Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

15

Jensoo1603

Tối hôm đó, sương đêm buông xuống mang theo cái se lạnh đầu mùa. Như một thói quen khó bỏ suốt mấy tuần nay, Cậu Út Tú lại khệ nệ bưng một cái cặp lồng nhôm ba tầng sang nhà ông Trưởng thôn Kim.

Hồi sáng tinh mương, Trí Tú đứng bên công trường vô tình nhìn thấy bóng dáng gầy gầy của Chị Hai Trân Ni hớt hải đạp chiếc xe đạp Thống Nhất hướng thẳng lên tỉnh. Đoạn đường lên tỉnh xa xôi, ổ gà ổ voi lồi lõm, cô tính nhẩm Trân Ni đạp xe đi đi về về cả ngày trời như vậy thế nào tối về cũng mệt rã rời, bụng dạ lại đau âm ỉ rồi khó ăn khó nuốt cho mà xem. Chính vì cái sự bận lòng thầm kín đó, Trí Tú đã tự tay vào bếp ninh một nồi canh củ sen hầm táo đỏ và nấm tuyết thật thanh đạm, dọn kèm một đĩa đậu hũ non sốt nấm rơm mềm mướt, dễ tiêu để mang sang, tất nhiên vẫn dưới cái lý do cũ mèm: "Sang nhờ cả nhà ăn thử món mới cho khách điếm".

Biết tính Cậu Út xởi lởi, bà Kim liền kéo cô ngồi lại ăn cơm tối chung với cả nhà luôn cho ấm cúng. Trên bàn ăn, bà Kim đưa mắt nhìn Cô Ba Thái Anh đang ngồi lí lắc cười, rồi lại nhìn sang Trí Tú đang lúi cúi múc canh, bất giác bà thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán. Bà vốn thương và coi Trí Tú như con cái ruột thịt trong nhà từ lâu rồi, nên bấy giờ chẳng thèm e dè, khách sáo chi nữa, bà liền lên tiếng hỏi thẳng:

"Tú ơi là Tú, bác nói cái này con nghe nè. Con đã không ưng cô em rồi, thì nhà bác vẫn còn Cô Chị đây này, con coi có ưng cái bụng được thì hốt đi giùm bác luôn cho rồi đi con! Chứ đâu mà con gái con lứa lớn tướng rồi, công ăn việc làm rạng rỡ trên huyện mà giờ vẫn trơ trơ chẳng chịu quen ai. Người làm mẹ như bác ngồi nhìn mà lòng dạ cứ lo đau lo đáu, cớ sao hai đứa bay cứ như hai khúc gỗ, chẳng đứa nào chịu nhúc nhích thế không biết!"

Trân Ni đang cúi đầu húp một ngụm canh thanh mát, vừa nghe mẹ ruột "rao bán" mình một cách công khai như vậy thì suýt chút nữa là sặc. Đôi má cô hai thoáng chốc đỏ ửng vì ngại ngùng, nhưng ngay sau đó, nỗi hờn dỗi và vết thương lòng từ lời từ chối khéo của Trí Tú hôm trước lại trỗi dậy. Cô đặt nhẹ chén cơm xuống, khẽ hếch cằm, buông lời kháy khỏa lấp sự bối rối:

"Mẹ ơi là mẹ, mẹ khỏi mất công mời gọi chi cho nhọc lòng. Người ta có thèm muốn làm rể nhà mình đâu mừ, người ta kén cá chọn canh, mắt nhìn để tận trên trời cao kia kìa!"

Nghe lời trách móc đầy hờn mát của Trân Ni, lòng Trí Tú bỗng chốc buồn rười rượi. Đôi môi trái tim của cô khẽ mím chặt lại, cay đắng thầm nghĩ: Chị Hai ơi là Chị Hai, đâu phải tại Tú kén cá chọn canh, mà là vì cái thân phận nữ nhi nghiệt ngã này, Tú có muốn cũng đâu thể trèo cao mà làm khổ đời chị được...

Thế nhưng, nhìn thấy bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc có phần gượng gạo, ngột ngạt, Trí Tú liền cố vén lại nụ cười ranh mãnh hằng ngày để phá tan sự im lặng. Cô nghiêng đầu, vừa cười hì hì vừa giả vờ trêu ghẹo lại:

"Chị Hai Ni đã nói vậy thì mốt bác gái có thấy cô nào khá khá trong tổng, nhớ giới thiệu cho con nha bác! Cá hay canh gì thì Út Tú này cũng ăn được hết á, không có chê bai gì đâu mừ. Chẳng qua... là vì hai cô con gái cưng của bác, trong mắt con ai cũng giống như ngọc như ngà, quý giá vô ngần, nên cái đứa phàm phu tục tử như con mới không nỡ chạm tới, sợ làm hư mất ngọc quý của nhà bác đó thôi."

Lời bộc bạch nửa đùa nửa thật ấy vừa dứt, Thái Anh ngồi bên cạnh liền đặt mạnh bát cơm xuống bàn cái rầm, bày ra bộ mặt hầm hầm dọa dẫm:

"Út Tú kia! Đã bảo là không được buông lời bông đùa, dẻo miệng trước mặt người khác rồi mà sao cái tính cậu cứ vậy hoài vậy hả? Ăn lẹ lẹ cái bụng rồi đi về bên bển giùm tui cái đi, cái đồ khó ưa này!"

Thế là hai đứa nhỏ lại lao vào chí chóe, cãi cọ om sòm như cơm bữa, làm ông bà Trưởng thôn bật cười khà khà. Duy chỉ có một mình Chị Hai Trân Ni là lặng người đi giữa tràng cười của gia đình. Cô ngồi trân trối, đôi đũa trên tay khựng lại giữa không trung vì hai chữ "ngọc ngà" thốt ra từ khuôn miệng của Trí Tú.

Trân Ni cúi đầu, lòng ngực dâng lên một nỗi niềm xúc động nghẹn ngào khó tả. Cô chưa từng nghĩ, và cũng không dám nghĩ, hóa ra trong lòng Cậu Út, chị em cô lại có vị trí cao cả, trân quý đến nhường ấy. Hóa ra người ta không phải là kẻ vô tình vô nghĩa, không phải vì khinh nhờn tình cảm của chị em cô, mà là vì một nỗi niềm riêng kín đáo nào đó, nên người ta mới chọn cách nâng niu, đứng từ xa bảo bọc cho hai mảnh ngọc quý này vẹn nguyên. Nghĩ đến đó, bao nhiêu sự hờn giận, gai góc trong lòng Trân Ni đối với Trí Tú từ chiều đến giờ bỗng chốc bay biến sạch, chỉ còn lại một thứ tình cảm dịu dàng, âm ỉ chảy xuôi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co