Truyen3h.Co

[Jensoo] 16 Shots

Chap 38

shrjin_

Sức khỏe của cô hồi phục rất tốt, không phải nói chỉ sau một đêm từ một Jisoo phơi gió người nóng hừng hực lại trở thành một Kim Jisoo siêu bám dính người.

Cô cứ đi lẽo đẽo theo em không biết để làm gì, đi theo thì không nói gì đi. Đằng này cô còn đòi theo em vào tới tận nhà vệ sinh có điên hay không cơ chứ?

"Em à, mau mở cửa đi...".

Kim Jisoo dán mặt vào cánh cửa, khổ sở kêu réo tên em. Muốn em mau mở cửa cho mình, cô nhớ em quá đi.

"Dì đừng có thần kinh, để yên cho tôi đi vệ sinh".

Giọng nói đầy chán ghét của em vang lên, có điên không cơ chứ? Kim Jisoo bị rớt xuống nước, rớt luôn não hay gì rồi. Hôm qua còn thấy có lỗi với cô xem ra đúng hơn nên để cô dưới đó lâu một chút nữa mới hết cái tính nhây chúa này được.

Nói thì nói thế thôi nhưng cái tên nhây chúa ấy tay vẫn đập cửa, miệng cứ kêu réo tên em, khiến Kim Jennie nhức hết cả đầu! Người thì bảo mở cửa kẻ thì bảo không muốn.

Lôi kéo một hồi vẫn phải xuống nhà ăn sáng, vì Kim Jisoo bị sốt nên bị cắt quyền được ăn những món có dầu mỡ thay vào đó là những món giúp cơ thể có đủ đề kháng.

Cả nhà đang ăn sáng như thường lệ, người quản gia bộ dạng hối hả chạy từ cửa vào, ông ta gấp gáp thông báo cho lão bà bà:"Bà chủ tiểu thư về rồi".

Tiểu thư? Ngoài Kim Jisoo ra còn có ai khác là tiểu thư của cái nhà này nữa sao? Chưa kịp để bọn họ hiểu có chuyện gì xảy ra, đã thấy đại gia đình 2 lớn 1 nhỏ của La Lisa tiến vào.

Chị ta vừa nhìn thấy cô đã hưng phấn vui vẻ vẫy tay. La Lisa bế bé con trên tay, tay xách nách mang thêm một đống đồ. Mà Park Chaeyoung bên cạnh lại thư thả vô cùng, bộ dạng một gia đình hạnh phúc quá chừng.

Đại gia đình nhà Lisa đại hạ giá xuống thăm. Nghe bác Kim bảo cho chị ta đến đây, tất nhiên chị ta làm sao có thể từ chối?

Hiếm lắm mới có mấy ngày nghỉ đó, còn không quên mang theo cả gia đình đến đây này.

Lão bà bà vừa nhìn thấy đứa cháu nuôi này đã vui mừng, nụ cười hiện rõ trên gương mặt già nua, ngày bé Park Chaeyoung rất hay đu bám cô. Kim Jisoo và nàng có mấy kỳ nghỉ hè dài ở đây, nàng cứ lẽo đẽo theo cô nửa bước cũng không rời. Thế nên Park Chaeyoung trở thành cháu của ông bà Kim lúc nào chẳng hay.

Nàng vừa nhìn thấy người bà này đã vui vẻ chạy tới, ôm hôn theo kiểu Pháp:"Thật nhớ bà nội nha...".

Lão bà bà ôm lấy nàng ta, bà ấy cũng nhớ nàng. Cả hai đứa cháu trời đánh này sau khi có cuộc sống riêng liền không thèm đoái hoài gì tới hai ông bà lão này nữa.

Tự nhiên hôm trước Jisoo về hôm nay lại là gia đình Chaeyoung về, tụi nhỏ này thật là.

"Bà nội nhìn nè con có mang theo Lisa bé con nữa nè".

Nàng ta bế bé con từ tay Lisa đưa đến trước mặt lão bà bà, mặt bé hôm nay tròn ủm cái má hồng hồng làm người ta thật muốn nựng quá đi.

"Để bà bế nào".

