được mọi thứ xung quanh. 

"Ngơ ngác cái gì đấy hả?".

Kim Jisoo vừa đặt thức ăn xuống không nhịn được nhéo lấy má em, sao lúc nào trong em cũng đáng yêu hết ấy nhỉ?

Kim Jennie tất nhiên là không quan tâm cô, mắt em dán chặt vào mấy đĩa thức ăn trên bàn, hai mắt em tròn xoe hào hứng nhìn chúng, nuốt nước miếng ừng ực, em thật sự rất đói. Bây giờ cơ thể em phải nuôi tới hai cái miệng. Nên rất nhanh liền cảm thấy đói bụng.

Hôm nay ăn gì vậy nhỉ?

Là cá và súp gà, bà nội đã đặc biệt kêu người làm nấu tẩm bổ cho em đấy. Bà ấy bảo cứ để em ở trên đây ăn cho thoải mái, không cần phải vất vả xuống nhà làm gì. Bà bảo bầu bì đi lại khó khăn.

Kim Jisoo bê bát súp nóng đặt trước mặt em, chu đáo chuẩn bị khăn tay cho em. 

Cô còn tỉ mỉ tách xương cá cho em lại thấy em đang nhìn mình, cô quơ tay trước mặt em:"Nhìn gì đấy, tôi biết tôi đẹp rồi em không cần phải nhìn thế đâu".

"Xì, đồ khùng".

Em chề môi lộ rõ ý chê bai, cầm lấy thìa bắt đầu hưởng thức mấy món ngon. Mùi vị dễ chịu xông thẳng vào khoang miệng làm em thoải mái đến nhắm nghiền hai mắt.

Đồ ăn rất ngon nha, em ăn nhiều đến mức nhét đầy hai bên má khiến nó phồng to ra, bộ dạng y như một con sóc nhỏ đang ngậm hạt vẻ trong miệng.

Reng...

Đột nhiên chuông điện thoại cô lại vang lên, Kim Jennie vô tình nhìn đến lại thấy hai chữ Suzu, em vô thức siết chặt chiếc thìa trong tay.

Đồ ăn đang ăn ngon lành bỗng trở nên khó nuốt vô cùng. Vậy là Kim Jisoo vẫn còn liên lạc với người kia? 

Hay lắm! 

Kim Jisoo nhìn màn hình điện thoại có chút chột dạ nhìn em, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên dứt khoát cúp máy. 

Cô tiếp tục gắp cá cho em, Kim Jennie ăn thì vẫn có ăn nhưng mà cứ như là ai ép em ăn ấy. Mặt mày đột nhiên bí xị, còn dùng đũa chọc vào mấy miếng cà rốt khiến nó nhão nhoẹt.

"Nuốt vào đi em đừng có ngậm...".

Thật tình có phải trẻ con đâu chứ? Ăn uống còn ngậm trong miệng như thế, điện thoại của cô vẫn cứ kêu lên inh ỏi. Nữ nhân họ Hong kia dường như thấy cô không bắt máy liền liên tục gọi đến.

Điện thoại cô cứ có cuộc gọi gọi đến làm mồ hôi trên trán cô cứ rơi lấm tấm, Kim Jisoo bí bách không biết nên làm gì. Đối mặt với nữ nhân trước mặt cô thật sự không dám bắt máy.

Nhìn điện thoại xong lại dời mắt sang nhìn em, xem kìa em nhìn cô không thèm chớp mắt luôn. Cứ cái đà này đảm bảo con mèo nhỏ này sẽ ngậm mãi không chịu nuốt xuống cho mà coi, cũng phải có cục tức to thế làm sao mà nuốt xuống cho đặng?

Hết gọi người kia lại gửi tin nhắn, chị ta hỏi cô đang ở đâu, tại sao ban sáng có ghé ngang nhà cô lại không thấy ai? Liên tục có nhiều tin nhắn như thế được gửi đến.

Miệng nhỏ của em cũng bị nhét đầy thức ăn, Kim Jennie tức giận đến mức cho cơm vào miệng cũng chả buồn nuốt xuống. Thật tình!

Kim Jisoo đập trán nhìn em, cứ cái đà này đến khi nào em mới ăn xong bát cơm đây? Cô thở dài trực tiếp nhấn nút nhận cuộc gọi, còn cố ý bật loa ngoài cho em nghe. Cô đặc biệt rất trong sạch nha!

"Jisoo? Chị đã đi đâu thế, sáng nay tôi ghé nhà lại không thấy ai hết..".

