Chap 42
Chưa kịp để cả hai hiểu tại sao ông có mặt tại đây, Kim Woo Bin đã lên tiếng trước:
"Chuẩn bị đồ ta đưa con về".
Không cần nói cũng biết ông ta đang ám chỉ tới ai, một lời rất dứt khoát ông ta muốn đem em rời khỏi nơi này.
Kim Woo Bin nghiêm nghị nhìn đứa con gái bỏ nhà đi trốn của mình, đến lúc phải mang con gái về rồi! Chơi như thế là đã quá đủ rồi. Xem như ông ta đã quá nhân nhượng với cả hai đi!
Kim Jisoo nghe ông ta nói sẽ mang em đi, lập tức chấn ngang người em không muốn ai đến gần em, cô nhìn ông ta, hai tay siết chặt:"Ông muốn mang em ấy đi đâu?".
Kim Woo Bin không nhìn cô, xem cô tựa hồ như không khí. Lòng không động lần nữa lên tiếng nhắc nhở em:"Jennie mau lên, ta không có thời gian".
Cô nghe vậy lực tay càng siết chặt hơn nắm lấy tay em dường như không muốn buông ra, trong lòng có muôn vàn câu hỏi tại sao ông ta lại có mặt tại đây? Tại sao ông ta lại muốn đem em rời khỏi cô?
Ông ta thấy cô không chịu buông em ra, Kim Woo Bin nhìn một tên đàn em ra hiệu cho người kia, tên đàn em hiểu lập tức đi đến chỗ hai người muốn đem em đi.
Kim Jisoo nhìn hắn ta sau đó lại nhìn người đàn ông kia, sắc mặt cô tái nhợt nhìn ông ta. Ông ta đáng sợ lắm, cả gia đình ông ta đều đáng sợ.
Nhưng cho dù có đáng sợ thế nào đi chăng nữa, Kim Jisoo cũng sẽ không để ông ta đụng đến em!
"Ông không được mang em ấy đi, không ai có quyền mang em ấy đi...".
Ông ta nhắc tách trà lên nhìn cô, trong lòng thập phần toàn là sự khinh bỉ nhìn đứa con rể yếu ớt trước mặt, là ông ta giúp cô toại nguyện nhưng Kim Jisoo lại không chịu nắm bắt.
Hết lần này đến lần khác làm tổn thương con gái ông ta, thế nên mạo muội ông ta phải đành đem con gái về!
"Quyền hạn? Nó là con gái tôi, Kim Jisoo cô mau buông tay. Nếu không tôi cho người đốt trụi nơi này".
Kim Jisoo chẳng những không sợ lời đe dọa đó, cô chỉ sợ em không còn ở bên cô mà thôi. Kim Jisoo nắm lấy tay em lần nữa tuyên bố chắc nịch:"Tôi không buông, em ấy là người của tôi...".
Cô không muốn buông tay em, một lần buông tay biết khi nào mới gặp lại? Cô sợ em sẽ rời xa cô. Sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa, thà rằng cô bị đánh chết cũng sẽ không rời xa em.
Huống hồ cả hai chỉ vừa mới hạnh phúc làm sao có chuyện nói buông tay liền buông tay cơ chứ?
Kim Woo Bin thấy cô cứng đầu, ông ta khó chịu trong lòng lập tức lớn giọng:"Ai ngăn cản trực tiếp đánh chết!".
Kim Jisoo nói rồi cô là không sợ chết chỉ sợ em rời xa cô, đến lúc đó dù cho có sống cũng giống như đã chết. Có bị đánh chết cô cũng nhất quyết giữ em ở lại, không để một ai có thể đụng đến em!
Nhưng cô không ngờ cánh tay ở phía sau đột nhiên lại buông lỏng, Kim Jisoo ngớ người quay mặt lại phía sau lại thấy em đang đứng đó rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với cô.
Cảm giác ấm áp biến mất chỉ thấy để lại một khoảng trống toàn là sự thất vọng, cô đau đớn nhìn em. Lẽ nào thật sự Kim Jennie muốn rời khỏi đây?
