Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

1

Jensoo1603

Ở tuổi ba mươi lăm, Kim Trí Tú đã đứng trên đỉnh cao mà mọi đầu bếp trên thế giới này đều thèm khát. Đêm đó, dưới ánh đèn led rực rỡ của khán đài chung kết "Siêu đầu bếp Thế giới 2026", tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy khi tên cô được xướng lên ở ngôi vị Quán quân. Chiếc cúp vàng sang trọng lạnh toát nằm gọn trong tầm tay, nhưng sâu trong đáy mắt Trí Tú chỉ có một khoảng lặng trống rỗng đến tê lòng. Cô giàu có, cô tài hoa, gương mặt cô đẹp sắc sảo nhưng cô hoàn toàn cô độc. Mẹ mất sớm, ba cưới vợ mới rồi bỏ mặc cô tự sinh tự diệt với những sấp tiền lạnh lẽo từ những ngày đỏ hỏn. Suốt ngần ấy năm, người ta tìm đến cô vì danh, vì lợi, tiếp cận cô bằng những nụ cười bằng mặt nhưng không bằng lòng. Khi gã á quân—đối thủ thua cuộc dưới tay cô—tiến đến mời một ly rượu chúc mừng, Trí Tú đã không mảy may đề phòng mà uống cạn. Ngay sau đó, một cơn đau xé lòng ập tới, bóng tối sụp xuống. Cô ngất đi giữa vinh quang, trong lòng tràn ngập sự chán chường về cái tình người bạc bẽo ở thế gian.

Thế nhưng, luồng ý thức của Trí Tú không mất đi mà trôi bồng bềnh trong một dòng chảy thời gian hỗn độn, rồi bất ngờ bị kéo mạnh về.

"Khụ... khụ... oẹ!"

Trí Tú ho sặc sụa, lồng ngực đau nhức như vừa bị rút cạn dưỡng khí. Cô nấc nghẹn để hít lấy hơi không khí nồng đượm mùi bùn đất và khói bếp củi. Khi làn nước loang lổ trên hàng mi ráo bớt, cô bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trong một căn buồng gỗ rêu phong, ánh nắng vàng vọt của một buổi chiều hè miền Bắc hắt qua ô cửa sổ nhỏ.

Chưa kịp định thần, một cô gái có vóc dáng cao ráo, thanh mảnh mặc chiếc áo sơ mi lụa đã lao tới, nắm chặt lấy vai cô lắc mạnh, khóc mếu máo:

"Tỉnh rồi! Trời đất ơi, Tú ơi là Tú, mày làm tao hồn bay phách tán rồi có biết không?!"

Trí Tú khẽ nhíu mày. Gương mặt khôi ngô tuấn tú của Cậu Út Tú tuổi hai mươi xuân xanh lúc này vì tái nhợt mà càng thêm phần nhuận sắc. Cô đưa mắt nhìn người con gái xa lạ trước mặt, chất giọng trầm ổn nhưng không giấu nổi sự cảnh giác: "Cô... cô là ai? Đây là nơi nào?"

Cô gái kia nghe thấy thế liền giật bắn mình. Cô ấy vội vàng chạy ra chốt chặt cửa buồng lại, kéo chiếc ghế đẩu ngồi sát bên giường, hạ giọng xuống mức nhỏ nhất, gắt lên đầy sốt ruột:

"Mày bị ngã nước đến lú lẫn luôn rồi hả Tú? Tao là Lạp Lệ Sa đây! Cái đứa bạn thân thiết nhất từ thuở cởi truồng tắm mưa của mày đây chứ ai! Mày nhìn kỹ tao xem, đừng có trợn mắt lên dọa tao chứ! Nhà tao với nhà mày là bạn thân chí cốt từ cái thời ông cụ kỵ xưa xửa xừa xưa lận. Ba tao là ông Lạp, cũng là thương buôn chung chuyến tàu buôn ngược xuôi với ba mẹ mày bao nhiêu năm nay. Hai đứa mình đồng cảnh ngộ con nhà buôn, lại chơi thân với nhau từ nhỏ nên tao mới đứng ra bao che cho mày bao năm nay chứ ai!"

Theo phản xạ của một người con gái ở kiếp trước, Trí Tú vô thức đưa tay sờ lên lồng ngực mình vì nãy giờ sao cô thấy hơi khó thở . Thế nhưng, tay cô vừa mới chạm vào lớp áo vải thô bên ngoài thì Lệ Sa đã gạt phắt tay cô ra, lườm một cái sắc lẹm:

"Mày làm cái gì vậy? Lộ bây giờ! Đang ở trong nhà mà cứ làm cái hành động kỳ quặc đó, lỡ có ai đi ngang qua cửa sổ nhìn thấy thì sao?"

