Truyen3h.Co

Jensoo | Always Remembering You

Chương 1

Rattanaporn0714

Lời đầu tiên , cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình viết . Đây là lần đầu mình viết nên sẽ có phần không được hay và vụn về mong mọi người góp ý ạ.

" Sau chị lại ở đây?"

Người vừa lên tiếng là Kim Jennie - Nàng vẫn bị sốc khi thấy người mà nàng ấy cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại

Người ở trước mặt nàng là Kim Jisoo - người yêu cũ của nàng , người mà 3 năm trước đã đi không một lời từ biệt , cứ như bóc hơi khỏi thế giới vậy dù tìm cách mấy cũng không tìm được mà giờ lại đứng trước nhà nàng , không nói một lời nào chỉ lẳng lặng nhìn nàng

" Cô không trả lời tôi đấy "

nàng ấy vẫn tiếp tục hỏi đến khi nào nhận được câu trả lời từ người con gái đối diện mình . Cô nãy giờ chỉ cuối đầu mà không nói gì giờ chỉ nhỏ giọng  lên tiếng

" chị...vẫn khỏe chứ?" Giọng cô nhỏ đến mức gần như thì thầm

Nàng nghe được câu này trong lòng chỉ cười nhạt nói

" cô nghĩ tôi khỏe không?"

Nàng ấy cười lạnh nhìn người đối diện mình với ánh mắt sắc lẹm rồi tiếp tục nói

" Vài năm trước cô biến mất khỏi cuộc đời tôi mà không một lời từ biệt . Bây giờ cô lại quay về mà hỏi tôi " khỏe không? " cô có biết cô đã làm tôi đau đớn như thế nào không hả? "

nàng ấy hỏi nhưng không đợi câu trả lời của người con gái đối diện mình , tiếp tục nói

" tôi đã rất yêu cô , rất yêu. Và cô đã bỏ rơi tôi , vứt bỏ tôi như thể tôi chẳng là gì với cô vậy"

nàng vừa nói vừa nhìn người đối diện nàng , trong lòng vừa chua xót vừa hận con người trước mặt vì đã không lời từ biệt mà bỏ rơi mình 3 năm

Cô nãy giờ nghe nàng nói mà tim như bị ai đó bóp chặt lấy , cô khẽ nói với nàng

" nghe tôi giải thích được không "

Nàng nghe thế thì hỏi với giọng điệu đầy khó chịu

" tại sao tôi nên nghe cô giải thích? Trong khi cô rời bỏ tôi mà không để lại một dấu vết ,không một lời giải thích. Giờ đây cô quay lại và muốn tôi nghe giải thích của cô sao ?"

Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn nàng , ánh mắt buồn bả như chứa cả ngàn nỗi dung nhớ nàng và những điều không nói được lên tiếng

" nếu...bây giờ tôi nói bản thân bị gia đình ép ra nước ngoài lập nghiệp thì...chị tin tôi chứ"

giọng cô khàn đi . 3 năm qua cô đã gầy đi trong thấy mặt cũng không còn vẻ hồn nhiên thơ ngây khi còn bên nàng nữa mà bây giờ là vẻ mệt mỏi cô đơn bao trùm lấy
Nàng không trả lời ngay lập tức mà nhìn chằm chặp vào người đối diện , dáng vẻ khó tin

" cô bị ép phải sang nước ngoài ?" Nàng ấy lập lại câu nói của cô một lần nữa giọng vẫn mang vẻ nghi hoặc nói tiếp 

" sao cô không nói với tôi "

Cô nghe nàng nói thì chỉ lẳng lặng nhìn nàng rồi lập lại câu hỏi của mình hỏi nàng như muốn chắc chắn một điều gì đó

" chị...có tin tôi không"

" đừng hỏi tôi có tin hay không , cô là người biến mất mà không một lời từ biệt!"

Nàng hét lên , giọng run run vì cảm xúc

" tôi đã gọi cho cô hàng trăm lần! Tôi  đã đứng trước nhà cô cả ngày chỉ để thấy mặt cô một lần! Còn gì nữa? Cô có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không"

Cô nghe nàng hét mà lòng đau thắt , bàn tay run lên. Nhìn thấy gương mặt người mình từng yêu đỏ hoe vì nước mắt , cô không kìm được nữa , bước nhanh tới , vòng tay ôm chặt lấy nàng , giọng nghẹn ngào

" xin lỗi... xin lỗi chị...làm ơn nghe em một lần thôi "

Nhưng vòng tay đó chưa kịp siết lại thì bị xô mạnh ra

Jennie đẩy cô ra , ánh mắt đỏ ngầu , vừa đau vừa giận:
"Đừng chạm vào tôi! Cô không còn quyền đó nữa!"

