Chap 46
Thái độ hờ hững của cô làm cho người phụ nữ trước mặt không mấy hài lòng, hành động của cô làm em có chút khó chịu, em vốn tưởng sau nhiều năm xa cách như thế người này phải mang không biết bao nhiêu nỗi da diết mong nhớ em mới phải chứ?
"Lạnh lùng quá đó tình cũ, bộ thấy em, dì không bất ngờ hử?".
Đối mặt với một Kim Jennie bỏ đi biệt tích suốt 4 năm nay lẽ nào người này không có chút nhớ nhung nào dành cho em sao?
"Tôi quan tâm làm gì một kẻ không cần tôi?".
Nhớ em không? Chắc chắn là có nhưng để cô nói ra bản thân nhớ em đến phát điên thì sẽ không có chuyện đó, sự chà đạp của sự cô đơn trong những năm tháng qua khiến cô không còn phân biệt được cảm xúc với người trước mặt chính xác nên gọi là gì!
Nhận được câu trả lời khiến em không hài lòng, Kim Jennie cong mí mắt, hơi nhăn nhó em nói với người kia:
"Chậc, tình cũ lạnh lùng quá đi đó nha. Tôi tưởng mấy người sẽ bất ngờ khi nhìn thấy tôi chứ?".
Kim Jisoo nhìn em không trả lời dù chỉ một câu. Chỉ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ kiều mị của em hiện tại, Kim Jennie không còn nét non nớt trẻ con nữa. Bây giờ em khác xa lúc trước quá.
Đường cong cơ thể mềm mại, toàn thân không được che đậy cứ thế phơi bày trước mặt người kia. Mùi hương quen thuộc của omega trước mặt cứ thế xông thẳng vào cánh mũi của cô, khiến các dây thần kinh tê liệt.
Kim Jisoo nắm chặt hai tay, cắn chặt răng cố tiết chế lại sự ham muốn của bản thân.
Alpha đã lâu không đụng chạm nữ nhân khó tránh sinh ra cảm giác ham muốn, đã thế người trước mặt lại là omega của mình làm sao Kim Jisoo không động lòng?
Mắt mèo của em quan sát kĩ thấy rõ được sự nhẫn nhịn trên nét mặt của người kia, khóe môi em cong lên tạo nên một nụ cười xinh đẹp. Sức hút của em lẽ nào tên alpha này có thể chống lại?
Nhưng nhớ tới một số chuyện liên quan tới hoàn cảnh hiện tại, Kim Jennie lại cợt nhả lên tiếng:
"Mà tình cũ đúng là gu càng ngày càng mặn đó nha. Ngoài có bằng lái xe ra hình như dì còn có giấy phép lái máy bay nữa nhỉ?".
Kim Jisoo làm nghề gì sao em lại không biết? Ở nhà treo toàn ảnh nữ nhân khỏa thân, đã thế gom đủ các độ tuổi. Kim Jennie nghe người ta kể đến đỏ cả mặt.
Xem ra thật sự không thể xem thường kẻ này được. Nhìn cô không có tí cảm xúc nào dành cho mình. Kim Jennie lại càng khó chịu hơn. Người này gặp lại em thật sự không có tí biểu hiện nhung nhớ nào hay sao?
Kim Jennie hớp nhẹ ly rượu trên tay, mái tóc dài che giấu nửa gương mặt xinh đẹp của em.
"Liên quan tới cô sao?".
Kim Jisoo khó chịu nói, em bỏ đi lâu như vậy chia cắt hai mẹ con cô thế mà em có quyền gì ở đây phán xét cô cơ chứ? Rõ ràng em đang là người sai mà?
Em thấy cô khó chịu với mình, hàng mi khẽ dao động, Kim Jennie đặt ly rượu xuống bàn, cơ thể không mảnh vải che đậy được ánh đèn chiếu sáng làm cho em càng kiều mị hơn.
Giọng nói ma mị của em vang lên, nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh thế này. Vừa nói Kim Jennie còn cố ý nhấn mạnh từng câu từng chữ cho người kia nghe hiểu.
"Có chứ bởi vì em là mẹ của con dì mà?".
Kim Jisoo thầm chửi hai từ vô sỉ với người trước mặt, không biết em đi đâu suốt mấy năm nay khi quay về lại biến thành một kẻ đã vứt bỏ hết lòng tự trọng.