Lão bà bà chìa tay bế cháu, mới năm trước nghe bảo nàng kết hôn. Năm nay lại đem cho bà một đứa cháu xem ra là đánh nhanh thắng nhanh đây mà.

Không những một đứa coi bộ này này vài tháng nữa lại phải đón thêm một tiểu tử đáng yêu bụi bặm nữa!

Park Chaeyoung đưa con cho lão bà bà lại nhìn sang Kim Jisoo đang ngồi đó, nàng ta tiến tới nhìn cô:"Sao chị về mà không nói em một tiếng?".

Thật đáng trách, Kim Jisoo dám đánh lẻ về thăm bà một mình. Đã thế có một số chuyện cô giấu gia đình nàng, không thèm nhờ đến gia đình nàng giúp đỡ.

Kim Jisoo không nhìn nàng, khuấy muỗng cháo trên tay, nhàn hạ nói:"Làm gì? Tưởng mấy người bận...".

Vốn định đưa em về đây lánh nạn sau khi hết bão sẽ trở về, cô là muốn cùng em yên ổn sống ở đây cho hết ngày. Ai mà có ngờ vợ chồng nhà La Lisa thật sự không muốn buông tha cho cô, hai người bọn họ bám dai hơn cả đỉa nữa.

Mà nhắc đến Lisa đó, cô nhìn chị ta bằng ánh mắt căm phẫn, tưởng trốn chị ta được rồi ai mà ngờ cô em họ ngốc nghếch này lại lôi chị ta đến đây. Không có gì, chỉ là nếu chị ta ở đây cô phải canh em 24/24 không phải sao?

La Lisa chẳng phải là người bên cạnh ông Kim sao? Mà phải gọi chính xác là bà chị họ của em. Đâu phải vô duyên vô cớ mà chị ta lặn lội xuống đây? Đều có lí do cả, có khi vừa rời mắt một chút người của ông Kim đã chạy tới bắt mất em đi vì bên cạnh có gián! Bạn với chả bè! 

Chị ta thấy cô không vui khi thấy sự hiện diện của mình, nắm được ý chị ta liền lên tiếng giải thích:"Chaeyoung nói muốn về thăm ông bà nội nên tôi mới dắt em ấy về đây, cậu đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi còn chưa giết cậu vì dám bắt cóc em gái tôi đấy!".

Cãi không lại cái lý của vợ chồng nhà này, cô chỉ có thể thở dài bỏ qua. Không thèm đôi co với họ nữa, muốn ở đâu thì ở, miễn họ đừng đá động tới cuộc sống của cô quá nhiều là được rồi.

Ăn uống no nê, Kim Jennie lại bảo em muốn hít thở khí trời. Em bảo phải đi tham quan ở đây một chút, dù sao mấy nơi thế này rất yên bình không phải sao?

Kim Jisoo nghe theo ý của em, cô muốn dẫn em đi tham quan một vòng. Nơi này nhìn thô sơ nhưng cảnh vật rất thơ mộng. Vốn là muốn cùng em đánh lẻ ngắm cảnh thì đại gia đình nhà họ La lại một mực muốn bám theo.

Park Chaeyoung cứ mè nheo mãi, nàng ta bảo chẳng lẽ cô ích kỷ tới mức đến cả em gái mình cũng không thèm dắt theo? La Lisa đứng kế bên cũng gật đầu phụ họa.

"Không được, em muốn đi đâu thì đi đi. Chị dắt chị dâu đi tản bộ hai người theo làm gì?".

Kim Jisoo nhất quyết không cho hai con người phá hoại này đi theo, nghĩ xem khung cảnh đang lãng mạn lại lú ra hai cá thể này làm sao còn không gian riêng tư nữa.

Park Chaeyoung biết cô sẽ không cho, nàng không thèm xin xỏ cô nữa. Bắt đầu đu bám cánh tay em, lắc lư giọng nói nài nỉ:"Chị dâu, chị xem chị ấy kìa. Cho đứa em gái này đi theo đi mà".

Nhìn hai chị em họ trẻ con như vậy em chỉ có thể lắc đầu thở dài, xem ra ngoài em và La Lisa ra. Thì chị em nhà cô cũng trẩu không kém.

"Cho họ đi theo đi...".

