Truyen3h.Co

[Jensoo] 16 Shots

Chap 41

shrjin_

Cả hai cuốn lấy nhau, hôn hít chán chê rồi lại tách nhau ra. Ngại đến mức không dám nhìn mặt đối phương, Kim Jennie như gái mới lớn, bẽn lẽn vén tóc đảo mắt khắp nơi.

Còn Kim Jisoo thì ho đến khàn cả cổ, mặt của cô đã chớm đỏ. Chỉ là hôn nhau thôi mà cứ tưởng hai người đang làm chuyện gì xấu xa lắm ấy.

Ngồi được một lúc thấy trời cũng sập tối cô mới khều lấy tay em:"Ừm, về thôi...".

"Biết rồi..".

Trả lời cộc lốc, em được cô đỡ cho đứng dậy. Suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, không biết sao hôm nay chỉ là hôn nhau bình thường đã e thẹn đến mức này rồi.

Em về đến nhà đi thẳng lên lầu, giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình không cho mọi người thấy.

"Sao rồi được không?".

La Lisa đứng bên cô thấy điệu bộ của em đoán chắc là kết quả thành công nên Kim Jennie mới như vậy.

Kim Jisoo gãi đầu không nhìn chị, bật ra một tiếng:"Được..".

Lisa nhìn tên bạn đã sắp làm mẹ này của mình liền buồn cười, vậy là tốt rồi. Xem như chị ta vừa dặn tránh được một cơn bão.

Vừa làm được chuyện tốt, giúp ít cho đời chị ta đã tiến tới ôm chầm lấy nàng khoe khoang:"Em thấy chị vợ em giỏi không? Họ hết giận nhau rồi đấy".

Park Chaeyoung còn đang bận nấu ăn bị con sâu phía sau bám víu liền buồn cười, lên tiếng khen thưởng cho chị ta vui:"Rất giỏi nha".

Lisa đập tay cười tít cả mắt hàm răng trắng muốt cũng lộ ra, gì chứ mấy thứ nịnh nọt ai mà qua mặt được chị ta?

Chị ta chu cánh môi chỉ vào nó nhìn nàng:"Khen thưởng đi vợ..".

Lisa nhắm mắt mong chờ Park Chaeyoung sẽ thưởng cho mình, nàng ta nhìn xung quanh thấy không có người nhìn bọn họ mới cúi người hôn lên môi chị ta cái chốc.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười đầy hạnh phúc!

__

Kim Jisoo vốn tưởng chuyện đã hết ai mà có dè, người anh họ và gia đình anh ta chắc chắn không chịu bỏ qua cho cô, trực tiếp đến nhà đòi bà nội cô giải quyết công bằng. Dám làm anh ta mất mặt như vậy! Kim Jisoo cô chán sống rồi!

Bọn họ đến nhà cô làm loạn, ba con người mặt mày khó chịu ngồi đó. Người anh họ hôm đó bị cô tẩn có mấy phát đã phải đi khâu mấy mũi liền, tay trái còn phải bó bột vì bị nứt xương nữa.

Người bác đó đập bàn lớn tiếng muốn lão bà bà đòi lại công bằng cho con trai ông ta:"Bác 2 bác coi, Jisoo nó đánh con tôi thế này, bác coi mặt mày thằng nhỏ trông có đáng thương không cơ chứ?".

Ông ta vừa nói, người vợ bên cạnh đã xuýt xoa xoa lấy con trai của mình, oan oan ức ức muốn lão bà bà lấy lại công bằng cho gia đình bọn họ.

Lão bà bà nhìn đám người càn quấy trước mặt, bà ấy thở một hơi dài hỏi cô:"Jisoo con đánh chú Han?".

"Con..".

Kim Jisoo chưa kịp mở miệng thì người phụ nữ kia đã lên tiếng cướp lời trước, giọng nói mang biết bao nhiêu là uất ức:"Là nó đánh, bác coi nó vì một con nhỏ mà đánh anh nó thành ra bộ dạng này...".

Nhìn thật ngứa mắt làm sao, người anh họ đã ngoài 40 rồi mà cứ như trẻ con nũng nịu trong lòng mẹ mình. Thể loại này chính xác là mama boy rồi còn đâu?