Còn dám ở đây bảo là mẹ của con cô, có ai làm mẹ như em không?
"Có nực cười quá không cô Kim? Chúng ta nên gọi là gì? Ngoài con gái ràng buộc chúng ta ra thì chúng ta chả là gì của nhau cả...!".
Sau nhiều năm gặp lại Kim Jisoo vẫn vậy, vẫn bốc đồng và lúc nào cũng dễ nóng nảy. Em nhìn cô, mi mắt cụp xuống, em biết em có lỗi với cô. Khi lại không có can đảm nắm tay bước tiếp mà lại chọn cách rời bỏ cô.
Nhưng em là có nỗi khổ mà?
"Xin lỗi... Em...".
"Đừng nói nữa!".
Kim Jisoo chán ghét hai từ xin lỗi, đặc biệt khi nó được phát ra từ miệng người trước mặt. Em nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong hay sao?
Vậy nỗi đau những năm tháng qua của cô có bị hai từ xin lỗi đó cuốn đi hay không? Nhìn thấy em vết thương sau từng ấy năm lại bắt đầu đau đớn. Nỗi đau cô đơn và cảm giác bản thân bị người mình yêu ghét bỏ làm cho tim cô đau đớn từng ngày.
"Không cần xin lỗi, cô mà cũng có lỗi sao?".
Kim Jisoo dùng thái độ cợt nhả nhìn em, em cũng có lỗi sao? Nếu em biết bản thân có lỗi sao em còn làm như vậy? Hai từ xin lỗi nghe nó ngứa tai làm sao!
Kim Jennie ngồi trên ghế dài hai chân bắt chéo ánh mắt đăm chiêu nhìn người trước mặt.
Cảm xúc trong lòng em có chút phức tạp, nhìn sự ghẻ lạnh của cô dành cho mình, em có chút khó thở. Lẽ nào Kim Jisoo không còn đặt em ở tâm nữa?
Kim Jennie đứng dậy nhanh chóng tiến tới chỗ người kia, em vừa tiến tới muốn chạm vào người cô muốn nói gì đó đã bị Kim Jisoo tuyệt tình né tránh.
"Đừng chạm vào tôi Jennie, xin cô...".
Cơ thể em đông cứng khi nhận được sự chán ghét của người kia, ngay cả việc cho em chạm vào cũng khiến Kim Jisoo chán ghét, em làm gì sai sao?
Thấy em còn thất thần cô lại nói tiếp, thanh âm còn mang theo mấy phần run rẩy.
"Ai trong gia đình các người cũng ghét bỏ tôi, ai cũng chèn ép tôi. Đúng ra tôi không nên yêu cô, chính cô cũng ghét bỏ tôi nói gì bọn họ?".
Kim Jisoo tự cười chế giễu bản thân mình. Kim Jennie xem thường cô cả gia đình em cũng vậy, suốt mấy năm nay cô phải sóng dưới sự chèn ép của bọn họ liệu em có biết không?
Em quay về có phải hay không lại muốn trêu đùa trái tim cô một lần nữa?
Chắc lại thế rồi nếu không đột nhiên Kim tiểu thư về nước làm gì?
Kim Jisoo nhớ tới mục đích bản thân tới đây, cố gắng nhịn nhục cô hỏi người trước mặt, dù sao cũng đã đặt cọc với người ta bây giờ rời đi cũng không được.
Tiền đâu mà cô đền bù hợp đồng cho người ta đây? Cơm ba bữa còn không đủ nay còn đền khoản tiền đó chắc Kim Jisoo có nước phải bán nhà!
"Cô Kim có chụp hình hay không? Nếu không tôi xin phép rời đi trước, nhà tôi còn rất nhiều việc..".
Cô không thấy em trả lời, chỉ thấy em mỉm cười nhìn mình, em ngửa cổ lên trời, lại thấy tầm mắt em đặt vào người mình. Kim Jennie ngoắc tay ra hiệu cho cô tiến lại chỗ mình.
Kim Jisoo khẽ nuốt nước bọt, chần chừ không dám tiến lại phía em. Cô sợ em như sợ cọp vậy.
