Chap 45
Kim Jisoo uống cùng La Lisa có mấy ly đã xin phép cáo từ trở về căn nhà vốn bề bộn của mình.
Đánh một giấc dài đến sáng ngày hôm sau, vốn định đánh một giấc tới chiều ai mà có dè cô lại phải mở mắt thức giấc do bị tiếng chửi mắng ồn ào của Park Chaeyoung.
Nàng ta vừa dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn vừa nhăn nhó nói với người đang nằm trên chiếc ghế dài kia.
"Người ta cũng ba mươi gần bốn mươi lối sống sinh hoạt rất lành mạnh, còn bà chị này của tôi thì không được như vậy. Tôi phát chán với cảnh này rồi..".
Park Chaeyoung vừa nói vừa kéo tầm rèm cửa sang một bên, ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng vào mặt của người đang nằm đó. Kim Jisoo nhăn nhó nhìn nàng ta, giọng nói mang theo mấy phần khó chịu.
"Gì vậy?".
Park Chaeyoung thấy cô đã tỉnh giấc không chút khách khí tiếp tục liếc ngang liếc dọc miệng còn lẩm bẩm đủ thứ khiến người ta không thể hiểu được. Có lẽ do nàng ta làm mẹ một con rồi nên tính khí y như một bà mẹ trẻ khó tính.
"Dì Kim hỏi tôi là chị còn sống hay đã chết, dì ấy gọi mãi mà không được..".
Kim Jisoo nhìn nàng ta đang nhăn nhó rồi lại nhìn điện thoại đang đặt ở cạnh bàn của mình, với tay lấy nó, hơn 6 cuộc gọi nhỡ đập vào mắt cô. Là mẹ Kim gọi đến, chắc lại có việc gì nữa đây.
Kim Jisoo tắt màn hình nhìn người trước mặt, Park Chaeyoung vẫn giữ nét mặt khó chịu kia. Sáng sớm không biết La Lisa đã làm gì khiến nàng ta sang đây giận cá chém thớt cô thế này không biết.
"Chị rốt cuộc là có muốn sống không vậy? Ngày nào cũng rượu chè be bét thế này muốn về chầu ông bà sớm hả?".
Park Chaeyoung nói hết nổi với người này, biết là khi buồn người ta thường tìm tới rượu bia bầu bạn nhưng Kim Jisoo có cần nhất thiết ngày nào cũng tẩm mấy thứ đó vào người không?
Sức khỏe đã không còn tốt ngày nào cũng uống cũng hút, nói không chừng một ngày lại phải đi gặp ông bà. Còn kéo theo chị vợ chết bầm của nàng nữa chứ! Cả hai tối hôm qua tới tận sáng mới về tới nhà.
Khiến cho nàng tức chết mà, bây giờ tên La Lisa đó còn ở nhà ngáy khò khò ấy!
Rồi nàng ta lại liếc mắt nhìn sang Kim Jisoo đang ngồi đó, bộ dạng thẫn thờ như người mới tẩm mười ký đá vào người. Tóc tai thì bê bết nhìn là biết đêm qua không thèm chải chuốt trước khi ngủ, còn có quần áo ngày hôm qua cũng chưa được thay ra.
Bây giờ Kim Jisoo chẳng khác gì con ma men hết!
Trong nhà cô còn chứa cả tủ rượu lớn, Park Chaeyoung chán chẳng buồn để nói.
"Sang đây nói mấy lời vô bổ này đó hả?".
Cô đứng dậy có hơi choáng váng vì tác dụng của rượu ngày hôm qua, vốn định ngủ thêm một chút nữa nhưng con sóc này cứ reo réo bên tai ngủ cũng không được ngon giấc nữa.
Kim Jisoo tiến vào nhà vệ sinh rửa lại gương mặt còn đang dính đầy son phấn của mình, cô cũng tiện tay buộc tóc tai lại cho đàng hoàng nếu không xác định Park Chaeyoung lại càm ràm nữa cho mà xem.
Vệ sinh cá nhân xong cũng là chuyện của 30 phút sau, cô tưởng thiên la đòi mạng đó đã rời đi, ai mà ngờ vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm lại thấy nàng ngồi đó mặt mày như ai giật mất sổ đỏ vậy.
