Chap 37
Cả đêm Kim Jennie không ngủ được, em hết xoay người lại trở mình, lâu lâu còn nghe thấy em thở dài. Khiến cho Kim Jisoo đang ngủ mê man cũng bị đánh thức, sinh hoạt giờ giấc của phụ nữ mang thai khó hiểu thật đó.
Em nhắm mắt như thế chứ có ngủ được đâu, em cứ nằm suy nghĩ mãi về những vấn đề của riêng mình. Trong lòng em có rất nhiều câu hỏi, đặc biệt là về nữ nhân Suzu kia.
Từ khi Kim Jisoo nói chuyện với người kia lòng em cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy, em sợ cô sẽ bỏ mẹ con em theo người ta!
Phụ nữ mang thai hay suy nghĩ nhiều mà, em cứ trở mình mãi vẫn không ngủ được. Không biết tại sao nhắm mắt nhưng không tìm được cơn buồn ngủ nữa. Hay là do lạ chỗ nên em không ngủ được?
"Dì Kim...".
Giữa đêm thanh vắng Kim Jennie nhẹ giọng cất lời, em còn kéo kéo cổ tay cô nhằm thu hút sự chú ý của người kia.
Không cần em phải lên tiếng gọi, cô nãy giờ cũng không ngủ được. Kim Jisoo nhẹ giọng đáp lại:"Sao đấy?".
"Tôi không ngủ được...".
"Sao đột nhiên lại không ngủ được?..".
"Tại không ngủ được..".
Kim Jisoo chống tay nằm nghiêng nhìn em:"Sao lại không ngủ được vậy?".
"Tại tôi khó ngủ được ở mấy chỗ lạ..".
Thấy cô gật đầu, rồi Kim Jisoo lại gãi mũi nhìn em, coi bộ ca này khó à nha. Bà bầu thường nhạy cảm mà:"Vậy để tôi ru cho em ngủ".
Kim Jennie còn chưa kịp mở miệng, giọng hát như đấm vào tai người nghe của cô đã cất lên. Cô còn đặc biệt dùng tay xoa lưng cho em, vừa xoa còn vừa hát.
Ngày anh bước đến khiến tim này như nở hoa
Thế nhưng tất cả đều là sự dối trá
Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta
Tôi không sao, chắc anh cũng như vậy mà
Ngày đẹp trời áng mây kia trôi đi xa
Nhưng hương hoa lưu luyến vẫn còn vương bên ta
Không để cô có cơ hội hát tiếp, Kim Jennie đã nhanh tay bụm miệng cô lại. Đừng có làm em sợ ma lúc nửa đêm, nửa đêm nửa hôm muốn hù chết người ta hả?
Kim Jisoo cười hề hề nhìn em, còn vô sỉ liếm lòng bàn tay em. Làm Kim Jennie hết hồn giật tay lại, đúng như lão bà bà nói Kim Jisoo là loại người rất ba chấm.
"Tôi đã khó ngủ dì hát tôi còn khó ngủ hơn".
Em chán ghét chùi tay mình nhìn cô, làm cái gì thế không biết.
"Mà sao em không ngủ được vậy?".
Không lẽ nửa đêm em bật dậy đấm cho cô một đấm vì cái tính nhây của cô? Không ngủ được là do khó ngủ chứ sao? Sao Kim Jisoo cứ thích hỏi mấy câu vô tri thế không biết?
Thấy em cau có với mình cô cũng không đùa nữa, cô biết em lạ nước lạ cái sẽ không ngủ được. Thế nên Kim Jisoo tốt bụng đã đưa em đi dạo. Gọi là đi dạo chủ yếu là để hóng gió mát cho dễ ngủ.
Cô dìu em ra khỏi nhà làm mấy người làm vườn có chút khó hiểu, nửa đêm nửa hôm không biết hai người ra đây làm gì? Không sợ muỗi cắn hả?
