12
Những ngày sau đó, làng quê yên ả lại chứng kiến nhịp sống bận rộn nhưng không kém phần bí ẩn của hai cô cậu chủ nhà giàu. Buổi sáng, Trí Tú và Lệ Sa đều đặn có mặt từ sớm để trông coi, đốc thúc thợ thầy xây dựng Kim Lạp Khách Điếm. Thế nhưng cứ đến buổi chiều, sau khi công trường tạm nghỉ, hai đứa lại rủ nhau "hú hí" đi đâu mất tăm mất tích. Ai trong làng có tò mò gặng hỏi, hai đứa cũng chỉ nhìn nhau nháy mắt cười hóm hỉnh, đồng thanh bảo: "Bí mật này sắp được bật mí rồi, mọi người cứ chờ xem nha!"
Thực chất, Trí Tú đang ráo riết truyền thụ cho Lệ Sa những "tuyệt chiêu" cưa cẩm hiện đại của năm 2026, từ cách quan tâm thầm lặng cho đến việc nắm bắt tâm lý con gái mới lớn và tỉ tỉ những thứ khác. Lệ Sa học hành vô cùng nghiêm túc, tối đến ai về nhà nấy nhưng cái chân của cô Tư nào có chịu yên vị ở nhà họ Lạp. Nghĩ tới Thái Anh còn đang đau lòng, ruột gan y lại như có lửa đốt. Thế là đêm nào Lệ Sa cũng lén lút sang nhà ông Trưởng thôn, đứng thụp thò, lấp ló ngoài cổng gạch chỉ để ngóng cái bóng đèn dầu chong bên cửa sổ, xem Cô Ba đã đỡ buồn chưa.
Mấy đêm đầu hành tung của Lệ Sa còn suôn sẻ, trót lọt nhờ bóng tối của rặng tre che khuất. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, cho đến một hôm thì cái huông xui xẻo đã vận vào người cô Tư. Hôm đó, Chị Hai Trân Ni có buổi họp khẩn trên huyện nên về trễ hơn mọi khi. Đang dắt chiếc xe đạp Thống Nhất rảo bước vào ngõ, cô chợt nheo mắt phát hiện một cái bóng lều khều quen thuộc đang đứng chần chừ trước cổng nhà mình.
Trân Ni dựng xe, nhẹ nhàng bước lại gần rồi cất giọng lành lạnh đột ngột: "Cô Tư Lạp đứng làm gì lủi thủi trước nhà tôi giờ này thế kia?"
"Ối giật cả mình!" - Lệ Sa bắn cả người lên, mặt mày hốt hoảng, mồ hôi hột tuôn ra như tắm. Sợ bị Chị Hai Ni nổi trận lôi đình khi biết mình thò thụp kiếm Thái Anh, Lệ Sa cuống cuồng, đành lắp bắp nói đại một cái cớ chẳng mấy ăn nhập: "Dạ... dạ... em... em đến đây để kiếm bác Trưởng thôn có chút chuyện ạ!"
Trân Ni liếc mắt một cái là biết tỏng cái bụng dạ gian manh của y, nhưng cô khẽ nhếch môi, giả bộ như không biết gì. Cô không thèm vạch trần, vừa thong thả dắt xe vào sân đã lớn tiếng gọi vọng vào nhà ngoài: "Ba ơi! Ra sân mà coi này, đêm hôm khuya khoắt có khách quý - Cô Tư nhà họ Lạp tìm ba có chuyện đại sự kìa ba!"
Chuyện đã lỡ rồi, Lệ Sa đành cắn răng bấm bụng bước vào nhà. Chỉ một lát sau, phòng khách nhà ông Trưởng thôn rơi vào một khung cảnh vô cùng "ba chấm". Ngồi chễm chệ bên chiếc bàn gỗ lớn giữa nhà là Lệ Sa và ông Trưởng thôn Kim. Ở phía đối diện, bên bộ phản gỗ lót đệm, ba mẹ con gồm bà Kim, Trân Ni và Thái Anh đang ngồi sóng đôi. Không gian yên ắng một cách kỳ lạ, tĩnh mịch đến mức nghe rõ mồn một tiếng chiếc quạt trần cũ kỹ trên nóc nhà đang chạy kêu e e từng hồi đều đặn.
Ông Trưởng thôn nhấp một hớp trà quao, nheo mắt nhìn Lệ Sa, hiếu kỳ hỏi: "Thế bấy bảnh đêm hôm thế này, Cô Tư Lạp lặn lội sang đây kiếm bác có chi vậy con?"
Lệ Sa gãi đầu te te, mắt dáo dác nhìn sang phía phản gỗ, miệng lý nhí: "Dạ... con... con sang kiếm bác để hỏi xem... bác đã ăn cơm tối chưa ạ?"
Bác Trưởng thôn nghe xong câu trả lời thì suýt nữa sặc ngụm trà, ông cười khà khà, lắc đầu bảo: "Cái con bé này ngộ chưa kìa. Nhà bác đang đợi mày thưa chuyện xong xuôi để cả nhà còn dọn cơm ra ăn đây chứ đâu."
Chỉ chờ có thế, Lệ Sa liền dẻo miệng, nhanh nhảu nối lời ngay: "Ơ thế thì may quá, vậy... bác cho con ăn cơm chung với gia đình luôn nha bác!"
