Truyen3h.Co

Jensoo | Always Remembering You

Chương 9

Rattanaporn0714

Hây dô quát súp các tềnh yêu=)))

Ánh mắt cô dán chặt lấy nàng, vừa dịu dàng vừa lẫn chút si mê. Cô chồm tới, khẽ in một nụ hôn ngọt mềm lên môi nàng, như chẳng nỡ rời. Khi buông ra, khóe môi cong lên, ánh nhìn vẫn quấn lấy

Nàng khẽ bật cười, tay luồn qua tóc cô mà vuốt nhẹ, giọng thì thầm:

“Thôi nào… thả chị ra đi, trễ rồi, còn phải thay đồ ăn chút gì nữa chứ…”

Cô khẽ buông nàng ra, dù trong lòng vẫn còn vương chút lưu luyến . Nàng mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi xoay người đi đến tủ đồ, loay hoay chọn đồ cho cả hai

Thấy vậy, Jisoo cũng đứng dậy, vừa cười vừa đi thẳng vào bếp, tính tìm chút gì đó để làm ăn tạm

Một lúc sau, nàng từ phòng bước ra, thấy cô đang lúi húi trước bếp với nồi mì sôi lục bục. Nàng khẽ mỉm cười, đi thật nhẹ lại gần rồi vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, giọng dịu dàng vang lên:

“Soo… đi tắm đi, để chị nấu cho.”

Cô hơi nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi cong cong. Bàn tay khẽ vỗ vỗ vào tay nàng đang ôm mình, giọng nói cũng ngọt không kém:

“Nini tắm trước đi nhé. Em nấu xong rồi tắm sau.”

Nàng bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn buông cô ra, lẩm bẩm:

“Ừ thì tắm… nhưng xong phải để chị nấu bữa sau đấy”

Cô chỉ cười khẽ, vừa khuấy mì vừa đáp:

“Biết rồi, biết rồi. Mau đi đi kẻo cảm lạnh.”

Một lát sau, nàng bước ra với bộ đồ gọn gàng, tóc còn ẩm, mùi sữa tắm thoang thoảng. Trên bàn đã có sẵn hai tô mì nóng hổi. Cô đặt thêm đôi đũa, kéo ghế ra cho nàng ngồi xuống

Nàng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, ngồi đối diện cô. Hai đứa cùng cúi xuống, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, trêu chọc nhau mấy câu linh tinh. Không khí ấm áp đến mức cả căn bếp nhỏ cũng như sáng bừng lên bởi tiếng cười của cả hai

Ăn xong, đồng hồ đã gần chín giờ tối. Cô vừa định đứng dậy dọn dẹp thì Jennie nhanh tay đẩy nhẹ cô về phía phòng tắm:

“Vào tắm ngay, để chị lo ngoài này cho.”

Soo hơi khựng lại, định cãi nhưng ánh mắt kiên quyết của nàng khiến cô chỉ biết bật cười bất lực. Đành ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, để lại Jennie ở ngoài thu dọn bát đũa, rửa đồ

Trong căn bếp nhỏ, tiếng nước chảy xen lẫn tiếng bát đũa leng keng, còn từ phòng tắm vọng ra tiếng nước rì rào… Tất cả hòa lại, bình dị mà ấm áp như một mái nhà thật sự

Chưa đầy mười lăm phút sau, Jisoo đã bước nhanh ra khỏi phòng tắm. Mái tóc dài vẫn còn ướt, vài giọt nước chảy xuống theo từng lọn, trên vai còn vắt thêm cái khăn trắng

Jennie từ bồn rửa ngẩng lên, bắt gặp cảnh đó thì khẽ bật cười:

“Đi tắm hay chạy marathon vậy, ướt nhẹp còn chưa chịu lau khô.”

Soo nhún vai, bước tới gần nàng, vừa lau qua loa mái tóc vừa cười:

“Muốn ra nhanh phụ Nini mà. Với lại… để chị chờ một mình cũng không nỡ.”

Jennie lắc đầu, tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy khăn khỏi tay cô:

“Đưa đây, lau kiểu đó chỉ dễ bị cảm lạnh thêm thôi.”