Park Chaeyoung thấy cô ra liền tiếp tục càm ràm, nàng ta luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời nhưng Kim Jisoo tuyệt nhiên là không quan tâm, cô đã quá quen với việc này rồi.
Nàng ở nhà dạy con sang đây lại muốn dạy dỗ lại luôn cả nếp sống mà nàng ta bảo ăn ở bẩn thỉu của cô, nàng ta cũng đâu rảnh mà ngày nào cũng sang đây để chửi bới cô?
Là do mẹ Kim bảo nàng ta sang đây trông chừng cô, chỉ cần thấy cô sinh hoạt không đúng lập tức gọi về nói với bà ấy.
Thật tình tuổi tác đã ngoài ba mươi có ai vẫn sống dưới sự giám sát của mẹ mình như vậy không?
Dù cho Park Chaeyoung có nói gì mắng gì miệt thị gì, Kim Jisoo cũng sẽ không để tâm tới, tính khí ngang bướng này cũng không phải mới đây mà có.
Nàng là một đứa em gái rất tốt, ngay từ bé đã ở bên cạnh cô dạy cô cách sống làm sao cho healthy, lúc đi học thấy cô bị điểm kém đứa em họ này cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn không cần cô giáo chủ nhiệm của Jisoo gọi đến, nàng ta đã tự động mách lẻo trước.
Cũng không phải là ngày bé mà đến cả bây giờ Park Chaeyoung vẫn giữ cái dáng vẻ ương ngạnh của mình.
Nhưng dù sao Chaeyoung đều là muốn tốt cho cô, Kim Jisoo cũng không cảm thấy quá khó chịu. Trừ những lúc nàng ta nổi cáu vô cớ mà thôi.
"Chị ăn xong thì rửa bát đi nhá, em có hầm canh giải rượu cho Lisa tiện thể còn dư mang sang cho chị. Em đến giờ đón Lis rồi em đi trước..".
Kim Jisoo đang từ tốn hưởng thức bữa ăn sáng của mình, nghe đến việc đón bé con Lis đột nhiên lại có nhã hứng, không phải là tốt bụng hay gì đâu...
"Để chị đón cho dù hôm nay chị không có lịch làm việc...".
Park Chaeyoung đang xỏ giày nghe cô nói vậy cũng có chút thắc mắc.
Không biết vì lí do gì mà Kim Jisoo đột nhiên hôm nay có nhã hứng dành cả việc đón Lis bé con tan học nữa, bình thường Park Chaeyoung nài nỉ dữ lắm mới khiến Kim Jisoo mặt mày ủ dột mà đi đón bé con.
Thế mà hôm nay lại xung phong đi đón tiểu siêu quậy đó.
"Gì đây?".
"Gì là gì?".
Kim Jisoo khó hiểu nhìn người kia, bộ một ngày làm người mẹ gương mẫu cũng không được sao? Cô chỉ là đi đón Lis tan học có phải đi giết người đâu mà nàng ta nghi ngờ cô đến vậy?
"Sao đột nhiên lại có nhã hứng đón con bé vậy? Chẳng phải bình thường chị bảo rất lười sao?".
Rõ ràng là không có sự tin tưởng nào dành cho nhau! Bình thường là vậy nhưng hôm nay cô lại khác, cô muốn gặp đứa nhỏ kia.
"Chị đón Lis cho, em về coi Lisa đi...".
Nói thế thôi nhưng Chaeyoung vẫn đứng đó có chút khó hiểu nhìn cô, Kim Jisoo trăm công nghìn việc nay lại rảnh rỗi đến mức chạy đi đón Lis sao?
"Về đi, nhìn cái gì mà nhìn? Bảo đảm với cô là con cô sẽ không trầy xước cho dù là một cọng tóc nhỏ!".
Thấy Kim Jisoo tuyên bố chắc nịch như vậy nàng ta cũng không làm khó dễ gì nữa, dù sao bây giờ còn phải về chăm sóc chị vợ đang ngủ say xỉn ở nhà.
Hiếm khi thấy cô yêu đời tới vậy xem ra cũng tốt!
Cánh cửa nhà đóng lại cô mới vuốt ngực mà mỉm cười, bình thường nếu không có lịch làm việc. Jisoo sẽ hóa thành con sâu lười, ở nhà trùm chăn kín mít uống rượu xem phim.
