Truyen3h.Co

[Jensoo] 16 Shots

Chap 39

shrjin_


Kim Jisoo đau khổ khóc không ra nước mắt chẳng hiểu tại sao vô duyên vô cớ bản thân lại thành trò hề cho tên bạn thân này.

La Lisa cười đến mức chảy nước mắt, chị ta ôm bụng cười lớn:"Há há".

Chị ta cứ ngồi cười như vậy suốt cả buổi rồi không biết có được bình thường hay không nữa, chị ta thì vui vẻ rồi còn cô thì không được như vậy. Kim Jisoo ôm đầu chán nản buồn rầu, đúng ra cô không nên cho em đụng vào điện thoại mới đúng.

Không đúng, phải là lúc đó cô tốt nhất không nên chụp lại mấy bức ảnh nóng mắt đó. 

Vì một phút bốc đồng bây giờ không biết tương lai cô sẽ ra sao nữa. 

Nãy giờ lão bà bà và Chaeyoung đang khuyên nhủ với em vấn đề gì đó ở trong phòng, cả ba nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy hai người kia bước ra.

Điều này làm Kim Jisoo lo sợ vô cùng, gì cũng được xin em đừng giận dỗi rồi mang con rời xa cô.

Tiếng cười lớn của tên bạn thân bên cạnh vẫn chưa dừng lại, hòa lẫn vào tiếng cười là những lần thở dài đầy chán nản của cô.

Kim Jisoo không biết nên giải quyết vấn đề này thế nào mới phải, bản thân chơi quá ngu rồi. Chuyến này đi có lẽ là hơi xa!

Cô hướng mắt tới cánh cửa đang khép chặt, trong lòng thầm cầu mong lão bà bà và nàng có thể giúp em nguôi giận. Nếu không tối nay lại xác định cô không thể vào phòng.

Đang thẫn thờ cánh cửa đột nhiên mở ra, Kim Jisoo kích động đứng dậy muốn xem có phải là em hay không. Nhưng nhận lại là sự thất vọng, không phải là em mà là Park Chaeyoung.

Nàng ta bước tới chỗ hai người, nhìn cô khẽ lắc đầu. Không cần nói nhiều, cô cũng đoán được kết quả. Chắc chắn lần này bị em giận rất lâu. Còn lâu bao nhiêu thì phải xem tâm trạng của em nữa.

Lão bà bà cũng từ phòng em bước ra, bà ấy nhìn cô lên tiếng trách mắng:"Con đó thật sự tức chết mà..".

Tuổi trẻ hay làm nhiều chuyện khiến cho mấy người có tuổi như bà ấy không thể hiểu được, lần này thì hay rồi. Cháu dâu nhất quyết không muốn thấy mặt cô, em bảo rất thẹn khi nhìn thấy cô.

Còn bảo cô hành động như vậy là không tôn trọng em, thế nên tạm thời em không muốn nhìn thấy mặt cô. Bảo lão bà bà nói với cô đừng xuất hiện trước mặt em.

Kim Jisoo không thể tin được nhìn bà mình, chết chắc rồi.

"Con bây giờ tạm thời để con bé yên đi, mau chuẩn bị đi tiệc đi...".

Bà ấy lắc đầu không nhìn cô, giờ phải chuẩn bị một ít thức ăn cho em. Phụ nữ mang thai mà sống chung với cô, bảo đảm sinh con ra mặt nó sẽ cau có suốt ngày cho mà coi.

Kim Jisoo không thể cãi lại được bà mình, chỉ có thể ngoan ngoãn chuẩn bị đồ. Để em bình tĩnh một chút nếu không bây giờ xuất hiện trước mặt em khác nào tìm đến chỗ chết?

Tối hôm đó Kim Jisoo lại phải đi giỗ của gia đình, mặc dù ông bà cô chỉ sinh một người con nhưng không thể tránh khỏi chuyện anh em của ông nội cô thật sự sinh quá nhiều.

Ban đầu Kim Jisoo còn vốn định từ chối, muốn ở nhà xin lỗi em nhưng lão bà bà lại bảo mấy người họ hàng xa đó muốn gặp cô.