Cô không sợ chết nhưng với em thì khác, em không muốn vì mình mà cô bị liên lụy. Em hướng tới người đàn ông kia, nhẹ giọng hỏi:"Con xin ba lẽ nào ba không muốn cháu ba có uma sao? Dù sao sau này tụi con cũng sẽ kết hôn..".
Ông ta biết em đang hỏi gì nhưng đáng tiếc nó muộn mất rồi, hôm nay ông ta nhất định phải đem hai đứa trẻ này tách ra.
"Mày muốn nó tiếp tục tồn tại hay muốn nó biến mất?".
Kim Woo Bin giữ thái độ bình tĩnh nhìn em, đưa ra lời nói sặc mùi cảnh cáo.
Kim Jennie nhìn ông vẫn không hiểu ý vị trong lời nói của người đàn ông này là gì, càng không hiểu tại sao hôm nay ông ấy lại có mặt tại đây, còn một mực muốn đem em cách xa cô.
"Là sao ba rõ ràng sau này con và chị ấy cũng sẽ kết hôn tụi con...".
Kim Jennie thật muốn biết, muốn biết điều gì lại khiến người đàn ông này đột nhiên lại thay đổi ý định nhanh đến vậy. Rõ ràng chỉ mới mấy tháng trước ông ấy còn vỗ vai chúc mừng em, còn vui mừng vì cuối cùng cũng tống được em ra khỏi nhà.
Bây giờ đột nhiên nói không cưới là không cưới, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
"Ông nội trở về rồi..".
Kim Woo Bin vừa dứt lời lại không thấy em nói thêm bất cứ câu gì, Kim Jisoo đang đứng đó nhìn kĩ sắc thái của em, em không nói gì có phải em muốn đi theo ông ta không?
Cô thấy Kim Jennie nhìn mình, sau đó lại thấy em đảo mắt sang nơi khác. Né tránh ánh mắt hoang mang của Kim Jisoo, có phải em thật sự muốn rời xa cô không?
Thấy em giao động, cô nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay em khẽ nói:"Em đừng đi có được không?".
Kim Jennie nhìn cô môi mím chặt không nói gì, làm cô lại càng thất vọng hơn. Nhưng cô tin em là có uẩn khúc, có ai đó ép buộc nên em mới muốn rời xa cô.
"Jennie chúng ta chỉ mới hạnh phúc, chỉ cần bây giờ em nói em không muốn đi tôi dù có chết cũng sẽ không để họ mang em đi..".
Cô ghì chặt lấy vai em, bộ dạng hoàn toàn như mất kiểm soát. Không tin được nhìn em, cả hai chỉ mới hạnh phúc chưa lâu. Bây giờ em nói đi liền có thể đi sao? Em xem cô là gì chứ?
"Jennie lẽ nào em không muốn cùng tôi sống hạnh phúc, một nhà ba người chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.. Tôi..".
Kim Jisoo tin chỉ cần nói với em thêm một chút Kim Jennie sẽ không rời bỏ cô mà đi, em chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!
Không để cô phải sinh ảo mộng thêm nữa, Kim Woo Bin lên tiếng cất ngang:
"Đủ rồi, nói đủ chưa? Cô nghĩ thời đại này còn một túp lều tranh hai quả tim vàng sao?".
Hai mắt cô đỏ ngầu nhìn ông ta không kiêng nể người kia là ai mà hét lớn:
"Tại sao lại không? Là do ông chưa từng cố gắng bên cạnh đối phương nên chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm chân thành nhất..".
Kim Jisoo dường như mất hết bình tĩnh, trong lòng nổi lên đầy sự căm hận nhìn người đàn ông trước mặt, lẽ nào ông ta không muốn cháu và con ông ta hạnh phúc sao?
Thật sự hai chữ tiền tài quan trọng đến thế sao?
