Truyen3h.Co

[JENSOO] Bếp lửa tình

19

Jensoo1603

Đêm hôm ấy, sương xuống mỗi lúc một dày, bao phủ cả làng quê trong một màn mờ ảo, lạnh lẽo. Trí Tú lững thững bước đi trên con đường đất quen thuộc, đôi chân nặng trĩu như đeo đá, dắt lối cô tiến về phía ngôi nhà gạch của ông Trưởng thôn.

Trân Ni bấy giờ đang đứng bên hiên nhà vắng, tay bưng ngọn đèn dầu định đi chong cửa sổ thì chợt thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc bước vào sân. Nhìn thấy Trí Tú, lòng cô hai bỗng chốc dâng lên một niềm vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nét chừng mực, khẽ cất giọng trêu nhẹ:

"Kìa, ở khách điếm vơi khách rồi sao mà đêm hôm thế này Cậu Út Tú lại có thời gian rảnh rỗi tìm đến nhà trưởng thôn vậy đa?"

Trân Ni bước lại gần, dưới ánh đèn dầu leo lét, cô tinh ý phát hiện ra hai bên gò má của Trí Tú đang đỏ hây hây, hai bàn tay cứ đút vào túi quần Tây rồi lại rút ra, dáng vẻ vô cùng luống cuống, ngượng ngùng chứ không hề có nét tự nhiên, liếng thoắng như mọi khi. Chứng kiến cái điệu bộ kỳ lạ đó của Cậu Út, tim Trân Ni bỗng đập lệch đi một nhịp. Trong đầu cô hai chợt nảy ra một suy nghĩ khiến cõi lòng rạo rực: Chẳng lẽ... đêm nay Út Tú tìm đến đây là để mở lời tỏ tình với mình sao? Vì ngượng ngùng nên mặt người ta mới đỏ lên như vậy?

Nghĩ đến đó, Trân Ni mừng thầm trong bụng, bao nhiêu u uất, hờn dỗi suốt thời gian qua bay biến sạch. Cô khẽ mím môi, chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận lời vàng ngọc từ người thương, cô thực sự không ngờ lại có ngày Cậu Út chịu hạ cái tôi xuống mà mở lòng với cô như thế này.

Giữa bầu không khí mập mờ, tĩnh mịch của đêm thu, Trí Tú chầm chậm tiến lên một bước. Cô run run đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thon nhỏ của Trân Ni mà nâng niu, nắm nhẹ một cái. Cái chạm tay ấm áp làm Trân Ni hoàn toàn thẹn thùng, cô hai cúi đầu, hai má nóng bừng vì nghĩ mình đã đoán đúng hoàn toàn: người ta thực sự đã chịu thương lại cô rồi!

 Ngay sau đó, Tú rút từ trong túi quần Tây ra một lá thư được gấp thẳng thớm, đặt vào lòng bàn tay của Trân Ni. Thế nhưng, niềm hạnh phúc tột cùng của Trân Ni chưa kịp kéo dài được ba giây, thì Trí Tú đã buông tay cô ra, bàn tay cô thõng về lại vị trí cũ một cách lạnh nhạt.

Trân Ni khựng lại, đôi mắt mèo ngơ ngác đầy hoang mang nhìn lá thư, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thanh âm trầm ấm của Trí Tú đã vang lên, từng chữ như lưỡi dao bén ngót đâm thẳng vào tim cô:

"Chị Hai... Anh Khải có nhờ em trao tận tay lá thư này cho chị. Chiều nay ảnh bận đi công tác đột xuất trên tỉnh biên giới, ba ngày sau mới về nên không tự đưa được... Em thấy anh Khải là người đàng hoàng, tốt tính, gia đình lại thuộc bậc lễ giáo, công việc của ảnh ở sở cũng gần sát bên ủy ban nơi chị làm việc nữa. Bấy lâu nay anh Khải qua lại khách điếm tìm chị, không biết... Chị Hai thấy ảnh là người ra sao? Chứ riêng em là em thấy anh Khải tốt lắm đó, hay là Chị Hai thử mở lòng tới mối quan hệ với ảnh xem sao đặng?"

Uỳnh...