Dù sao lâu rồi bọn họ chưa gặp cô, muốn xem xem Jisoo của bọn họ đã lớn thế nào. Còn có muốn chúc mừng cô!

Đám giỗ của ông cố được tổ chức ở nhà một người bà họ hàng nội xa, người này ngày xưa là khắc tinh của cô. Cứ hễ gặp cô ở đâu liền nhe răng trợn mắt ra hăm dọa, làm Kim Jisoo lúc ấy rất sợ người họ hàng này.

Nhưng mà biết phải làm sao, họ đích thân gọi cả tên cô, yêu cầu cô đến tham dự, với lại bổn phận là một đứa cháu xa nhà làm sao Kim Jisoo có thể từ chối đám tiệc liên quan tới ông bà mình cơ chứ?

Cô ưa tiên chọn những trang phục giản dị nhất có thể, vì cô đã có kinh nghiệm tránh để bọn họ hỏi mấy câu như lương bao nhiêu một tháng, nếu là trước đó cô sẽ khoe cho bọn họ biết.

Nhưng giờ thì khác, bây giờ Kim Jisoo là một người thất nghiệp còn phải làm việc tại nhà, lương bổng chẳng được bao nhiêu.

Mấy người họ hàng đó vừa nhìn thấy cô đã tay bắt mặt mừng, Kim Jisoo đối với những người họ hàng xa này không có chút ấn tượng nào. Từ nhỏ chỉ sống ở cạnh ông bà nội.

Gặp mặt nhau cùng lắm là chỉ hai ba lần mỗi lần nhà có đám tiệc, bây giờ không biết nên đối mặt với những người họ hàng xa này thế nào cho phải.

Lão gia gia dắt cô đi chào hỏi mọi người, trong đó có một người ấn tượng của cô không tốt với người này. Là người con của anh thứ 5 của lão gia gia.

Ông ta dạy con không tốt, cả gia đình cũng không có tí văn hóa nào. Mỗi lần sang nhà lão gia gia chơi đều làm cho nhà bọn họ xáo trộn hết cả lên.

"Jisoo, dạo này lớn quá nhỉ?".

Người đàn ông vươn tay muốn vuốt đầu cô, bị cô né sang một bên. Kim Jisoo không phải trẻ con đừng dùng những hành động trẻ con thế này đối đáp với cô.

Kim Jisoo không thích bị ai đụng chạm, đầu là để thờ cha thờ mẹ không thể tùy tiện để người khác đụng vào được.

Nhưng mà Kim Jennie thì được, vì em là ngoại lệ mà, em muốn cắn tóc, xoa đầu hay cắn tai cô đều tùy ý em, còn đám người này là ngoài lề nên Kim Jisoo xin phép miễn đụng chạm!

Người ông đó thấy cô tránh né cũng không nói gì chỉ nở nụ cười trừ, ông ta chắp tay ra sau, hỏi cô:"Lương năm nay được không cháu? Thằng Han nhà bác tháng này mới lên chức trưởng phòng lương cũng tạm ổn...".

Người đàn ông này nói chuyện nồng nặc mùi muốn khoe khoang nhưng Kim Jisoo không quan tâm, ai muốn khoe gì thì khoe dù sao bây giờ cô cũng chỉ là một người thất nghiệp, nói làm sao lại bọn họ đây?

Đối mặt với câu hỏi này, cô lại bình tĩnh trả lời:"Tạm ổn ạ".

Người đàn ông kia vốn định nói gì thêm nhưng đã tới giờ cúng bái, nên cũng xin phép cáo từ trước. 

Để lại hai ông cháu Kim Jisoo đứng đó, cô nào có tâm trạng quan tâm những thứ này chứ? Chỉ lo suy nghĩ không biết bây giờ em đang làm gì có còn giận cô hay không!

Cúng bái xong tới tiết mục nhậu nhẹt của mấy người đàn ông trong nhà, nhà cô sinh rất hay những người ông trong nhà được bà cố sinh đều là beta. Thế nên chuyện sinh omega hay alpha ở nhà cô mà nói là chuyện lạ.

