Jensoo | Always Remembering You
Chương 3
Nàng nghe giọng nói run rẩy kia , trong lòng chợt se thắt
"Tại sao cô lại uống nhiều bia tới mức say như vậy?" - nàng cất giọng , nhưng trong sâu thẳm , nàng biết biết rõ đáp án
Đôi mắt đỏ hoe , hơi thở nồng mùi bia , thân thể khẽ run rẩy của người kia như đang nói thay tất cả. Nhìn cảnh ấy , tim nàng đau nhói . Dù từng thề sẽ không bao giờ tin tưởng cô nữa , nhưng giây phút này...hình ảnh ấy lại khiến nàng không sao kìm nổi dòng cảm xúc cuồn cuộn dâng trào
"Vào nhà đi"
Nàng lên tiếng , giọng đã nhẹ hơn trước
"Đứng ngoài này lạnh lắm"
Jisoo ngẩng mặt lên nhìn nàng, ánh mắt ướt đẫm như chẳng tin vào tai mình . Đôi môi run rẩy mở ra , giọng khàn khàn đầy chua xót:
"Chị...chị không hận tôi sao? Tôi đã từng đối xử tệ với chị như vậy..."
Trong đôi mắt ấy là nỗi khao khát muốn bước vào , nhưng đôi chân lại chôn chặt tại chỗ . Tựa như chỉ cần nàng gật đầu một cái , cô sẽ lao đến ôm chặt nàng mà không buông; nhưng đồng thời , sự hối hận và dây dứt lại khiến cô không đủ can đảm để ở lại bên người mà mình đã làm tổn thương quá sâu
Nàng im lặng thật lâu , đôi mắt ngấn lệ lấp lánh trong ánh đèn vàng ngoài hiên . Cuối cùng , giọng nói nghẹn ngào bật ra:
"Đúng thế...tôi hận cô . Tôi rất hận cô"
Mỗi chữ rơi xuống như lưỡi dao , vừa lạnh lùng vừa run rẩy . Nước mắt trực trào nơi khóe mắt , nhưng không biết đó là vì nỗi hận còn đọng lại , hay vì trái tim đã rung lên ngay khi thấy người kia quay về
Cô nghe vậy liền cúi đầu thật thấp , như muốn giấu đi tất cả những gì đang vỡ vụn trong mắt mình . Giọng khàn nghẹn bật ra , run rẩy:
"Xin lỗi chị...xin lỗi chị vì tất cả"
Lời vừa dứt , một giọt nước nặng nề rơi xuống mặt đường , loang ra thành vệt nhỏ - chẳng rõ là nước mưa sót lại hay chính giọt lệ của cô
"Chị hận tôi cũng được , không tha thứ cũng chẳng sao...chỉ cần em sống hạnh phúc là đủ . Tôi...tôi sẽ không làm phiền nữa . Cảm ơn chị...vì đã chịu đứng đây nghe tôi luyên thuyên"
Nàng khẽ cuối mắt , bắt gặp giọt nước mắt của người kia rơi vỡ tan trên nền đất lạnh . Một thoáng thôi , nhưng đủ để những cảm xúc bị kìm nén suốt mấy năm trời bỗng ùa dậy , khiến lòng ngực nàng đau thắt
"Cô...nên vào nhà nghỉ ngơi đi . Đêm nay lạnh lắm"
Giọng nói bật ra , cố ghìm cho vững vàng, nhưng chẳng giấu nổi chút run rẩy len lỏi trong từng chữ vừa thốt ra
Cô khẽ nhấc chân , bước lên một nửa như muốn vào , nhưng rồi khựng lại ngay ngưỡng cửa . Bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo , đôi mắt né tránh , rõ ràng khao khát gần nàng nhưng lại không dám bước thêm
Nhìn thấy vậy , nàng chẳng nói gì thêm . Chỉ lặng lẽ đưa tay ra , nắm lấy cổ tay cô - cái nắm không mạnh nhưng đủ kiên quyết
"Vào đi"
Giọng nàng thấp , nhưng dứt khoát . Đôi mắt ngân ngấn nước ánh lên vừa giận vừa thương
Khoảng khắc ấy , mọi do dự của cô như sụp đổ . Bàn chân run rẩy cuối cùng cũng theo lực kéo , bước hẳn vào trong ngôi nhà đã vắng bóng mình suốt ba năm trời
Bước chân vừa vào nhà , không khí trong nhà lập tức ùa vào khiến cô nghẹn lại . Mùi gỗ cũ , hương nhè nhẹ của trà thoang thoảng , và cả những ký ức quen thuộc dội về như một cơn sóng dữ
Ánh mắt cô lướt qua khắp căn phòng , từng món đồ , từng khung ảnh...vẫn ở nguyên chỗ cũ , như thể ba năm qua thời gian chưa từng dịch chuyển . Trái tim cô nhói lên từng nhịp , vừa thân thuộc vừa xa lạ
Nàng im lặng , chỉ khẽ đóng cửa lại . Trong khoảng khắc ấy , tiếng " cạch " vang lên như một dấu chấm ngắt quãng , giam cả hai người trong cùng một không gian chất đầy kỷ niệm và đau lòng
Cả hai bước vào , cánh cửa khép lại để lại khoảng lặng nặng nề . Người kia chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc , dáng vẻ mệt mỏi xen lẫn bối rối . Nàng khẽ nhìn theo , rồi cũng lựa chỗ ngồi xuống đối diện cô . Căn phòng bỗng chốc chìm trong tĩnh lặng , chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp rõ ràng đến nghẹt thở
Vài phút trôi qua cả hai không ai nói gì , cuối cùng nàng cất giọng , như muốn phá vỡ màn im lặng đang dần siết chặt cả hai:
"Cho tôi hỏi một chuyện"
"Tại sao cô lại uống nhiều bia đến mức say như thế?"
