Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

14

Jensoo1603

Thấm thoát một thời gian ngắn trôi qua, công trình xây dựng Kim Lạp Khách Điếm rầm rộ ngày nào giờ đã đi vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Tòa nhà ba tầng khang trang, bề thế mọc lên sừng sững ngay giữa lòng phố chợ khiến ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ, ngoái nhìn.

Suốt thời gian đó, mối quan hệ giữa bốn người bọn họ dường như đã tìm được một khoảng lặng êm ả để cân bằng trở lại. Mỗi khi có dịp chạm mặt Cô Hai Trân Ni, Cậu Út Tú lại chủ động lấy lại vẻ hoạt bát, tinh nghịch hằng ngày, cất tiếng chào hỏi vui vẻ, xởi lởi như chưa từng có những lời từ chối thâm trầm giữa trưa hè năm ấy. Trí Tú, Lệ Sa và Thái Anh vẫn thường xuyên tụ tập, rủ rê nhau đi chơi, đi dạo dọc bờ đê như những ngày đầu.

Về phần Trân Ni, cô cũng ép mình quay trở lại với guồng quay công việc bận rộn hằng ngày ở ủy ban huyện, giấu nhẹm mối tình vừa chớm nở vào một góc sâu kín nhất trong tim. Cô tự nhủ, chỉ cần nhìn thấy đứa em gái nhỏ vui vẻ, và nhìn thấy Cậu Út bình an là đã đủ lắm rồi.

Thế nhưng, cái sự "bình yên" của cả ba gia đình lớn trong làng bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn vào những ngày cận kề khai trương khách điếm. Lý do là vì Trí Tú và Lệ Sa bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm thực đơn, ráo riết nấu nướng vô số món ăn mới để định hình phong vị cho nhà hàng.

Và thế là, một "bi kịch ngọt ngào" đã giáng xuống đầu các bậc phụ huynh. Ai là người phải đứng ra làm bia đỡ đạn để thử món? Gia đình thương buôn Kim? Đúng rồi! Gia đình ông thương buôn Lạp? Đúng luôn! Mà có thiếu ai không? Không sai, chính là cả nhà ông Trưởng thôn Kim nữa!

Gần như ngày nào, ba gia đình quyền thế nhất vùng cũng phải chịu trận trước cái sự nhiệt tình thái quá của hai đứa nhỏ. Nếu một ngày ba bữa cơm như người bình thường thì đã không nói làm gì, đằng này tụi nó bắt mọi người phải ăn tới 8 bữa chính, 12 bữa phụ một ngày! Vừa mới nuốt trôi bát cháo hoài sơn ban sáng, đi qua đi lại chưa kịp tiêu cơm đã thấy Lệ Sa khệ nệ bưng sang một mâm vịt quay Bắc Kinh da giòn rụm; xế trưa lại thấy Út Tú hớt hải xách qua rổ bánh hẹ, bánh xếp nóng hổi. Đến mức ông Trưởng thôn vừa mới dắt chiếc xe đạp ra tới cổng chuẩn bị đi họp việc làng, cũng bị Lệ Sa lao ra chặn đầu xe, mếu máo bắt quay vào ăn thử món chè trôi nước ngũ sắc mới nấu xem độ dẻo đã đạt chuẩn chưa. Cả làng nhìn vào cứ ngỡ ba nhà họ đang mở đại tiệc linh đình suốt ngày đêm, chứ đâu thấu cái nỗi khổ "no cành hông" của người trong cuộc.

Chị Hai Trân Ni dù lòng còn mang mác buồn, nhưng cũng chẳng thể nào thoát khỏi "thiên la địa võng" của cặp bài trùng Lệ Sa và Thái Anh. Hễ cô vừa đi làm về là đã bị hai đứa nhỏ đè ra, ép ăn hết đĩa gỏi cuốn đến bát mì thạch quy linh.

Vốn dĩ ban đầu, ông bà Trưởng thôn có ý định hướng nghiệp cho Cô Ba Thái Anh lên ủy ban làm việc nhà nước giống như chị hai. Thế nhưng Trân Ni vì thương em, không muốn Thái Anh phải chịu cảnh cực thân, gò bó và chịu nhiều áp lực chốn công sở giống mình, nên cô đã bàn bạc với ba mẹ, khuyên ông bà nên định hướng cho em gái một con đường tự do, nhẹ nhàng hơn. Thành ra, trong thời gian thảnh thơi suy nghĩ xem nên làm gì, Thái Anh cứ rong chơi suốt ngày. Sau trận khóc lóc tủi hờn hôm trước, cô ba cũng là người suy nghĩ thoáng, liền cất nỗi buồn sang một bên và chịu đi chơi lại với Trí Tú, Lệ Sa cho khuây khỏa.