Khung cảnh hai người già đã ngoài sáu mươi ngồi ôm đứa con trai 40 tuổi coi có ngứa mắt không? Làm như ai cũng có thể ức hiếp anh ta vậy!

"Tôi không hỏi thím, tôi hỏi cháu tôi, Jisoo trả lời con có đánh anh họ không?".

Kim Jisoo nhìn bà mình, thấy bà cau mày không vui cũng không dám nói dối. Cô cúi đầu thừa nhận tội trạng của mình:"Dạ có, con có đánh anh ấy...".

"Đó bác thấy chưa, bác phải đòi lại công bằng cho cháu bác, Jisoo nó là không biết phép tắt mà..".

Người phụ nữ kia vừa nghe cô nói xong liền nhảy đỏng lên, gào mồm lên đòi lão bà bà trả lại công bằng cho họ. 

Rồi họ lại liếc mắt sang chỗ em, người phụ nữ đó chỉ tay vào mặt em mà nói:"Là mày đúng không? Loại đàn bà lăng loàn, cũng tại mày mà Jisoo nó mới đánh thằng Han..".

Kim Jennie bị người phụ nữ kia hăm dọa em nép chặt sau lưng cô. Mới về nhà cô có hai ba hôm đã xảy ra chuyện rồi, có phải sẽ bị xem là sao chổi không?

Lão bà bà thấy hành động càng quấy của người kia, bà ấy đập gậy xuống đất. Chuyện này thì chồng bà cũng có kể qua cho bà ấy biết. 

Kim Jisoo không sai, người sai ở đây là tên anh họ chết bầm này. Lăng mạ xúc phạm vợ con người ta, làm sao không khiến người ta tức giận được cơ chứ?

Kim Jisoo đánh là đáng, bà ta không thể bênh vực được loại người này. Nhưng dù sao xếp theo vai vế Kim Jisoo đánh người là sai, cũng không thể bao che cho cô. Nhưng tội này nhẹ thôi!

"Jisoo xin lỗi anh họ đi..".

Nghe yêu cầu của bà mình, Kim Jisoo thắc mắc vô cùng. Tại sao bà lại bắt ép cô phải xin lỗi anh ta? Rõ ràng bà biết anh ta mới là người sai mà?

"Bà à..".

"Xin lỗi người ta đi..".

Nếu không xin lỗi chắc chắn bọn họ sẽ ám ở đây hoài cho mà xem, trước mắt cho cô xin lỗi trước. Sau đó lại an ủi đứa cháu này.

Kim Jisoo không phục muốn lên tiếng cãi lại, nhưng lại thấy ánh mắt sắc bén của bà mình. Chỉ đành không phục cúi đầu xin lỗi người kia.

"Xin lỗi được chưa?".

Người kia nghe cô xin lỗi không có chút chân thành nào tất nhiên là không đồng ý:"Ê, xin lỗi kiểu gì vậy mạy?".

Kim Jisoo giãy nảy khó chịu, cô đâu có sai cái gì sao lại bắt cô xin lỗi? Rõ ràng là do hắn ta xúc phạm em nên cô mới quá kích mà lỡ động tay thôi mà?

Kim Jennie rịt áo cô nhẹ giọng:"Chị xin lỗi người ta đi, đừng gây chuyện".

Em không muốn vì em mà gia định họ cãi nhau, chưa vào nhà người ta đã gây ra một đống chuyện rồi.

Kim Jisoo nhìn em, chỉ có thể thuận theo ý em mà xin lỗi người kia:"Xin lỗi anh..".

Người anh họ kia nhận được lời xin lỗi liền khinh miệt nhìn cô, chỉ là hắn ta còn chưa hả dạ:"Kêu con nhỏ kia quỳ xuống xin lỗi tao nữa, nó cũng sai..".

Kim Jisoo nghe yêu cầu quá đáng của người kia khó chịu nói:"Em ấy có làm gì mà anh nói sai? Anh đừng có quá đáng nha!".