Nói rồi, nàng kiễng chân, tự tay lau từng lọn tóc cho cô . Động tác chậm rãi, cẩn thận, ánh mắt đầy dịu dàng. Cô im lặng nhìn nàng, khóe môi cong lên, trong ánh mắt dường như chỉ còn lại mỗi hình bóng nàng

Nàng lau xong thì khoanh tay, hất cằm ra vẻ nghiêm túc:

“Lần sau mà còn lau sơ sài nữa thì chị phạt, nghe chưa?”

Cô nhướn mày, giả vờ sợ hãi:

“Ủa… phạt gì cơ? Đừng bảo là bắt em rửa bát thêm tuần nha”

Jennie chưa kịp nghĩ thì Jisoo đã bất ngờ nghiêng người kéo nàng lại gần, môi kề sát tai thì thầm:

“Phạt hôn thì em tình nguyện”

Jennie giật mình, mặt đỏ bừng, vừa ngượng vừa tức. Nàng giơ tay đánh nhẹ vào vai cô, miệng lắp bắp:

“Đ-đồ đáng ghét!”

Jisoo cười to, ánh mắt lấp lánh, còn cố tình trêu thêm:

“Ơ kìa, chị đỏ mặt rồi kìa~”

Không khí trong phòng bỗng rộn ràng, vừa lầy lội vừa ngọt đến mức khó chịu

Jisoo bật cười khẽ, không tiếp tục chọc ghẹo nữa mà vòng tay kéo Jennie vào lòng. Cằm cô tựa nhẹ lên mái tóc nàng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn êm dịu lên trán, đầy cưng chiều

“Được rồi… không chọc chị nữa.”

Giọng Soo trầm thấp, dịu dàng đến mức tim Jennie như mềm ra . Nàng khẽ dụi đầu vào ngực cô, môi cong thành nụ cười nhỏ, cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn len lỏi khắp người

Soo khẽ siết chặt vòng tay, ôm trọn Jennie trong lòng. Bàn tay đưa ra sau, chậm rãi vuốt nhẹ từng lọn tóc mềm mại của nàng, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai:

“Vô phòng nhé…”

Jennie hơi ngẩng lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn đầy dịu dàng xen chút khát khao của cô. Tim nàng đập loạn, khóe môi khẽ run, rồi chỉ khẽ gật đầu

Jisoo bất ngờ cúi xuống, vòng tay bế thẳng Jennie lên trước ngực. Nàng giật mình khẽ kêu một tiếng, hai tay vội ôm lấy cổ cô

“Ya… Soo, thả chị xuống!”

Jennie đỏ mặt, vừa ngượng vừa lúng túng . Jisoo chỉ cười, khóe môi cong cong đầy đắc ý, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều lẫn chút tinh nghịch. Không thèm đáp, cô ôm chặt nàng rồi bước thẳng vào phòng, để mặc Jennie vừa giãy nhẹ vừa tim đập loạn trong lồng ngực

Jisoo cúi người, nhẹ nhàng đặt Jennie xuống giường như sợ nàng bị đau. Sau đó cô khẽ đứng dậy, bước đến đóng cửa phòng lại, tiếng cạch vang lên khẽ khàng trong không gian yên tĩnh

Quay trở lại, Jisoo đi chậm rãi về phía giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng. Cô ngồi xuống, vòng tay ôm lấy Jennie từ phía trước, siết nhẹ, như muốn giữ trọn cả thế giới trong lòng mình

Jennie khẽ ngẩng lên nhìn, môi cong thành một nụ cười nhỏ, để mặc cho hơi ấm của Jisoo bao phủ lấy mình

Jisoo siết nhẹ vòng tay hơn một chút, rồi khẽ dụi đầu vào hõm cổ Jennie. Hơi thở ấm áp phả lên làn da mỏng manh khiến nàng khẽ rùng mình.
Jennie bật cười khe khẽ, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc ướt vẫn còn lòa xòa của cô, giọng nhỏ mà đầy dịu dàng:

“Làm nũng hả, Soo?”

Jisoo không trả lời, chỉ khẽ “ừm” một tiếng trong cổ, cọ thêm chút nữa vào vai nàng như con mèo tìm hơi ấm

Jisoo dụi đầu trong hõm cổ Jennie, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ngọt ngào vang lên:

“Em ở ké nhà Nini luôn nhé… sẽ nuôi chị.”

Jennie thoáng sững người, rồi bật cười, tay khẽ búng nhẹ vào trán cô:

“Nhóc con này… nuôi nổi không mà lớn giọng thế?”

