18
Những chuỗi ngày bình lặng nơi vùng quê cứ thế thong thả trôi qua trong tiếng cười nói rộn ràng của thực khách ra vào Kim Lạp Khách Điếm. Cho đến một buổi chiều nọ, khi ánh nắng ngoài hiên bắt đầu chuyển sang màu vàng mật, anh Khải lại dắt xe bước vào quán như một thói quen.
Ngó nghiêng vào sảnh chính, anh thấy Lệ Sa bấy giờ đang đứng dựa lưng vào tủ kính quầy thu ngân, hai tay múa máy liên tục để kể chuyện ba hoa chích chòe, chọc cho Cô Ba Thái Anh đứng bên trong quầy cứ ôm miệng cười ngặt nghẽo, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ mồn một. Thấy hai đứa nhỏ đang bận rộn "hú hí" tình cảm, anh Khải không muốn vào làm kỳ đà cản mũi. Anh liền đảo mắt tìm kiếm, dứt khoát rảo bước đi thẳng vào phía gian bếp để kiếm Trí Tú đặng nhờ vả một chuyện đại sự.
Anh Khải gọi khẽ, rủ Trí Tú ra một góc khuất, vắng người ở phía sau sảnh nhà hàng. Người đàn ông đĩnh đạc, quanh năm suốt tháng đối diện với giấy tờ, công văn của sở Tài nguyên bấy giờ bỗng chốc trở nên luống cuống lạ kỳ. Anh dáo dác nhìn quanh, rồi run run đưa tay vào túi áo ngực, rút ra một lá thư được gấp nếp vuông vức, thơm mùi giấy mới. Anh Khải đưa lá thư cho Trí Tú, một tay e thẹn gãi gãi sau gáy, gương mặt khôi ngô đỏ ửng lên như gà chọi, giọng lí nhí:
"Tú ơi... Anh... anh có chuyện này hệ trọng lắm, trăm sự bấy nay đều phải nhờ cậy vào chú em thôi. Chẳng là sáng mai anh phải đi công tác đột xuất theo phái đoàn của sở lên tận tỉnh biên giới, đi liền tù tì ba ngày sau mới về được. Thành ra chiều nay anh không đợi tới giờ Chị Hai Ni qua rước em ba để tự tay đưa thư được... Chú em vốn là người em thân thiết của gia đình bên đó, lại khéo ăn khéo nói, thôi thì chú cầm lấy lá thư này, tìm dịp đưa giùm cho Chị Hai Trân Ni giúp anh với nha!"
Nói đoạn, anh Khải lại nắm lấy bả vai Trí Tú, ánh mắt nhìn cô đầy khẩn khoản và tin cậy, dặn dò thêm: "Với lại, chú đưa thư rồi sẵn tiện... dò hỏi thăm dò tình ý của Chị Hai Ni giùm anh luôn xem sao nhé? Coi coi mấy tuần nay anh qua lại như vậy, chị có ấn tượng gì không, có thấy anh là người thế nào... Có gì chú em nói đỡ cho anh vài câu tốt đẹp nha Tú!"
Nhìn lá thư tình nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay mình, Trí Tú bỗng chốc đờ đẫn cả người. Đầu óc cô như có một tiếng nổ oang oang, trống rỗng đến cực điểm. Rõ ràng là giữa trưa hè oi ả, vậy mà cô lại cảm thấy như có một luồng khí lạnh buốt dọc từ sống lưng chạy thẳng vào tim.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, lồng ngực Trí Tú bỗng quặn thắt lại từng hồi đau đớn, nghẹn ngào đến mức khó thở.
Cô tự chất vấn chính mình, hàm răng bập chặt vào môi đến bật máu: Mày bị cái chứng gì vậy hả Út Tú? Người anh trai kết nghĩa, tốt tính, đàng hoàng của mày đem lòng yêu phải một người con gái đứng đắn, nết na, gia giáo như Chị Hai Trân Ni... thì đáng lý ra mày phải vui mừng, phải chúc phúc cho người ta mới đúng đạo lý chứ? Sao ruột gan mày lại cồn cào, xót xa và ghen tức đến nhường này?
Trí Tú thầm cười cay đắng cho cái sự trớ trêu của số phận. Mấy tuần trước, cô đứng trước mặt Lệ Sa, lớn tiếng "thông não", giảng giải đạo lý tình cảm hay ho biết bao nhiêu, khuyên bạn mình phải dũng cảm theo đuổi hạnh phúc ra sao. Ấy vậy mà bây giờ, khi quả báo nhãn tiền rơi trúng đầu mình, cô lại chỉ biết bất lực đứng nhìn người con gái mình thương sâu sắc sắp sửa bị người đàn ông khác rước đi mất.
Thế nhưng, nhìn ánh mắt ngập tràn hy vọng và sự chân thành của anh Khải, Trí Tú không cách nào thốt lên lời từ chối. Anh Khải là người tốt, một người đàn ông hoàn hảo, xứng đáng có được hạnh phúc và hoàn toàn có thể đem lại một danh phận đường hoàng, một mái ấm bình yên cho Trân Ni—điều mà một đứa con gái giả trai như cô có nằm mơ cũng không bao giờ làm được. Không cam lòng, đau đến xé tâm can, nhưng biết làm sao giờ?
Trí Tú khẽ hít một hơi thật sâu để nén lại giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Cô ép mình nở một nụ cười thật tự nhiên, gật đầu nhận lời: "Dạ, anh Khải cứ yên tâm đi công tác đi mừ. Chuyện này anh cứ tin tưởng giao cho Út Tú, em nhất định sẽ trao tận tay Chị Hai Ni, không để thất lạc một chữ nào đâu đa."
Anh Khải nghe vậy thì mừng húm, đập bộp bộp vào vai Trí Tú cảm ơn rối rít rồi vội vã dắt xe ra về cho kịp chuyến tàu đêm, để lại một mình Trí Tú đứng chơ vơ nơi góc tối sau sảnh. Cô nhìn đăm đăm vào lá thư, lòng nặng trĩu một nỗi buông xuôi, chấp nhận số phận. Cô tự nhủ thầm: Mày hết cách rồi Tú ơi... Bản thân mày vốn dĩ đâu có thuộc về cái thời đại năm 1980 này đâu mừ. Ông trời cho mày xuyên không về đây, được sống lại một lần nữa, có được tình cảm ruột thịt ấm áp từ cha mẹ, có tình thương chí cốt của tư Sa, tình làng nghĩa xóm rộn ràng của mọi người... bấy nhiêu đó đã là quá nhiều, quá viên mãn cho một kiếp người rồi. Giờ này mày còn tham lam trông mong, đòi hỏi gì ở thứ tình cảm nam nữ uyên ương xa xỉ kia nữa chứ? Thôi thì... tác hợp cho người ta, coi như là việc tốt cuối cùng mày có thể làm cho Chị Hai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co