Cô loạng choạng lùi về phía sau , trái tim vỡ vụn khi thấy người trước mặt đang run lên vì tổn thương mà chính mình gây ra

Giọng cô run rẩy , ánh mắt như phủ cả tầng mây u tối

"Chị có thể hận tôi , có thể khinh tôi cũng được...nhưng xin nghe tôi một lần . Ba mẹ tôi lúc đó đã biết chuyện của chúng ta , họ không thể chấp nhận được . Đêm đó , họ ép tôi phải đi ngay lập tức , điện thoại bị tịch thu , mọi liên lạc đều bị cắt đứt . Suốt ba năm trời , tôi sống ở nơi đất khách , ngày nào cũng có người giám sát , tôi không thể gọi , không thể nhắn , thậm chí không dám gửi một lời nhắn nhỏ nhất cho chị.

Tôi đã phải cắn răng chịu đựng , vừa học vừa làm , ép bản thân thành công chỉ để có thể tự do trở về . Và giờ đây , khi tôi đứng trước mặt chị...tôi chỉ muốn nói rằng: tôi chưa từng thôi nhớ , chưa từng thôi yêu chị

Tôi biết chị có thể không tin , nhưng cũng chẳng cần tha thứ cho tôi . Nhưng tôi phải nói ra , nếu không thì cả đời này tôi không thể thở nổi

Cảm ơn chị...vì đã từng yêu tôi . Mong chị sẽ sống tốt , thật sự hạnh phúc , kể cả khi người bên cạnh chị sau này...không còn là tôi nữa "

Nói dứt lời , cô quay lưng đi , bóng dáng gầy guộc , lầm lũi như tan biến vào màn đêm , để lại phía sau là khoảng trời nghẹn lại bởi hàng vạn lời chưa kịp nói .

Jennie chỉ đứng đó , nhìn bóng dáng quen thuộc khuất dần sau con hẻm tối. Trong lòng nàng cuộn lên muôn vàng cảm xúc hỗn loạn: giận dữ vì bị bỏ rơi , tủi hờn vì bao năm chờ đợi , và đâu đó...một chút rung động khó gọi thành tên

Càng nghĩ , khoảng trống ấy càng lớn , như có một lưỡi dao vô hình xoáy sâu vào tim . Câu hỏi chưa lời đáp , những nổi đau chưa ai xoa dịu , tất cả ùa về khiến ngực nàng nặng trĩu

Nàng vẫn đứng đó rất lâu , để mặc gió đêm lạnh buốt lùa qua , mà chẳng hay nước mắt đã rơi từ lúc nào

Jennie bước đi vô định trên những con đường dài , mong rằng từng cơn gió đêm có thể cuốn trôi mớ suy nghĩ đang giằng xé trong đầu . Nhưng càng đi , chúng càng bám chặt , quấn lấy nàng như một bóng ma không chịu buông tha

Sau mấy giờ lang thang giữa thành phố lạ lẫm mà quen thuộc , đôi chân mỏi mệt kéo nàng trở về căn nhà nhỏ của mình . Cánh cửa bật mở , không khí bên trong vẫn mang mùi hương cũ , tĩnh lặng như chưa từng thay đổi

Ánh mắt Jennie dừng lại nơi góc phòng. Vài thứ vẫn còn ở nguyên vị trí năm nào - những khung ảnh nhỏ chụp cả hai , nụ cười ngày cũ vẫn sáng rõ dưới lớp kính bụi mờ . Chúng như những mũi kim nhọn , đâm xuyên qua lớp phòng ngự mà nàng cố dựng lên

Trong căn phòng vắng lặng ấy , nỗi cô đơn bỗng tràn ngập , khiến nàng chỉ muốn òa khóc , nhưng cổ họng lại nghẹn lại , chẳng bật nổi thành tiếng

Jennie khẽ cúi xuống , nhặt một tấm hình cũ . Là bức ảnh cả hai từng chụp dưới gốc anh đào năm nào - nụ cười trong veo , đôi mắt sáng rực niềm hạnh phúc

Bàn tay nàng run run siết lấy khung ảnh , ánh mắt nhòe đi trong làn lệ , nhưng nàng cố cắn môi ngăn không để nó rơi

"Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?"
Giọng thì thầm bật ra , nhỏ đến mức chính nàng cũng khó nghe thấy

"...Sao không nói sớm hơn?"
Mắt rưng rưng , tiếng nắc bị kìm chặt nơi cổ họng

"Ba năm... tôi đã chờ cô suốt ba năm..."

Câu nói cuối cùng như vỡ òa trong khoảng không vắng lặng , chỉ còn lại tiếng gió ngoài khung cửa hòa cùng tiếng trái tim nàng run rẩy.

End chương 1 --->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co