Cuối cùng dưới sự đồng ý của em, Kim Jisoo không thể kháng cự gì thêm nhiều. Bất đắc dĩ phải cho đại gia đình báo đốm này theo cùng, à không con báo con vì đến cữ sữa nên phải ở nhà được lão bà bà cho ti bình rồi.

Park Chaeyoung cùng cô đi trước kích động nhớ lại hồi trước vui vẻ thế nào, nàng ta chỉ trỏ xung quanh.

La Lisa và Kim Jennie đi phía sau chỉ có thể lắc đầu nhìn hai người, chị em nhà này cứ làm sao ý. Bỗng nhiên chị ta lại nhớ tới một chuyện cần nói với em.

"Bác Kim và bà nội lại cãi nhau!".

Lisa nhìn em mặt bỗng chốc trầm đi. Bọn họ cãi nhau rất căng thẳng, bác Kim có bao nhiêu cái miệng cũng không cãi lại cái lý mà bà nội đưa ra. Thế nên liền xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh.

Anh nói một câu tôi nói một câu không ai chịu nhường ai, bây giờ nhà bọn họ không ai thèm nói chuyện với ai nữa.

Kim Jennie trầm ngâm khi nghe chị nói, em biết thế nào cũng xảy ra chuyện mà. Bà nội cứ thích làm quá mọi chuyện lên, cơ bản là không phân biệt đâu là đúng, đâu là sai!

"Vậy ba em đã quyết chuyện hôn lễ thế nào?".

Có khi nào ông ấy vì quá tức giận nên trực tiếp hủy bỏ luôn hay không?

"Vẫn sẽ tổ chức nhưng mà coi bộ phải dời lại, bà nội vẫn phản ứng kịch liệt lắm. Bà ấy bảo bà ấy thích Jong Hyung hơn, còn bảo sao em không cưới Jong Hyung hai người quen nhau lâu như vậy mà..".

Kim Jennie không trả lời, em cũng chẳng có lời nào để nói cho độ cố chấp của bà em nữa!

Đau đầu hết sức, chuyện yêu đương của em thật sự làm chị rất đau đầu. Một người thích áp đặt mọi chuyện cho người khác, còn một người thì thích sự tự do. Muốn tự quyết định mọi thứ khi ở chung sẽ đấu đá nhau rất kịch liệt!

Cả bốn dừng lại một cánh đồng cỏ, nơi đây dài bất tận đã thế còn có một gốc cây nhỏ rất lý tưởng để thư giãn. Kim Jennie và chị cũng không nói thêm gì nữa.

Cô đặt em ngồi dưới gốc cây bản thân thì lôi mấy thứ màu mực ra bắt đầu tô vẽ, Kim Jisoo rất thích vẽ tranh. Đặc biệt là mấy bức tranh về đồng quê thơ mộng.

Buổi trưa gió thoang thoảng rất mát mẻ, thu hút rất nhiều trẻ con. Hình như chúng đang thả diều, cánh diều bay phấp phới trên trời cao. Thả theo bao hoài niệm của tuổi trẻ.

Kim Jisoo đang vẽ Park Chaeyoung lại đứng bên cạnh, nàng thắc mắc hỏi cô:"Con gì đây chị?".

"Con người chứ con gì?".

Vẽ đẹp thế mà nàng không nhìn ra hay sao? Đừng có đùa cô có mười mấy năm kinh nghiệm vẽ thiết kế đó nha, bố cục được cô nắm rất rõ đó.

Nàng gật đầu tỏ vẻ như là hiểu nhưng có hiểu gì đâu, Kim Jisoo chỉ mới phác thảo sơ ngang làm sao mà nàng có thể nhìn ra được cơ chứ?

Vừa nghe có người vẽ tranh, đám trẻ vì hiếu kỳ mà vây quanh cô, tiếng trẻ con vang khắp nơi. Một đứa trẻ trong đó nghiêng đầu nhìn em, nó ngây thơ hỏi:"Chị ơi trong đây có em bé ạ?".

Em gật đầu nhìn nó, xoa lấy bụng mình mỉm cười.

"Làm sao để tạo em bé thế ạ?".

Rồi nó lại hỏi tiếp, câu hỏi khiến cho em đỏ hết cả mặt. Làm sao mà em trả lời được cơ chứ? Cái này thì để lớn tự tìm hiểu đi.