Trí Tú khẽ nén cơn đau búa bổ ở thái dương, cô nhận ra người tên Lệ Sa này biết rất rõ về mình, liền dịu giọng, dùng cách xưng hô đầy khôn khéo để dò hỏi: "Sa này... mày có thể kể cho tao nghe sơ sơ về tao được không Sa? Hình như tao té sông xong mất trí nhớ luôn rồi, đầu óc trống rỗng không nhớ được gì nữa hết. Đây là năm bao nhiêu chứ?"

Lệ Sa thở dài một tiếng, rót một bát nước chè xanh còn ấm đưa cho bạn mình rồi tặc lưỡi kể:

"Đúng là đại nạn không chết, nhưng lại quên sạch sành sanh. Thôi được rồi, tao nhắc lại cho mà nhớ. Năm nay là 1980, nhà mày họ Kim, là thương buôn giàu có nhất cái vùng này, ba mẹ mày quanh năm suốt tháng đi tàu xe ngược xuôi gom hàng từ mạn ngược về bán. Khổ nỗi, ba mẹ mày chỉ sinh được chị hai với mày là con gái, tuyệt nhiên không có lấy một mụn con trai. Họ hàng bên nội nhà mày thì độc mồm độc miệng, lúc nào cũng rình rập đòi chiếm cái gia tài này vì bảo nhà mày 'tuyệt tự'. Để bảo vệ mày, và để sau này mày danh chính ngôn thuận đứng ra gánh vác cơ nghiệp, ba mẹ mới phải bấm bụng cho mày mặc đồ con trai, khai sinh là Cậu Út từ lúc mới lọt lòng. Tính mày từ trước đến nay hoạt bát, vui vẻ, lại có tài nên cả làng này ai cũng quý, mấy cô trong làng mê mày như điếu đổ mà mày đâu có đáp trả được, vì mày là con gái mà!"

Trí Tú ngớ người ra, nhìn bát nước chè xanh trên tay mà dâng lên một cảm xúc khó tả. Không ngờ một bếp trưởng ba mươi lăm tuổi như cô lại có ngày xuyên không vào thân xác một cậu thiếu niên giả trai thế này.

Nghe Lệ Sa nói một tràng, Trí Tú vẫn nửa tin nửa ngờ. Cô lập tức đứng bật dậy, bước nhanh tới chiếc gương đồng cũ kỹ treo ở góc buồng để tự kiểm chứng. Giây phút nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong gương, Trí Tú hoàn toàn ngẩn người.

Thân xác Cậu Út Tú tuổi hai mươi hiện ra là một thiếu niên vô cùng khôi ngô tuấn tú. Gương mặt này có đường xương quai hàm sắc nét, mang vài phần nam tính hơn xưa cùng mái tóc ngắn cắt gọn gàng, thế nhưng những đường nét cốt lõi thì lại không khác cô của tương lai là bao. Vẫn là sống mũi cao thẳng như tạc, đôi mắt sáng thông tuệ và bờ môi trái tim quyến rũ không lẫn vào đâu được. Chỉ có điều, làn da của Cậu Út Tú lại là nước da công tử trắng ngần, mịn màng của một người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, hoàn toàn chưa từng nhuốm chút sương gió cuộc đời. Trí Tú khẽ chạm tay lên mặt gương, trong lòng vừa ngỡ ngàng vừa tự nhủ: Thân xác này quả thực là một tuyệt sắc giai nhân, hèn chi đám con gái trong làng lại mê mệt đến thế.

Nhưng vốn là người có bản lĩnh, cô đối diện với thực tại rất nhanh. Không nghĩ ngợi nhiều, nếu ông trời đã cho cô một cuộc sống mới trong nhung lụa, lại có một gia đình yêu thương thật lòng, tội gì cô không sống?

Đúng lúc đó, cửa buồng bật mở. Ba mẹ và chị hai Sáp Kỳ của Cậu Út Tú ùa vào, ai nấy mắt mũi đều đỏ hoe, khóc sướt mướt vì mừng rỡ. Mẹ cô bưng bát cháo hành nghi ngút khói, vừa khóc vừa múc một muỗng đút cho cô: "Út của mẹ chịu khổ rồi, mau ăn miếng cháo cho ấm bụng đi con."

Trí Tú ngoan ngoãn há miệng đón lấy muỗng cháo, nhưng vừa nuốt xuống, mặt cô đã xanh mét. Cháo gì mà hạt gạo thì sượng, thịt băm thì lợn cợn, lại chẳng có chút gia vị điều phối nào, khó ăn dữ vậy trời! Bản tính cầu toàn của một vị vua đầu bếp trỗi dậy, Trí Tú liền khéo léo nói: "Con nằm hai ngày chân tay mỏi quá, để con xuống bếp tự tay nấu chút đồ cho dãn gân cốt luôn."

