Truyen3h.Co

Jensoo | Always Remembering You

Chương 10

Rattanaporn0714

À nhon=)))

Cô ẵm nàng lên , hai tay nàng vòng qua , chân quắn chặt lấy người cô

Cô ẵm nàng đi thẳng vào nhà vệ sinh , thả nàng nhẹ xuống , tay thì mở tuýt kem cho nàng . Nàng lẳng lặng nhìn từng hành động cô rồi môi khẽ cong cong

"Soo làm vậy không sợ chị sẽ bị em chiều đến hư sao?"

Jisoo cười khẽ, bóp một ít kem đánh răng đưa cho Jennie:

“Chị mà hư thì càng hay… em có lý do để chăm hoài”

Jennie bật cười, đôi mắt cong cong nhìn cô đầy cưng chiều. Nàng cầm bàn chải, nhưng vẫn không rời ánh mắt khỏi Jisoo

Jisoo đưa tay xoa đầu Jennie . Cô chồm người tới hôn lên má nàng rồi quay ra bóp kem cho mình

"Đáng ghét..."

Nàng thì thầm nhưng môi thì cong lên

"Đáng ghét mà vẫn có người yêu đó thôi"

Giọng cô trêu chọc nhìn nàng nhướng mài

Jennie giả vờ lườm, gò má hồng lên rõ rệt. Nàng cúi xuống chải răng, nhưng ánh mắt trong gương vẫn liếc trộm Jisoo

“Bắt quả tang có người đang nhìn em say đắm đó nha”

Jennie bật cười khúc khích. Nàng nghiêng đầu nhìn cô qua gương, đôi mắt sáng lấp lánh:

“Thì em cũng đẹp mà… nhìn là đúng rồi”

Jisoo chỉ biết lắc đầu, khóe môi cong cong, ánh mắt lại càng thêm dịu dàng

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cả hai cùng nhau đi xuống bếp. Jennie lon ton theo sau

Cô vừa mới mở cửa tủ lạnh để chuẩn bị đồ thì đã bị nàng vòng qua ôm lấy phía sau , tay nàng vòng qua eo cô siết lại

"Nini sao vậy "

Giọng cô vang lên , đầu khẽ quay lại nhìn . Nàng khẽ lắc đầu ôm chặt lấy cô

"Chỉ muốn ôm em một chút "

Cô nghe vậy thì bé nàng lên bàn ăn cho nàng ngồi trên đấy

Jennie ngồi vững trên bàn, hai chân đung đưa nhẹ, đôi mắt vẫn dán chặt vào Jisoo . Nàng cuối đầu xuống hôn lấy đôi môi trái tim ấy của cô

Nụ hôn bất ngờ làm Jisoo hơi khựng lại, nhưng rồi khóe môi khẽ cong lên. Cô đặt tay lên eo Jennie, kéo nàng lại gần hơn, để mặc cho nụ hôn ấy kéo dài thêm chút nữa

Khi tách ra, Jisoo áp trán mình vào trán nàng, giọng khàn khàn nhưng đầy cưng chiều:

"Ngoan nhé , em đi làm về sớm với Nini "

Nụ hôn bất ngờ làm Jisoo hơi khựng lại, nhưng rồi khóe môi khẽ cong lên. Cô đặt tay lên eo Jennie, kéo nàng lại gần hơn, để mặc cho nụ hôn ấy kéo dài thêm chút nữa.
Khi tách ra, Jisoo áp trán mình vào trán nàng, giọng khàn khàn nhưng đầy cưng chiều:

"Em yêu chị Nini"

Nàng nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của người kia

"Ừm...chị cũng yêu Soo"

...

Sau bữa sáng, Jisoo nhất quyết không cho Jennie động tay vào việc gì, cô tự mình dọn dẹp gọn gàng, từng cử chỉ đâu ra đó. Xong xuôi, cô lên lầu thay đồ

​Ra đến cửa, Jennie đã đứng chờ sẵn, hai tay khoanh lại, đôi mắt dõi theo Jisoo đầy luyến tiếc. Jisoo mỉm cười, bước tới, khẽ đưa tay vuốt gọn vài sợi tóc mai vương trên trán nàng, rồi cúi xuống hôn

​“Đi làm ngoan nhé, tối em qua đón”

​Jennie phụng phịu gật đầu, môi bĩu nhẹ. Jisoo bật cười, cúi thêm một lần hôn lên trán nàng trước khi xoay người bước ra xe. Chiếc xe lăn bánh, bóng dáng cô khuất dần