Cũng đúng ở đây dân số chiếm đến 75% là beta, chuyện hiếm gặp omega hay alpha cũng là chuyện rất bình thường.

Không có bọn họ ở đây cô mới an tâm được nếu không sợ rằng đang ngồi thư thả lại có người động tình thì lại mệt cả người!

Bọn họ bắt đầu nhậu nhẹt, Kim Jisoo cũng bị lôi kéo vào. Ban đầu cô quơ tay muốn từ chối, báo cáo rõ với bọn họ là hiện tại cảm thấy bản thân không khỏe, muốn dùng cách này để từ chối uống rượu.

Nhưng một người bác trong đám người lại nói:"Mày không uống là không nể bọn tao".

Kim Jisoo không biết làm thế nào cho phải, thật sự cô không thể uống được mấy thứ này. Nhìn cốc bia trước mặt đầu óc cô đã bủn rủn đừng nói là động tay đến.

Cơn sốt ngày hôm qua chỉ tạm thời lắng xuống bây giờ uống mấy thứ này khác nào tự cô muốn đi chầu ông bà cơ chứ?

"Thôi tôi xin mấy bác, cháu nó hôm qua mới hết bệnh".

Lão gia gia ngồi kế bên cũng lên tiếng nói giúp cô, thật sự cô không thể uống được.

Người bác đó nghe thế nhanh chóng đặt cốc bia xuống bàn, còn cố ý để nó tạo ra tiếng lớn. Ông ta nói:"Hay rồi, bây giờ tôi mời cháu tôi mà nó cũng từ chối thì quá hay rồi".

"Nếu nó uống không được thì bác uống đi".

Lại có thêm một người đàn ông bồi vào, rõ ràng là mấy con ma men này muốn làm khó ông cháu cô. Lão gia gia đã có tuổi làm sao uống được những thứ này cơ chứ?

Đâu phải giống như bọn họ hở tí là lại rượu bia cơ chứ?

Cốc bia được đưa đến trước mặt lão gia gia, ông ấy mỉm cười dùng tay đẩy nhẹ cốc bia kia ra:"Thôi tôi xin bác, tôi già rồi bia bọt không tốt".

"Đấy rõ ràng là bác cạy nhà bác có tiền nên mới xem thường bọn này như vậy".

Bọn họ nãy giờ cũng tống vào người một đống bia rượu, ăn nói mất hết kiểm soát. Đối với bọn họ mà nói những người có bản lĩnh là những người uống rượu bia giỏi. Nhưng đối với Kim Jisoo mà nói bọn họ chỉ là thứ nát rượu chẳng được một chút tích sự gì.

"Bác không nể nang chúng tôi à? Rượu vào mới ấm người, thế chú cháu mình mới dễ nói chuyện cùng nhau...".

Cái lý của mấy người này làm Kim Jisoo không biết nên làm thế nào cho phải, mấy tên nát rượu này cứ dí cốc bia vào mặt lão gia gia, liên tục thúc ép ông ấy mau uống nó.

Bất đắc dĩ Kim Jisoo cũng phải nương theo bọn họ, nhấp môi một chút cho có lệ. Nếu không lão gia gia sẽ bị bọn họ ép đến chết mất!

Bọn họ thấy cô uống cốc bia liền gật đầu hài lòng, ít ra phải như vậy chứ!

"À Jisoo nó có người yêu rồi ấy hả? Nghe bảo người yêu nó còn mang thai nữa".

Giọng nói của người đàn ông say rượu lè tè khiến người khác khó mà nghe rõ được vang lên.

Kim Jisoo nhìn người đàn ông trước mặt đoán chắc là do lão bà bà nói thế nên ông ta mới biết chuyện này, thật tình lão bà bà xem ra không muốn chừa cho đứa cháu này một con đường sống đây mà!

Cô mỉm cười, thuận theo mà đáp:"Dạ vâng..".

Một người bác họ nâng chén rượu lên mời cô:"Sao không thấy cháu dâu đâu? Thật tình bây phải dẫn nó về ra mắt cho gia đình biết chứ?"..