Hắn ta biết lão bà bà đứng về phía mình dù sao em cũng chỉ là một người ngoài, cô còn chưa cưới em về nhà thì em có là gì cơ chứ? Huống hồ gì cũng tại em nên Kim Jisoo mới đánh hắn ta ra nông nổi này, hắn ta không nhanh không chậm mà mở miệng:" Tại nó mà mày đánh tao nên nó cũng phải xin lỗi tao!".

Quá đáng thật mà, Kim Jisoo đập bàn đứng dậy, hắn ta đang yêu cầu rất quá đáng !!!

Kim Jennie có làm gì sai cơ chứ? Chỉ có cô mới cần xin lỗi hắn thôi, em không sai không cần xin lỗi.

Hắn ta không xin lỗi em vì tội lăng mạ sỉ nhục em thì thôi, còn ở đây bắt em xin lỗi hắn ta.

"Nè, ý mày là sao? Nó sai thì tao bắt nó xin lỗi..".

Kim Jisoo chưa kịp mở miệng phản bác, đã thấy lão bà bà đứng dậy.

Bà Kim trực tiếp đứng ra lấy lại công bằng cho em, không thể để đứa cháu dâu này bị người ta ức hiếp được, bà ấy quơ gậy đập mạnh xuống đất.

"Jisoo không sai, ai bảo cháu xúc phạm vợ con nó?".

Người anh họ đó không cam tâm, hắn ta đứng dậy gông mồm lên cãi:"Cháu chỉ nói sự thật, bà xem nó đánh cháu đến bầm dập thế này rồi".

Hắn ta đã phải khâu ba mũi đấy, đánh đau thấy mẹ ra. Nhìn Kim Jisoo yếu ớt như vậy ai mà biết cô lại đánh người đau như vậy cơ chứ?

Park Chaeyoung đứng bên cạnh ăn táo do Lisa gọt cũng không thuận mắt tên anh họ này, nàng ta giơ bàn tay xem móng tay của mình thờ hững nói:

"Chị ấy chưa đánh mày què chân là may ở đấy mà la lối om sòm".

Tên anh họ kia thấy nàng không phận xen vào chuyện này liền nói:

"Nè Park Chaeyoung mày có cái thá gì mà lên tiếng ở đây? Mày là người ngoài đấy? Con ranh này mày lên tiếng dạy đời ai đấy hả?".

Park Chaeyoung chỉ là đứa cháu nuôi mà thôi, có cái quyền gì mà xía miệng vào chuyện nhà họ cơ chứ? Nàng quên mất thân phận của mình rồi sao?

Nhỏ cháu nuôi này coi bộ được lão bà bà quan tâm hơn cả đứa cháu ruột như hắn ta, Han tức giận muốn tiến tới chỗ nàng. Muốn dùng vũ lực dạy nàng một bài học.

Hắn ta muốn xông đến đã bị Lisa đá cho một phát, chị ôm lấy nàng khinh bỉ nhìn hắn. Gã đàn ông ngày ngày rượu chè be bét này làm chị cảm thấy khinh tởm làm sao!

Hắn ta bị đạp tức giận đến mức đỏ cả mắt, càng nghĩ lại càng không phục, sự nhục nhã này tại hắn phải đòi lại cho bằng được.

Hắn ta được ba mẹ mình đỡ vậy, chỉ tay hét lớn vào mặt em đang nép sau lưng cô. Hắn ta cho rằng sự nhục nhã này đều là do em ban cho!

"Tao nói sai sao? Gái điếm thì cần gì thể diện?".

"Gái điếm?".

Kim Jisoo tiến tới xốc lấy cổ áo hắn ta, cô nhìn hắn ta ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn:"Mày biết cái đéo gì về em ấy mà lại mở mồm ra nói như thế hả?".

Kim Jisoo càng nghe hắn nói lại càng tức giận:"Mày chỉ là người ngoài tùy tiện nhìn hoàn cảnh bên ngoài chỉ để phán xét em ấy khi mày không bằng mày nghĩ mày là ai? Một kẻ thua cuộc ư?".

Hắn ta run rẩy nhìn cô, không ngờ đứa em gái vốn hiền lành của hắn hôm nay lại ăn nói như vậy với hắn.