Vừa nghe thấy thế, chị hai Sáp Kỳ đã giật mình, vội vàng cản cô lại: "Đâu được đâu Út! Út là con trai độc nhất trong nhà, lại là Cậu Út của cơ nghiệp họ Kim này, ai lại để em đi xuống bếp núc bùn than bao giờ? Chuyện này cứ để chị hai với mẹ lo cho."

Trí Tú nhìn ánh mắt lo lắng, bao bọc của Sáp Kỳ, trong lòng khẽ ấm áp. Cô nở một nụ cười hoạt bát, nắm lấy tay chị hai rồi nói vài lời ngọt ngào cho cả nhà êm lòng: "Chị hai đừng lo, em vừa khỏe lại nên muốn vận động một chút cho máu huyết lưu thông, sẵn tiện trong đầu em vừa nghĩ ra mấy món lạ miệng lắm, muốn nấu thử cho ba mẹ và chị hai thưởng thức coi như mừng em tai qua nạn khỏi mà. Chị hai cứ tin em một lần đi nha!" Thấy vẻ mặt quả quyết nhưng lại vô cùng dễ thương của Cậu Út, cả nhà đành nhìn nhau cười xòa rồi dung túng gật đầu.

Nhà họ Kim là thương buôn giàu có nhất vùng, nên trong kho không thiếu những nguyên liệu quý hiếm. Trí Tú bước xuống bếp, xắn tay áo lên. Cô muốn dùng những món ăn chứa đựng tâm huyết này để gửi gắm tình yêu thương đến những người thân vừa mới gặp. Thiếu nguyên liệu Tây Âu để làm món hầm thượng hạng? Không sao, Trí Tú dùng sườn non hầm với sấu chua và mật ong sẵn có để tạo ra độ ngọt thanh chuẩn vị Á Đông. Cô còn tự tay làm món cháo cá lóc ám hoa thiên lý, khử mùi tanh bằng rượu nếp cái hoa vàng và gừng già, nêm nếm chút tiêu bắc thơm lừng.

Một lát sau, Trí Tú bưng mâm cơm lên phòng, cùng ngồi ăn vui vẻ với Lệ Sa. Nghe Lệ Sa ngồi bên cạnh ê a đủ điều trên trời dưới đất, Trí Tú khẽ mỉm cười, lòng ngập tràn một thứ hạnh phúc bình dị. Kiếp trước cô làm gì có bạn, làm gì có ai ngồi luyên thuyên với cô chân thành đến thế này.

Đang ăn thì mẹ cô bước vào, cười hiền hậu bảo: "Tú ơi, con khỏe rồi thì lát nữa sửa soạn áo quần, xách chút đồ qua cảm ơn ông Trưởng thôn Kim nhé con. Hôm con bị té sông, ông bà bên đó nghe tin là đưa ngay trứng sữa sang hỏi thăm đấy."

Vừa nghe thấy ba chữ "Trưởng thôn Kim", Lệ Sa đứng bên cạnh đã hai mắt sáng rực, reo lên đầy vui mừng: "Ối mẹ ơi, thật ạ? Thế con phải đi theo Cậu Út chơi mới được! Con thích qua nhà Cô Ba Thái Anh chơi nhất đấy, hôm nay phải sang xem Cô Ba có gì mới không mới được!" Cái điệu bộ hào hứng, hớn hở muốn gặp Thái Anh của cô tư Lệ Sa khiến Trí Tú chỉ biết lắc đầu bật cười, còn mẹ Tú thì mỉm cười dịu dàng đồng ý. Bà thương làm sao cái tính hồn nhiên vô tư của đứa con nuôi này hết thảy, cũng nhờ có Lệ Sa mà Tú nhà bà mới được vui vẻ như bây giờ.

Trí Tú tự tay trút phần cháo cá ám hoa thiên lý thanh mát và sườn hầm thơm phức vào chiếc cặp lồng nhôm, cùng một Lệ Sa đang hớn hở ra mặt đi bộ sang nhà ông Trưởng thôn.

Vừa bước qua cánh cổng gạch bề thế, Trí Tú đã sững người trước khung cảnh bên hiên nhà. Ở đó, Cô Ba Thái Anh đang ngồi thêu thùa may vá. Thái Anh theo lời Lệ Sa kể thì năm nay cũng vừa tròn hai mươi tuổi, có đôi má hồng hây hây, mặc bộ đồ bà ba lụa đeo khánh ngọc vô cùng nữ tính. Thế nhưng, nét tinh nghịch trẻ con của cô lại lộ rõ qua những chiếc kẹp tóc nhiều màu sắc sặc sỡ cài trên đầu.

Vừa thấy bóng dáng khôi ngô của Cậu Út Tú cùng Lệ Sa bước vào, Thái Anh đã mừng rỡ buông cây kim khâu, reo lên: "Ơ, Cậu Út Tú! Cô Tư Lệ Sa! Cậu khỏe hẳn rồi đó đa? Hôm nghe tin cậu Út té sông làm tôi lo muốn chết!"