Kim Jisoo dắt em đến gần một bờ hồ, để em ngồi đó còn bản thân ngồi kế bên. Nơi đây gió thổi rất mát mà khí trời hôm nay cứ mát rượi, còn có mấy con đom đóm nữa.
Kim Jennie thích thú nhìn mấy con vật có thể phát sáng này, em rất ít tìm hiểu về chúng. Mà đúng hơn chỗ em ở làm gì có mấy loại động vật be bé thế này?
"Hóng mát sẽ dễ ngủ hơn...".
Người ta nói chỉ cần thả lỏng bản thân sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, cứ học theo cách này mà ru em ngủ.
Hôm nay bầu trời đầy sao thật, gió cứ man mát như vậy. Bầu không khí thế này khó tìm ở thành thị lắm nha!
"Jisoo khi nào chúng ta rời khỏi đây?".
Em ngập ngừng không dám nhìn cô, trong lòng em chất chứa không biết bao nhiêu là tâm tư.
Kim Jisoo có thể nhìn thấy hết tất cả những tâm sự mà em muốn nói nhưng lại không có can đảm để hỏi.
"Khi nào em sinh con xong, chúng ta sẽ rời khỏi đây".
Em nhìn cô đang nằm đó môi mấp máy lại muốn hỏi gì đó, tại sao đến khi con được sinh ra em mới có thể rời khỏi đây? Kim Jisoo là đang bắt cóc mẹ con em đấy hả?
"Tôi tưởng dì nói đùa với bà nội?".
Kim Jisoo nghiêng đầu nhìn em, xoáy sâu vào đôi mắt tròn xoe như một con mèo nhỏ của em, không biết từ bao giờ khi cô nhìn nó cảm giác nơi ngực trái cứ đập liên tục.
"Tôi đùa em làm gì? Tôi là nói thật mà. Bộ em không muốn sống ở đây với tôi hả?".
Đùa nhau chắc? Em tưởng cô chỉ là nói đùa với lão bà bà, chơi một hai ngày sẽ về ai mà có ngờ Kim Jisoo nói đến khi em sinh mới rời khỏi đây. Nếu thật là vậy, vậy chuyện kết hôn thì sao?
"Vậy còn việc kết hôn của dì?".
Mỗi lần nhắc đến chuyện này điều khiến cô phải lắc đầu chán nản, cô lúc đầu cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra cơ chứ?
"Tôi vốn đâu muốn cùng họ kết hôn.. Thế nên tôi mới đem em về đây, thế nào thấy kế hoạch của tôi có hoàn hảo không?".
Đùa nhau chắc? Kim Jisoo đang làm cái quái gì thế này? Lẽ nào ba em vẫn chưa nói người kết hôn cùng cô là em? Nên Kim Jisoo mới chuẩn bị sẵn cả kế hoạch đào hôn thế này?
"Dì là đang đào hôn người ta đấy à?".
Em muốn hỏi cô lại một lần nữa, muốn cô chắc chắn với mình là cô thật sự đang có ý định đào hôn.
Cô nhướn vai nhìn em:"Tôi vốn dĩ còn không biết mặt người đó chỉ có thể hứa sẽ cùng con gái họ kết hôn. Nếu không họ giết ba mẹ tôi mất..".
Em cắn môi nhìn cô, sao ba em lại không nói với cô? Để cô làm điều ngu ngốc thế này? Nếu như vậy thì chuyện kết hôn sẽ thế nào? Chết mất thôi!
"Chúng ta mau về thôi đào hôn thế là không tốt".
Kim Jisoo bất ngờ nhìn em, sao đột nhiên người này tốt bụng vậy? Thấy umma của con mình sắp thành chồng người ta em lại còn khuyên cô nên trở về đó, coi có kì lạ không cơ chứ?
"Em đừng có điên, em thật sự nỡ lòng nào để con em không có umma sao?".