Một buổi chiều, sau khi cả đám vừa "đánh chén" xong mâm bánh đúc nóng thử nghiệm ở gian bếp lầu một của khách điếm, Trí Tú vừa lau mồ hôi trên trán, vừa ngước lên ngỏ lời với Thái Anh:

"Kìa Cô Ba Thái Anh, Tú thấy dạo này cô ba đang rảnh rang chưa biết làm gì, hay là về làm Thu ngân, đứng quầy quản lý sổ sách tiền nong cho khách điếm của Tú đi? Tú hứa danh dự là sẽ trả lương hậu hĩnh, bao ăn ngày ba bữa chính tám bữa phụ, không để Thái Anh chịu thiệt thòi một đồng bạc nào đâu đa!"

Nghe tới đây, Thái Anh bỗng chốc nheo đôi mắt thùy mị lại, trên môi nở một nụ cười tinh nghịch đầy ẩn ý. Cô ba chống cằm, nghiêng đầu nhìn Trí Tú mà cất giọng trêu ghẹo lại:

"Ủa chứ ngộ nha Cậu Út Tú? Thái Anh nhớ lúc trước ai kia hễ mở miệng ra là toàn hứa trả cái 'tình' cái 'nghĩa' bỏ vào nồi chè, nồi canh, cái bánh thôi mừ? Sao bây giờ đi làm ăn lớn rồi, cậu lại đòi trả tiền, trả lương rạch ròi chứ không thèm trả 'tình' cho người ta nữa đi hả?"

Câu trêu đùa nhắc lại chuyện cũ của Thái Anh làm Trí Tú đứng hình, hai má bỗng chốc nóng bừng, chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo, gãi đầu bứt tai vì chưa biết phải chống chế làm sao cho phải phép.

Nhưng Trí Tú còn chưa kịp mở miệng trả lời, thì Lệ Sa ngồi bên cạnh—người đã được "thông não" tư duy tình cảm suốt một tuần qua—liền chớp lấy thời cơ ngàn năm có một. Y nhanh nhảu chen ngang vào, mặt dày dịch ghế sát rạt lại gần Thái Anh, hếch hàm bảo:

"Ơ kìa Cô Ba ơi, thằng Tú nó bận làm ăn, không trả 'tình' được thì... để Lệ Sa này đứng ra trả tình thay cho nó chứ có sao đâu nè! Lệ Sa có nguyên một cái 'tình' to đùng, đặc biệt chỉ dành riêng, chung thủy cho một mình Cô Ba Thái Anh thôi nè, cô có chịu nhận không đặng?"

Lời tỏ tình càn rỡ, trắng trợn và đầy táo bạo của Lệ Sa giữa thanh thiên bạch nhật khiến Thái Anh hoàn toàn bất ngờ. Đôi má cô ba thoắt cái đỏ bừng lên như gạch nung, vừa thẹn thùng vừa cuống quýt. Cô liền dậm chân, đưa bàn tay nhỏ nhắn đánh một cái bốp rõ kêu vào vai Lệ Sa, mắng yêu:

"Sa này nói chuyện kì quá hà! Ai thèm nhận cái tình của Sa bao giờ chứ!"

Dứt lời, Cô Ba Thái Anh vì quá xấu hổ nên ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng, quay ngoắt người bỏ chạy thẳng lên tầng trên.

Chứng kiến điệu bộ thẹn thùng của em gái Trưởng thôn và cái mặt cười hớn hở, đắc ý của cô bạn thân, Trí Tú ở bên cạnh không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cô thích thú giơ ngón tay cái lên, nháy mắt tạo dáng "bắn like" cực kỳ hiện đại với Lệ Sa, khẽ giọng khen ngợi:

"Mày tiến bộ vượt bậc rồi đó Sa ơi! Làm tốt lắm, cứ phát huy thế này thì ngày rước người ta về dinh không còn xa đâu con ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co