Thấy cô kích động như vậy em liền lên tiếng nhắc nhở, dù sao đây cũng là ba em. Tuyệt đối không thể để ông ấy sinh ra hảo cảm không tốt với Kim Jisoo.
"Đủ rồi Jisoo... Dì bình tĩnh lại đi..".
Kim Jisoo nhìn em đau đớn mà hốt lên:
"Em kêu tôi bình tĩnh kiểu gì hả?".
Không phải là lần đầu cô rơi lệ, nhưng lúc nào cũng vậy cảm giác khi nước mắt tuôn trào chẳng dễ chịu một chút nào. Cô ấm ức nhìn em, cô chỉ muốn giữ em ở bên cạnh là sai sao?
Sao em tuyệt tình với cô quá vậy?
Cô xoay dựng cả một kế hoạch đột nhiên người đàn ông này xuất hiện, ông ta cướp hết tất cả mọi thứ bây giờ em lại kêu cô bình tĩnh, lẽ nào em không có chút lo lắng nào hay sao?
Không đúng làm sao ông ta biết cô ở đây mà tới? Chỉ có thể là... Kim Jisoo hướng mắt tới La Lisa đang đứng đó, cô nắm chặt tay nhìn tên bạn của mình.
Nhắc bước chân cô nhanh chóng đi đến chỗ Lisa nắm lấy cổ áo chị ta mà xốc lên:"Có phải mày không? Mày kêu ông ta tới đây, La Lisa tao là bạn mày đó...".
Cô xem chị là bạn tốt để rồi bạn tốt đối xử với cô thế này đây sao?
La Lisa cứng đờ không biết nên nói gì với cô, chị cũng không biết tại sao hôm nay người bác này lại tìm tới đây. Còn một mực muốn đem em đi nữa.
Park Chaeyoung lên tiếng khuyên ngăn cô, Lisa làm sao có thể hèn hạ tới thế chứ?
"Jisoo chị bình tĩnh, Lisa làm vậy để được gì?".
Kim Jisoo hai mắt đỏ ngầu chứa đầy sự tức giận, căm phẫn nói như hét vào mặt người kia:"Không phải nó thì là ai? Làm sao ông ta biết chỗ này mà đến chứ?".
Lisa không biết nên nói gì. Chị đến đây vốn dĩ cũng là theo ý ông Kim mà đến, để quan sát em chứ đâu biết sẽ có ngày thành ra cớ sự này cơ chứ?
"Không liên quan tới nó.." âm thanh lạnh lẽo của Kim Woo Bin vang lên phía sau.
Dẫu vậy Kim Jisoo cũng không thể nào lấy lại được sự bình tĩnh của mình, cô nhìn người kia, đôi mắt chứa đựng một tầng hơi nước. Rất nhanh liền lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
Thất vọng quá!
Thấy cô không có ý định buông tay lại sợ cô làm hại đến đứa cháu vô tội này Kim Woo Bin đứng dậy tiến tới chỗ cô, giọng nói như ma như quỷ của ông ta vang đều đều ở phía sau:"Cô nghĩ cô đem con gái tôi đi như thế tôi sẽ để cô yên?".
Ông ta tiến tới gỡ tay cô ra khỏi người Lisa, Kim Woo Bin còn từ tốn chỉnh lại vai áo xốc xếch của cô:"Để nó đi trở về với cuộc đời mà cô vốn có đi Kim Jisoo..".
Hai mắt chứa đầy lệ của cô nhìn người đàn ông kia, thái độ ông ta rất cứng rắn. Không có ý định sẽ nhượng bộ cô, Kim Jisoo biết mình đấu không lại người này.
Cô bỏ hết lòng tự tôn của mình, hạ gối quỳ xuống nền đất lạnh lẽo ngay trước mặt mọi người.
Quỳ trước mặt ông ta, Kim Jisoo tội nghiệp thống khổ mà cầu xin chút lòng thương xót của người đàn ông kia:"Tôi xin ông đừng mang em ấy đi, tôi cầu xin ông đó".