Lẽ nào em lại tuyệt tình với cô như vậy? Muốn dứt khoát tống cô ra khỏi cuộc đời của em? Như thế có phải quá tàn nhẫn hay không? Khó khăn lắm cô mới có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt đó đấy, bây giờ bảo cô quay về đó chẳng thà là bắt cô đi chết cho rồi.
Quả thật ba em không nói với cô người sẽ kết hôn cùng cô là em. Nhưng nếu cô và em không trở về vậy còn hôn lễ thì sao? Kim Jennie bất lực nhìn cô, buộc miệng em nói:"Tôi là người sẽ kết hôn cùng dì..".
Nói xong em lại vội bụm miệng mình lại, thấy Kim Jisoo ngờ nghệch nhìn mình.
"Đúng rồi, sau này sinh con xong chúng ta sẽ kết hôn".
Cô sẽ cho em một danh phận, trên pháp luật em sẽ là vợ cô là mẹ của con cô. Gắng một chút chỉ cần bọn họ không tìm thấy cô sẽ nhanh chóng quên mất mà thôi!
Thấy Kim Jisoo hiểu sai ý mình, em bất lực nhìn cô, trong lòng nảy sinh ra cảm giác khó chịu:"Không phải ý tôi bảo là người sẽ kết hôn cùng dì là tôi chứ không phải một cô gái nào khác".
Kim Jisoo nhìn em không chớp mắt, em là đang nói đùa hay nói thật vậy? Đừng nói em nói vậy để dụ cô trở về đó nha? Làm sao có thể là em như vậy chứ? Lẽ nào cuộc đời của cô lại thuận lợi như vậy sao?
"Thôi em đừng giỡn, nếu em là người kết hôn cùng tôi tại sao em lại chửi tôi là đồ tồi cơ chứ?".
Bất chợt cô ôm lấy em:"Tôi biết em giận tôi vì vô duyên vô cớ tôi lại nói kết hôn cùng người khác, Jennie tôi sai rồi, đúng ra tôi không nên làm vậy. Không nên tự tiện đồng ý cưới người khác như thế...".
Em im lặng không nói gì, trong lòng bận suy nghĩ một số chuyện. Có thể ba Kim không nói với cô là bởi vì chắc chắn muốn tên ngốc này chịu khó một chút, lẽ nào ba em muốn thử lòng cô nên chưa nói với cô?
Không thể nào! Ba em làm sao mà rảnh đến mức làm mấy chuyện nhàm chán này?
"Còn chuyện Hong Suzu?"bây giờ là nửa đêm, có thể là do gió cũng có thể là do khí chất của em. Khi cất giọng làm cô chợt ớn lạnh, đặc biệt là mỗi lần nhắc đến 2 chữ Suzu đó.
"Chuyện gì cơ?".
Kim Jisoo nhếch mày, bày ra bộ mặt như cô không hiểu ý em.
"Tại sao dì và chị ta lại dính lấy nhau như sam thế? Còn nữa người phụ nữ mang thai hôm trước dì đỡ lên xe là ai?".
Em muốn làm sáng tỏ hết mọi chuyện, em không phải là con mồi của cô. Để cô quắn em vào mớ tơ vò đầy rối ren của cô mà không có đường ra!
Kim Jisoo gãi đầu nhìn em, sao em lại thích suy diễn mọi chuyện lên vậy?
"Ông Jon biết tôi thôi việc nên nhờ Suzu đến chiêu mộ tôi về công ty ông ấy mặc dù tôi đã từ chối nhưng cô ấy ngày nào cũng đến. Mà em nhìn thấy tôi dìu người phụ nữ đó hả? Cô ấy là người qua đường thấy người ta khó khăn tôi giúp đỡ thôi!".
Chỉ là một chút chuyện vặt vãnh thôi mà.
Em không có chút tin tưởng nào dành cho cô cả, khi yêu người ta phải tin tưởng nhau cơ mà?