Kim Jisoo múc một muỗng cơm đưa đến trước mặt bảo em mau ăn đi, em lắc đầu ý bảo không muốn ăn. Miệng em đã nhét rất nhiều cơm rồi!

"Tôi có một chút chuyện cần giải quyết, không biết Hong tiểu thư có vấn đề gì không?".

Ngữ khí cô gọi người kia vô cùng lịch sự giống như những người bạn đối đáp với nhau, lúc này em mới yên tâm được phần nào. Miệng bắt đầu cử động, nhai đống thức ăn đang chứa trong khoang miệng.

"À, không có gì quan trọng chỉ là ba tôi vừa tìm được một đối tác. Ông ta bảo muốn cùng cô nói về vấn đề bản quyền thiết kế lần trước...".

Kim Jisoo hiểu ý, thì ra ông Jon tìm người đầu tư giúp cô. Kim Jisoo không chê bai trực tiếp cảm ơn người kia, miệng thì nói thế tay lại bận đút từng muỗng cơm cho con mèo nhỏ khó chìu trước mặt.

"Được, cô gửi mail của người đó cho tôi. Cảm ơn ông Jon giùm tôi luôn nhé!".

Kim Jisoo dứt lời bên kia liền không nói thêm gì, cô không bận tâm tiếp tục bồi cho con mèo nhỏ kia thêm mấy muỗng cơm nữa. Nhất định phải ép em ăn nhiều một chút.

"Còn nữa...ừm không biết chị có bận không? Tối mai chúng ta đi ăn được chứ?".

Chị ta thật sự muốn cùng cô mở rộng mối quan hệ, không muốn cứ thế mà mất cô.

Kim Jisoo chỉ nghe chứ không trả lời, cô cau mày nhìn em. Cô không phải mẹ trẻ không phải chăm sóc trẻ em, sao em phun ra hết rồi? Thật tình có phải trẻ con đâu chứ.

"Ăn uống cho hợp vệ sinh vào, em phun ra như vậy biết mất vệ sinh lắm không?".

"Jisoo? Bên cạnh chị còn có ai à?"Giọng nói dịu ngọt của Hong Suzu lần nữa lập lại, lúc này cô mới thôi nhìn em.

"À ừ, mà không biết vừa rồi cô mới nói gì ấy nhỉ?".

Kim Jisoo lau miệng cho em, lại thấy em dậm chân dậm cẳng đi về giường. Không thèm nhìn cô nữa, biết là em đã giận, thật tình sắp làm mẹ người ta mẹ trẻ con hết sức.

Chị ta ngập ngừng, hít sâu một hơi rồi lại nói tiếp:"Tôi... Không có gì tôi cúp máy trước!!".

Hong Suzu nói xong trực tiếp cúp máy, chị ta không dám tiếp tục nói chuyện cùng cô. Chị ta biết ắt hẳn bên cạnh cô còn có một ai khác, mà ai khác kia chắc chắn chỉ có một mình Kim Jennie mà thôi!

Cô dọn dẹp đống thức ăn còn thừa ra khỏi phòng, trước khi còn không quên nhắc nhở em mau đi ngủ.

Khi trở lại phòng em đã ngủ từ bao giờ, cô tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh em. Ngắm nhìn gương mặt lúc em đang ngủ rồi lại mỉm cười, không hiểu sao lúc em ngủ trong rất đáng yêu.

Không phải dáng vẻ của con mèo nhỏ hung dữ nhưng thường ngày nữa, mà nó lại mang theo nét mộc mạc đáng yêu.

Lần này lại có cuộc gọi đến, không phải của nữ nhân họ Hong kia, mà là của tên bạn Lisa.

Kim Jisoo thuận tay cầm điện thoại:"Alo?"

Chị ta khó chịu hét vào điện thoại:"Kim Jisoo cậu đem em tôi đi đâu rồi hả?".

Kim Jisoo che một bên tai nhìn vào điện thoại, hơi khó chịu vì tiếng nói lớn của chị phát ra từ đầu dây bên kia. Ăn nói điềm đạm thôi mắc gì la lối ồn ào thế không biết?

"Không biết!!".

"Đừng có điêu, tôi biết rõ cậu đem hai mẹ con họ đi rồi. Tôi cảnh cáo cậu dám làm gì hai mẹ con em ấy tôi nhất định giết chết cậu đấy".

Toàn là những lời đe dọa từ tên bạn Lisa ấy, làm như cô là kẻ bắt cóc tống tiền không bằng ấy. Cô sẽ tự làm hại vợ con mình hay sao? Chị ta lo lắng như thế có phải quá thừa thãi hay không?