"Thằng này, muốn biết thì về mà hỏi mẹ ấy".

Kim Jisoo gõ nhẹ lên đầu thằng bé, nhẹ giọng nhắc nhở. Kim Jennie đặc biệt mắc cỡ với mấy chuyện thế này, chắc chắn sẽ đỏ ửng cả mặt lên cho mà xem.

Thằng bé đó nhìn cô:"Dì xấu quá đi, sao dì lại ích kỷ thế cơ chứ".

Nó khoanh tay nhìn cô cho rằng cô thật ích kỷ và nhỏ mọn, rõ ràng biết cách tạo ra em bé lại không nói cho chúng nó biết, lại bảo về hỏi mẹ. Hỏi mẹ làm gì? Sao cô không nói trực tiếp cho bọn nó biết.

Kim Jisoo không quan tâm tới thằng nhóc ồn ào này, cô chuyên tâm vào bức tranh đang dang dở của mình. Hơi sức đâu mà quan tâm tới ba cái lời nói vô nghĩa của trẻ con cơ chứ?

Thấy cô không quan tâm mình, thằng bé dậm chân nhìn tới em lại hỏi:"Chị đẹp ơi làm sao để có em bé vậy ạ? Em muốn tạo ra thật nhiều em bé để nó chơi cùng em".

Kim Jennie nhìn nó, em thẹn đến mức không nói gì. Tay nắm chặt vạt áo, mặt đã đỏ như quả cà chua. Làm sao mà nói mấy chuyện xấu hổ như vậy trước mặt trẻ con được cơ chứ?

Nói ra thì xấu hổ chết được, mà nói ra thì chưa chắc gì nhóc con này đã biết nữa.

Thằng nhóc đợi một lúc lâu không thấy em nói gì liền bày ra bộ mặt thất vọng, có gì đâu mà phải che giấu chứ? Người lớn ai cũng hẹp hòi thế hả?

"Là do chị này nè em, chị này biết tạo ra em bé á".

Lisa bên cạnh thấy thằng bé thất vọng liền vội vàng chỉ sang hướng cô, cứu nguy cho em một ván. Bây giờ thằng bé lại hướng bà cô nhỏ mọn kia để chờ câu trả lời.

Mắt nó long lanh nhìn cô, muốn cô mau nói cho nó biết cách tạo ra em bé.

Kim Jisoo không nhìn cũng cảm nhận được ánh mắt mong chờ của nó đang nhìn mình, ánh mắt như xuyên qua người cô. Bất lực cô thở dài đặt cọ vẽ xuống nhìn nó.

"Sao lại muốn tạo ra em bé?".

Nghe cô hỏi nó thật thà trả lời:"Tại cháu không có ai chơi cùng, cháu muốn có em bé để chơi cùng ạ...".

Thì ra là bị cô lập nên thằng nhóc này mới hỏi làm cách nào để tạo ra em bé, cái này thì dễ mà. Kim Jisoo sẽ nhiệt tình chỉ dẫn:"Cái này thì phải xài thần chú".

Thằng bé đó hào hứng khi nghe cô nói, chỉ là thần chú thôi mà đúng không?

"Bây giờ nhóc về nhà bảo với mẹ là con muốn có em thì sẽ có em bé xuất hiện thôi".

Thằng bé sáng mắt nhìn cô, thật thú vị!

"Cháu cảm ơn ạ".

Nó hào hứng đến mức nhảy chân sáo rời đi, Kim Jisoo nhìn theo bóng lưng nó. Ôi trời, coi chừng lại bị đánh đòn đỏ mông không chừng.

Cả bốn người chơi cả một buổi trưa, Kim Jisoo sực nhớ lão bà bà có dặn tối nay còn có đám một người họ hàng xa nên phải về chuẩn bị tối đến đó.

Park Chaeyoung và La Lisa vẫn chưa muốn trở về, bọn họ bảo có dịp đi chơi mà không vướng víu trẻ con nên lại nắm tay nhau tiếp tục vui chơi.

Kim Jisoo không hiểu sao hai bọn họ có thể làm cha mẹ người ta được không biết.