Trí Tú tuy chưa quen với cách nói chuyện thời này nên còn hơi sượng sùng, nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu, trong sáng của Thái Anh, lòng cô cũng dịu lại phần nào. Cô mỉm cười nhẹ nhàng: "Tú khỏe rồi, làm Cô Ba và gia đình phải bận lòng." Lệ Sa bên cạnh thì dẻo miệng tiếp lời ngay, khiến không khí giữa ba người vô cùng rộn rã.

Cả ba đang đứng nói chuyện vui vẻ ở sân thì từ trong nhà, vợ chồng ông bà Trưởng thôn Kim bước ra. Đó là hai người đứng tuổi với khuôn mặt vô cùng phúc hậu. Thấy Cậu Út Tú sang, bà Kim mừng ra mặt, chạy lại nắm tay cô hỏi han rối rít. Trong lòng bà Kim từ lâu đã nhắm Cậu Út Tú cho con gái mình, cưới cô nào bà cũng ưng thuận cả. Nhưng bà thầm nghĩ, để Út Tú cưới Cô Ba Thái Anh thì quá hợp tình hợp lý, vì hai đứa bằng tuổi nhau, chứ Cô Hai Trân Ni tính tình trầm ổn, nghiêm nghị quá, sợ lại làm dọa cái đứa tính khí hoạt bát như Cậu Út mất.

"Dạ, con có chút thức quà trưa tự tay nấu, mang qua gia đình coi như chút lòng thành ạ," Trí Tú vừa nói vừa cung kính dâng chiếc cặp lồng nhôm lên.

Đúng lúc đó, từ phía gian buồng trong, Cô Hai Trân Ni chậm rãi bước ra ngoài sảnh.

Giây phút nhìn thấy Trân Ni, toàn bộ thế giới xung quanh Trí Tú như ngừng đọng lại. Vua đầu bếp kiếp trước từng gặp qua bao nhiêu mỹ nhân, nhưng chưa một ai có được cốt cách như người con gái này. Trân Ni mặc một tà áo lụa thanh khiết, dung mạo sắc nước nghiêng thành, đẹp tựa hoa nở, sáng tựa trăng rằm. Khí chất của cô cao quý, đoan trang đúng chuẩn một tiểu thư khuê các nhưng vẫn phảng phất sự thông tuệ của người được học hành từ nhỏ.

Trí Tú đứng hình mất vài giây, trong lòng chỉ biết thốt lên hai chữ: Đẹp quá!

Trân Ni nhìn thấy Trí Tú, đôi mắt mèo khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp: "Cậu Út mới đỡ bệnh đã cất công qua chơi rồi đấy à?"

Trí Tú bấy giờ mới sực tỉnh hồn, cô vội vàng cúi đầu, hai tai khẽ đỏ lên vì ngượng: "Dạ... thưa Chị Hai Ni, em mới đỡ nên sang thưa chuyện với cả nhà ạ."

Bà Kim đon đả mời tất cả mọi người vào bàn ăn trưa, rồi đích thân mở nắp chiếc cặp lồng ra. Ngay lập tức, mùi hương tinh tế, quyến rũ của món cháo cá ám hoa thiên lý và sườn hầm mật ong lan tỏa khắp gian phòng lớn. Ông bà Trưởng thôn và Thái Anh nếm thử muỗng đầu tiên liền trợn tròn mắt vì bất ngờ, liên tục gật gù: "Trời đất ơi, Cậu Út có nghề nấu nướng ngon thần sầu thế này mà bấy lâu nay giấu kỹ quá nha!"

Trân Ni vốn dĩ đang mệt mỏi trong người, nhìn mâm cơm thường ngày cô chẳng buồn đụng đũa nổi món nào. Nhưng ngửi thấy mùi hương lạ lẫm, thanh tao từ bát cháo Trí Tú mang qua, sự tò mò trong cô trỗi dậy. Cô nhẹ nhàng múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng nếm thử.

Ngay giây phút phần nước cháo chạm vào đầu lưỡi, Trân Ni hoàn toàn sững sờ. Vị ngọt lịm từ cá diếc, cái thanh mát giải nhiệt của hoa thiên lý hòa quyện hoàn hảo cùng vị ấm nồng của tiêu bắc, đánh thức toàn bộ vị giác đã chết lặng bấy lâu nay của cô. Luồng hơi ấm thanh khiết ấy chạy dọc xuống dạ dày, làm dịu đi cơn đau thắt kinh niên, khiến Cô Hai nhà họ Kim không kìm được mà đưa mắt nhìn Cậu Út Tú với một ánh nhìn hoàn toàn kinh ngạc và khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co