Cô nắm chặt máy ảnh trong tay hỏi lại:"Có chụp hay không? Tôi...tôi còn về nhà ngủ nữa..".
Không hiểu sao thấy thái độ rụt rè của cô, em lại phì cười, tay chống lấy cầm em nhìn người kia trả lời:
"Có chứ, dì chụp cho tôi....".
Thấy Kim Jisoo còn đang nghệt mặt ra, em có chút thiếu kiên nhẫn mà giải thích:" Chụp ảnh nude đó hiểu không?".
Nude? Là khỏa thân ấy hả? Kim Jisoo lúc này mới bắt đầu hoạt động não bộ.
Rõ ràng hợp đồng nói là chụp cho Jin Ahn mà? Bây giờ sao lại đổi thành chụp nude cho Kim Jennie rồi? Kim Jisoo không phục chỉ ra nguyên tắc của bản hợp đồng.
"Tôi nhận lịch chụp cho Jin Ahn không phải chụp cho cô Kim, mong cô Kim thông cảm kêu con bé ra đây để tôi chụp..".
Đúng là người có tiền có khác, cứ thích đổi trắng thay đen!
Không muốn đoi co với em nữa, cô biết rõ tính khí người này ngang ngược thế nào.
Kim Jisoo xoay người vặn tay nắm cửa muốn rời khỏi đây, ở chung bầu không khí với em khiến cô cảm thấy choáng ngợp, hơn hết nếu cô còn ở đây cô sẽ khóc mất. Cô bị em làm tức đến mức bật khóc, Kim Jennie rõ ràng là ỷ thế bức người ta mà!!
Em đang thương hại cô đó hả?
Không, cô không muốn nhận sự thương hại từ em, nếu em thương cô sao lúc đó em lại bỏ đi? Em chỉ vì vài lời hăm dọa của Kim Woo Bin đã rời bỏ cô, bây giờ em quay về đây làm gì? Tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với cô sao?
Bây giờ lòng cô không còn chút tin tưởng nào dành cho em nữa, cảm giác vừa yêu vừa hận khiến cô ngộp thở, đã thế cô sẽ không gặp em nữa.
Nhưng Kim Jisoo nắm tay nắm cửa dùng cách nào cũng không thể mở ra, không biết từ bao giờ cửa đã bị khóa lại.
Cửa mở không được làm Kim Jisoo từ hoang mang đến mức phải hoảng sợ, cố gắng vặn tay nắm cửa nhưng bất thành dù có làm thế nào cũng không mở được.
Kim Jennie híp mí mắt nhìn bộ dạng con thỏ nhỏ đang chạy trốn trước mặt em lại càng phấn khích hơn.
Lúc này thanh âm của thiếu nữ phía sau lại vang lên:
"Chụp cho ai mà không được? Tôi cũng là em bé đó!".
Kim Jisoo tức giận với thái độ đầy giễu cợt của người kia, cô không giữ được bình tĩnh thiếu kiên nhẫn nói với người kia:"Cô Kim cô không còn trẻ nữa, tôi chỉ nhận chụp cho Jin Ahn nếu không có con bé xin cô kêu người mở cửa cho tôi ra về...".
"Ara~ dì mau quên thật đó, ngày trước không phải dì cùng tôi đánh vần trên giường sao? Bây giờ dì bảo tôi không phải trẻ con?".
Kim Jisoo bỏ ngoài tai lời nói của em cố gắng cạy cửa muốn rời khỏi đây nhưng làm cách nào cũng không mở ra được. Ngược lại cảm giác tay có hơi đau rồi.
"Đừng có cố gắng quá, dì mà gãy tay là bất lợi lắm đó".
Biết Kim Jennie trước giờ ăn mềm không ăn cứng, bất lực cô nhìn em gương mặt đầy vẻ thiết tha:"Cô Kim xin cô kêu người mở cửa, chúng ta từ lâu đã kết thúc rồi. Cô làm vậy là có ý gì chứ?".
Em nghe cô nói lời cầu khẩn không nói gì, tiến tới phía cô.
Kim Jisoo bị em dọa sợ nhanh chóng né sang nơi khác, không dám đứng quá gần em. Mùi trầm đã rất gần với cánh mũi cô, Kim Jisoo sợ bản thân sẽ bị em cuốn vào cám dỗ giống như những lần trước!