"Tao nói cho mày biết những lời mày đã văng ra trước đó khiến tao cảm thấy thật dơ bẩn làm sao".

Kim Jisoo không nhịn được trực tiếp bồi cho hắn ta một đấm vào mặt, máu mũi của người đàn ông kia do bị xương mũi bị tổn thương liền trào ra.

"Trời ơi sao mày đánh nó hả con nhỏ này...".

Ba mẹ hắn ta chạy đến, xót con trai liền lên tiếng la mắng cô. 

Kim Jisoo nhìn người phụ nữ kia đầy chán ghét.

"Còn bác nữa, tại sao cùng là phụ nữ với nhau bác lại mạt sát nói nặng nhẹ với em ấy? Bác cần yêu thương còn em ấy chẳng lẽ không cần?".

Nhìn đám người trên danh nghĩa người nhà này Kim Jisoo miệt thị họ vô cùng, họ sống nhưng lúc nào cũng nghĩ mình đúng. 

Cho rằng ai cũng sai chỉ có họ là đúng.

"Bác quên rằng bác cũng nằng nặc theo bác năm tôi khi mới lớn sao? Sao bây giờ bác lại chỉ trích em ấy là loại gái hư đốn hả?".

Người đàn ông kia nhìn cô chửi mắng cả gia đình mình tức giận, nhưng lại không dám tiến tới đụng tay đụng chân với cô.

Ở địa bàn của địch ai lại dám hành động thiếu suy nghĩ cơ chứ?

"Jisoo mày chỉ vì một người con gái mà mắng chửi cả gia đình. Đúng là nghịch tử mà".

Kim Jisoo nắm lấy tay em, nhìn người đàn ông kia và đám người nhà đang ăn vạ của ông ta:"Về dạy lại con trai rồi hẳn sang đây dạy đời con nhỏ này. Ông dạy nó thành loại người mắt lúc nào cũng toàn là những thứ dâm dục, còn không biết tôn trọng phụ nữ".

Người anh họ kia nghe cô nói vậy liền lên tiếng phản bác mặc dù ban nãy bị cô đánh rất đau, nhưng hắn là không muốn khuất phục:"Mày nói gì hả con kia?".

Kim Jisoo nhìn hắn ta, giống như nhìn thấy khỉ đực, chán ghét nói:"Tao biết tại sao mày không có vợ rồi... Mồm thối ai mà yêu mày".

Cô nhìn tên đàn ông trước mặt khó chịu nói:"Còn nữa nghe bảo 1 tuần mày ứ ừ 7 ngày đúng không? Cũng ghê đấy nghe cũng giống em bé ngây thơ thánh thiện đấy!".

Chuyện xấu thì thường đồn xa mà ngoài lái xe gây tai nạn, rượu chè be bét thì tên điên này còn làm nhiều chuyện khiến dòng tộc mất mặt lắm. 

Thế mà ba mẹ hắn ta bao che hắn ta như em bé ngây thơ ấy, xem hắn ta là trẻ nhỏ chưa biết gì. Năn nỉ đấy đàn ông gần ba mươi rồi, đi lăng mạ phụ nữ thế này còn bảo là em bé sao?

Loại mama boy này thật là ba chấm.

Có con trai mẫu mực thế này gia đình không biết mắc cỡ, còn hùa nhau mạt sát em là loại gái hư đốn. Nghe có khác gì đang vả mặt nhau không cơ chứ? Suy nghĩ bằng nửa thân dưới nên nghĩ ai cũng giống như mình!

Kim Jisoo nói xong liền kéo em một mạch rời đi, để lại tên kia và gia đình hắn ta đang chửi bới ở đằng sau. Mặc kệ, bọn họ muốn nói gì, cô không muốn em nghe mấy lời dơ bẩn đó.

Kim Jisoo đưa em về phòng, đặt em ngồi xuống ngắm nhìn em thật tỉ mỉ, xác nhận Kim Jennie không mất miếng thịt nào bấy giờ cô mới an tâm.

Kim Jennie nhìn cô, em muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

Kim Jisoo đoán được ý em, cô nắm lấy tay em hỏi than:"Làm sao vậy?".