"Tôi không có ý gì với cô ấy đâu, tôi chỉ đơn giản xem cô ấy là đồng nghiệp thôi! Cô ấy bảo có thể giúp tôi trả khoản nợ đó, tôi biết làm thế sẽ mắc nợ người ta. Tôi mắc nợ em đủ rồi không muốn mắc nợ thêm ai khác nữa".
Cô nhìn em, gió thổi làm cho tóc em bay, trông thật xinh đẹp:"Nếu em không tin tôi sẽ xóa số điện thoại cô ấy, cô ấy từng là đối tượng xem mắt của tôi. Nhưng tôi lại vì em mà bỏ người ta lại nơi đó khi chưa ngồi được mười phút đó".
Thấy em vẫn chưa tin mình cô lại nói tiếp:"Tôi chỉ yêu mình em thôi, pheromone của em từ lâu đã xâm nhập vào trái tim rồi. Dù cho tôi có lén phén đi tìm một omega khác chắc chắn cũng sẽ không ngửi được mùi pheromone của họ..".
Mấy người mồm mép dẻo như cô khiến em không có chút tin tưởng nào, người ta nói mật ngọt thường chết ruồi mà. Biết có phải cô đang nói thật hay không?
Em còn một chuyện thắc mắc nữa, thật sự đã thắc mắc rất lâu rồi. Hôm nay em mới có can đảm để hỏi cô.
"Vậy tại sao dì lại thích tôi vậy? Ừm cái đó tại sao dì lại theo đuổi tôi ấy".
"Bởi vì tôi thích em.."cô bình tĩnh trả lời.
"Thích tôi? Nghe ảo quá không? Dì lúc đó mới gặp tôi có mấy lần..".
Tin được không? Mới gặp có mấy lần mà cô đã thích em rồi á? Có phải đang nói điêu hay không? Chẳng lẽ cô lại dễ động lòng như thế? Đối với bất kỳ ai chỉ cần quan hệ thân mật liền động lòng mà thích người ta?
"Nói có thể em sẽ không tin nhưng mà lúc đó không hiểu tại sao tôi lại rất thích em, rất muốn che chở cho em. Tôi chưa từng yêu ai, em là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác yêu thích là gì".
Chuyện đó cô cũng chẳng tin được, Kim Jisoo trước khi gặp em là một kẻ rất chán đời. Một ngày vô cùng nhàm chán, cuộc sống chỉ quanh quẩn bồn bức tường. Thu mình vào bóng tối, hoàn toàn bỏ lỡ những ánh sáng bên ngoài.
Kim Jisoo còn có lý tưởng sẽ độc thân đến năm 90 tuổi, cuộc sống trôi qua phải thật an nhàn. Không có tí drama của chuyện tình yêu bước vào cuộc sống của cô làm cô có thể đau khổ được.
Lúc đó mọi thứ xung quanh đều làm cho cô cảm thấy thật chướng mắt làm sao!
Nhớ lúc đó còn chê bai tên Lisa vô sĩ khi lại hạ thấp giá trị để cưa cẩm em gái cô. Không có cái gì gọi là tôn nghiêm của một người có bản lĩnh, còn có cảm giác ganh tị khi chị ta khoe rằng con chị ta phát triển rất tốt, nhìn thấy gia đình họ ba người hạnh phúc. Bây giờ không cần phải ganh tị nữa.
Lí tưởng sống của cô có phải quá giống một người cấm dục hay không? Sống chỉ để qua một ngày, vô cùng nhàm chán. Cứ như một chiếc lá để dòng nước cuốn đi, đi đâu cũng được!
Kỳ lạ là từ khi em xuất hiện, Kim Jisoo không còn thu mình vào bóng tối nữa. Từ lúc nào cô lại viết nhật ký, còn trở thành một kẻ thiếu liêm sỉ khi ở cạnh em. Cái này có phải gọi là gặp được tình yêu liền trở nên không bình thường hay không?
Đột nhiên cô lại đập tay đứng dậy, chỉ thẳng vào em mà nói:"Em là cô gái khiến tôi hứng thú, em là một cô gái thú vị, em thành công chiếm được trái tim tôi rồi!".