Cô tạch lưỡi nhìn em đang ngáy ngủ bên cạnh, thật tình có ai làm gì em gái vàng bạc của cậu ta đâu chứ.

"Yên tâm em ấy ở cạnh tôi không thiếu thứ gì. Nếu em ấy mất một cọng tóc cậu có thể giết chết tôi".

Cô sẽ không để em phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, nếu ông Kim có tức giận khi cô mang con gái và cháu ông đi như vậy thì thứ lỗi cho cô. 

"Hay dữ vậy sao? Lá gan của cậu rất lớn đó Kim Jisoo".

Chị ta khâm phục cô, dám đem mạng mình ra cá cược. Không chỉ có cô, cả ba mẹ cô đều biến mất rồi. Xem ra kế hoạch đào hôn này đã được tính toán rất kỹ lưỡng.

Nhưng mà nếu cô biết tự mình hủy hôn với Kim Jennie, chắc chắn cậu ta sẽ nhảy dựng lên cho mà xem! Đúng là chơi ngu có thưởng mà!

"Trốn cho xa vào để bác Kim tìm được cậu chắc chắn bác ấy sẽ mổ bụng cậu đấy!".

La Lisa lên tiếng nhắc nhở, người này coi bộ cũng có gan. Dám bắt cóc đại tiểu thư nhà họ Kim, đã thế còn dám lên tiếng thách thức với chị ta. Cô hoàn toàn không biết ông Kim đang tức giận thế nào, khi đột nhiên cháu và con ông ấy lại biến mất như vậy.

"Biết rồi".

Nói rồi cô liền cúp máy, hơi sức đâu mà đôi co với người này? Buồn ngủ chết đi được.

Kim Jisoo vừa cúp máy,Kim Woo Bin bên cạnh tức giận đến mức đập bàn, hôm nay nghe đám thuộc hạ thông báo Kim Jennie đã biến mất. Làm ông ta hết hồn một phen, em là một đứa trẻ thường ngày rất ngang bướng nhưng ông ta dám chắc chắn rằng em mang thai sẽ không dám đi lung tung.

Gọi điện em cũng không nghe máy, ông ta lục tung cả thành phố cũng không thấy em. Lại nghe cấp dưới báo Kim Jisoo đã đưa em đi đâu đó, ông ta nhanh chóng tìm đến chỗ cô muốn xác thực cô có ở nhà hay không. Quả thật Kim Jisoo cũng biến mất rồi!

Tưởng rằng Kim Jisoo chỉ như những ngày thường đến thăm mẹ con em, thấy cô đưa mẹ con em đi thăm khám ông ta liền buông lỏng cảnh giác. Ai mà có ngờ vừa rời mắt một chút, con gái và cháu gái đều biến mất! Tức chết mà!

"Nếu con bé biến mất thì để Suzu làm cô dâu".

"Mẹ đừng có ăn nói hàm hồ!".

Kim Woo Bin càng nghe mẹ mình nói càng tức giận:"Mẹ à đây là chuyện cả đời sao mẹ cứ nói nó như một món đồ chơi vậy? Rồi cháu con phải sống thế nào mẹ có nghĩ đến không? Chúng nó cũng có con với nhau rồi, mẹ bảo đổi là đổi thế nào?".

Ngang ngược hết sức chịu đựng, không biết bọn họ lấy đâu ra thông tin em biến mất nhanh đến vậy một hai chạy đến đây đòi thế cô dâu. 

"Con đừng có láo, con bé có xem hôn sự này ra gì sao? Nó cũng biến mất rồi đấy".

"ĐỦ RỒI! Tôi đã bảo là không có đổi gì hết, kêu người dời lịch tổ chức hôn lễ lại, mẹ đừng tưởng con không biết mẹ nghĩ gì. Con của con con biết con bé thế nào".

Không muốn tiếp tục tranh cãi với người này, ông ta đứng dậy nhanh chóng rời đi, Lisa cũng lắc đầu cất bước theo sau ông.

"Thu xếp hành lý đến chỗ con bé khi nào nó chơi đã rồi thì đưa nó về, con với cái mệt người chết được!".

Ông ta xoa hai bên thái dương, mệt đến mức phải thở dài. Xem ra mấy đứa trẻ bây giờ cứ thích làm mấy chuyện khác người! Thôi được cứ cho em chơi đi, chừng nào cháu ông ra đời rồi bắt cả mẹ lẫn con về cũng chẳng muộn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co