Đối với ông ta bộ dạng hèn mọn của Kim Jisoo đã là gì? Dù cho cô có dập đầu đến chết cũng phải mang Kim Jennie rời khỏi đây!
Ông ta không nhìn cô, hướng mắt tới nơi em không có chút kiên nhẫn mà lặp lại:"Jennie, mau lên..".
Kim Jisoo nhìn người đàn ông kia lần nữa thiết tha mà cầu xin, lẽ nào ông ta thật sự muốn mang em đi:"Xem như tôi cầu xin ông đừng mang em ấy đi có được không? Tôi cầu xin ông...".
Kim Woo Bin đối với lời cầu khẩn của cô không chút thương xót. Hất mạnh bàn tay đang níu lấy ống quần của mình, ông ta nhìn cô:
"Tôi cảm thấy tiếc cho cô, muộn rồi Jisoo giá như cô không mang con bé đi thì sẽ không có ngày hôm nay..".
Kim Jisoo chưa hiểu ý của ông ấy là gì, lại thấy em hình như là muốn rời đi. Bây giờ Kim Jisoo lại càng kích động hơn, cô dập đầu cầu khẩn người đàn ông kia.
"Xin ông đừng mang em ấy đi mà, tôi cầu xin ông...".
Kim Jisoo dập đến đầu chảy máu vẫn không nhận được một chút thương cảm nào của người đàn ông kia.
Ông ta bỏ tay vào túi quần:"Nếu sợ thì gắng mà phấn đấu, một lần chia ly không phải là mãi mãi. Là do cô quá thấp kém không thể cho mẹ con nó một cuộc sống đầy đủ, Kim Jisoo cô tệ hại thật!".
Lúc này cô ngẩng đầu Kim Jennie đã đứng trước mặt, em rõ ràng là muốn cùng người Kim Woo Bin rời đi.
Kim Jisoo đứng không vững nhìn em, cô yếu ớt hỏi:"Em là muốn cùng ông ấy rời đi?".
Chỉ thấy Kim Jennie không trả lời, em tuyệt tình xoay mặt sang nơi khác. Chỉ là hành động này cô cũng hiểu ý của em là gì.
Đột nhiên Kim Jisoo bật cười, nụ cười giàn giụa nước mắt. Gương mắt méo mó nhưng vẫn cố nở nụ cười, đau lòng thật đấy.
Thà là em muốn ở lại, cô bỏ cả mạng sống cũng sẽ níu em lại. Nhưng nếu em đã muốn rời đi, cô lấy tư cách gì để giữ em đây?
Kim Jisoo cười đến mức khó thở, không có cách nào khiến nó có thể dừng lại. Có phải cô bị điên rồi không?
Tim cô quặn thắt cảm giác đau đớn dồn dập bao trùm lấy cơ thể cô, Kim Jisoo yếu ớt hít thở. Đầu óc bắt đầu mơ hồ ngã nhào xuống đất.
Trước khi ý thức dần rơi vào mơ hồ lại thấy Kim Jennie ôm chầm lấy cả cơ thể cô, nước mắt em lấm lem, miệng em còn nói những từ gì đó mà cô vốn chẳng rõ. Chỉ biết bây giờ cô khó thở quá, cô muốn ngủ một chút.
Tệ thật, xem ra cô lại làm em khóc nữa rồi!
__
Trải qua không biết bao lâu cuối cùng Kim Jisoo cũng yếu ớt tỉnh dậy. Chỉ là không có em bên cạnh, chỉ thấy Park Chaeyoung vừa thấy cô tỉnh dậy đã hối hả chạy đến đỡ lấy cô.
Nàng ta còn ân cần hỏi than:"Jisoo chị không sao chứ?".
Kim Jisoo ho khẽ, lắc đầu ý bảo bản thân không sao. Cô nhìn nàng lại hỏi:"Jennie đâu em?".
Park Chaeyoung có chút nghi ngờ nhìn cô, có khi nào Kim Jisoo ngất xỉu liền quên hết chuyện hôm qua rồi hay không?