Kim Jennie nhìn cô đột nhiên lại hùa theo cô:"Vậy dì có phải là Ngôn Nhất Trì không?".
Cô phất tay, lại tạch lưỡi nhìn em:"Không, tôi không phải hắn ta. Tôi là Ngôn Nhất Soo người chồng xinh đẹp của em, cô gái em là chân mệnh thiên tử của đời tôi".
Kim Jennie dùng ánh mắt kì thị nhìn cô:"Dì đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi, nghe như mấy vị tổng tài giàu có ấy. Dì không phải mấy vị tổng tài đâu, dì là kẻ biến thái một đứa trẻ cũng không buông tha".
Có lẽ Kim Jisoo nghiện tiểu thuyết ngôn tình đến lậm luôn rồi, sợ thật đó! Nói thì nói thế thôi nhưng trong mắt em toàn là ý cười, Kim Jisoo chính là đồ ngốc!
"Gì chứ, em mà là trẻ con á? Đường cong cơ thể của em đâu có giống cơ chứ?".
Kim Jisoo nở một nụ cười đê tiện, nói em trẻ con ai mà tin? Đường cong cơ thể căng đét như vậy mà?
Lời cô hốt ra tựa như những kẻ biến thái làm em ớn lạnh. Kim Jennie rùng mình nhìn cô, đúng là tên biến thái giả danh tri thức mà!
Kim Jennie bị cô làm cho tức giận, khóe môi em giật giật nhìn cô. Nhịn không được em giơ chân đạp cô ngã xuống đất, cơ thể cô loạng choạng lùi về phía sau. Ào một tiếng, Kim Jisoo ngã thẳng xuống cái hồ ở phía sau.
Giữa đêm thanh vắng tiếng la của cô vang lên ôi ối:"Cứu với!!".
Nghe cô kêu cứu em lúc đầu còn tưởng cô đang làm quá, hồ này sâu chưa được 2 mét với lại còn là gần bờ như thế sẽ rất cạn, nếu thật là sâu như thế chẳng lẽ cô không biết bơi à?
Nói có điêu quá không? Cô là dân quê lại không biết bơi á?
Tay chân Kim Jisoo quơ loạn xạ, còn đang có dấu hiệu chìm dần.
"Cứu, tôi không biết bơi..".
Cả người cô bắt đầu chìm xuống không còn nghe thấy tiếng của cô nữa.
Lúc này em mới bắt đầu hoảng sợ, ngoài chuyện không có bằng lái đến việc cơ bản nhất là bơi lội Kim Jisoo cũng không biết? Đùa nhau chắc? Cô là dân quê đấy, lẽ nào lại không biết lội?
Em luống cuống tìm kiếm xung quanh, chút nữa tự em đã có ý định nhảy xuống cứu cô nhưng chợt nhớ ra bản thân còn đang mang thai. Nhảy xuống đó cho ba người xuống gặp Long Vương chung hay gì?
Em tìm kiếm xung quanh may mắn giờ này còn có người thức, một ông bác làm vườn đang bưng một đống thùng đi về hướng bọn họ, em như vớ được vàng vội vàng quơ tay kêu lớn:"Bác ơi, giúp cháu với. Có người rớt xuống hồ rồi!".
Người đàn ông đó cũng nhìn thấy em, ông ta nghe có người rớt xuống hồ liền nhanh chóng chạy đến. Không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp nhảy xuống hồ vớt cô lên.
May mắn là Kim Jisoo chìm chưa sâu, người đàn ông kéo cô lên bờ. Cả cơ thể cô uể oải vô cùng, miệng còn liên tục ho sặc sụa để tống đóng nước ra khỏi cơ thể mình.
Kim Jisoo như được cứu từ Quỷ Môn Quan trở về, chỉ mới trêu chọc em một chút ai mà có ngờ lại bị em tuyệt tình đến mức đạp xuống hồ như thế? Đã vậy còn mém chút nữa là đi chầu ông bà rồi.