Kim Jennie vốn dĩ muốn nói cô không sợ vì em mà gia đình ghét bỏ cô hay sao? Họ sẽ xem cô là loại mất dạy chỉ vì một đứa con gái đã dám cãi lại gia đình, em cũng sợ vì em mà cô bị gia đình mình xa lánh.

Dường như Kim Jisoo đoán được ý em, cô xoa lấy đầu em chấn an con mèo nhỏ trước mặt:"Đừng tiêu cực quá, trước giờ họ đâu có thích tôi...".

Kim Jisoo thuận tay nhéo má em:"Sao lúc ở cạnh tôi, tôi nói có một câu em đã hóa thành mèo nhỏ hung dữ cắn xé tôi rồi. Còn bọn họ xúc phạm em, em lại làm thinh vậy hử?".

Kim Jennie nhìn cô, em biết cô đang châm biếm mình, em đánh nhẹ vào bả vai cô, trách móc:"Đồ điên, tôi ức hiếp dì khi nào?".

Kim Jisoo nhìn thái độ đáng yêu của con mèo nhỏ này liền bật cười, cô ôm em ngã xuống giường êm,  xoa lấy bụng em.

"Mèo nhỏ đã khó chìu lại còn có mèo con...".

"Ai là mèo nhỏ của dì?".

Kim Jennie khó chịu nhìn cô, mắt em sáng như mắt mèo. Vì bị cô gọi là mèo nên cắn mạnh vào má cô, càm ràm.

Kim Jisoo cười hí hửng nhìn em, cô xoa lấy nơi vừa bị em cắn, bĩu môi nhìn em:"Mèo nhỏ hung dữ quá đi, a... Đã bảo mèo nhỏ đừng cắn tôi mà...âu...".

Em nhéo lấy má cô:"Đã bảo đừng có gọi tôi là mèo hiểu chưa? Tôi là người đó".

Em đập đập xuống tấm nệm bên dưới khó chịu nhắc nhở cô.

"Aahh, con người kia ta là sói già đây ta sẽ ăn ngươi".

Kim Jisoo quơ lấy cái chăn gần đó quắn lên người mình, gầm gừ làm bộ dạng của một con sói già. Mặt mày còn kỳ quái vô cùng.

Kim Jisoo đè em xuống giường nằm đè lên em, hôn lấy cánh môi em cười khà khà.

Kim Jennie bị cô hôn hít, em đẩy đầu cô ra khỏi mặt mình, kêu lên ai oán:"Cút đi, con đang khó chịu kìa..".

"Không thích, không ăn cũng được em cho tôi ôm đi. Nhớ em quá đi...".

__

Tối đó được dịp gần tết Kim Jisoo được bà mình bảo hộ tống em đi chợ khuya, làng cô có truyền thống cách tết một hai tuần sẽ có lễ hội xuân diễn ra.

Được dịp cô dắt em đi tham quan chợ gần tết, xem nó nhộn nhịp thế nào. Tất nhiên đại gia đình La Lisa cũng góp mặt chung vui, chỉ có điều bé con Laelia bị hai bà mẹ trẻ của mình bỏ lại ở nhà. 

Park Chaeyoung và La Lisa ham chơi lắm làm sao mà trông đứa trẻ bé xíu thế được, Kim Jisoo tay xách nách mang một đống đồ ăn vặt mà em đã mua ban nãy.

Nhìn thấy hai vợ chồng nhà họ La đang hí hửng câu cá bên kia cô chỉ có thể lắc đầu chán nản.

"Dì đang nhìn mỹ nữ nào đó".

Kim Jennie cầm trên tay cây kẹo hồ lô mà em được cô mua cho ban nãy, bụng em hôm nay to hơn một chút rồi, khiến em phải dùng tay đỡ. Em còn mặc cả váy cho bà bầu mới có thể dễ thở hơn một chút.

Cô bảo là muốn đi chợ xuân ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp, ai mà có ngờ cô chạy đến đây là để ngắm nhìn mỹ nhân thì có.

Nước miếng của cô sắp chảy tới nơi rồi kìa.

"Sao vậy? Chị nhìn Chaeyoung và Lisa bên kia mà...".