Nhưng hôm nay lại có ngoại lệ, cô ăn nhanh thức ăn. Chuẩn bị đồ đạc tươm tất, còn đặc biệt dùng nước hoa nữa, nếu không nói người ta còn tưởng cô đi hẹn hò ấy chứ.
Trên đường đi đến hầm giữ xe còn nghe cô hát mấy lời bài hát vô nghĩa nữa, xem ra thật sự tâm trạng hôm nay của cô rất tốt. Mà cũng phải làm sao không tốt?
Cô thật muốn xác nhận xem đứa bé đó có liên quan gì tới em hay không.
Kim Jisoo làm việc là có tính toán sẵn, cô vừa muốn đón bé con làm một người dì một người mẹ mẫu mực trước mặt con gái.
Còn cả xem xét tình hình của bé con tên Jin Ahn kia, muốn xác nhận lại có thật sự là người giống người như La Lisa nói hay không.
Vừa đến trường đã thấy tấp nập, Kim Jisoo lóng ngóng tìm kiếm hình bóng của cô con gái nhỏ. Lại chạy đi đâu mất tiêu rồi không biết?
Bởi vậy mỗi lần cô đến đón tiểu quỷ nhỏ này lại lười biếng, người ta đã về hết ăn được một bữa cơm ngon lành rồi. Còn La Laelia thì chạy đi đâu mất hút, đến lúc lâu thật lâu mới lú đầu ra cười hề hề xem như tạ lỗi.
Đang lớ ngớ lại thấy bé con nắm tay một bạn học nữ khác vui vẻ bước ra, miệng còn luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với người ta, đã ra tới cổng trường tay cũng không thèm buông tay con gái người ta ra nữa.
"Vậy hả? Bạn xinh đẹp mà vui tính ghê á".
Bạn nữ kia nghe vậy liền bẽn lẽn mà gật đầu, hai đứa nhóc đứng nói chuyện với nhau mất một lúc lâu. Lis mới nhìn thấy người mẹ tốt tính của mình đang khoanh tay đứng đó, bé con vội vã buông tay của bạn nữ kia.
Còn không quên xoay người hôn gió người ta một cái:"Bái bai nha, ngày mai mình gặp lại".
Như một con vịt nhỏ lạch bạch chạy tới chỗ cô, do trên lưng vẫn còn chiếc ba lô nặng nề nên có hơi khó khăn trong việc đi lại.
Bé con giơ tay giống như bà cụ non chào hỏi cô:"Yoo, hôm nay mẹ Soo đến đón con mà mặt nhìn tươi quá nè. Mẹ mới trúng xổ số hả?".
Nghe giống kiểu châm biếm ghê, bộ ngày thường cô đến đón tiểu quỷ nhỏ này mặt này trông khó coi lắm hay sao?
"Sao trúng xổ số, lại phải vui?".
"Mẹ không biết hả? Mẹ Lisa mỗi ngày đều khấn trời phật độ cho mẹ trúng vé số để có tiền đổ xăng á..".
"Mẹ lớn của con nghèo đến thế hả?".
Đường đường là một Tổng Giám đốc oai phong lẫm liệt mà nay lại không có tiền đổ xăng hay sao? Còn đâu bộ dạng La tổng ngày nào cơ chứ? Đã thế còn bị con gái bán đứng nữa, nói cho tên bạn đó biết chắc cậu ta đội bao nhiêu cái quần cũng không đủ.
Kim Jisoo đang khoái chí thì thấy con gái nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mình, bộ cô hôm nay có gì lạ lắm sao?
La Laelia gãi cầm đăm chiêu nhìn cô, rồi bé con lại nói:"Bộ mẹ vừa đi hẹn hò về hả?".
Tóc tai vuốt keo các thứ, bày đặt mặc cả áo sơ mi nữa. Chắc chắn là đi tò te tú tí với cô nào rồi, xem ra Lis lại sắp có mẹ mới rồi!
"Sao có đẹp gái không?".
La Laelia như con vịt nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, không quên kèm theo mấy lời khen ngợi, sặc mùi nịnh nọt:"Có nha, mẹ Soo là đẹp nhất. Không giống bộ dạng bà cô thê lương hằng ngày".
Kim Jisoo hỉnh mũi khi nghe con gái khen ngợi, phải thế chứ dù cô đã có tuổi nhưng vẫn còn nhan sắc đó nha. Không đùa được đâu!