​Jennie vẫn đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe khuất dần, đến khi tiếng động cơ chỉ còn là âm vang xa xăm. Nàng khẽ thở dài, trong lòng dâng lên chút trống trải, nhưng rồi lại mỉm cười khi nghĩ đến câu nói đầy cưng chiều của Jisoo. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên. Là một tin nhắn từ cô:

"Đừng đứng ngoài lâu, vào nhà đi Nini, kẻo lại cảm lạnh"

Nàng bật cười, vội vàng cất điện thoại

​Nàng quay lưng vào nhà, nhanh chóng thay một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jeans rách gối, rồi xách chiếc túi máy ảnh nặng trĩu. Jennie tựa hồ như một con người khác hẳn, bước đi đầy tự tin và chuyên nghiệp. Nàng lẩm bẩm:

“Một ngày của nhiếp ảnh gia đây rồi”

rồi bắt taxi đến studio của mình Jennie đến studio. Cánh cửa kính vừa bật mở, tiếng máy ảnh đã vang lên lách tách. Nàng bước vào, không khí sáng tạo và bận rộn bao trùm

"Nào, cùng bắt đầu thôi!"

Jennie gọi lớn, ánh mắt đầy nhiệt huyết

​Ngày làm việc của nàng trôi qua trong tiếng màn trập và những câu chỉ đạo chuyên nghiệp. Jennie say sưa chỉnh sửa từng góc ánh sáng, uốn nắn từng dáng đứng của người mẫu. Nàng không còn là "Nini" đáng yêu, nũng nịu ở nhà mà là một nhiếp ảnh gia đầy tài năng và nghiêm túc

​Mãi đến khi bụng reo lên vì đói, Jennie mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã gần 6 giờ tối. Nàng chợt thấy điện thoại có vài tin nhắn
​Tin nhắn từ Jisoo:

​"Nini đã ăn trưa chưa?"

​"Đang chụp cho ai mà bận thế?"

​" sắp tan làm rồi, có cần em đến đón không?"

​Jennie mỉm cười, vội vàng nhắn lại:

"Chị đã ăn trưa rồi, đừng lo nhé"

Sau đó, nàng lại tập trung vào công việc, cố gắng hoàn thành nốt những bức ảnh cuối cùng

Khoảng 8g30, vừa tan làm, Jisoo liền vội vàng rời đi trước sự ngỡ ngàng của nhân viên. Cô đó giờ toàn ở lại làm đến khuya mới về, vậy mà hôm nay chỉ vừa tan giờ làm cô đã vội vã rời đi khiến ai ai cũng thắc mắc. Một vài người thì thầm to nhỏ:

"Giám đốc hôm nay có hẹn à?"

"Chưa bao giờ thấy Giám đốc về sớm thế này!"

Nhưng Jisoo không bận tâm. Tất cả những gì cô nghĩ đến là hình ảnh của Jennie đang miệt mài làm việc ở studio. Cô nhanh chóng lấy xe và chạy thẳng đến nơi làm việc của nàng

​Chiếc xe dừng lại trước cửa studio. Jisoo không bấm còi mà kiên nhẫn tựa vào xe, hai tay khoanh lại, ánh mắt dõi vào bên trong qua lớp cửa kính. Cô có thể thấy lờ mờ bóng dáng nàng đang say sưa bên chiếc máy tính, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Khác với vẻ đáng yêu, nũng nịu ở nhà, lúc này Jennie toát lên sự tập trung và nghiêm túc. Cô mỉm cười, một nụ cười đầy dịu dàng và cưng chiều

​Một lúc sau, đèn studio tắt, Jennie bước ra, vai trùng xuống vì mệt mỏi. Nàng vừa đi vừa duỗi tay, định lấy điện thoại gọi xe về. Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Jennie khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Jisoo đứng đó, tựa vào chiếc xe quen thuộc, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào nàng. Mọi mệt mỏi tan biến, nàng chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô thật chặt

​"Sao em lại ở đây?"

Jennie hỏi, giọng nói đầy bất ngờ.
​Cô đi lại, ôm nhẹ lấy nàng, giọng nói đầy ắp sự cưng chiều:

"Em đi rước người yêu em, không được sao?"

​"Được chứ, sao lại không?"

Jennie bật cười rạng rỡ, vòng tay ôm siết lấy eo Jisoo, vùi mặt vào vai cô. Mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc dường như tan biến hết. Nàng ngước lên, đôi mắt long lanh hạnh phúc:

"Hại tim chị muốn nhảy ra ngoài rồi đây này!"