Cuối cùng cũng chỉ có em và cô trở về, vừa về đến nhà Kim Jennie đã nằm trên giường than thở chán nản, ở đây chán quá đi. Phải chi em không mang thai thì có thể cưỡi ngựa giống như Lisa và chị dâu rồi. 

Em nằm trên giường không biết làm gì, Kim Jisoo thì đi tắm rồi trong phòng chỉ còn có em mà thôi. Sao một ngày lại trôi qua nhàm chán thế này không biết?

Lão bà bà bảo tối nay Kim Jisoo sẽ đi dự tiệc gì đó nên có thể tối nay em sẽ phải ngủ một mình, nghĩ đến đây em lại không muốn cho cô đi một chút nào. Không có cô thật sự em ngủ không được!

Đang thẫn thờ điện thoại của cô lại tự động gửi tin nhắn tới, Kim Jennie nhìn đến có chút thắc mắc. Thật ra là em biết vẫn nên tôn trọng quyền riêng tư của cô nhưng mà em thật sự tò mò không biết là ai lại nhắn tin cho cô.

Kim Jennie chần chừ nhìn điện thoại lại nhìn về phía phòng tắm, em cắn chặt môi:"Dì Kim tôi mượn điện thoại dì được không?".

"Hử? Lấy đi".

Em còn tưởng là cô sẽ từ chối cơ chứ, không ngờ Kim Jisoo lại tự tin đưa cho em mượn như vậy. Không sợ em tìm được bằng chứng ngoại tình của cô sao?

Kim Jennie cầm điện thoại của cô lên, đập vào mắt em là bức ảnh nền em còn đang say ngủ. Gì thế? Có biết bao nhiêu ảnh đẹp sao nhất thiết phải là ảnh lúc em đang ngủ? Xấu chết được!

Kim Jisoo đúng là không có gu thẩm mỹ một chút nào hết!

"Mật khẩu là gì vậy?".

"9596".

Em nhanh nhẹn bấm password mà cô vừa nói, quả thật là mở được thật.

Kim Jennie lục lọi điện thoại của cô, có chút nhàm chán toàn là công việc. Mạng xã hội của cô không phải nói là đống đầy mạng nhện, ngoài danh bạ ra hình như cô không xài mạng xã hội.

Dòng tin nhắn gần đây cũng chẳng có ai ngoại trừ ba mẹ cô ra thì gần như mấy người phía dưới đã mấy tháng rồi không liên lạc. Cuộc sống của Kim Jisoo tẻ nhạt như vậy sao? Đến cả bạn bè cũng chẳng nhiều nữa.

Thẩm chí Kim Jisoo còn không thèm tải game vào điện thoại, toàn là tin nhắn công việc. Em tìm kiếm thử tên nữ nhân kia lại không tìm thấy, hình như cô xóa mất rồi.

Kim Jennie lướt vào bộ sưu tập, lướt thấy toàn là những bản thiết kế của cô còn có mấy bức ảnh chụp chó mèo khiến em phải bật cười. Kim Jisoo xem ra rất trẻ con.

Đột nhiên nụ cười em tắt ngúm, thế mà trong điện thoại cô lại có bức ảnh tấm lưng của một nữ nhân đang nằm trên giường. Đã thế người kia hình như còn khỏa thân nữa. Em tức đến đỏ mắt, Kim Jisoo dám cùng người khác....

Hay lắm! Không tận mắt thấy em sẽ không biết đấy! Vậy là Kim Jisoo thật sự dám phản bội em, em phải hỏi cho ra lẽ.

Kim Jennie không nghĩ ngợi nhiều, sự tức giận chiếm lấy em, em đứng dậy đá cửa phòng tắm, nơi con người phản bội đang ở trong.

Kim Jisoo chỉ nghĩ phòng có mỗi hai người nên tắm cũng không thèm khóa cửa, cô đang gội đầu đằng sau rầm một tiếng lớn. Cánh cửa bị bật ra, Kim Jisoo cố dụi mắt nhìn xem là ai.

Lại thấy Kim Jennie đang đứng đó đầy giận dữ, tay em còn đang cầm điện thoại của cô.

"Gì vậy em?".