Đứng bên cạnh, Chị Hai Trân Ni bấy giờ lòng vẫn còn ấm ức, bực bội chuyện của Trí Tú mấy hôm trước, sẵn tiện thấy Lệ Sa mặt dày sang đây bèn hất hàm, nói bóng gió đầy hạnh họe: "Ơ kìa, nhà họ Lạp giàu nứt đố đổ vách lại thiếu cơm ăn áo mặc sao mà Cô Tư phải sang tận đây xin ăn ké vậy đa? Hay là hôm nay Cậu Út Tú không rủ cô đi 'hú hí' gì nữa, nên cô mới phải tìm tới nhà Trưởng thôn tụi tôi ăn cơm cho đỡ trống trải?"
Bà Kim ngồi bên phản nghe con gái lớn nói năng có phần gay gắt quá mức, liền khẽ chau mày, lên tiếng trách nhẹ Trân Ni: "Kìa con Hai! Em nó có lòng sang chơi, muốn ăn bữa cơm gia đình cho vui vẻ mà con cứ đứng đó hạnh họe, bẻ bai chi không biết nữa. Thật là..."
Nói rồi, bà quay sang cười đôn hậu với Lệ Sa: "Sa cứ ngồi đó chơi với bác trai đi con. Để bác bảo mấy đứa nhỏ người làm dọn mâm cơm lên rồi cả nhà mình cùng ăn cho rộn ràng."
Mâm cơm gia đình ấm cúng nhanh chóng được bày ra giữa nhà. Mấy ngày nay vì chuyện buồn tình cảm, Thái Anh tuy đã nguôi ngoai phần nào nhưng rõ ràng là gầy rộc hẳn đi, sắc mặt có chút xanh xao. Lệ Sa ngồi ở góc bàn, nhìn ngắm dung nhan tiều tụy của cô ba mà trong lòng xót xa vô hạn, bao nhiêu lời Trí Tú dạy về sự "chu đáo" lập tức được y đem ra thực hành triệt để.
Có điều, cô Tư Lạp trước giờ vốn vụng về, lần đầu biết săn sóc người yêu nên hành động có phần... thô lỗ một cách đáng yêu. Đứng trước mâm cơm, Lệ Sa cầm đôi đũa cả, nhanh tay gắp cho ông Trưởng thôn một miếng thịt kho, gắp cho bà Kim một miếng cá, rồi đưa tay gắp cho Chị Hai Ni một ngọn rau muống luộc để giữ lễ nghĩa. Thế nhưng ngay sau đó, bao nhiêu thức ăn ngon ngọt, bổ dưỡng nhất trong mâm, từ miếng lườn gà béo ngậy đến khúc cá kho tộ đậm đà, Lệ Sa liền thẳng tay lùa hết, chất thành một ngọn núi nhỏ vào thẳng trong bát của Thái Anh.
Cái hành động "trọng sắc khinh bạn", lộ liễu đến mức không biết giấu giếm của Cô Tư làm cả nhà họ Kim đang ăn bỗng chốc đồng loạt dừng đũa, rơi vào trạng thái "ba chấm" toàn tập lần thứ hai. Ông bà Trưởng thôn nhìn nhau cười vỡ ra, còn Trân Ni thì chỉ biết đỡ trán bất lực trước cái sự vô tư của cô bạn thân của em mình.
Thái Anh đang cúi đầu ăn cơm, bỗng thấy bát mình đầy ắp thức ăn như cái tháp, ngẩng lên lại bắt gặp khuôn mặt ngốc nghếch, lấm lét nhưng ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, quan tâm của Lệ Sa đang nhìn mình chăm chằm. Cái sự vụng về, cuống quýt của Lệ Sa bỗng dưng khiến nỗi buồn trong lòng Thái Anh tan biến sạch, cô ba không nhịn được mà bật phì một tiếng, cười xòa đầy rạng rỡ.
Nhìn thấy đứa em gái nhỏ suốt mấy ngày nay mặt ủ mày chau cuối cùng cũng chịu nở nụ cười tươi tắn, cõi lòng Trân Ni bỗng chốc dịu lại như nước hồ thu. Bao nhiêu sự bực dọc, khó chịu đối với Lệ Sa từ nãy đến giờ bay đi đâu mất sạch, đôi mắt mèo của cô hai ánh lên vẻ nhẹ nhõm, không thèm chấp nhặt cô Tư nữa.
Bác Trưởng thôn gắp một miếng cà pháo, bật cười trêu ghẹo: "Sa làm cái kiểu này thì bác với Chị Hai Ni của mày lát nữa chỉ có nước húp nước mắm thôi ăn gì nữa đây con? Mà kìa, lo gắp cho người ta đầy ụ ra đó, còn phần con thì sao? Lo mà ăn nhiều vào đi chứ, con gái con lứa gì đâu mà người cao nhồng như cây sào, còn mình mẩy thì gầy gò gộc rộc như cái que củi thế kia, nhà họ Lạp nuôi uổng cơm uổng gạo quá nha con!"
Lệ Sa bị bác Trưởng thôn trêu thì đỏ bừng hai tai, chỉ biết cúi đầu lùa cơm lia lịa, nhưng cái miệng vẫn cười hớn hở vì mục đích làm cho Cô Ba Thái Anh vui lòng ngày hôm nay của y đã thành công mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co