Park Chaeyoung nhìn cô một lúc rất lâu vẫn không trả lời, làm cô có chút sốt ruột nhìn nàng. Tại sao lại không nói? Ban nãy cô còn thấy em mà? Chỉ mới ngủ một giấc em liền biến mất hay sao?
Bấy giờ cô mới kịp nhớ tới ngày hôm qua, muốn xác nhận lại với bản thân liền hỏi nàng:"Jennie đâu? Sao em không trả lời?".
Nàng ta từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu không trả lời cô dù chỉ một câu. Kim Jisoo bị hành động này của nàng làm cho hoảng loạn, hét lớn:"Mau trả lời, rốt cuộc là Kim Jennie đang ở đâu?".
"Jennie nó đi rồi".
Kim Woo Bin bước vào, ông ta nhìn người con rể trước mặt không biết trong lòng đang có bao nhiêu phức tạp.
Kim Jisoo thều thào:"Đi..?".
"Nó sang New Zealand trở về nơi nó nên sống".
Kim Jisoo nhìn ông Kim không tin được vào tai mình, dường như thông tin bất thình lình xuất hiện này làm đầu óc cô choáng váng. Kim Jennie đi rồi, thật sự đi rồi, em còn mang theo cả con của cô đi rồi.
Kim Jisoo tốc chăn muốn đứng dậy, liền bị Park Chaeyoung ngăn lại. Cơ thể cô còn đang yếu lại muốn đi đâu cơ chứ?
"Tôi sẽ sang đó với mẹ con em ấy...".
"Để làm gì?".
Một người phụ nữ cao tuổi được đẩy vào, Kim Woo Bin bên cạnh chỉ có thể lắc đầu không nói gì.
"Bà là ai?".
Cô nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, lục lọi một chút kí ức cũng không có tí ấn tượng nào về bà ta. Bà ta là ai? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
"Tôi nghĩ cô không biết tôi nhưng cô biết mẹ con cháu tôi...".
Ý của người phụ nữ này là bà ta chính là bà nội của em?
"Cô buông tha cho cháu tôi, tôi lập tức phục hồi kinh tế cho gia đình cô".
Bà ta nghiêm nghị nhìn cô mong chờ cô đưa ra câu trả lời. Bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần rời xa cháu bà ta, bà ta đều sẽ cho cô những gì cô muốn.
Thời đại này vẫn còn phương thức này sao? Dùng tiền để đổi tình? Bà ta dùng trò trẻ con này với cô làm gì cơ chứ?
Đối mặt với lời mời gọi này Kim Jisoo chỉ nhếch cao mép lắc đầu, yếu ớt mà thều thào:"Trả vợ con của tôi lại đây..".
Kim Jisoo thật sự quá cứng đầu, sự cố chấp của cô làm cho người phụ nữ kia tức giận. Bà ta nhìn cô, toàn là sự khinh miệt dành cho người này.
Quả thật Kim Jisoo là đang muốn trèo cao, chỉ có điều trèo cao té rất đau đó.
"Vợ con? Cô Kim liệu rằng với thân phận hiện tại của cô, cô có chắc bản thân sẽ nuôi được mẹ con nó? Tôi nói cho cô biết cô chỉ là một nhân viên quèn trong công ty chúng tôi, hiện tại cô không là gì cả nếu cô biến mất thì chẳng có ai để tâm tới đâu".
Kim Jisoo nghe hiểu được những gì bà ấy nói chính xác bà ta đang hăm dọa sẽ giết chết một kẻ bần hèn như cô.
Bà ta nhìn cô rồi nói tiếp:
"Jennie nó cần hạnh phúc, nó có một cuộc sống mà nó muốn. Giàu có và quyền lực còn cô thì có gì?".
Bà ta rít qua kẽ răng bóp chặt cằm cô nhắc nhở:"Cô chỉ là một cấp dưới của nó không hơn không kém, Kim Jisoo à, rồi sau này sau khi nó sinh con xong cô sẽ lo chu toàn cho mẹ con nó?".