Kim Jisoo thuận theo cầm lấy ly rượu mà uống vào, mùi rượu đắng chát xông thẳng vào khoang miệng làm cô khẽ chau mày. Vị đắng của những thứ này làm cô cảm thấy thật khó chịu.

"Em ấy đang bầu bì với lại xuống đây rượu bia không tốt".

Sao Kim Jisoo dám nói bản thân bị em giận dỗi nên không thể đem em đến đây? Mà nếu không bị em giận cô cũng sẽ không mang theo đến đây, nơi này có tốt lành gì đâu? Toàn là rượu bia!

"Nghe bảo con bé mới mười tám tuổi nhỉ?".

Người đàn ông kia đặt cốc bia xuống, khoác lấy vai cô:"Nghe bảo hai đứa bây chưa cưới nhau, nè hay để nó đẻ cho mày xong tìm đứa khác ngon hơn đi. Chứ anh nói chú nghe loại gái mà dễ dãi như vậy đó rất nhàm chán".

Kim Jisoo bị hắn ta choàng vai có chút khó chịu, đặc biệt là những lời nói của hắn ta làm cô càng khó chịu hơn. Hắn ta là người mà cô đã nhắc đến, là con trai của người đàn ông không biết dạy con kia.

Hơi thở nồng nặc mùi rượu của hắn phả thẳng vào mặt cô, Kim Jisoo khó chịu hất tay hắn ra. Thanh âm có chút lạnh lẽo đáp lại:

"Nhàm chán hay không tự em biết, anh không cần quan tâm".

Đối với loại người này Kim Jisoo là không thèm chấp, hắn ta là loại công tử bột. Được bác cô chiều đến hư, là loại đàn ông hở tí là lại phân đo kè nạnh hạ thấp phụ nữ.

Hắn ta bị cô hất tay ra có chút quê độ, hắn xoa lấy tay mình nhếch mép nói:

"Tao chỉ có ý khuyên mày thôi, mày biết đó gái thì không thiếu sợ gì. Với lại tụi bây chưa cưới nhau, mà biết đâu đứa bé trong bụng nó không phải con mày".

Đối với hắn ta gái không thiếu,mà loại gái dễ dãi như vậy lại càng làm hắn khinh. Với lại biết đâu Kim Jisoo bị em cấm cho cái sừng to, bắt cô đổ vỏ dùm thằng khác không chừng? 

Hắn ta nói xong liền cầm lấy cốc bia uống, miệng còn cười lớn.

Kim Jisoo siết chặt ly rượu trên tay, tưởng rằng hôm nay sẽ là ngày vui vẻ của gia đình xem ra người này muốn cô mắt mặt.

Cũng phải hắn ta đã hơn bốn mươi, nhà cửa không có, vợ con cũng không. Khó trách nảy sinh cảm giác ghen tị với cô, loại beta không bằng liền hạ thấp người khác thế này khiến cho cô cảm thấy buồn nôn.

"Anh ăn nói cho đàng hoàng vào dù sao đó cũng là người tôi yêu, tốt xấu thế nào thì tự tôi chịu".

Kim Jisoo nhìn người kia, ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Hận không thể tiến tới trực tiếp cho hắn ta một bạt tai để hả cơn giận.

Nghe cô lên tiếng nhắc nhỏ, hắn lại không biết tốt xấu cho rằng lời nói thì có là gì? Ảnh hưởng tới ai đâu cơ chứ?

Không sợ chết hắn ta lại nói tiếp:"Cái gì mà mày phải căng thẳng vậy hả? Không ngờ mày lại là alpha đó, mà loại omega thấp hèn đó không lẽ mày lại thật sự không cảm thấy dơ bẩn sao?".

Hắn ta lè nhè nhìn cô, miệng liên tục phun ra những lời lăng mạ em:"Omega suy cho cùng cũng chỉ là công cụ thỏa mãn nhu cầu của mày thôi, mày muốn bao nhiêu mà chẳng được? Tao chỉ sợ mày bị nó lừa, bắt mày đổ vỏ thôi".