Kim Jisoo mở cửa xe cho con vịt con này vào, bé con với đôi chân ngắn thành thục leo lên xe ngồi, trông rất ngoan ngoãn.
Trên đường về nhà cô có hỏi con gái:
"À hôm nay Jin Ahn gì đó có đi học không con?".
Ban nãy có tìm kiếm thử xung quanh nhưng không thấy bé gái đó ở đâu, có thể là đã về trước cũng có thể là hôm nay bé con đó không đi học.
Nghe mẹ của mình hỏi, Lis bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hôm nay có gặp bạn đó không nhỉ?
Xem nào sáng nay trò chuyện cùng Heenan, ăn sáng cùng Yoona, nắm tay Yeong dạo vườn hoa, không có để ý tới bạn học tên Jin Ahn kia.
Đột nhiên lại nhớ tới gì đó, bé con a lên một cái, đập tay nhìn cô.
"Bạn ấy sáng nay không có đi học nhưng mà có một đám người kéo đến đòi mang bạn Bin đi để cảnh sát bắt cậu ấy, trong đó có một dì rất hung dữ, hung dữ hơn cả mẹ của Bin nữa...".
Hung dữ hơn cả mẹ của thằng nhóc này hôm qua nữa sao? Xem ra người này thật sự không tầm thường, Kim Jisoo chỉ vào tấm ảnh trên kính chắn xe hỏi con gái.
"Có giống dì này không?".
Bé con nhìn đến hướng tay của cô, trên đó có một dì đẹp khác. Dì này thì bé con biết nha, mẹ Chaeyoung là mẹ nhỏ của Lis.
Nhưng mà người ban sáng không giống người phụ nữ này, đâu có bộ dạng đáng yêu thế này?
"Không có giống, dì ấy hung dữ lắm không giống dáng vẻ này".
Nghe đến hai từ không giống Kim Jisoo có chút thất vọng, xem ra bản thân lại nhận nhầm người nữa rồi. Cũng có thể bản thân nhớ con gái đến mức lầm tưởng con người ta thành con mình!
Kim Jisoo vừa lái xe vừa nghe bà cụ non bên cạnh tám chuyện, thắc mắc cô hỏi:"Hung dữ thế nào?".
Lis gãi đầu suy nghĩ, hung dữ thế nào nhỉ? Có giống mẹ Chae không ta? Không đúng điệu bộ ấy còn hung dữ hơn nhiều.
"Dì ấy là mẹ của Jin Ahn đấy ạ, dì ấy đã hét vào mặt của Bin và bảo rằng Bin là đồ vô học khi dám động tới con của dì ấy..".
Nghe nhóc con này kể chuyện cũng rất thú vị, xem ra hôm nay không gặp được nhóc con ấy rồi. Cũng có thể xem là cô nhận nhầm người rồi!
Cũng đúng nếu đó là con gái cô khi biết bé con bị đánh như vậy cô nhất định sẽ đến nói chuyện phải lý với mấy đứa trẻ đó.
Thật sự cũng không dám nghĩ đó là con gái cô, nếu là thật thì xót xa biết bao. Hôm qua đứa trẻ đó dường như bị thương rất nặng, chảy cả máu thế này thì phải bị đánh rất đau!
Kim Jisoo thật sự thắc mắc vì lí do gì mà mấy tiểu tử này lại đánh con người ta ra nông nổi đó cơ chứ? Thật sự là chỉ vì tranh giành một con gấu bông thôi sao?
Mang theo thắc mắc của mình cô hỏi con gái:
"Tại sao hôm qua tụi con lại đánh bạn ấy? Nói cho mẹ nghe nào..".
Nghe mẹ lớn của mình hỏi nguyên do của cuộc ẩu đả ngày hôm qua, Lis ngồi bên đây liền chột dạ. Mặc dù bản thân không có đánh người ta nhưng vẫn là tội đồ đi theo cổ vũ. Làm bạn ấy bị đánh như vậy.
Ngày hôm qua đã bị mẹ Chaeyoung cảnh cáo, phạt quỳ gối ê cả chân hôm nay cô hỏi như vậy có phải lại muốn trách phạt cô bé nữa hay không?
"Mẹ sẽ không đánh con, chỉ là con biết đó đánh nhau là không đúng vả lại đánh người khác vì một con gấu bông là không tốt chỉ là một chuyện nhỏ đã làm người khác bị thương như vậy là không đáng".
