Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

2

Jensoo1603

Không gian phòng khách nhà ông bà Trưởng thôn Kim vốn dĩ luôn ngập trong sự lo âu những ngày qua, bấy giờ bỗng chốc như bừng sáng. Khỏi phải nói, ông bà Trưởng thôn đã vui mừng đến nhường nào khi tận mắt chứng kiến cô con gái cưng của mình múc từng muỗng cháo ăn một cách ngon lành. Suốt bao ngày qua, hậu quả của trận bạo bệnh suy nhược cơ thể do Trân Ni phải thức đêm triền miên dưới ánh đèn dầu tù mù để dịch xấp tài liệu cho tỉnh đã khiến cả nhà đứng ngồi không yên. Chứng mất vị giác dai dẳng, cơn đau dạ dày kinh niên cộng thêm chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng làm Trân Ni gầy rộc hẳn đi, tà áo lụa mặc trên người cũng trở nên rộng lùng bùng. Vậy mà lúc này, sắc mặt cô lại có chút hồng hào trở lại nhờ hơi ấm của bát cháo diếc hoa thiên lý.

Lệ Sa ngồi bên cạnh, tay vân vê vạt áo sơ mi của mình, thấy không khí đã bớt căng thẳng liền nở nụ cười lí lắc, hướng về phía Trân Ni mà trêu đùa:

"Hay là Chị Hai Ni làm ít việc lại đi, chịu khó đi chơi với ba đứa tụi em nhiều lên cho khỏe người. Chị nhìn ba đứa em xem, đứa nào đứa nấy khỏe re re, đêm nằm xuống là ngủ ngon lành tới sáng, có bao giờ biết bệnh tật hay đau dạ dày là cái gì đâu nè!"

Vừa dứt câu, Cô Ba Thái Anh đang ngồi đoan trang bên cạnh liền khẽ nhíu đôi chân mày, dùng chiếc quạt nan gõ nhẹ vào tay Lệ Sa, giọng hờn dỗi trách móc: "Cô Tư này thiệt là vô tư quá mức hà! Chị Hai đang mệt, việc tỉnh giao sao mà bỏ đi chơi như tụi mình được chứ."

Trân Ni nghe hai đứa em đối đáp thì không nhịn được cười. Cốt cách cao quý, dịu dàng của người con gái lấp lánh trong ánh mắt, cô khẽ nghiêng đầu giỡn lại với Lệ Sa: "Thế bây giờ chị đi chơi, Sa đi làm việc, dịch tài liệu thay cho chị nhé? Chị nhường ghế ở ủy ban cho Sa luôn đấy."

Gương mặt Lệ Sa lập tức xìu xuống như bánh đa nhúng nước, cô mếu máo xua tay: "Thôi thôi, em mà giỏi giang, học cao hiểu rộng như Chị Hai Ni thì em cũng làm rồi. Chị tha cho cái đầu em đi."

Mọi người trong nhà được một trận cười giỡn vui vẻ, xua tan đi cái ngột ngạt của buổi trưa hè. Giữa tiếng cười nói rộn ràng ấy, chỉ có Trí Tú là giữ cho mình sự điềm đạm, tinh tế của một người trưởng thành. Ánh mắt cô chăm chú quan sát Trân Ni, thấy chén của cô đã vơi, Trí Tú liền âm thầm, nhẹ nhàng múc thêm một muỗng cháo đầy vào chén cho Chị Hai Ni, động tác khéo léo không một tiếng động.

Bà Trưởng thôn Kim ngồi đối diện thu hết hành động dịu dàng đó vào mắt, bà cười hiền hậu rồi lên tiếng: "Mấy bữa nay con Hai nó có chịu ăn uống gì đâu, người ngợm như bộ khung củi ấy. Thế mà nay chịu ăn hẵng hai bát cháo đầy. Chắc là cháo của Cậu Út Tú có bỏ bùa bỏ thuốc gì rồi nên mới làm Chị Hai chịu ăn như vậy, đúng không cả nhà?"

Lời trêu đùa của bà Kim làm Trân Ni thoáng ngượng ngùng, đôi má mèo hơi ửng hồng, cô cúi đầu né tránh ánh nhìn của mọi người. Cậu Út Tú thấy vậy liền nở nụ cười hoạt bát, tự nhiên đáp lời: "Dạ, nếu Chị Hai Ni thích ăn thì sau này Tú sẽ nấu thêm nhiều món ngon khác cho Chị Hai nữa. Trong đầu em còn nhiều bài thuốc ẩm thực hay lắm ạ."