"Dì vừa đến lại muốn đi đâu?".
Chưa đến được bao lâu đã đòi đi? Dễ dàng gì Kim Jennie buông tha cho con mồi mình sớm như vậy? Cô nói không nhớ em nhưng ngược lại em nhớ cô đến phát điên rồi!
Em bước một bước tiến tới chỗ cô khiến cho Kim Jisoo muốn trốn tránh cũng phản ứng không kịp.
Kim Jennie táo bạo sờ tay từ mặt cô rà dần xuống phía dưới, trực tiếp đưa tay vào lớp áo sơ mi mỏng manh của cô, bàn tay hư hỏng rà nhẹ vào vùng xương quai xanh của người kia. Em nhếch nhẹ môi, suy cho cùng Kim Jisoo cũng chỉ là Kim Jisoo mà thôi.
Rất nhanh hành động này bị Kim Jisoo chán ghét bài trừ, cô hai lần né tránh em. Cô cố gắng giữ khoảng cách với người kia. Không hiểu tại sao Kim Jennie lại làm như vậy.
Bị em đụng chạm làm cô cảm thấy không thoải mái, khí huyết không lưu thông, cô hít sâu cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể.
Tuyệt đối không rơi vào ái tình của Kim Jennie!
Kim Jennie híp mí mắt mỉm cười nhìn người đang mất bình tĩnh trước mặt, em tiến tới một bước, lại thấy Kim Jisoo như một con thỏ nhỏ chạy trốn thợ săn lùi lại một bước.
"Cô lại muốn làm gì?".
Kim Jisoo bây giờ rất sợ em, sợ đến mức không biết diễn tả thế nào! Người trước mặt không còn mang dáng vẻ mèo con đáng yêu như ngày nào em bây giờ là một con hổ lớn, nhăm nhe nuốt chửng con mồi của mình.
Không còn dáng vẻ của một cô tiểu thư đỏng đảnh bây giờ em là một quý bà thật thụ, mang khí chất kiêu ngạo và muốn bứt chết người, cách xa có bao lâu đâu thế mà em thay đổi nhiều đến mức khiến cô phải choáng váng.
Kẻ tiến một bước thì người lùi một bước, Kim Jennie không có ý muốn buông tha cho cô. Hương trầm cứ thế phả vào không khí, mùi pheromone nồng nặc trong không khí làm cho Kim Jisoo cảm thấy khó có thể hô hấp theo cách thông thường.
Kim Jisoo lùi một hồi đụng vào chiếc ghế sofa ngã nhào lên đó, Kim Jennie thuận thế ngồi lên người người kia. Khóa chặt người kia ở dưới thân mình.
Cô bị hành động này của em làm cho hoảng sợ, muốn đứng dậy chạy trốn nhưng cơ thể của em cứ đè chặt lên người cô khiến cho cô có chống cự thế nào cũng bất thành.
Vốn muốn xô ngã em nhưng bà cô gần bốn mươi tuổi còn bị đau cột sống làm sao chống lại sức trẻ như em đây? Cũng không biết mấy năm nay Kim Jennie có học võ hay không, thế mà em có thể dễ dàng khóa người kia ở dưới thân mình như thế!
Bất lực cô hét lên:
"Kim Jennie em mau bước xuống đừng có làm càn!".
Hai tay em câu lấy cổ người kia, một mực như con gấu nhỏ đu bám lấy cơ thể cô. Dù cho cô có dùng lực thế nào cũng nhất quyết không buông tay.
Em không quan tâm người kia, kề mặt sát mặt cô hôn tới tấp cho thỏa niềm nhung nhớ bấy lâu này.
Cảm nhận được sự đáp trả của cô, cụ thể mùi pheromone của cô bắt đầu tiết ra và đang có dấu hiệu hòa lẫn vào chất xúc tác của em.
Em hôn lên chóp mũi của cô hớn hở nói:" Không biết dì Kim có gia đình chưa nhỉ?".
Kim Jisoo bị em hôn đến mức phải thở dốc, cô nhắm mắt không dám nhìn em, cự nự trả lời.
"Có hay không thì liên quan gì tới cô Kim sao?".