"Thật ra là không phải do gấu bông...".
Lis ngập ngừng không dám nói. Nếu chỉ là một con gấu bông sẽ không vẫn đến chuyện đánh nhau như vậy, mà là có nguyên do khác.
"Vậy thì chuyện gì? Con cứ nói mẹ hứa sẽ không quýnh đòn".
Bé con ban đầu vẫn có chút chần chừ nhưng nhớ đến Kim Jisoo là người đã hứa sẽ không nuốt lời nên cuối cùng cũng chịu nói ra.
Lis gãi đầu nhớ lại tình tiết gây cấn y như trong phim của ngày hôm qua.
"Bạn đó được chuyển tới vào tuần trước, người của bạn ấy toàn là dây nhợ, trong người còn có một cái máy rất lạ, mấy bạn trong lớp bảo bạn ấy là người máy không phải người thường..".
Lis gãi đầu rồi lại nói tiếp:"Bạn ấy lúc nào cũng uống thuốc hết, trong ba lô của bạn ấy toàn là thuốc thôi. Thế nên mấy bạn trong lớp không muốn chơi với bạn ấy, mấy bạn đó bảo bạn ấy thật khác người..".
Nghe con gái lý giải sự tình Kim Jisoo lại đồng cảm với cô bé kia hơn, đáng thương thật tuổi mới bé xíu đã phải uống đống thuốc đó vào người rồi.
Đã thế còn bị bạn bè cô lập nữa.
" Hôm đó Bin muốn bắt chuyện với robot nhỏ mà robot nhỏ lại không chịu trả lời, thế nên Bin đã giật con gấu bông trên tay Jin Ahn quăng xuống đất. Sau đó thì cả hai đã lao vào đánh nhau..".
Kim Jisoo nghe con gái chỉ gật gù không nói gì, tuổi trẻ bây giờ làm nhiều thứ khiến người ta phải ngạc nhiên. Nào là cô lập người khác khi thấy họ khác với đám đông, còn có tí tuổi đầu đã biết ỷ đông hiếp yếu rồi!
Khó trách người phụ huynh kia không đến làm ầm ĩ đòi mang thằng bé kia đi tù!
Kim Jisoo không hỏi nữa tiếp tục lái xe, chỉ là trong lòng có chút thất vọng xem ra lần này lại không phải.
Tiểu vật nhỏ bên cạnh đang nhai nhóp nhép miếng bánh còn đang ăn dang dở ban nãy, vừa ăn hai chân còn đong đưa qua lại.
Kim Jisoo đưa nhóc con về chung cư xong bản thân cũng trở về căn nhà lạnh lẽo đó, xem ra một ngày của cô cũng nhàm chán đến thế.
Cô ngã người nằm lên ghế sofa, vì nhàm chán nên sinh ra rảnh rỗi lướt web một chút. Dạo này trên mạng có rất nhiều drama về con người và cuộc sống.
Kim Jisoo chỉ là một con kiến nhỏ không dám phán xét vì nhiều suy cho cùng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt.
Rồi lại săm soi tìm được một bộ phim rất hay, cô quyết định sẽ xem nó.
Kim Jisoo tự cảm thán một ngày của bản thân rất nhàm chán nếu không có việc gì làm cô sẽ nằm ườn ra thế này, trong có giống mấy người già đang ở tuổi xế chiều không cơ chứ?
Cô nằm ườn ra đó tới tận sập tối, cày hết được bộ phim tình cảm khiến người ta phải đỏ mắt. Kim Jisoo không ngoại lệ, xem đến cảnh nam chính chết rời bỏ mẹ con nữ chính nước mắt lại kiềm không được mà ào ạt chảy ra.
Mặc dù là ở cái độ tuổi này nhưng mà ai xem đến cảnh chia ly lại không rơi lệ cơ chứ? Kim Jisoo không phải là không có cảm xúc, cô khóc đến chớp mũi phải chớm đỏ.
Sao cư dân mạng bảo bộ này coi là cười nấc nẻ nhưng mà không ai review rõ ràng rằng phút cuối nam chính lại bị tên cặn bã kia giết, cuối cùng sau bao năm xa cách cả ba lại âm dương cách biệt cơ chứ?