Nàng hỏi , đôi mắt sâu thẩm nhưng run rẩy , nhìn thẳng vào người đối diện
Cô khẽ cuối đầu , bàn tay siết chặt vào nhau như đang cố ghìm lấy nỗi đau trong lòng
Giọng khàn khàn, nghẹn ngào:
"Tôi uống...vì không tìm được cách nào khác để làm vơi đi hình ảnh của chị . Càng muốn quên thì gương mặt ấy càng hiện rõ . Tôi tưởng rượu có thể che mờ quá khứ , nhưng càng uống , ký ức về chị lại càng nhiều hơn..."
Nàng nghe câu trả lời của người kia , trong lòng trào lên bao cảm xúc lẫn lộn . Nước mắt muốn rơi nhưng nén lại , giọng nàng vang lên đầy trách móc lẫn thất vọng:
"Trong khi cô uống nhiều bia như thế...có bao giờ nghĩ đến hậu quả không?"
Người kia khẽ giật mình , đôi vai run nhẹ . Cô cúi gằm mặt xuống , không dám nhìn thẳng , hai tay đan vào nhau siết chặt đến trắng bệch . Lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng , chỉ còn sự im lặng nặng nề bao trùm lấy . Ánh mắt đỏ hoe hạ thấp như muốn giấu đi tất cả sự yếu đuối của mình vào trong
"Cô không bao giờ suy nghĩ đến hậu quả của những hành động sao?"
Nàng hỏi tiếp , ánh mắt sắc lạnh như mũi dao xuyên thẳng vào tim
"Cô có từng nghĩ...những hành động ngang tàn đó khiến tôi đau đớn đến mức nào không?"
Người kia khẽ ngẩng mặt lên , đôi mắt đỏ hoe vì rượu lẫn nước mắt . Giọng khàn khàn , run rẩy mà nặng trĩu như thể cả bầu trời sập xuống:
"Xin lỗi...lại lần nữa làm chị đau lòng rồi . Có lẽ cả đời này tôi chỉ giỏi làm chị rơi nước mắt thôi..."
Nàng nhìn thẳng vào cô , đôi mắt ngấn nước nhưng giọng lại sắc lạnh , lẫn trong đó là nỗi đau bị kìm nén quá lâu
"Cô nghĩ chỉ một câu 'xin lỗi' là đủ sao? Ba năm trời...cô biến mất khỏi cuộc đời tôi , để lại tôi một mình với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp . Giờ cô trở về , mang vài câu giải thích vụn vặt , rồi nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho cô sao?"
Cô nghe những lời trách móc như từng nhát dao cứa vào tim mình . Bờ vai run rẩy , đôi tay siết chặt lấy nhau như cố kìm nén nỗi đau . Rồi cô cúi gằm mặt , giọng khàn đặc vì men say lẫn nước mắt
"...Tôi không dám cầu xin chị tha thứ đâu . Tôi biết mình không xứng . Tôi chỉ...chỉ muốn được nghe giọng chị một lần nữa . Chỉ cần thế thôi , tôi cũng đủ rồi"
Nói xong , cô gượng đứng dậy , bước từng bước nặng nề hướng ra cửa . Đôi vai run run , như thể chỉ cần ai gọi tên một lần thôi , cô sẽ gục ngã tại chỗ
Nàng ngồi đó , bàn tay vô thức siết chặt mép áo . Nhìn bóng dáng quen thuộc ấy đang dần rời xa , trái tim như bị xé thêm lần nữa
Đúng lúc cô chạm tay vào tay nắm cửa , giọng nàng vang lên , run rẩy mà kiên quyết
"Khuya rồi...đem nay hãy ngủ lại đây với tôi"
End chương 3 --->
Chúc mừng ngày 2/9
Mừng 80 năm kỉ niệm Quốc Khánh🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co