Ánh mắt cô thất thần nhìn bà ta, ngẫm nghĩ lại những gì bà ta nói. Hoàn toàn không sai, cô là gì trong cuộc đời này chứ? Hơn ba mươi tuổi sự nghiệp thì bấp bênh, đã ngoài ba mươi còn chưa lên nổi chức trưởng phòng, đã thế còn đang gánh một khoảng nợ. Còn có hiện tại cô là một kẻ thất nghiệp.
Kim Jisoo cắn chặt môi, môi bị dày vò đến mức bật máu, cô tự trách bản thân vô dụng. Quả thật cô chỉ nghĩ cho em và cô ở hiện tại còn tương lai thì sao? Liệu rằng với hoàn cảnh hiện tại cô sẽ nuôi được mẹ con em?
Sẽ cho em một cuộc sống mà em muốn? Kim Jennie là tiểu thư là cành vàng lá ngọc, em thậm chí chỉ cần búng tay cũng có tiền để tiêu sài. Còn cô thì sao?
"Suy cho cùng nó cũng là tuổi trẻ bồng bột chưa kịp suy nghĩ, lỡ dại đi theo cô. Khi nó trưởng thành rồi nó cũng sẽ rời bỏ cô mà thôi. Kim Jennie là một đứa trẻ ham chơi".
Lực tay bà ta siết chặt khiến cho Kim Jisoo bị đau đến nhăn mặt khó chịu.
"Tôi cũng có thể kiện cô vì tội cô quan hệ với trẻ chưa đủ tuổi đấy nhưng niệm tình một phần cũng là do cháu tôi tình nguyện nên tôi không trách cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn để mẹ con nó sống yên ổn là được".
Kim Jisoo nhếch môi, ánh mắt theo hướng xa xôi nhìn đến. Cô hít sâu không nhìn người kia trả lời.
"Được vậy bà giết tôi đi".
Em và con đi rồi cô còn thiết tha gì để sống đây?
Tuổi trẻ bồng bột sao? Em chỉ vì nhất thời nên mới yêu cô sao? Cũng đúng một kẻ không có gì trong tay như cô làm sao dám mơ tưởng đến một cô tiểu thư danh giá như em cơ chứ?
Bà lão kia bị ngữ khí của cô làm cho có chút khó chịu. Bà ta không tin không thể trị được cô!
"Buông chị ấy ra..". Park Chaeyoung đứng bên cạnh thấy cô nhăn mặt khó chịu liền lên tiếng nhắc nhở người phụ nữ kia.
Bà ta không thèm liếc mắt sang nơi nàng, tay cũng chẳng thèm buông ra.
" Muốn chết sao? Vậy còn ba mẹ cô? Kim Tae Hee và Park Jong Suk?".
Kim Jisoo nhìn bà ta, hai tay siết chặt.
"Hiện tại họ đang ở chỗ tôi, cô cứ yên tâm tôi không làm gì họ cả. Gia đình cô hay thật, dám đào hôn còn mỗi người một nơi để tôi không truy cứu nữa...".
Bà ta buông tay ra khỏi cầm cô, còn không quên lấy giấy lau sơ qua bàn tay của mình. Đối với bà ta mà nói những kẻ thấp hèn như Kim Jisoo tựa hồ chỉ là một đống rác, dơ bẩn là loại người dưới đáy xã hội.
Thấy Kim Jisoo im lặng không trả lời, bà ta lại nói:
"Tôi không thích nói nhiều, bây giờ cô tự khắc ngoan ngoãn mà sống tiếp đừng làm phiền tới cuộc sống của mẹ con Jennie tôi sẽ trả ba mẹ cô về cho cô và trả cho cô cuộc sống mà cô vốn có. Nếu không khi cô biến mất thì chỉ tựa hồ một hạt cát giữa sa mạc bị người ta đem đi mà thôi!".