Thật đáng thương làm sao! Đúng là phim hài khiến người ta cười mà! Không phải cười hạnh phúc mà cười vào mặt tác giả gì có thể sáng tác ra bộ phim kì cục như thế. Kim Jisoo thầm nguyền rủa tên điên đã review bộ này cho cô, dở hơi thật mà...
Suy cho cùng phim thì cũng chỉ là phim, tác giả phải thất đức lắm mới làm như vậy đúng không?
Trong lúc Kim Jisoo còn đang nước mắt giàn giụa thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, từ một số điện thoại xa lạ.
Cô ngáp ngắn ngáp dài cầm lấy chiếc điện thoại đang rung inh ỏi, thuận miệng đáp một tiếng:"Xin chào?".
"Cô Jisoo ạ?".
Giọng nói này có hơi quen tai thì phải, Kim Jisoo với tay tắt màn hình tivi, rồi lại trả lời:"Là tôi, cô là..?".
"Tôi là người đại diện bên phía người mẫu ngày hôm qua chúng ta đã ký hợp đồng đấy, cô còn nhớ không?".
Thì ra là trợ lý của bé con Jin Ahn nhưng giờ này lại gọi điện cho cô làm gì cơ chứ? Biết giờ này rất nhạy cảm với mấy người già cả như cô không?
"Cô Kim hiện tại có đang vướng lịch làm việc không nhỉ?".
Giọng nói của người phụ nữ kia lại vang lên, câu hỏi khiến cho Kim Jisoo có chút khó chịu. Giờ này còn hỏi có lịch làm việc hay không á?
Mặc dù là thợ chụp ảnh nhưng cô vẫn có chuẩn mực nhất định đấy nhá, cả lịch làm việc cũng đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Kim Jisoo đã đắp mặt nạ chuẩn bị đi ngủ rồi đây này.
Nhưng theo phép lịch cô vẫn trả lời người kia:" Hiện tại thì không, không biết cô có vấn đề gì không?".
Cô nghe giọng nói của người phụ nữ kia lần nữa vang lên:"Chúng tôi muốn bây giờ cô đến để chụp ảnh cho con bé, bởi vì một số lịch trình nên tuần sau con bé không có lịch làm việc trống..".
Kim Jisoo xoa tâm mắt không biết nên trả lời làm sao với người phụ nữ này, giờ này rồi còn bắt cô phải làm việc á?
"Xin lỗi hiện tại tôi cảm thấy giờ này đã khá khuya rồi liệu tôi có thể từ chối không?".
Không biết là do người kia không nghe được sự khó chịu trong giọng nói của cô, hay là nghe thấy nhưng lại cố ý làm lơ. Người kia lại nói tiếp.
"Xin lỗi cô Kim vì trường hợp đường đột này, thật sự tuần sau con bé đụng rất nhiều lịch trình nên phiền cô Kim một chút được không? Tiền sẽ được trả gấp đôi!".
Kim Jisoo thở dài không biết phải làm sao với trường hợp này, còn bé tí mà lịch trình đã dày đặc rồi. Ba mẹ thật sự có đang quan tâm con bé hay không vậy? Hay chỉ xem đứa trẻ đó là máy rút tiền?
Kim Jisoo vốn định sẽ từ chối nhưng nghĩ đến bản thân chỉ là một thợ chụp ảnh nho nhỏ còn người ta là minh tinh nhí trẻ tuổi, vả lại cũng không trách được đứa trẻ đó.
Người đó hẹn cô đến một khu chung cư để chụp cho người mẫu kia. Chị ta bảo do người mẫu kia không thể đến nhà cô, nên người ta phiền cô đến nhà người ta một chuyến, tiền công sẽ nhân đôi.
Kim Jisoo nghe được có mối hời như vậy làm sao có thể kiềm lòng mà từ chối? Cô cũng đồng ý với yêu cầu của người kia..
Vả lại cô cũng rất thích bé con tên Jin Ahn đó, coi như đến đó xem vết thương của đứa nhỏ kia đã thế nào.
Bất đắc dĩ cô phải lôi đầu người trợ lý kia đi theo cùng mình, dù sao đến một nơi xa lạ một mình như vậy cô cũng không yên tâm.
Trước khi đi cô có ngước nhìn bầu trời, trời hôm nay còn không thấy được trăng cơ, xem ra một lát lại có bão cho mà xem.
