Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

11

Jensoo1603

Sau khi thưa chuyện bản vẽ và tiến độ thi công xong xuôi với ông Lạp, ông cụ liền gật gù hài lòng rồi lui vào buồng trong nghỉ ngơi. Gian nhà chính to lớn của nhà họ Lạp bấy giờ chỉ còn lại hai đứa bạn chí cốt ngồi đối diện nhau bên bàn trà. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên những bức vách gỗ lên nước bóng loáng, không gian tĩnh mịch càng làm cho tâm sự trong lòng người ta dễ dàng bộc lộ.

Lệ Sa bấy giờ không còn cái vẻ lí lắc, huyên thuyên như mọi khi. Cô ngồi chống cằm nhìn chăm chằm vào ly trà đặt trên bàn, gương mặt thẫn thờ, ngập ngừng một lát rồi mới cất giọng trầm xuống:

"Tú ơi... Tao nói cái này mày nghe nha. Chiều nay, cái khúc tao chạy theo dỗ dành Thái Anh, nhìn cô ba khóc lóc bù lu bù loa mà lòng tao nó xót, nó thắt lại đau dữ lắm mày ạ. Mà... thiệt tình là trước đó, tao có lén đứng sau vách tường nghe hai đứa mày nói chuyện."

Trí Tú nhấp một ngụm trà, không lấy gì làm bất ngờ, chỉ im lặng lắng nghe. Lệ Sa khẽ thở dài, đưa tay vò vò mái tóc, giọng điệu vừa hoang mang vừa bứt rứt:

"Cái giây phút tao nghe Thái Anh khóc lóc bày tỏ tấm lòng tương tư với mày á... tự dưng trong ruột gan tao nó lộn nhào nhào lên hết trơn. Nó vừa khó chịu, vừa tức tối, lại có chút gì đó nghẹn ngay cổ họng. Nhưng tới khi mày mở miệng thẳng thừng từ chối, tao thề là tao mừng húm, nhẹ cả người luôn. Mày nói coi... cái cảm giác quái quỷ đó rốt cuộc là cái gì vậy Tú? Tao khó chịu trong người từ chiều tới giờ, suy nghĩ nát cả óc mà không biết tao bị cái chứng gì nữa nè!"

Nhìn cái điệu bộ gãi đầu bứt tai đầy khốn khổ của cô bạn thân, Trí Tú bất giác nở một nụ cười thầm trong bụng. Cô là người đến từ năm 2026—cái thời đại mà thế giới đã phát triển vượt bậc, tư duy con người phóng khoáng, hiện đại nên ba cái chuyện tâm lý tình cảm này cô nhìn một cái là thấu suốt ngay. Cái cảm giác ruột gan lộn nhào, xót xa khi thấy người ta khóc, ghen tị khi thấy người ta tỏ tình với đứa khác, rồi lại mừng thầm khi người ta bị từ chối... còn có thể là cái gì khác nữa chứ?

Trí Tú đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa, thong thả phán một câu xanh rờn:

"Mày có bị chứng gì đâu mà lo. Cho mày biết, cái cảm giác đó nghĩa là mày đang yêu rồi còn gì nữa, đồ ngốc!"

Vừa nghe tới hai chữ "đang yêu", Lệ Sa giật nảy mình như đụng phải lửa, cô suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế, xua tay lia lịa, mặt mũi hốt hoảng kêu lên:

"Hả?! Cái gì?! Mày điên hả Tú?! Tao... tao đâu có yêu mày đâu trời! Mày đừng có mà tự vơ vào người nha, tao với mày là bạn nối váy, tao biết mày là con gái mà yêu đương cái nỗi gì!"

Cái sự hiểu lầm vô tư đến mức ngốc nghếch của Lệ Sa làm Trí Tú tức cười, cô liền cầm cái quạt nan gõ nhẹ vào đầu bạn một cái cốp, nhăn mặt mắng:

"Mày mới điên á Sa! Ý tao bảo mày yêu... là yêu Cô Ba Thái Anh kìa! Chứ ai thèm bảo mày yêu tao bao giờ, bớt hoang tưởng giùm cái đi!"