Kim Jisoo rơi nước mắt nhìn người kia, sự tuyệt vọng bao quanh lấy cơ thể cô. Bất lực và vô cùng tuyệt vọng, liệu có ai có thể cứu rỗi một tâm hồn yếu ớt đang cố gắng chống cự với một thế lực mạnh mẽ hay không?
Họ có thể dìm chết cô bất cứ lúc nào, Kim Jisoo chỉ là một con kiến bé nhỏ. Dễ dàng bị họ bóp chết, méo mó và chẳng ra hình dạng nào cả.
"Kí đi, sau này khi Jennie quay lại cô không được nhận con..".
Kim Jisoo nhìn tờ giấy được đưa đến trước mặt, rồi lại nhìn người kia.
"Bà là muốn tôi từ con?".
"Đúng vậy, tốt nhất cháu tôi không nên dính dáng tới loại người như cô".
Tệ hại thật, xem họ đối xử với cô thế nào.
"Mẹ à đủ rồi, không cần ký..".
Kim Woo Bin bên cạnh nhịn không nổi lên tiếng can ngăn mẹ mình, hành động của ông làm người phụ nữ kia không hài lòng.
"Không ký sau này lỡ nó nhận con thì sao?".
"Mẹ bắt nó ký, nó ký rồi liệu có xóa được dòng máu đang chảy trong người cháu mẹ hay không? Xin mẹ đó như vậy là quá đủ rồi..".
Tại sao người này không được liền bắt ép người kia không được hạnh phúc thế này? Nếu bà ấy cứ thế này, sau này em làm sao có thể hạnh phúc đây?
Cô nằm đó mắt không nhìn đến bà ta dù chỉ một lần, môi cô run lên cầm cập cố ngăn cho bản thân không rơi lệ, cô không muốn khóc trước mặt đám người này.
Bà ta thấy cô không trả lời hài lòng gật đầu:"Mong cô Kim tự trọng với lời hứa ngày hôm nay, mặc dù hôm nay không ký nhưng tôi vẫn sẽ dõi theo cô!".
Bà ta cùng đám người đó ra khỏi phòng chỉ để lại cô và nàng ở đó, Kim Jisoo như người không hồn, chỉ bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mấy ngày sau đó Kim Jisoo không nói gì chỉ lẳng lặng như người mất hồn, ngày nào cũng tựa sát vào tường thẫn thờ một lúc lâu. Đến ăn uống cũng chỉ bỏ vào miệng một ít rồi thôi.
Ba mẹ Kim đứng bên cạnh nhìn con gái tiều tụy như vậy liền xót xa, càng ngày cô càng héo úa. Không còn là một Jisoo hồn nhiên nữa, họ sai rồi đúng ra phải ngăn cản cô không nên lún sâu vào mối tình sai trái này.
La Lisa nhìn không được nữa, chị ta ngồi trước mặt cô:"Jisoo, bác bảo Jennie sẽ trở về bây giờ cậu cứ thế này sau này khi gặp em ấy phải làm sao đây?".
Kim Jisoo không trả lời, cô nằm đó, mắt cô cố gắng mở để nhìn khung cảnh bên ngoài. Khung cảnh tấp nập người qua lại. Bầu trời quang đãng, không khí trong lành chim chóc còn đang bay lượn khắp cả bầu trời.
Ngoài đường người ta còn treo cả đèn lồng, náo nhiệt và tấp nập người qua lại. Phải rồi sắp sang năm mới rồi nhỉ? Đông cũng đã qua lâu rồi mà?
Đối mặt với mùa xuân xinh đẹp thế này cớ sao lòng cô lại không động một chút sóng nào? Có lẽ nó chết rồi cũng không chừng!
Mùa xuân là mùa gia đình sum họp, cớ sao bây giờ cô lại trơ trọi thế này?
___
Ngày XX, tháng Z, năm XY
Hiện tại tôi vẫn là một bà cô già ngày ngày sống qua một ngày dài, niềm vui duy nhất của cuộc đời tôi là Kim Jennie, nhưng Kim Jennie đến rất nhanh với cuộc đời tôi cũng chớp mắt một cái liền biến mất.