Trưởng thôn Kim nghe tới đây thì khẽ giật mình, ông đặt buông chén cơm xuống, nghiêm giọng nhưng ánh mắt đầy vẻ ái ngại: "Ơ, đâu có được Út Tú. Con là con trai, sau này còn gánh vác cơ nghiệp thương buôn lớn của nhà họ Kim, ai lại suốt ngày chúi đầu vào bếp núc bùn than, coi sao tiện."

Trí Tú nghe vậy liền khẽ cười, ánh mắt cô trong veo, buông một câu nói từ tận đáy lòng: "Dạ có sao đâu bác. Đối với con, nấu ăn cho người mình thương, người mình quan tâm thì đều là từ niềm hạnh phúc cả ạ."

Lời nói của Trí Tú vừa thốt ra, bầu không khí bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Cả Cô Hai Trân Ni và Cô Ba Thái Anh đều khẽ giật mình, hai gương mặt giai nhân đồng loạt e thẹn, cúi gằm mặt xuống chén. Trong suy nghĩ của những người con gái thời bấy giờ, lời nói ấy sao mà nghe giống như một lời bày tỏ tình cảm, một lời hứa hẹn thâm tình đến thế. Nhưng họ đâu biết rằng, Trí Tú thực chất chỉ nói theo bản năng của một người đầu bếp chân chính: nấu cho ba mẹ, bạn bè và những người cô quan tâm thì đều là hạnh phúc. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, trái tim cô chỉ dành cho ẩm thực, chưa từng mảy may nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ.

Bà Kim thấy hai cô con gái mặt đỏ như gấc chín thì bấm bụng cười, trêu lại một câu: "Đấy, ai mà sau này cưới được Cậu Út Tú nhà họ Kim thì đúng là có cái số hưởng phước ba đời rồi nha."

Lệ Sa lại một lần nữa trở thành vị "cứu tinh" phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó. Cô vỗ bàn cái bốp, gắt lên: "Con không đồng ý! Ai cưới cũng được nhưng mà Trí Tú vẫn phải nấu ăn cho Lệ Sa này thử trước rồi mới được cho vợ thử nghe chưa! Tao là bạn thân nhất của mày mà!"

Thái Anh bật cười lớn, đánh vào vai Lệ Sa: "Cô Tư này kì quá nha! Ai lại đi giành đồ ăn với vợ người ta bao giờ, ồn ào quá đi!" Hai đứa lại bắt đầu chí choé, làm rộn ràng cả gian nhà lớn.

Sau khi dùng bữa xong và thưa chuyện đầy đủ, Trí Tú và Lệ Sa xin phép ra về. Ông bà Trưởng thôn và hai cô con gái tiễn hai người ra tận cổng gạch.

Trên con đường làng rợp bóng tre xanh, Lệ Sa vẫn còn hớn hở bước nhảy chân sáo bên cạnh Trí Tú, miệng không ngừng nói về vẻ đáng yêu của Thái Anh lúc nãy. Trí Tú thì chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi, đầu óc cô đang mải miết suy nghĩ về một kế hoạch lớn. Cô không thể đi buôn đường dài như Cậu Út trước đây vì thân phận giả trai quá nguy hiểm, nhưng cô có đôi bàn tay vàng của một Vua đầu bếp.

Trí Tú quay sang nhìn Lệ Sa, ánh mắt rực lên tia sáng tự tin: "Sa này, tao quyết định rồi. Tao sẽ không đi buôn chuyến ngược xuôi với ba mẹ nữa. Tao muốn giao lại việc đó cho chị hai Sáp Kỳ."

Lệ Sa giật mình dừng hẳn lại, trợn tròn mắt: "Mày điên hả Tú? Không đi buôn thì lấy gì ăn? Mày tính làm gì?"

Trí Tú mỉm cười, hướng mắt về phía dòng sông Đuống lộng gió: "Tao sẽ dùng vốn của nhà, mở một nhà hàng khách điếm lớn nhất cái tỉnh này. Tao sẽ nấu ăn."