Kim Jisoo chưa kịp dứt lời, đã thấy em đứng trước mặt. Kim Jennie tức giận giật lấy tóc cô, quát lớn:"CON NHỎ NÀY LÀ CON NHỎ NÀO?".

Kim Jisoo bị xà phòng làm cho cay mắt không nhìn thấy thứ gì, cô bị em làm đau:"Úi, từ từ em..ai cơ?".

Tự nhiên đang tắm cũng bị đánh ghen là sao? Mà có gì để ghen cơ chứ? Cô xóa số điện thoại của Suzu rồi mà? Em còn ghen cái gì nữa cơ chứ?

Thấy Kim Jisoo còn giả bộ em càng tức giận hơn, lực tay càng ngày càng chặt:"Dì có ăn vụng thì phải biết chùi mép, dì còn chụp ảnh người ta lưu vào máy...".

Xà phòng chưa được rửa sạch làm mắt cô cay đến mức mở không lên, cô bị em làm cho choáng váng không hiểu chuyện gì. Em cầm máy cô lại bảo cô có chụp hình nữ nhân khác lưu vào máy? Làm gì có cơ chứ?

Kim Jisoo cố gắng minh oan cho bản thân mình:"Không có mà, em xem ở đâu? Hay là ai gửi đến...".

"DÌ CÒN DÁM CHỐI? ĐÂY LÀ CON NÀO HẢ?".

Cô dùng tay dụi mắt cố gắng nhìn cho kỹ màn hình điện thoại em đưa đến. Nhưng bất thành quả thật xà phòng làm cô cay mắt chết được.

Em nhìn cô đang nhởn nhơ như vậy lại càng tức giận, chỉ cần nghĩ đến cảnh cô ở trên giường ôm ấp người khác thì em đã tức điên lên rồi.

Người ta nói đúng mà chỉ cần omega mang thai thì alpha lập tức tìm một omega khác để thỏa mãn thú tính của mình, em không ngờ Kim Jisoo lại đối xử với em tàn nhẫn đến vậy. 

"Kim Jisoo tôi cắt đứt công cụ của dì, xem dì sau này còn dám làm như thế không"kì lạ là em tức giận nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, làm người khác phải ớn lạnh. 

Nếu ai hỏi giọng nói ma quỷ là thế nào Kim Jisoo sẽ bảo là giọng nói của em lúc này, nó tà tà và không có một chút cảm xúc nào.

Nhìn em bình tĩnh thế thôi nhưng Kim Jennie bị cô chọc cho tức điên rồi, em hôm nay không đánh chết cô em không mang họ Kim nữa.

Nghe thấy em sắp động tay động chân, là ghen tuông mà thành. Mà ai ở trong điện thoại cô mới được cơ chứ? Chỉ có em thôi, lẽ nào bản thân em chính em cũng nhận không ra?

Em tức giận lôi kéo cô bước ra ngoài, không quên lôi theo chiếc áo tắm giận thì giận thật nhưng mà cơ thể này cũng không thể để cho ai thấy được, lúc này cô mới kịp định hình lại, Kim Jennie nói thật sự em sẽ dám làm. Cô không muốn đâu!

"Khoan, đó là em mà Jennie...".

Kim Jennie lôi cô ra khỏi cửa phòng trực tiếp đẩy cô ngã xuống đất, nghe cô nói đó là em. Kim Jennie lại cười khinh.

"Tôi mà thế này á? Dì lừa ai đấy, có gan thật đấy dám lên giường với người khác còn chụp cả ảnh lại. Dì coi tôi là cái gì hả?".

Kim Jennie dùng chân đạp mạnh lên tay cô. Mắt em đỏ ngầu chứa đầy sự căm phẫn:"Dì thật dơ bẩn..".

Kim Jisoo bị em làm cho đau đớn nhăn mặt:"Là em thật mà, em thử lướt sang mấy bức ảnh khác đi rồi biết".

Cô là bị oan thật mà, sao em lại không tin cô cơ chứ? Ai đó cứu Kim Jisoo bé nhỏ này với! Biết thế đã không chụp rồi. Đằng nào cũng bị em giết chết mà thôi!