Cảm giác mém ngột thở chẳng dễ chịu chút nào, phổi cô bị nước tràn vào, nó căng đến đau điếng. Kim Jisoo nhăn mặt khó thở ôm lấy người mình, tự hứa với lòng lần sau sẽ không chơi dại như vậy nữa. Nếu còn lần sau thật sự cô sẽ chết đấy!
"Hức, Jisoo xin lỗi dì...".
Cả cơ thể đang lạnh lẽo lại cảm nhận được cơ thể ấm áp của em ôm lấy, Kim Jennie nước mắt lưng tròng nhìn cô.
Em quá khích rồi, xém nữa là con em mồ côi luôn rồi. Ai mà có ngờ Kim Jisoo lại không biết bơi cơ chứ?
"Được rồi đừng khóc nữa, hôn tôi một ai đi xem như lời xin lỗi".
Kim Jisoo chỉ vào mặt mình nhìn em, phải đền bù cho người ta chứ? Vừa bị em đạp đau lại uống một đống nước vào bụng, không biết đâu em phải đền bù cho người ta!!
Kim Jennie nhìn cô, cả gương mặt toàn là nước. Tóc tai thì rũ rượi, môi cô cũng tím tái vì lạnh. Em ôm lấy cổ cô hướng cánh môi mà hôn xuống, còn nhẹ giọng nói:"Xin lỗi".
Kim Jisoo hạnh phúc mỉm cười nhìn em, không còn lạnh lẽo. Sự ấm áp của con tim có thể làm cho cơ thể đang lạnh lẽo của cô cảm thấy thật ấm áp.
Nhìn hai đứa trẻ trước mặt chim chuột với nhau khiến người đàn ông bên cạnh chỉ có thể lắc đầu, người trẻ bây giờ sao mà tùy tiện quá. Hai đứa nhỏ này quên mất sự hiện diện của ông già này rồi đây mà!
"Hai đứa bây làm gì nửa đêm ra đây tập lội vậy? Mèn ơi".
Lão Jung mệt mỏi thở không ra hơi, người trẻ bây giờ quả thật rất kì lạ. Nửa đêm không ngủ lại ra sông tập bơi lội, ma da chưa kéo dò đi là chuyện may mắn đấy.
Mình mẩy cô ướt nhẹp, thở cũng không ra hơi, lại còn ôm ấp tình cảm. Có bị thần kinh không cơ chứ? Con cái nhà ai mà không được bình thường dữ vậy?
Ông chú đó cố nhìn kỹ mặt cô thấy quen quen, cố nhớ xem người này là con cái nhà ai. Rồi ông ta đập tay nhìn cô:"Mèn đét. Là Jisoo đấy hả? Lâu quá bây không về, tao cũng quên béng mặt bây luôn..".
Bị gọi tên cô hướng tới tiếng gọi kia, bản thân cũng quên mất phải cảm ơn người cứu mình một mạng. Hóa ra chẳng ai xa lạ, là chú Jung người chăm sóc vườn của nhà cô.
"Cảm ơn chú Jung vì lúc nãy nếu không có chú ngày mai cháu đã là một cái xác lạnh cống rồi".
Người đàn ông nhìn đứa trẻ năm nào còn nhỏ xíu mà nay đã lớn tồng ngồng như vậy có chút cảm thán:"Không có gì, bữa sau đừng ra đây tập bơi nữa. Không ai cứu đâu!".
Ông ta đang nhắc khéo đấy, muốn chim chuột với nhau thì lựa chỗ nào khô khô ấy. Lựa mấy chỗ toàn nước thế này đang chim chuột lỡ ma da thấy chướng mắt nó kéo chân thì lại khổ.
"Hôm nào cháu sẽ cảm ơn bác đầy đủ ạ".