​Jisoo bật cười, một tay vuốt nhẹ lưng nàng, một tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên

"Đi làm có mệt quá không? Hửm"

​"Cũng hơi mệt. Nhưng thấy Soo là chị hết mệt rồi"

Jennie thì thầm, giọng nói nũng nịu đầy yêu thương.​Jisoo siết chặt vòng tay, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng:

"Mệt rồi, về nhà thôi. Em nấu món Nini thích"

Sau một cái ôm thật chặt, cả hai khẽ buông nhau ra. Jisoo đi nhanh đến bên ghế phụ, mở cửa xe, đợi Jennie ngồi vào rồi mới đóng cửa. Bản thân cô cũng nhanh chóng qua ghế lái, thắt dây an toàn, và chiếc xe chầm chậm lăn bánh, rời khỏi con phố vắng vẻ

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cả hai chìm vào không gian yên tĩnh của riêng mình. Trong xe không bật nhạc, chỉ có tiếng máy điều hòa và hơi thở đều đều của cả hai. Jisoo thỉnh thoảng liếc nhìn sang, thấy Jennie tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt đã lim dim vì mệt. Cô khẽ mỉm cười, một tay đặt lên đùi nàng, nhẹ nhàng xoa

​"Ngủ một chút đi, về đến nhà em gọi Nini dậy"

Cô thì thầm . ​Jennie khẽ gật đầu, vòng tay cô như một chiếc chăn ấm, nàng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Jisoo lái xe cẩn thận hơn, cô không muốn làm phiền giấc ngủ của nàng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nàng xứng đáng được nghỉ ngơi. Cô cũng không hề thấy mệt, vì ngay lúc này đây, nàng đang ở bên cạnh cô

Chiếc xe dừng lại, Jisoo khẽ nhìn qua nàng, thấy Jennie vẫn say giấc. Cô không muốn làm nàng tỉnh, nên chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe rồi khẽ khàng ẵm nàng lên. Jennie rúc đầu vào vai cô, khẽ cựa mình nhưng không tỉnh giấc, hai tay vô thức vòng qua cổ cô. Jisoo siết chặt nàng trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm và sự tin tưởng tuyệt đối của nàng

​Từng bước chân cô đi vào nhà đều rất nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ giấc mộng của người đang ngủ. Về đến phòng ngủ, cô đặt nàng xuống giường thật êm ái, sau đó cẩn thận cởi giày và đắp chăn cho nàng. Nhìn Jennie cuộn mình trong chăn, đôi môi khẽ cong lên, Jisoo không kìm được mà cúi xuống hôn lên trán nàng

​"Ngủ ngon nhé, Nini của em"

​Cô lẳng lặng bước ra ngoài, để nàng có thể nghỉ ngơi thật thoải mái. Sau đó, Jisoo xuống bếp, chuẩn bị một bữa tối đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng cho cả hai. Cô biết Jennie đã làm việc rất vất vả, nên cô muốn tự tay chăm sóc nàng một cách chu đáo nhất

Một lúc sau, Jennie bất chợt tỉnh dậy. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng ngủ. Nàng nhớ lại hình ảnh cuối cùng là đang ngồi trong xe của Jisoo, và rồi mọi thứ chìm vào giấc ngủ. Chắc chắn là cô đã bế nàng vào đây. Nàng khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy rồi bước ra khỏi phòng

​Mùi hương thức ăn thoang thoảng từ dưới bếp bay lên, đánh thức vị giác của nàng. Jennie đi xuống cầu thang, thấy bóng Jisoo đang loay hoay nấu nướng. Cô chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản, mái tóc hơi rối, nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ đặc biệt. Nàng tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Jisoo từ phía sau, cằm tựa lên vai cô

​"Chị dậy rồi sao?" Jisoo mỉm cười, giọng nói đầy yêu chiều

​"Ừm. Em đã làm việc vất vả, lại còn nấu ăn cho chị nữa"

​"Thấy chị ngủ ngon, em không nỡ làm phiền" Jisoo xoay người lại, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng. "Chị đói chưa? Ăn thôi nào"

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, một bữa tối đơn giản nhưng đầy ắp sự quan tâm. Jisoo gắp thức ăn cho Jennie, không ngừng nhắc nhở nàng ăn nhiều vào. Nàng thì vừa ăn vừa cười khúc khích, đôi mắt luôn dán chặt vào cô. Bữa ăn trôi qua trong tiếng nói chuyện ríu rít, và những cái chạm tay khẽ khàng đầy tình cảm

​Sau bữa ăn, Jennie giành lấy việc rửa bát, không cho Jisoo động vào

"Cả ngày em làm việc mệt rồi, để chị lo cho"

Nàng nói, giọng nói đầy kiên quyết. Jisoo chỉ mỉm cười, đứng tựa vào cửa bếp nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng không thôi

Làm xong cái nó bị lỗi mất hết nguyên một chương 💔☺️ . Tui đau đớn tui gục ngã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co