Jensoo | Always Remembering You
Chương 2
Jennie siết chặt khung ảnh vào ngực , như thể chỉ cần buông ra thì ký ức cũng sẽ tan biến. Nàng ngồi sụp xuống cạnh giường , hơi thở dồn dập , từng giọt nước mắt cuối cùng không còn kìm nén được mà rơi xuống tấm kính lạnh lẽo.
" Ba năm...tôi đã chờ...để rồi nhận lại cái gì đây?"
Nàng khẽ cười , một nụ cười đắng nghét , chẳng khác nào như lưỡi dao cứa thêm vào vết thương đang rỉ máu
Căn phòng im lặng đến mức Jenie nghe rõ tiếng nhịp tim mình , từng nhịp nặng nề , rối loạn . Trong phút chốc , nàng thấy như bóng dáng Jisoo vẫn còn đâu đây , đứng ngay trước mắt , nhưng mỗi lần đưa tay ra , tất cả chỉ tan biến thành khoảng trống vô hình
Jennie khẽ thì thầm , như nói với chính mình , như nói với bóng tối xung quanh:
"Tôi ghét cô...nhưng lại không thể ngừng nhớ cô..."
Ngoài kia , gió đêm thổi mạnh , cuốn theo cánh hoa anh đào rơi lả tả trước hiên nhà - tựa như nhắc nhở rằng có những điều , dù nàng có cố quên , cũng chẳng thể nào xóa được
Bên kia thành phố, Jisoo cũng chẳng khá hơn là bao . Mỗi lần nhớ lại ánh mắt đỏ hoe của Jennie , từng giọt lệ lặng lẽ rơi vì mình , tim cô như bị ai đó ghiền nát
Đau lắm...không phải chỉ vì xa cách , mà là chính bàn tay cô đã để lại vết thương sâu hoắm trong trái tim người con gái ấy . Một vết thương mà dù thời gian có trôi , cũng chẳng thể nào lành lại
"Lẽ ra tôi phải bảo vệ chị...nhưng cuối cùng lại chính tôi là kẻ làm chị đau nhất"
Ý nghĩ ấy như cứa vào đầu Jisoo , nhói buốt hơn bất kỳ bản án nào
Ba năm qua , cô đã cắn răng chịu đựng , đã tự dối mình rằng khi quay về , mọi thứ có thể bắt đầu lại . Nhưng sự thật tàn nhẫn hơn thế . Khoảng khắc nhìn thấy Jennie bật khóc , Jisoo hiểu rằng vết nứt ấy không còn đơn giản là chờ đợi nữa...mà là vết thương cô tự tay khắc vào người mình yêu , và chẳng có gì xóa được
Cô bước đi vô định , chẳng biết phải về đâu . Đèn đường hắt bóng vô dài trên vỉa hè , gió đêm lạnh lẽo như chạm thẳng vào da thịt
Jennie ngồi xuống chiếc ghế sofa, bàn tay vẫn siết chặt tấm ảnh dưới gốc cây anh đào năm nào . Trong lòng nàng cuộn trào quá nhiều thứ: giận dữ , đau lòng , thất vọng...và cả thứ tình cảm mà nàng đã cố chôn vùi suốt ba năm , vậy mà chỉ cần gặp lại , nó bỗng ùa về mãnh liệt như chưa từng biến mất
"Tại sao...trái tim này vẫn còn yếu mềm như vậy chứ?"
Nàng thì thầm , khóe môi run run , ánh mắt nhòe đi trong làn lệ
...
Cùng lúc đó , ở bên kia thành phố , Jisoo lang thang vô định . Cô ghé vào một siêu thị nhỏ , mua vài lon bia rồi lê bước về phía sông Hàn . Ngồi cạnh bờ kè lạnh lẽo , cô bật nắt bia , uống cạn từng ngụm đắng nghét . Nhưng càng uống , nỗi đau càng trào dâng , nước mắt chẳng thể kìm lại
"Jennie...chị có biết tôi nhớ chị đến nhường nào không..."
Giộng cô vỡ vụn trong đêm gió , hòa cùng mặt sông êm ả
...
Jennie siết chặt tấm ảnh trong tay , tấm ảnh run run như sắp vỡ nát . Trong ngực nàng , quá khứ và hiện thực chồng chéo , đẩy trái tim đến bờ vực . Giận hận thì nhiều , nhưng sao nổi nhớ chẳng thể ít đi
"Ba năm...vậy mà vẫn không quên được..."
Một giọt lệ rơi xuống , loang loáng trên mặt kính
...
Jisoo nâng lon bia cuối cùng , ngửa cổ uống một hơi , hơi men cay nồng tràn xuống cổ họng . Đôi mắt mờ nhòe hướng ra mặt sông , trong đầu lại hiện lên hình ảnh Jennie ngày ấy - nụ cười rạng rỡ , mắt sáng ngời , bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô
"Xin lỗi...xin lỗi chị..."