Hai mắt cô đỏ ngầu chứa đầy sự tức giận nhìn hắn ta, Kim Jisoo đập bàn không chịu nhịn nhục mà quát lớn.

"Câm mồm, mày ăn nói cho cẩn thận vào tao cắt lưỡi mày đấy".

Kim Jisoo biết omega như em bị biết bao nhiêu là sự chế nhạo và khinh thường, đã thế em còn mang thai ở độ tuổi thế này, bọn họ liền nghĩ em là loại gái dễ dãi, là loại omega ai cũng có thể lên giường.

Hắn ta bị cô bật lại, đang có rượu trong người hắn không chịu nhịn nhục, cũng đứng dậy nhìn cô, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt cô mà quát:" Tao cái gì mà không dám nói? Tao thấy mày hơi mất dạy rồi đấy, dám vì con nhỏ đó mà quát tao á? Mày biết tao là anh mày không hả?".

Kim Jisoo trực tiếp hất ly rượu trên tay vào mặt hắn ta không muốn nghe thêm một lời nói bẩn thỉu nào nữa, còn không quên bồi thêm cho hắn một cú đạp đau điếng.

Tên anh họ đó bị cô đạp ngã choáng váng đứng dậy, hắn ta gống lớn:"Kim Jisoo mày không biết phải trái, mày làm cái quái gì vậy hả?".

"Tao làm cái gì hả? Loại xem thường phụ nữ như mày à không phải là những omega yếu ớt như mày thì hỏi tao đang làm gì hả?".

Lão gia gia đứng dậy cản cô lại không muốn cô gây thêm phiền phức. Mấy người họ hàng cũng đã bắt đầu chỉ trỏ khiển trách cô không biết phải trái, lại cư xử với tiền bối của mình không có chút kính trọng.

"Má nó, mày dám đánh tao?".

Hắn ta chợp lấy cái ghế tiến tới chỗ cô, Kim Jisoo nhìn hắn ta máu nóng trong người rất nhanh liền dâng trào. Muốn đánh nhau? Được cô chiều.

Hắn ta vừa tiến tới đã bị cô đạp ngã nhào xuống đất, còn không quên cho một đấm vào mặt, lần nữa mặt chạm đất khiến cho gương mặt vốn xấu xí của hắn lại xuất hiện thêm mấy vết thương.

Người đang say rượu làm sao chống lại người chỉ mới nhấp môi mấy ly như cô cơ chứ? Mặc dù có say nhưng cô không tới mức đến đứng cũng chẳng nổi như hắn ta.

Vì có chút men trong người Kim Jisoo cùng người con bác họ đó ẩu đả với nhau, cô không nể mặt người kia, cứ liên tục hạ bệ vợ con cô như thế khiến Kim Jisoo thật sự rất nóng máu. 

Có nghe câu người say thật sự không thể đụng đến chưa?

"Jisoo, sao mày lại đánh nó như vậy hả?".

Người phụ nữ tiến tới đỡ người kia dậy bà ta trách móc cô, thật là không được dạy dỗ đàng hoàng mà. Dám đánh con trai bà ta ra nông nổi này.

"Về dạy lại con trai bà nếu không được thì để tôi dạy".

Kim Jisoo nói xong liền được lão gia gia đỡ đi, không ai dám ngăn hai người lại. Thật sự bộ dạng của Kim Jisoo lúc tức giận khiến cho bọn họ không dám đến gần, còn có cô từ bé đã có bệnh trong người không biết lúc nào tái phát, cho dù có cho tiền bọn họ cũng không dám lại gần!

Với lại bọn họ thấy cô đánh hắn ta như vậy là đáng, loại đàn ông đó cho dù bị đánh chết cũng chẳng có ai bênh vực. 

Riêng chỉ có hai người bác kia vẫn rống mồm ở phía sau, bảo rằng sẽ kiện cô vì dám đánh con trai bọn họ. Bảo cô mau chờ đến ngày hầu tòa, bọn họ sẽ kiện cô đi tù mọt gông.

Kim Jisoo không quan tâm tới bọn họ, được lão gia gia dìu rời khỏi nơi đó.