Câu trả lời của cô khiến em cảm thấy không hài lòng, em giữ chặt lấy cầm cô, cúi mặt dí sát vào mặt cô, giận dữ rít qua kẽ răng:
"Cô Kim cô Kim, tôi cấm dì gọi tôi xa cách như thế..".
Ánh mắt em đỏ ngầu chứa đầy sự tức giận nhìn cô, Kim Jisoo từ khi nào lại xưng hô khách sáo với em thế này? Hết Kim tiểu thư lại gọi cô Kim, gọi một tiếng Jennie là không được hay sao?
"Vốn lạ người lạ thì xưng hô thế nào chả được?".
Cô bất mãn lên tiếng, người lạ thì thế nào mà chẳng được?
Em không nói không rằng trực tiếp cúi người khóa lấy đôi môi của người kia, mong cho cô có thể im lặng được vài giây. Kim Jisoo ồn ào quá đi được.
Cô bị hôn đến choáng váng mở to hai mắt, cơ thể đã lâu không tiếp xúc với nữ nhân bắt đầu căng cứng.
Cảm giác bây giờ rất đối lập nhau, một bên là lý trí muốn chống cự lại em, một bên là con tim lại muốn em hôn cô, cô nhớ em đến phát điên rồi.
Nghe con tim hay nên nghe lý trí?
Cô cứ để em làm càn một hồi đến khi cánh môi truyền đến cảm giác ê ẩm bất giờ cô mới lấy lại chút lý trí, xô người kia ra khỏi người mình còn không quên phun một ngụm nước bọt. Tay còn lau chùi cánh môi của mình.
Biểu tình lộ rõ sự chán ghét nhìn em: Kim tiểu thư mong cô tự trọng..".
Kim Jisoo đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo của mình muốn nhanh chóng rời khỏi đây, vì cô cảm thấy rất rõ ràng cơ thể đang có phản ứng với em. Ở lại lâu e rằng lại không ổn!
Thấy hành động ghét bỏ của cô dành cho mình, máu nóng của em nhanh chóng nổi lên. Kim Jisoo như vậy lại dám chê em bẩn? Đã thế còn dám ở trước mặt em.
Xem ra thật sự người này đang chán sống!
Kim Jennie không nói không rằng trực tiếp xô ngã người đang bận bịu lau miệng mình, lần nữa Kim Jisoo bị đột kích mà không có phòng bị ngã thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Đầu còn đập xuống đất đau đớn đến mức phải hét lên.
Nhưng chưa kịp hét đã bị Kim Jennie cướp lấy cánh môi, tiếng hét đau đớn đành phải bị kìm hãm trong cuống họng.
Kim Jisoo muốn đẩy em ra đột nhiên lại cảm thấy mùi pheromone thuộc về mình phát ra từ người em ngày một nồng hơn, Kim Jisoo khó chịu híp chặt mí mắt.
Cơ thể không còn phản ứng gì nữa, cứng đờ để em làm càn.
Rất lạ không phải sao?
Rõ ràng đối với alpha như cô đáng ra người nên bị chấn áp là em mới phải, thế mà một alpha như cô lại hèn hạ bị em đè dưới thân thế này. Để đám alpha ngoài kia biết chắc chắn sẽ cười vào mặt cô.
Kim Jennie thấy cô không còn chống cự lúc này mới hài lòng mỉm cười, tay em bắt đầu sờ soạng cơ thể cô. Kim Jennie đoán đúng với một alpha như Kim Jisoo việc bị áp dưới thân một omega như em là chuyện rất thường tình.
Đang triền miên môi lưỡi dây dưa thì bên ngoài đột nhiên lại phát ra tiếng nói ngáy ngủ của một ai đó!
"Mẹ ơi, mẹ ơi....".
Bên ngoài còn nghe tiếng gõ cửa rất rõ lực gõ cửa rất khẽ, xem ra là một tiểu yêu.
Kim Jennie nhăn nhó không hài lòng vì chuyện tốt của mình bị phá đám, không quan tâm ngoài đấy là ai tiếp tục việc tốt của mình.
"Tiểu thư hiện tại cô chủ đang bận, tiểu thư mau về phòng ngủ đi..".
"Nhưng mà con ngủ không được, bà ơi bà mau gọi mẹ cho con đi..".