Người tên Kim Jennie đó là đồ dối trá, em ấy nói hạnh phúc ở cạnh tôi nhưng đột nhiên lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Như thế em ấy có hạnh phúc khi ở cạnh tôi không?
Tôi sợ rằng sau này sẽ không còn nhớ em ấy là ai nữa, vì tôi hiện tại còn xém xíu nữa là quên mất bản thân rồi.
Mà cũng không thể trách em ấy được, tại tôi tệ quá, chắc là tôi sống ác nên mới thành ra như vậy. Haha...
Tôi đã tự hứa với lòng sẽ làm cho em ấy thật hạnh phúc nhưng chưa bao giờ nhìn lại bản thân đang có gì trong tay. Tôi không có tiền, không có địa vị hoàn toàn không thể nuôi được mẹ con em ấy.
Kim Jisoo mày tệ quá, mày không tốt một chút nào hết. Nhưng mà dù là người xấu thì tôi cũng biết đau mà, tôi biết rõ cảm giác khó thở khi em ấy rời đi. Tôi không ngủ được, không có ai nũng nịu với tôi nữa.
Tôi thèm cảm giác em ôm tôi, thèm cảm giác em đánh mắng tôi. Em ấy bảo tôi chưa đủ trưởng thành để chăm sóc mẹ con em ấy.
Tôi trưởng thành mà, tôi hứa tôi sẽ trưởng thành mà xin em đừng rời đi có được không?
Em ấy ác lắm, em ấy mang con tôi đi mất rồi. Cảm giác giống như lần em ấy bảo sẽ phá bỏ con của tôi vậy!
Bà nội trách tôi sao lại dễ dàng buông tay em ấy như vậy, vốn dĩ tôi làm sao níu được tay của người đã muốn rời đi? Tôi không thể giữ được em, tồi tệ hơn là tôi đánh mất chính mình.
Thời gian liệu có thế chữa lành được vết thương của tôi hay không? Bây giờ tôi nhớ em ấy lắm nhớ đến điên rồi, tôi ngắm nhìn em ấy qua tấm ảnh nhỏ trong điện thoại. Tôi biết tôi nên quên em ấy nhưng tôi không thể.
Tim tôi cứ khó thở khi có ai cứ nhắc đến tên em ấy, có lẽ giống như bọn họ nói tôi và em vốn dĩ là hai đường thẳng song song không thể nào va vào nhau. Tôi sai rồi, sai khi yêu em, Jennie à.
Nhưng mà thật sự yêu một người hết lòng là sai hay sao? Không ai hiểu tôi cả, họ xem tôi là một kẻ thất bại trong mọi chuyện.
Đúng thật đến chuyện tình yêu tôi còn thất bại nữa cơ mà? Có lẽ từng can đảm nắm tay em đã là một sự thành công nhất định trong cuộc đời tôi rồi Jennie à!!
Em ở cao quá tôi với chẳng tới...
Tôi vẫn sẽ sống chỉ là một mảnh trái tim đang ở một nơi xa, như ông Kim đã hứa ông ấy thật sự trả lại tài chính cho gia đình tôi. Nhà tôi còn thiếu ông ấy một khoản vay nhỏ nhưng tôi nghĩ bản thân sớm thôi sẽ trả lại số tiền này cho ông ấy.
À còn nữa dạo gần đây Suzu cứ đến thăm tôi, thật sự tôi không biết nên làm thế nào để từ chối cô ấy. Tôi sợ bản thân sẽ làm cô ấy tổn thương.
Jennie em có đang hạnh phúc không?
Cả con nữa! Sau khi sinh con em hãy cho nó biết sự tồn tại của tôi em nhé!
Mong là tương lai còn gặp lại! Cũng có thể là không,
Jennie à tôi yêu em lắm, em có yêu tôi không?
___
Thấy mọi người happy quá tặng cho mọi người thêm chap nữa nè.
Như kiến cắn thôi ấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co