Thời tiết bây giờ sao mà thất thường quá!
Kim Jisoo cùng trợ lý lái xe đến đó, cô cũng đã chuẩn bị sẵn máy ảnh, tất cả mọi thứ để thuận tiện cho buổi chụp ảnh ngày hôm nay.
Nghe bảo là người có máu mặt thế nên Kim Jisoo cũng không dám để lại ấn tượng xấu trong lòng người kia.
Cô muốn nhanh chóng chụp nhanh rồi còn về nhà đánh một giấc cho đã người nữa.
Kim Jisoo nhấn chuông cửa, một bà lão già lưng còng với chiếc kính dày cộp bước ra. Bà ta đẩy kính cúi đầu chào cô, rồi lại lách người sang một bên cho cô tiến vào.
"Cô là Jisoo à?".
Bà lão đi phía trước dẫn cô và người trợ lý đến nơi cần chụp ảnh.
Cô nghe người kia hỏi tên tuổi của mình cũng thật thà mà gật đầu:"Vâng..".
Cô tò mò nhìn ngắm xung quanh, nhận thấy nơi đây được treo rất nhiều tranh ảnh của bé con tên Jin Ahn kia. Cư nhiên lại không thấy rõ mặt của ba mẹ của bé con đó.
Đi một hồi Kim Jisoo được bà ấy dẫn đến một căn phòng, cô đẩy cửa tiến vào trong, người trợ lý cũng định theo sau đã bị bà lão kia lên tiếng ngăn lại.
"Cô chủ tôi bảo chỉ cần một mình cô Jisoo vào, cô nên ở bên ngoài..".
Người trợ lý kia gãi đầu nhìn cô, Kim Jisoo cũng lấy làm lạ chỉ là chụp ảnh thông thường sao đột nhiên lại không cho trợ lý vào cùng cơ chứ?
"Cô ấy sẽ giúp tôi trong một số trường hợp trục trặc không biết bà có thể cho....".
Chưa để cô nói hết người quản gia già kia đã chen vào:"Xin lỗi cô Jisoo, cô chủ bảo chỉ cần một mình cô vào, cô yên tâm trong đó sẽ có người giúp cô..".
Thấy bà ấy không có ý cho trợ lý của cô vào, Kim Jisoo chỉ đành thuận theo bà ấy. Dù sao đây cũng là yêu cầu của chủ nhà, cô cầm lấy đống đồ từ tay trợ lý. Không quên lên tiếng dặn dò người kia.
"Em ở đây đi, chị chụp xong sẽ ra..".
Kim Jisoo tiến vào phòng, cánh cửa phía sau cũng nhanh chóng đóng lại.
Kì lạ thật, rõ ràng là bảo chụp ảnh cho trẻ con. Thế mà đứa trẻ đâu lại không thấy, cả người trợ lý, phục trang hay makeup đều không thấy một ai.
Kim Jisoo còn đang lớ ngớ tìm kiếm xung quanh, đột nhiên lại có một luồng ớn lạnh khiến cô phải rùng mình. Cô cảm nhận được rất rõ có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, chết rồi có khi nào cô rơi vào động bàn tơ mà không biết không?
Cũng đúng Kim Jisoo xinh đẹp như vậy ai cũng xem cô là Đường Tăng cả, căn phòng vắng lặng đến đáng sợ. Không giống là studio chụp ảnh cho trẻ con chút nào. Ngoại trừ đồ đạc được trang trí theo chủ đề của bộ sưu tập sắp chụp ra thì không có một bóng người.
Kim Jisoo chấn an bản thân rất nhanh lấy lại tác phong làm việc của mình, cô lên tiếng hỏi:"Xin chào có ai không?".
"Ara~ xin chào tình cũ..".
Tiếng nói từ phía sau vang lên, cô bất giác xoay người. Nhìn thấy người kia lại đột nhiên không thể nhúc nhích.
Có quen không Kim Jisoo?
Kim Jisoo nhìn nữ nhân đang không có một mảnh vải trước mặt lòng không có chút động sóng, cô hít sâu nhìn người đã lâu rồi bản thân chưa gặp mặt.
Vốn rất muốn tiến tới ôm trầm lấy người kia nhưng nghĩ lại những biến cố đã qua khiến cô hờ hững đến lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co