Tiếng gõ cửa không những chẳng ngừng mà càng ngày càng nhiều hơn.
"Nhưng mà cô chủ đang tiếp khách..".
Người quản gia già thật sự không biết phải làm sao.
Cô chủ bảo từ đây đến sáng ngày mai tuyệt đối không cho ai bước vào phòng, thế mà bây giờ tiểu cô cô này lại đòi mở cửa tiến vào gặp mẹ.
Ban đầu Kim Jennie vốn định không quan tâm nhưng đột nhiên lại có tiếng nói đầy nỉ non của con gái bên ngoài.
"Bà ơi bà cho Jin Ahn vào đi mà, con hứa sẽ ngoan mà. Mẹ ơi, con không ngủ được...".
Kim Jennie nghe tiếng gọi của vật nhỏ bên ngoài, liền như bị bắt gặp vụng trộm. Nhanh như chớp bật người đứng dậy rời khỏi cơ thể của cô, với tay cầm lấy chiếc áo tắm khoác vội vào người mình.
Em chỉnh lại tóc tai của mình, không quên liếc xéo cô một cái. Nhanh chóng tiến ra mở cửa ngăn cho vật nhỏ không gặp em rồi lại bật khóc.
Còn Kim Jisoo thì vội vàng bật người ngồi dậy thầm cảm ơn ai đó vừa cứu mình một mạng, tự trách mình khi bị em dẫn dắt như vậy còn không biết phản kháng.
Kim Jennie vừa mở cửa đã nhìn thấy nguyên cục bông với bộ đồ ngủ gà con vàng khè đang đứng đó, con gấu nhỏ đáng thương đang bị nhóc con cầm tay kéo lê trên mặt đất.
Gương mặt bé con bí xị, cái má nhỏ hồng hồng đang có miếng dán Hello Kitty ịnh lên. Bé con tay còn đang bận dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài thế mà vẫn nhất quyết nài nỉ người quản gia này cho vào gặp mẹ mình.
Kim Jennie nhớ rõ ràng đã ru con gái ngủ không biết tại sao giờ này tiểu tử này lại thức còn chạy đến phá đám chuyện tốt của mẹ nữa.
Nhưng đối với con gái em lại không nỡ tức giận, Kim Jennie cúi người bồng con gái lên trên tay dỗ dành.
"Làm sao thế con..".
Kim Jin Ahn được mẹ bế không còn vẻ mặt bí xị nữa, hớn hở ôm con gấu nhỏ trong lòng mè nheo với mẹ.
"Jin Ahn đau không ngủ được..".
Bánh bao nhỏ bĩu môi, đôi bàn tay nhỏ chỉ vào nơi ngực trái của mình, mặt gục hẳn lên vai em còn dụi đầu mấy cái.
Rõ ràng là đã rất buồn ngủ nhưng vẫn nhất quyết chạy đến đây để tìm mẹ mình.
"Được được mẹ hôn cho không đau nữa nhé..".
Kim Jennie biết con đau chua xót hôn lên trán con vài cái, còn không quên bồi thêm vào ngực một nụ hôn nhẹ nữa.
Kim Jin Ahn được mẹ hôn có phần nhột liền cười lớn, bé con nhìn em bắt đầu ríu ra ríu rít:"Mẹ ơi, đi thật lâu..".
Kim Jennie xoa lưng con mỉm cười nhìn tiểu tử đang ngọ ngoạy trên vai:"Được sau này mẹ không đi lâu nữa nhé?".
Hai mẹ con em cứ ríu rít bên nhau cười nói quên mất trong phòng này còn sự hiện diện của một người.
Kim Jisoo quần áo xốc xếch nhìn em đang ôm con gái trên tay lúc này mới định thần lại. Lúc đầu đến đây bị em là cho hoảng loạn, suýt nữa rời đi mà quên mất bản thân còn có một đứa con gái nhỏ.
Lần đầu tiên cô xác nhận được với chính bản thân mình đây là đứa con ngày đêm cô mong ngóng, không phải là bản thân nhìn nhầm như ban sáng.
Kim Jisoo sống mũi cay cay, ngăn cho bản thân không khóc, nhìn đứa trẻ trước mặt lại nhìn thấy những vết thương do bị bạo lực ngày hôm qua, lòng cô lại vấy lên nỗi căm phẫn.