Cô lẩm bẩm , rồi để mặc mình ngục xuống bên bờ sông nước mắt ướt đẫm cả một khoảng trời đêm
...
Một người ôm tấm ảnh không dám buông
Một người say bên sông , gọi tên trong vô vọng
Cùng một thành phố , cùng một đêm , nhưng trái tim thì vẫn xa cách nghìn trùng
Jennie vẫn ngồi đó , mắt dán chặt vào tấm ảnh trong tay . Những hồi ức năm nào như con sóng bất ngờ ùa về , cuốn nàng chìm trong quá khứ
Có những khoảng khắc rực rỡ - cả hai cùng cười đến tít mắt chỉ vì một trò đùa vặt vãnh , hay cùng nắm tay chạy dưới cơn mưa bất chợt , ướt sũng mà vẫn thấy hạnh phúc
Nhưng cũng có những ngày tối tăm - khi cả thế giới quay lưng lại , chỉ còn lại hai người tựa vào nhau , cố gắng tìm chút hơi ấm giữa cảm giác đơn độc bao trùm
Jennie khẽ vuốt nhẹ mặt kính , ngón tay lướt qua nụ cười trong bức ảnh . Trái tim nàng thắt lại , nỗi nhớ siết chặt hơn bao giờ hết
"Nụ cười ấy..."
Nàng thì thầm , giọng run run
"Đã bao lâu rồi tôi không được thấy..."
Ngón tay Jennie khẽ chạm vào mặt kính , rồi bị kéo ngược về quá khứ
...
Mùa xuân năm ấy , dưới gốc cây anh đào đang nở rực , Jisoo đã nắm chặt tay nàng . Cánh hoa rơi lả tả xuống vai , xuống tóc , cả hai cùng cười . Jennie nhớ rõ tiếng cười ấy - trong trẻo ,hồn nhiên , như thể cả thế giới chỉ còn có hai người
"Jennie à , chị biết không..."
Jisoo đã nói , giọng vừa đùa vừa thật , ánh mắt sáng long lanh
"Chỉ cần ở cạnh chị , em chẳng còn sợ điều gì nữa "
Jennie khi đó bật cười , trái tim ngập tràn ấm áp . Nàng không nghĩ mình sẽ nhớ một khoảng khắc đơn giản như thế đến tận hôm nay - nhớ đến mức ngực nàng đau thắt, nhớ đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến nước mắt mình trào ra
...
Quay về hiện tại , nàng vẫn ngồi đó , tấm ảnh run run trong tay . Gương mặt trong ảnh mỉm cười hạnh phúc ,còn gương mặt ngoài đời thì đã đẫm lệ
Lúc này đã hơn 10 giờ đêm , bà ấy vẫn ngồi đó thẫn thờ với tấm ảnh ấy
Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên , kéo nàng khỏi những kí ức đang chảy qua trí nhớ
Jennie chậm rãi đứng dậy , cơ thể như nặng trĩu sau mấy tiếng đồng hồ ngồi bất động
"Ai nhỉ...?"
Nàng lẩm bẩm , giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều
Từng bước chân nặng nề kéo nàng về phía cửa . Bàn tay run run nắm lấy tay nắm , chậm rãi xoay
Cánh cửa hé ra... và Jennie chết lặng
Người trước mặt chính là Jisoo
Ánh mắt Jennie mở lớn , trái tim chấn động , còn Jisoo chỉ lặng im nhìn nàng . Không khí căng thẳng đến mức ngay cả hơi thở cũng nghe rõ
Cả hai đứng đối diện , chẳng ai dám phá tan khoảng lặng đến nghẹt thở ấy
Cuối cùng , Jennie mới cất tiếng , giọng run rẩy , như gắng gượng để giữ bình tĩnh:
"Cô...làm gì ở đây?"
Jisoo đứng đó , mùi bia phảng phất quanh người . Đôi mắt đỏ hoe , có lẽ vừa khóc , vừa say . Khi Jennie mở cửa , trái tim cô như nhói lên , chỉ muốn lao tới ôm lấy nàng... nhưng rồi cuối cùng lại kìm lại , bàn tay run run siết chặt vạt áo của mình
"...T-tôi...tôi chỉ muốn nhìn chị thêm một chút thôi..." giọng Jisoo khàn khàn , hơi ngắt quãng , như sợ chính mình bật khóc
"Rồi tôi đi ngay . Nếu...nếu chị thấy phiền thì...xin lỗi...từ giờ sẽ không làm phiền chị nữa"
Cô cúi đầu , ánh mắt không dám chạm vào Jennie , dáng vẻ lảo đảo của một kẻ vừa men rượu vừa men tình
End chương 2 --->
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co