Nói đến đây, gương mặt sắc sảo của Trí Tú bỗng thoáng hiện lên nụ cười nhẹ khi nhớ đến đôi mắt mèo ngơ ngác của Trân Ni lúc nếm muỗng cháo. Cô thầm nghĩ, có một gian khách điếm ngay trong làng, chẳng phải cô sẽ có lý do chính đáng để mỗi ngày đều tự tay làm những món ngon mang qua chữa bệnh cho "Chị Hai Ni" sao?

Đêm đó, nhờ bát cháo cá ám hoa thiên lý giải nhiệt chứa đựng toàn bộ tâm huyết của Trí Tú, Cô Hai Trân Ni lần đầu tiên sau nhiều tháng trời triền miên mất ngủ mới có được một giấc ngủ sâu và ngon giấc đến vậy. Suốt một đêm dài không mộng mị, phần dạ dày vốn hành hạ cô mỗi khi đêm muộn cũng không còn đau thắt một cơn nào. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy dưới ánh nắng mai, Trân Ni cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhẹ nhõm lạ lùng. Và rồi, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí—cô bắt đầu thấy nhớ, thấy thèm cái hương vị ấm nồng, thanh khiết từ bàn tay nấu nướng của Cậu Út Tú. Nghĩ là làm, cô liền mượn cớ tự tay xách chiếc cặp lồng nhôm đã được rửa sạch sẽ để sang nhà họ Kim trả lễ, nhưng thực chất sâu bên trong, cô chỉ muốn nhìn xem Cậu Út đang làm cái gì mà lại có tài nghệ thần sầu đến thế.

Thế nhưng, vừa bước chân qua cánh cổng gỗ bề thế nhà họ Kim, Trân Ni đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho hãi hùng.

Ngay giữa khoảng sân gạch mênh mông, Cậu Út Tú—người vốn được cả gia đình cưng chiều như trứng mỏng, nói khéo là báu vật, nói đúng ra là cả cái làng này yêu quý—lúc này lại đang quỳ gối chịu phạt, mình mẩy lem luốc, gương mặt khôi ngô cúi gằm đầy bướng bỉnh. Đứng ngay bên cạnh cô là Lệ Sa, tà áo lụa đắt tiền còn chưa kịp chỉnh tề đã đứng khóc òa lên sướt mướt, nước mắt nước mũi giàn giụa trông vô cùng thảm thiết.

Trân Ni hốt hoảng buông vội chiếc cặp lồng, bước nhanh lại gần, giọng nói đoan trang không giấu nổi vẻ lo lắng: "Trời đất ơi, có chuyện gì thế này? Sao Cậu Út lại phải quỳ ở đây? Sa, nín đi xem nào, nói chị nghe có chuyện gì?"

Đúng lúc đó, ba mẹ của Trí Tú từ trong nhà bước ra. Gương mặt ông bà Kim đỏ bừng vì giận dữ, nhưng sâu trong đôi mắt nhìn đứa con gái rụ đang quỳ dưới nắng lại là sự xót xa, đau lòng không thôi. Chẳng là sáng sớm bảnh mắt ra, ông bà vừa mới uống xong hớp nước chè đã nghe một cái tin muốn đột quỵ từ miệng "quý tử" nhà mình: Cậu Út đòi bỏ ngang sự nghiệp buôn bán đường dài để mở quán ăn! Điều này đối với thời bấy giờ chẳng khác nào một trận chấn động tam giới. Thân là con trai độc nhất gánh vác cơ nghiệp lớn, ai đời lại đòi đi làm cái việc bếp núc quanh năm suốt tháng, lại còn muốn dồn hết vốn liếng vào một cái quán ăn không rõ lời lỗ ra sao.

Thấy Trân Ni xuất hiện, không khí trong sân có chút chững lại. Trân Ni khẽ cúi đầu chào hai bác, rồi bằng tư duy sắc bén, nhạy bén của một người phụ nữ tài giỏi, từ nhỏ đã theo cha quán xuyến việc làng việc tổng, cô thong thả lên tiếng giải vây cho Trí Tú:

"Thưa hai bác, con xin mạo muội có vài lời thế này ạ. Việc Cậu Út có tài nấu nướng thiên bẩm, hôm qua cả nhà con đều đã được chứng thực, món ăn của em ấy thực sự có thể chữa bệnh, cứu người. Nếu em ấy có chí muốn mở quán ăn, hai bác cũng đừng vội cấm cản. Theo con, Cậu Út hãy thuê thêm người làm phụ việc chân tay, bản thân em chỉ cần đứng ra truyền đạt kỹ nghệ và điều hành quản lý là đặng. Như vậy, Cậu Út vừa có thể cai quản quán ăn theo sở thích, lại vừa có thời gian phụ giúp ba mẹ đi buôn chuyến gần. Chứ nói buông liền buông công việc của gia đình, giao hết cho một mình Chị Hai Sáp Kỳ gánh vác thì quả thực không phải đạo cho lắm.