Vừa về đến nhà cô đã đi về phòng muốn nhìn thấy em. 

Kim Jisoo bước vào phòng không thấy em đâu, phía phòng tắm lại vang lên tiếng nước có lẽ là em còn đang tắm, Kim Jisoo mệt mỏi nằm xuống giường dùng chăn trùm kín mặt.

Bẵng đi một lúc cánh cửa phòng tắm được mở ra, Kim Jennie từ bên trong bước ra. Em dùng khăn lau lấy tóc mình, chợt giật mình khi nhìn thấy nguyên một con người nằm trên giường mình.

Em quên mất khóa cửa, xém chút nữa bị cô làm cho giật mình mà hét lên. Hú hồn chết em rồi!

Chưa suy nghĩ được bao lâu cảm giác xấu hổ lần nữa dâng trào trong lòng em đan xen là sự giận dữ, Kim Jisoo con sâu rượu này dám vào phòng khi chưa có sự cho phép của em? 

Hay cho cô!

Em tiến tới giật lấy tay cô:"Mau biến khỏi đây, ai cho dì vào đây hả?".

Em muốn cô mau chóng ra khỏi phòng, em thật sự không muốn thấy mặt cô. Một chút cũng không muốn.

Thấy người kia không trả lời cũng không thèm nhúc nhích, em càng tức giận hơn. Nắm lấy tay cô giật mạnh:"Nè dì có nghe không vậy? Mau biến khỏi đây...".

"Hức...".

Đang lôi kéo đột nhiên em phải khựng lại, Kim Jennie híp mí mắt nhìn người đang nằm trên giường. Cô là đang khóc đấy hả?

"Dì đừng có giả vờ nha, mau đứng dậy biến khỏi đây mau lên".

Kim Jennie cho rằng cô là đang giả vờ để em không đuổi cô ra khỏi đây, bởi vậy em muốn thật mau tống cổ tên biến thái này ra ngoài.

"Hức...".

Tiếng khóc lặp lại một lần nữa, lần này chẳng còn là tiếng khóc nữa. Vai của cô bắt đầu run rẩy, tiếng khóc của cô ngày càng lớn hơn.

Lúc này em mới cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng lật người cô lại. 

Kim Jisoo thật sự đang khóc, mắt cô tèm lem nước mắt. Răng còn đang cắn chặt môi để không có tiếng nấc nào bật ra bên ngoài.

Kim Jennie hốt hoảng nhìn cô, không biết vì lí do gì cô lại khóc như vậy.

"Jisoo,sao dì lại khóc?".

Mắt cô hé mở từ từ, vừa nhìn thấy em cô đã khóc lớn hơn:"Hức, Jennie tôi đã đánh nhau với người ta!!".

Bộ dang Kim Jisoo uất ức vô cùng, em không nỡ trách phạt cô. Không hiểu sao dáng vẻ này của cô làm em cảm thấy Kim Jisoo dễ thương vô cùng.

Kim Jennie ôm cô vào lòng dỗ dề, xoa lấy đầu cô, em nhẹ giọng hỏi:"Sao dì lại đánh nhau".

Giọng cô say lè nhè:"Bọn họ bảo đại bảo bối là loại gái hư đốn, còn có cục vàng của chị bọn họ bảo là con hoang.. Thật đáng ghét chị phải đánh chết bọn họ..".

Lòng em có chút cảm động, không ngờ Kim Jisoo lại vì em mà đánh nhau với người khác. Cô còn bảo vệ mẹ con em mà đánh nhau với người ta, lòng em sinh ra cảm giác ấm áp lạ thường trước giờ chưa từng có!

Cái đầu của cô ở trong lòng ngực em nhiệt tình cọ xát, Kim Jisoo thút thít như một đứa trẻ bị bắt nạt, hiện tại cô đang bận méc mẹ mình rồi!

Nhìn cô trẻ con như thế, bất giác em lại bật thành tiếng:

"Được rồi em yêu dì nhất!".

Kim Jennie nhìn cô trẻ con như thế thì bật cười thành tiếng.