Đầu óc Trân Ni bỗng chốc vang lên một tiếng sấm nổ ngang tai, hai bên tai cô dần lùng bùng, tiếng quạt trần, tiếng côn trùng kêu rả rích đêm thu... tất cả cô đều không còn nghe rõ nữa. Mọi cảnh vật trước mắt bỗng chốc mờ nhòe đi một cách nhanh chóng. Hóa ra, tất cả chỉ là một sự ngộ nhận nực cười của riêng cô. Người ta tìm đến cô đêm hôm, ngượng ngùng luống cuống, không phải vì muốn tỏ tình với cô, mà là vì muốn đứng ra làm mai làm mối, tác hợp cô cho một người đàn ông khác!

Sự bàng hoàng, đau đớn xen lẫn tủi nhục dâng lên tận cổ họng, khiến nước mắt Trân Ni cứ thế tự động tuôn rơi lã chã, chảy dài trên đôi gò má thanh tú dưới ánh đèn dầu.

Nhìn thấy Trân Ni bỗng dưng khóc nấc lên, Trí Tú hoảng hồn hoàn toàn, cô cuống cuồng, đưa tay tính lau nước mắt cho cô hai nhưng lại rụt lại vì không dám, chỉ biết lắp bắp hỏi dồn:

"Kìa... sao vậy chị? Chị Hai Ni làm sao vậy? Anh Khải làm gì mà... sao mới nhắc tới tên ảnh là chị đã khóc lóc thảm thiết thế này rồi? Bộ... bộ ảnh đã làm gì đắc tội với chị rồi hả? Hay là chị thấy ảnh có chỗ nào không tốt, chị nói cho em biết đi!"

"TỐT!" - Trân Ni bỗng chốc hét lên một tiếng xé lòng, cắt ngang lời Trí Tú. Cô nghẹn ngào, vừa khóc vừa nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt ngập tràn hận thù lẫn đau khổ: "Anh Khải tốt lắm! Anh ấy tốt hơn, đàng hoàng hơn mấy người vạn lần, ức lần cơ đấy!"

Trí Tú sững sờ cả người trước tiếng hét đau đớn của Trân Ni. Cô đứng trân trối mất một lúc, lồng ngực đau nhói như có ngàn mũi kim châm. Thế nhưng, cô vẫn cố kìm nén sự rỉ máu trong tim mình, khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo, cay đắng, giọng trầm xuống đầy cam chịu:

"Dạ... nếu Chị Hai thấy ảnh tốt... thì em yên lòng rồi. Từ nay về sau, Chị Hai Ni có cần nhắn nhủ, gửi gắm lời gì với anh Khải mà ngại không dám nói thẳng với ảnh, thì chị cứ việc nhờ em nha. Em... em nhất định sẽ thành toàn cho hai người mừ. Chỉ cần nhìn thấy Chị Hai được hạnh phúc, được người ta yêu thương, bảo bọc đường hoàng... là Út Tú này vui lòng lắm rồi."

"Cậu im đi!" - Trân Ni gạt phắt dòng nước mắt, ánh mắt mèo bấy giờ trở nên sắc lẹm, lạnh lùng đến đáng sợ. Cô nhìn Trí Tú đầy khinh bỉ, uất hận tuôn ra từng lời đanh thép: "Bây giờ tôi mới thấy Thái Anh nói đúng hoàn toàn về cậu! Cậu Tú ạ, nếu cậu đã không thích người khác, không có ý định cưới xin gì người ta, thì làm ơn làm phước từ nay về sau đừng có ăn nói, hành động cái kiểu gieo thương gieo nhớ cho người ta nữa! Cậu Tú... cậu hèn lắm! Cậu là cái đồ nhu nhược, hèn nhát nhất trên đời này mà tôi từng gặp!"

Trân Ni tiến lại gần, chỉ thẳng tay vào mặt Trí Tú, dứt khoát tuyên bố đoạn tuyệt: "Từ nay về sau, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cái bản mặt của cậu xuất hiện trước mắt tôi nữa! Cậu mà có đi đường, có ghé khách điếm mà thấy bóng dáng tôi thì làm ơn biết điều mà né ra cho khuất mắt tôi giùm một cái! Sau này tôi có tình cảm với ai, tôi có thương ai, tôi cũng sẽ tự mình đứng ra nói thẳng với người ta, chứ tôi không có loại tính cách hèn nhát, trốn chui trốn nhủi giống như cậu đâu! Cậu về đi!"

Dứt lời, Trân Ni xoay người đi thẳng vào trong nhà rồi đóng sầm cửa gỗ lại một cái rầm, bỏ mặc một mình Cậu Út Tú đứng chết lặng giữa cái lạnh thấu xương của sương đêm, cõi lòng tan nát thành trăm mảnh vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co