Kim Jisoo chỉ tay hướng đến nơi nàng và chị đang đứng đó, Kim Jennie nghiêng đầu xác nhận hướng Kim Jisoo nhìn tới. Quả thật là nhìn chị và nàng.

Nhưng không ngờ Kim Jennie lại lườm nguýt cô một cái xách mông phũ phàng bỏ đi.

Em đi loanh quanh nơi này, khám phá ra rất nhiều chỗ vui. Gặp gì cũng thèm, gặp gì cũng tò mò chú ý xem xét nó.

Ở chỗ em thường thì không có những thứ này, thế nên chúng làm em thật tò mò.

Đến khi ghé lại một gian hàng, Kim Jennie mắt tròn xoe nhìn miếng ngọt bội điêu khắc hình thiên nga tinh sảo, nhìn đến hai mắt cũng không thèm chớp.

Kim Jisoo biết em thích nó liền tiện tay mà mua luôn, kệ vợ bầu thích mà.

Kim Jennie thích đến mức khi cầm rồi hai mắt vẫn tròn xoe, em đưa cho cô một cái còn bản thân thì giữ một cái. Xem như là vật đính hôn.

Đi dạo thêm một vòng rồi em lại bắt gặp một ông thầy bói ban đầu cũng không định xem đâu, mấy thứ này xem giống mê tín dị đoan lắm. Thời này ai còn mê mấy thứ này thật sự là cũng lạ.

Người đàn ông kia lắc quẻ nhìn em, ông ta có một bộ râu dài ngoằng, đã thế nguyên bộ râu còn có màu bạc.

Đột nhiên chỉ vào người em mà nói:

"Cô này nè mẹ cô đàn bà ba cô đàn ông đúng không?".

Kim Jennie nhìn người bói quẻ kia, bói đúng ghê á.

Kim Jisoo đứng bên cạnh cũng nhịn không được mà bật cười, thầy bói gì nói câu nào đều là những chuyện mà người ta đều biết hết vậy?

"Bối gì kì vậy thầy?".

"Nữ yên để thầy bói..".

Vị thầy bói kia ra lệnh cho cô im lặng, ông ta nắm lấy cổ tay em xoay vài vòng:"Nữ này nè, số nữ còn một kiếp nạn nữa. Vượt kiếp nạn này nữ sẽ có cuộc sống hạnh phúc sung túc bên gia đình, bên người nữ yêu..".

Ông ta đẩy gọng kính lên nhìn em, gương mặt chắc chắn!

"Giống Tây Du Ký ha? Kiếp nạn thứ 81, Jennie em định đi thỉnh Kinh hả?".

Người đàn ông kia lắc chuông ra hiệu cho cô im lặng, Kim Jisoo chỉ có thể làm theo. Dù sao coi như là xem vui đi. Có gì đâu mà phải thái quá?

Vả lại mấy người thầy bối này chỉ toàn là lũ lừa tiền bịp bợm mà thôi.

Ông ta nhìn em đăm chiêu một lúc lâu, liền hắng giọng mà nói:"Nữ đó, số nữ lận đận tình duyên cũng bấp bênh. Nhưng một khi đã tìm được người thích hợp thì nữ sẽ có một cuộc sống bao người mong ước".

Kim Jisoo kéo em đừng dậy rời đi, tiện tay ném cho ông ta mấy đồng tiền lẻ. Xem bói chỉ mất thời gian chứ có được gì đâu chứ? Mà người thầy bói đó bói cái gì cũng là vận đen, cái gì mà còn một kiếp nạn nữa em mới được hạnh phúc.

Năn nỉ đó ai mà là kiếp nạn của ai? Sóng gió thì cùng nhau vượt qua, gọi nhau là kiếp nạn thì có hơi thái quá rồi.

Kim Jisoo nắm tay em lên trên sườn núi, nơi này rất rộng và thoáng mát.

Hôm nay Kim Jennie đặc biệt nghe lời cô, diện trên mình là bộ váy xanh mát mẻ. Em không trang điểm nhưng đường nét trên gương mặt lại rất sắc sảo, Kim Jennie là vậy mà. Em xinh đẹp thuần khiết ngay cả khi không cần dùng son phấn.