Người trong nhà bị tiếng động của hai người làm cho chạy đến, lão bà bà thấy đứa cháu của mình đang thê thảm ngồi bệt dưới đất. Còn đứa cháu dâu thì đang vô cùng giận dữ bà ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ thấy Kim Jisoo liên tục nói không phải, còn Kim Jennie thì lại không nghe.

Lúc này vợ chồng nhà La Lisa cũng trở về, nghe tiếng la hét thất thanh của cô, bọn họ liền tiến tới. Thấy cô dáng vẻ như thế, chị lấy làm thắc mắc sao lại thành thế này?

Lại có vụ gì nữa đây? Ban nãy không phải còn hạnh phúc nắm tay nhau tung tăng vui vẻ sao?

"Dì lừa ai? Hức Jisoo dì là đồ tra nữ tồi tệ".

Em mếu máo không tin được nhìn cô, có phải mấy tháng nay do em mang thai cộng thêm cả hai cãi nhau nên Kim Jisoo đã đi tìm nữ nhân khác giải tỏa căng thẳng hay không?

Kim Jisoo ôm lấy tay mình khó khăn nói:"Là em thật mà, cơ thể em em nhìn không ra sao?".

Oan ức quá đi!!

Kim Jennie nhìn cô có chút không tin được, em dùng tay lướt sang mấy bức ảnh khác. Lần này gương mặt của nữ nhân kia cuối cùng cũng xuất hiện. Còn ai khác ngoài em?

Thẩm chí có bức ảnh em còn đang khỏa thân trên giường nữa cơ, Kim Jennie đỏ hết cả mặt. Có chút quê độ vì ghen tuông với chính mình.

Nhưng mà nghĩ lại Kim Jisoo biến thái tới mức trong lúc làm tình lại dám chụp cả ảnh lại.Cơn giận chẳng những không ngui em càng giận cô hơn, khốn nạn thật mà.

Mặt em đỏ ngầu nhìn cô, hôm nay em bị Kim Jisoo làm cho tức chết rồi. Cô chụp như thế lỡ ai thấy được thì sao? Có phải sẽ rất xấu hổ không?

"Dì biến thái tới mức dám lén lúc tôi ngủ chụp hình á?".

"Đâu có...".

"Đâu có? Mấy cái này là gì hả?".

Em quăng điện thoại vào người cô muốn cô giải thích, mấy lần trước là do em chủ động, Kim Jisoo không có cơ hội làm càn thế này. Chỉ là mấy lần sau này Kim Jisoo mới dám làm càn thế này, tức chết em mà!

"Tôi thấy em ngủ rất đáng yêu, đặc biệt là những lúc khỏa thân thế này mới chụp lại đấy chứ".

Kim Jisoo chính là thích làm cho em tức giận, em uất ức nhìn cô, thẹn đến mức phải bật khóc, em xoay người đóng sầm cửa lại. Còn không quên khóa chốt, em sẽ không cho cô vào nữa. 

"Cút cho khuất mắt tôi, Kim Jisoo dì là loại người biến thái. Vô cùng bệnh hoạn...".

Sao trước đó em không nhận ra Kim Jisoo là loại người biến thái, bệnh hoạn thế này cơ chứ? Tức điên mất thôi. Nếu hôm nay không xem thử điện thoại của cô, có phải em sẽ không biết hay không?

Bình thường ở trên người cô cắn xé, cào cáu người ta, còn nói mấy lời dâm đãng. Vốn tưởng da mặt em dày, ai mà có ngờ tự mình nhìn thấy mình dáng vẻ như thế em lại thẹn vô cùng. Mắc cỡ chết đi được!

Đám người kia nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, rồi lão bà bà lại thở dài nhìn cô. Tưởng thế nào tính lên tiếng khuyên can cô mà chuyện này thì bà ấy không xen vào được.

"Vợ mang thai sao con cứ chọc nó hoài vậy?".

Kim Jisoo bị em đánh chẳng những không được bênh còn bị bà mình trách móc, bà ấy cũng không thèm nhìn đứa cháu gái này. Bà ấy xem xem cháu dâu có bị làm sao không? Sống với cháu bà chắc Kim Jennie chịu khổ nhiều lắm!

La Lisa đứng bên cạnh cũng tạch lưỡi nhìn cô, thật thê thảm mà! Đúng là kẻ không có tiền đồ!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co