Đến lúc này, Lệ Sa hoàn toàn đứng hình. Đầu óc cô như có một luồng điện xẹt qua, mặt nghệch ra te te, đờ đẫn mất một lúc lâu. Yêu Thái Anh? Mình yêu Thái Anh sao? Những mảnh ghép ký ức từ trước đến nay bỗng chốc hiện về: cái cảm giác lúc nào cũng muốn dính lấy cô ba, muốn cô ba chỉ nhìn một mình mình, rồi cả cái sự xót xa chiều nay nữa... Hóa ra, tất cả những thứ cảm xúc hỗn độn đó, người đời gọi chung bằng một từ: Yêu.

Thế nhưng, niềm vui sướng khi vừa tìm ra lời giải cho con tim chưa kịp kéo dài được mười giây, Lệ Sa đã giật phắt mình, gương mặt thoắt cái trở nên tái mét, hốt hoảng nhìn Trí Tú:

"Trời đất ơi Tú! Sao... sao mà tao yêu Thái Anh được cơ chứ?! Mày quên rồi sao,cô ba thì khác gì mày, cũng là con gái, mà tao... tao cũng là con gái mừ! Hai đứa con gái với nhau thì làm sao mà yêu nhau cho đặng?!"

Trí Tú nhìn vẻ mặt hoang mang, sợ hãi của Lệ Sa, lòng chợt chùng xuống. Cô biết, ở cái thời điểm năm 1980 này, tư tưởng phong kiến và những định kiến cổ hủ của xã hội vẫn còn là một bức tường thành quá lớn, đè nặng lên tư duy của mỗi con người. Việc "nữ thích nữ" trong mắt người thời này chẳng khác nào một thứ chuyện kinh thiên động địa, trái với luân thường đạo lý.

Trí Tú khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định và tư duy tiến bộ của một người đến từ tương lai, cô trầm giọng bảo:

"Con gái với con gái thì đã làm sao hả Sa? Tình yêu chân chính trên đời này vốn dĩ đâu có bị ngăn cách bởi giới tính, tuổi tác, thời gian hay bất cứ cái thứ gì khác đâu mày. Trai hay gái, ai sinh ra trên đời này mà chẳng có quyền được yêu và được hạnh phúc. Mày nghĩ nhiều làm chi cho mệt xác?"

Lệ Sa há hốc mồm, hoàn toàn rúng động và hết hồn trước cái tư tưởng quá sức táo bạo, vượt thời đại này của Trí Tú. Cô chăm chú nghe bạn mình nói tiếp:

"Chỉ cần hai người thực lòng quan tâm nhau, biết sống vì hạnh phúc của nhau, đem lại niềm vui cho nhau là đủ rồi. Tụi mình sống cuộc đời của tụi mình, chứ đâu có sống bằng cái miệng đời của người ta đâu mà cứ phải canh cánh trong lòng xem người ngoài nói gì, bàn tán gì. Mày không sống cho hạnh phúc của mày, sau này nhìn Thái Anh đi lấy chồng, lúc đó mày có khóc lóc hối hận thì cũng đã muộn màng rồi đó đa!"

Từng lời, từng chữ của Trí Tú giống như một hồi chuông đại hồng chung, đánh tan hết thảy mọi lớp sương mù định kiến đang bủa vây lấy tâm trí Lệ Sa. Cô Tư nhà họ Lạp bấy giờ như được "thông não" hoàn toàn. Nỗi sợ hãi mơ hồ ban nãy biến đâu mất sạch, thay vào đó là một sự dũng cảm và quyết tâm rạo rực của tuổi trẻ. Đúng vậy, cô yêu Thái Anh, cô không muốn mất cô ba, cô lại càng không muốn sống vì miệng đời cổ hủ ngoài kia!

Lệ Sa nuốt nước bọt, đôi mắt sáng rực lên, liền dịch ghế lại sát rạt bên cạnh Trí Tú, bộ dạng hớn hở, hạ giọng hỏi nhỏ:

"Nghe mày nói... tao thông suốt rồi đó Tú! Cơ mà... giờ tao mới biết yêu lần đầu, cũng chưa biết làm sao hết á. Mày thông minh, mày bài mưu tính kế giùm tao đi... Bây giờ làm sao để tao 'cua' được Cô Ba Thái Anh đây hả Tú?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co