"Đẹp quá..".

Em nhìn khung cảnh bên dưới, vùng quê yên bình đập thẳng vào tầm mắt em. Thật sự rất bình yên.

Ngày nhỏ em cũng muốn có một cuộc sống như vậy, sống yên ổn bên cạnh gia đình không bận tâm tới sự đời xung quanh. Về quê nuôi cá và trồng thêm rau chẳng phải rất thơ mộng sao?

Gâu...

Một con chó to lớn lông màu nâu sẫm từ đâu xuất hiện, Kim Jisoo nghe thấy tiếng sủa của nó đột nhiên chết đứng.

Dòng điện ớn lạnh từ sống lưng chảy thẳng đến não bộ, hai chân cô bắt đầu mất hết cảm giác. Kim Jisoo chết đứng nhìn nó, miệng mở lớn nhưng không nói được gì.

Con chó lớn tiến lại phía cô, nó gầm gừ trong cuốn họng. Một lúc nào đó cũng có thể chạy đến cắn chết cô!

Kim Jennie không thấy cô có động tĩnh gì, lẽ nào ở một nơi thơ mộng thế này Kim Jisoo không có cảm xúc gì sao?

Em xoay mặt nhìn sang nơi cô, không biết từ lúc nào mặt mũi cô đã nhợt nhạt. Kim Jisoo cơ tay căng cứng vô thức siết chặt lấy tay em.

Em có hơi khó hiểu, đột nhiên thêm một tiếng sủa nữa vang lên. Lúc này Kim Jisoo đã run nay còn run hơn, mồ hôi cũng chảy ướt đầm hết cả hai tay.

Thời tiết mát mẻ mà có gì đâu mà cô đổ mồ hôi nhiều vậy? Lẽ nào...

Kim Jennie nắm lấy tay cô, em nhẹ giọng hỏi:"Sao vậy? Dì sợ nó hả?".

Tay cô siết chặt lấy tay em, cả người run rẩy.

"Sao đột nhiên lại sợ chó? Kuma với Jisoo dì vẫn bình thường với chúng mà?".

Kim Jisoo ôm lấy em, gục mặt lên vai người kia, có chút khó thở nói với em:

"Tôi bị ám ảnh ngày bé nên sinh ra cảm giác không thoải mái...".

Ký ức ngày ấy ám ảnh lấy tâm trí cô, Kim Jisoo run rẩy hai chân sắp ngã quỵ xuống đất. Dù chân có muốn chạy cũng chẳng chạy được, hoàn toàn mất hết sức lực.

Kim Jennie thở dài nắm tay cô an ủi:"Không sao hết, có tôi ở đây..".

Con chó kia tiến tới chỗ cả hai, nó ngửi ngửi chân cô. Làm Kim Jisoo sợ đến bật khóc, cả cơ thể run lên dữ dội. 

Làm Kim Jennie có chút buồn cười, lớn thế này còn sợ con này nữa.

Cũng phải nó giống như mối nguy hiểm vậy, lúc nào thích táp, thích cắn đều giống như bị dại vậy, bản thân hoàn toàn không biết khi nào nó sẽ cắn mình. Cắn xong còn làm vẻ mặt ngây thơ đổ lỗi cho người bị cắn nữa, khó trách Kim Jisoo lại sợ chó như vậy!

Chơi đùa một hồi cả hai cũng nắm tay nhau ra về, còn gặp vợ chồng Lisa đang xách một đống đồ.

Về đến nhà đột nhiên có chút khó hiểu, nhà cửa hôm nay rất im ắng, giờ này lão gia gia và lão bà bà đã ngủ hết rồi sao?

Nhưng đám xe bên ngoài là sao cơ chứ? Rõ ràng là nhà có khách cơ mà? Một dàn vệ sĩ áo đen vây thành một hàng dài, lực tay của em dường như siết chặt hơn. 

Kim Jennie còn biết những người này đến từ đâu.

"Về rồi sao?"giọng nói lạnh lùng của người đàn ông quen thuộc kia vang lên, vừa nhìn thấy ông ta Kim Jisoo đã sợ đến mức đứng bất động tại chỗ.

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co