"Nói dối em rõ ràng là yêu tên Jong Hyung đó hơn".

Kim Jisoo được em ôm vào lòng giận dỗi chu cánh môi nhìn em, cánh môi trái tim nhỏ chu ra làm em thật sự muốn cúi người xuống cắn cho một cái bỏ ghét.

Đột nhiên sao lại chuyển thành chủ đề khác rồi? Có điên không cơ chứ? Vụ cô đánh nhau và tên Jong Hyung đó có liên quan gì đến nhau sao?

"Dì ghen đấy à?".

Kim Jisoo ngước mặt nhìn em, gông mồm phản bác:

"Ghen gì? Em nghĩ tôi trẻ con đến thế hả?".

Đột nhiên Kim Jisoo lại buông em ra, bật người ngồi dậy. Hứ! Không thèm đếm xỉa tới em nữa, cô sẽ bỏ mặt em. 

Trong cơn say bất giác Kim Jisoo lại ghen tuông với tên nam nhân kia, đột nhiên nhớ tới hắn ta. Nhớ em vì hắn ta mà hết lần này đến lần khác trách mắng cô, cả hai còn chiến tranh lạnh. 

Làm cô cảm thấy ghen tị với hắn ta quá đi!

"Vậy tôi lại tiếp tục nói chuyện với Jong Hyung".

Thấy em lại muốn nói chuyện với tên nam nhân kia, Kim Jisoo lại bất mãn lên tiếng:

"Em nói với anh ta nửa câu tôi liền đi tìm mỹ nữ đó, dù sao thì ở đây không khan hiếm đâu".

Kim Jisoo nhìn em, vừa rồi rõ ràng uống rượu cũng ít sao bây giờ đột nhiên lại cảm thấy chóng mặt thế này? Lẽ nào bọn họ uống là loại rượu thấm từ từ sao?

Nên bây giờ Kim Jisoo mới có cảm giác choáng váng? Đâu phải tửu lượng của cô rất tốt mà? Đâu phải là loại uống một tí liền say?

"Dì đi cho tôi xem, tôi lập tức đốt trụi tóc dì. Con này không đùa đâu!".nghe cô nói muốn tìm nữ nhân khác, em hét lên. Rõ ràng là cô đang muốn chọc tức em mà!

Kim Jisoo nhìn em khẽ nuốt nước bọt, có chút chần chừ. Nhưng vẫn sốc chăn đứng dậy, chưa đi được bao lâu đã bị em nắm thắt lưng kéo lại.

"Đi đâu?".

Nghe Kim Jennie hỏi, cô liền thành thật trả lời:

"Tìm mỹ nữ".

Kim Jennie hít sâu nhìn cô, hay cho Kim Jisoo em giận dỗi có mấy câu liền thật sự dám đi tìm nữ nhân khác.

"Làm gì?".

Nghe em hỏi để làm gì, Kim Jisoo liền nhếch mày nhìn em. Thể hiện uy quyền của mình, ngẩng cao đầu mà nói:

"Nói cho em biết tôi có thể hai tay ôm mỹ nữ rót rượu uống chè đó hiểu không?".

Dù sao Kim Jisoo cũng là loại người có nhan sắc đó nha, mặc dù hiện tại đang không có một cất trong người, nhưng mà với nhan sắc này lẽ nào cô còn sợ chết đói hay sao?

Nghe cô nói vậy, Kim Jennie không nói gì. Tay em buông thắt lưng của cô, còn nhẹ nhàng bảo:

"Đi đi...".

"Gì? Em cho tôi đi dễ vậy á?".

Nghe em bảo cô mau đi đi làm Kim Jisoo như không tin được vào tai mình, lẽ nào Kim Jennie lại dễ dàng cho cô đi như vậy?

Không thể nào! Lẽ nào hôm nay trời sẽ mưa sao? Kim Jennie thay đổi tính nết rồi hay sao? Em không còn ghen tuông nữa?

"Ừ đi đi".

Cô nhìn em, nhìn đến mắt cũng không thèm chớp. Đệch mặt ra như một tên ngốc, nhìn em như không tin được. 