Cô được em đỡ đứng dậy, trời cũng bắt đầu lạnh rồi phải mau chóng vào nhà thôi. Ở ngoài đây một hồi lại thành Jisoo phơi gió.
"Giời không cần đền ơn gì đâu mày ơi. Mà con trai chú cứ hỏi mày có chồng chưa ấy chứ..".
Chú Jung kia lên tiếng chọc ghẹo, ngày bé Kim Jisoo thích con trai ông ta lắm. Cứ chạy theo anh ta đòi làm vợ anh ta mãi, không biết giờ nhắc lại cô còn nhớ không nhỉ?
Hiểu được lời trêu ghẹo của người đàn ông kia, Kim Jisoo không quản nhiều trực tiếp nói thẳng.
"Chồng thì chắc chưa có mà vợ với con thì sắp rồi nè".
Cô nắm lấy tay em giơ lên cao muốn khoe với người đàn ông kia, ông ta cũng hiểu ý không trêu ghẹo cả hai nữa. Bảo cả hai mau chóng vào nhà kẻo một lát cô lại bị cảm.
Khỏi cần một lát hiện tại Kim Jisoo đang hắt xì liên tục, cả người cô lạnh cóng.
...
..
.
Lão bà bà ngồi bên cạnh chăm sóc cô cũng chỉ biết lắc đầu, bà nhìn em đang ngồi bên cạnh chăm sóc cô, liền nhanh chóng hỏi:"Sao nó đi đâu mà mình mẩy ướt như chuột lột vậy? Đã thế còn bị cảm nữa..".
Nghe lão bà bà hỏi về vấn đề này em thật sự không biết nên giải thích làm sao, nên bảo là do em mà cô mới bị như vậy, nói như thế có mà bà ấy tống em ra khỏi nhà. Vì cháu suy cho cũng là cháu bà ấy mà?
"Mà con có sao không?".
Rồi bà ấy lại hỏi em, cả hai khi trở về mình mẩy đều ướt nhẹp, không hiểu chúng nó đi đâu lại mang bộ dạng thê thảm thế này trở về nữa. Thật tình!
"Dạ con không sao".
Em nhìn cô đang mê man trên giường trong lòng dâng lên không biết bao nhiêu là tội lỗi, tại em nên cô mới thành ra thế này!
Nếu em lúc đó không hành xử như thế thì bây giờ đâu có một Kim Jisoo nằm đây run rẩy vì lạnh thế này?
Cơn gió buốt lạnh thổi qua làm cả người cô run lên như cầy sấy, cô thống khổ mà hắt xì liên tục.
"Con sang phòng khác ngủ. Đang có thai mà để nó lây bệnh ốm vặt thì lại khổ".
Kim Jisoo đang ốm thế này, lão bà bà không dám để em ở lại cùng cô. Kẻo cô lây cho em thì lại mệt người.
"Con không sao đâu ạ, con ở đây chăm sóc chị ấy".
Em sợ nửa đêm cô lại khát nước, lúc đó không có ai bên cạnh chăm sóc cô.
"Nghe lời bà, có tiểu Hoa ở đây với nó. Con mà ở đây lại lây bệnh lúc đó lại khổ cho con".
Sau một hồi thuyết phục, Kim Jennie vẫn nhất quyết không chịu đi khiến lão bà bà chỉ có thể lắc đầu chán nản. Tuổi trẻ yêu nhau mà không sợ lây bệnh cảm cúm luôn cơ mà, đúng là tình yêu đích thực có khác.
Bà ấy chỉ có thể lắc đầu khép cửa bước xuống nhà, bị cô và em làm cho thức sớm khiến người già như bà khó mà ngủ lại được!
Khó hiểu với tình yêu của bọn trẻ bây giờ quá!
____
Mấy bác đọc có cảm thấy cốt truyện nó rối không? Cho tui ý kiến với, tôi không có thói quen đọc lại truyện mình viết á, nên giờ tôi ngồi đọc lại cảm thấy nó cứ kì kì ấy :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co