Thà là không biết chứ biết rồi cô lại xót con lắm.
Vốn rất muốn tiến tới ôm con nhưng nghĩ đến bao năm xa cách dường như con đã xem mình thành một người xa lạ, khiến trái tim Kim Jisoo quặn thắt. Liệu con có chấp nhận một người mẹ như cô hay không?
Nó có trách cô khi mấy năm nay không xuất hiện bên cạnh nó không?
Con gái cũng không biết sự hiện diện của cô cứu quấn quýt bên em, kể đủ thứ chuyện trên đời.
"Mẹ ơi, mẹ ơi Badum đã mua một con gấu to thế này cho con, dì bảo ôm gấu sẽ không đau nữa nhưng mà con muốn ôm mẹ hơn..".
Con gái nhỏ một câu mẹ ơi hai câu mẹ ơi, khiến cho tim cô cảm thấy rất thích thú. Kim Jisoo cũng muốn con gái gọi mình hai tiếng mẹ ơi.
Lúc này bé con mới nhìn thấy cô, nụ cười trên môi tắt ngúm. Đột nhiên lại có người lạ trong nhà khiến cho bé con có chút hoảng loạn, bình thường mẹ làm gì dẫn người lạ về nhà cơ chứ?
Kim Jin Ahn nhìn chằm chằm vào cô sau đó ghé sát vào tai em thì thầm cái gì đó.
Kim Jennie nghe con gái hỏi gật đầu từ tốn nói với con:
"Dì này đang theo đuổi mẹ đấy con...".
Không ngờ Kim Jennie lại vô sỉ nói câu đó với con, Kim Jisoo chỉ tạch lưỡi chán ghét nhìn em không nói gì. Em muốn nói gì cũng được thứ cô quan tâm là con gái nhỏ trên tay em kia kìa.
Vật nhỏ nghe mẹ mình nói vậy mắt cứ dán chặt vào mặt cô, con gấu nhỏ màu nâu trên tay được bé cầm lấy đôi tay nhỏ lắc lư qua lại.
Kim Jennie nhìn hành động đoán được ý của con liền mở miệng nói với cô:
"Con đang chào dì đấy..".
Kim Jisoo mỉm cười nhìn con gái nhỏ, hai mắt cô đã giàn giụa nước mắt từ bao giờ.
Cô cắn chặt môi dưới cố gắng nặn ra một nụ cười trước mặt con:"Xin chào....".
Thấy con gái nghiêng đầu nhìn cô, rồi con lại ghé sát vào tai em thì thầm cái gì đó chẳng rõ nữa.
Một lúc sau lại thấy Kim Jennie bật cười.
"Con bảo với tôi là dì lớn như thế mà còn khóc nhè..".
Kim Jisoo nghe em giải thích liền gãi đầu, vội vàng lau khô những giọt nước mặt còn sót lại trên mặt. Phải nhỉ lần đầu gặp lại con gái mà có gì đâu phải khóc, cô nên vui mới phải chứ.
Thấy Kim Jisoo hành động kì quặc như vậy em chỉ có thể lắc đầu thở dài, tay vuốt lưng con gái thay lời cô muốn nói thủ thỉ với con.
"Jin Ahn à là do dì nhớ con nên mới khóc đó...".
Bé con nhìn em rồi lại nhìn người đang đứng trước mặt, không biết nhóc con đang nghĩ gì đột nhiên lại nhe răng ra nhìn cô. Gì đây bộ muốn khoe hàm răng trắng muốt của mấy người đó hả?
"Jin Ahn à đó là nhe răng không phải cười đâu..".
Đôi bàn tay nhỏ bám víu vào vạt áo em, nghe em bắt lỗi nhóc con không vui lần nữa mặt mày bí xị trong vô cùng khó ở. Cái môi trái tim nhỏ mấp máy:"Mẹ bảo dì ấy cười đi...".
Thì ra là đang ra hiệu cho cô cười, Kim Jisoo bật cười vì hành động đáng yêu của con gái.
"Con bảo dì cười đi kìa..".
Kim Jisoo nhìn con nở ra nụ cười vô cùng xinh đẹp, có lẽ vì hạnh phúc nên chất chứa không biết bao nhiêu là sự ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co