Há, Kim Jennie thay đổi rồi.

Kim Jisoo mang theo tâm trạng khó hiểu, cô vừa bước nửa bàn chân ra khỏi phòng đã nghe Kim Jennie la toáng lên.

"A JISOO XIN CHỊ ĐỪNG BỎ EM MÀ. EM CÓ GÌ KHÔNG TỐT MÀ CHỊ PHẢI ĐI TÌM NỮ NHÂN KHÁC CHỨ?".

Kim Jennie vừa la hét, cô đã sợ đến mức nhanh chóng tiến tới muốn bịt miệng em lại. Trời ơi, em la thế cô chỉ có chết mà thôi. Kim Jennie em thâm lắm!

Cả nhà nghe tiếng la của em liền vội vàng chạy tới hỏi than tình hình.

Lão bà bà nhìn cô rồi lại nhìn em, bà tức giận chỉ tay vào mặt cô nhưng lại không nói gì.

"Jennie làm sao thế con?".

Kim Jennie tất nhiên biết lão bà bà đứng về phe mình, em ôm lấy chân mình, bộ dạng uất ức nhìn lão bà bà.

"Hức, chị ấy nói con mang thai chê con xấu xí nên muốn ra ngoài tìm người khác..".

Vừa nghe em nói vậy, lão bà bà liền tức giận. Hận không thể trực tiếp cho cô một gậy, đúng là đồ vô trách nhiệm mà. Sao Kim Jisoo lại mất nết như vậy cơ chứ?

"Bộ con không để cho cháu dâu yên ổn được một ngày hả Kim Jisoo?".

Kim Jisoo bị hiểu lầm, quơ tay muốn giải thích:"Không có mà bà..".

Đột nhiên lúc này tài nghệ diễn xuất của em lại được bộc phát, dáng vẻ con nai nhỏ bị ức hiếp của em làm người khác phải xiêu lòng!

"Hức, con xin lỗi là con không tốt không xinh đẹp nên chị ấy mới muốn ra ngoài tìm người khác".

Thấy đứa cháu dâu của mình bị cô ức hiếp, hay lắm Kim Jisoo chuyện lúc sáng bà ấy còn chưa bỏ qua. Bây giờ về đây cô còn làm như thế với em nữa! 

Nghịch tử!

"Chết tiệt, hôm nay ta đánh chết thứ khốn nạn này".

Lão bà bà tức giận cầm cây nhìn cô, tất nhiên là lão gia gia đứng bên cạnh không nói gì. Ông ấy cùng Lisa bàn luận xem, Jisoo sẽ bị đánh bao nhiêu roi.

"20 roi thôi, cậu ta nhìn yếu đuối lắm". La Lisa chốt giá.

"Nhỏ này chưa tới mười roi đã ngất".Lão gia gia không cho là vậy, Jisoo thường thì yếu đuối lắm, làm sao chịu nổi tới tận 20 roi?

Park Chaeyoung gật đầu cảm thán tài nghệ diễn xuất của Kim Jennie, xem ra nàng còn phải học hỏi nhiều để trị tên chồng của mình rồi!

____

Mình yêu mọi người!~ Rất yêu mọi người!❤

Đi cùng nhau đến đây được rồi!

Xin lỗi mọi người nhiều, cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ fic này nhé!

Mình cũng muốn tiếp tục viết fic này lắm nhưng mà xin lỗi! Mình thật sự buồn lắm, mình thật sự không thể chịu nổi nữa. 

Nỗi buồn ấy đánh thẳng vào tâm trí mình, khiến mình làm gì cũng không được. Mình nghĩ khi mình buồn mình sẽ không còn nhiệt huyết nữa, mình buồn lắm các bồ ạ. Mình biết bây giờ ai cũng buồn hết không riêng gì mình!

Đặc biệt là cơn buồn ngủ, đúng rồi ai cũng buồn ngủ hết, khuya rồi mà! Bây giờ mình không mở mắt nổi nữa! Giờ thì mình đi ngủ đây, mai mình viết tiếp nha! Chứ giờ mình buồn ngủ quá! Good night mọi người!!! 

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co