Với lại con nghĩ nghĩ Cậu Út mở gian quán ăn này cũng có cái hay lớn của nó ạ. Hai bác quanh năm đi tàu xe ngược xuôi, có biết bao nhiêu bạn bè thân thiết và khách buôn lớn từ các tỉnh về đây giao dịch. Thay vì phải đưa họ ra ngoài hay tiếp đón đơn sơ, hai bác có thể mời họ tới gian quán ăn của Cậu Út để vừa bàn bạc chuyện làm ăn, vừa thưởng trà thưởng rượu trong một không gian chu đáo. Như vậy, người ta tới đây không chỉ nể cái danh thương buôn họ Kim, mà còn được tận mắt thấy cái nghệ nấu nướng thần sầu của Út Tú. Người ngoài nhìn vào sẽ càng thêm kính trọng, thấy được cái tài của hai bác đã dạy dỗ con cái giỏi giang thế nào—giỏi từ cái bếp núc nhỏ nhặt cho tới việc lớn gánh vác cơ nghiệp, việc gì cũng chu toàn, mà cái việc này thì trong làng ngoài xã chỉ có một mình Út Tú làm được thôi ạ."

Trí Tú quỳ dưới sân, nghe từng lời Trân Ni khen mình thì ngượng ngùng nhưng mà trong lòng không khỏi thán phục. Đúng là người con gái tri thức có khác, lời nào thốt ra cũng lớp lang, thấu tình đạt lý, lại vạch ra được một hướng đi vẹn cả đôi đường cho cô.

Không một ai hiểu nổi tại sao từ sáng tới giờ, Cậu Út Tú bướng bỉnh cãi lời ba mẹ nhem nhẻm, kiên quyết không chịu tiếp quản việc buôn bán, vậy mà vừa nghe lời Trân Ni dứt câu, cô liền ngước khuôn mặt khôi ngô lên, ngoan ngoãn gật đầu cái rụp: "Dạ, Chị Hai Ni nói phải ạ. Em nghe lời Chị Hai, em sẽ vừa mở quán vừa phụ ba mẹ chứ không bỏ ngang nữa. Con mong ba mẹ đồng ý cho cái sự này nha ba mẹ, con năn nỉ hai người lắm lặn." Vừa nói vừa mếu máo làm bà Kim muốn tới mà ngắt cái má trắng trẻo đang ửng hồng vì nắng đó khiếp.

Sự thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng của Trí Tú làm ông Kim đứng ngẩn tò te ra giữa sân. Đúng lúc này, chị hai Sáp Kỳ từ trong buồng đi ra, trên tay còn cầm xấp sổ sách tính toán dở dang. Chứng kiến cái gật đầu cái rụp đầy ngoan ngoãn của đứa em nghịch ngợm, Sáp Kỳ cũng đứng hình mất vài giây, rồi khẽ lắc đầu, dở khóc dở cười nói đầy bất lực:

"Ơ hay cái thằng này! Sáng giờ Trân Ni không biết chứ nó cứ một mực đòi tui một mình gánh vác cái giang sơn này của ba mẹ, tui khóc lóc van xin rát cả cổ họng mà nó có thèm nghe đâu. Giờ vì Ni nói vài câu mà nó lại đồng ý liền. Thiệt hết nói nổi, không biết tui với Ni ai mới là chị hai của nó nữa đây hà!"

Câu nói đùa của Sáp Kỳ làm Trân Ni đỏ bừng cả mặt, cô e thẹn đưa tà áo lụa che ngang nụ cười, còn Lệ Sa bên cạnh thì lập tức nín bặt tiếng khóc. Cô Tư họ Lạp đưa tay quẹt ngang nước mắt, ngơ ngác nhìn Trí Tú rồi tự hỏi: Ủa, thế nãy giờ mình đứng đây khóc lóc, ăn vạ sướt mướt vì nó là vì cái gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co