Jisoo ngẩng lên, ánh mắt sáng rực, môi cong cong đầy chắc nịch:

“Nuôi được. Chỉ cần có chị, chuyện gì em cũng làm được hết.”

Jennie nghe thế thì tim run lên, nụ cười trên môi dịu hẳn, chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy cô hơn nữa

Jennie dụi dụi trong ngực cô, bỗng lẩm bẩm:

“Mấy giờ rồi ta…”

Jisoo khẽ vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường, màn hình sáng lên, hiển thị gần mười giờ tối. Cô liếc nhìn rồi quay sang nàng, giọng dịu nhẹ:

“Nini ngủ nhé, em xem lại mấy hợp đồng một chút”

Jennie ngước mắt nhìn cô, khẽ cau mày:

“Giờ gần khuya rồi mà còn làm sao…”

Jisoo bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, giọng dỗ dành:

“Chỉ xem một chút thôi, hứa không để chị phải chờ lâu”

Jisoo khẽ nằm xuống, vòng tay ôm lấy Jennie kéo vào lòng. Cô kê đầu nàng lên cánh tay mình, để Jennie gối một cách thật thoải mái. Một tay ôm chặt không buông, tay còn lại khẽ vươn ra lấy điện thoại, mở màn hình lên xem lại mấy bản hợp đồng

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt cả hai. Jisoo cố tập trung, ngón tay lướt qua vài dòng chữ dài dằng dặc, nhưng rồi ánh mắt lại bị hút về phía Jennie. Nàng nằm nép sát trong ngực cô, hàng mi khẽ run, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên cổ

Jisoo mỉm cười bất lực, ngón tay ngừng lướt màn hình. Cô khẽ thì thầm như sợ đánh thức nàng:

“Biết sao giờ… nhìn Nini thế này thì còn tâm trí đâu mà làm việc nữa”

Điện thoại bị đặt úp xuống bàn, còn Jisoo chỉ siết tay ôm Jennie chặt hơn, để mặc cho mọi bản hợp đồng dang dở

Cô tắt điện thoại, để gọn lên đầu tủ. Jisoo xoay người ôm Jennie sát hơn vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. Giọng cô thì thầm, ấm áp như ru:

“Ngủ ngon, Nini.”

Jennie khẽ cựa mình trong vòng tay, khóe môi cong cong, như mơ mà vẫn nghe được. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo cô, giọng ngái ngủ đáp lại rất khẽ:

“Ngủ ngon, Soo…”

Cả căn phòng chìm dần vào yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở hòa nhịp của hai người quấn chặt lấy nhau

Ánh nắng sớm len qua khe cửa, chiếu nhẹ xuống căn phòng. Jennie trở mình, mái tóc rối khẽ xõa trên ngực Jisoo. Nàng dụi mắt một chút rồi phát hiện mình vẫn nằm gọn trong vòng tay cô

Jisoo đã tỉnh từ trước, im lặng ngắm nàng hồi lâu. Thấy Jennie nhúc nhích, cô khẽ cười, giọng trầm ấm:

“Dậy rồi hả Nini?”

Jennie nhăn mặt, giọng khàn khàn ngái ngủ:

“Chưa muốn dậy… cho ngủ thêm chút nữa”

Jisoo khẽ siết tay ôm nàng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc:

“Ừ, ngủ thêm đi. Chị đi nấu gì đó, lát gọi dậy ăn sáng”

Jennie vội níu lấy áo cô, đôi mắt lấp lánh:

“Không được đi… nằm thêm với chị chút đã”

Jisoo bật cười khẽ, đành nằm yên, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, để mặc Jennie chôn mặt trong ngực mình thêm vài phút nữa

Một lúc sau, nàng mới lười nhác ngồi dậy, mắt còn díp lại. Jisoo khẽ vươn tay véo nhẹ lên chiếc má bánh bao mềm mềm của nàng, bật cười:

“Tham ngủ ghê… nào, để em ẵm Nini đi rửa mặt nhá”

Jennie bũi môi, vừa ngượng vừa nũng:

“Không cần ẵm… tự đi được”

Nhưng tay vẫn vòng lấy cổ Jisoo, như ngầm thách thức. Jisoo chỉ lắc đầu, cười bất lực, rồi cúi xuống bế bổng nàng lên khỏi giường

End chương 9 --->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co